Chương 44.2: "Ngũ Gia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~oOo~


"Theo lời của em thì Haechan chỉ là một nhân cách khác của Donghyuck ư?" Jaehyun vẫn không thể tin được điều này mà hỏi lại.

Renjun khẽ gật đầu "ừ" một tiếng.

Jaehyun thở dài một tiếng rồi thả lưng tựa ra sau ghế cảm thán: "Thật không thể tin được mà!"

Sau đó dường như chợt nhớ ra, anh liền ngồi bật dậy, nhìn Renjun lo lắng hỏi: "Vậy còn chuyện của Choi Kang Jin thì tính sao? Jaemin nói với anh rằng đội của Taehyun đang xin chỉ thị của cấp trên, muốn gộp cả vụ án của Nam Hwi vào làm một, bọn họ đang hoài nghi hai vụ án này đều do một tổ chức làm. Em tính thế nào?"

"Em tin anh Yuta sẽ sắp xếp ổn thỏa, vụ án của Nam Hwi sẽ không điều tra thêm được gì nữa đâu. Chỉ cần chờ tới lúc đội của Jeno công khai tội ác của Nam Hwi thì cái chết của anh ta sẽ được khép lại sớm thôi. Còn về Choi Kang Jin... em sẽ nhờ Mark chuyện này, sẽ không để Donghyuck gặp chuyện gì bất lợi nên anh cũng đừng lo lắng. Đừng để Jaemin hay Jeno biết người ra tay với Choi Kang Jin là cậu ấy là được." Renjun đáp.

Jaehyun gật đầu nói: "Anh hiểu! Em yên tâm!"

"Tiếp theo em muốn làm gì?" Jaehyun hỏi.

"Có lẽ... em nên tới bệnh viện một chuyến."

"Bệnh viện ư?" Jaehyun khó hiểu.

"Ừm... là bệnh viện tâm thần Seonil. Donghyuck nói với em rằng sau khi cậu ấy tới tìm Shin Young Joo thì anh ta liền phát điên và phải chuyển viện để điều trị." Renjun đáp.

"Em nghi ngờ hắn ta giả điên à?" Jaehyun gần như chắc chắn suy nghĩ này của Renjun.

Renjun gật đầu đáp: "Bản thân Shin Young Joo cũng học tâm lý học, hơn nữa bố anh ta cũng là một bác sĩ tâm thần. Em không tin chỉ với một vài câu nói khiêu khích của Donghyuck mà có thể khiến hắn ta phát điên phát dại được."

"Em định khi nào đi tìm Shin Young Joo? Để anh đưa em đi." Jaehyun đề nghị.

Lần này Renjun chỉ khẽ lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em sẽ tự đi gặp hắn ta. Hơn nữa Shin Young Joo hiện tại cũng chỉ là một kẻ tàn phế, hắn ta sẽ chẳng thể làm hại tới em được đâu nên anh đừng lo. Em tới gặp hắn ta coi như là kết thúc luôn chuyện này, anh đi cùng sẽ chịu phải ảnh hưởng không tốt, vì vậy anh đừng đi."

"Em... định làm gì?"

"Chẳng phải lúc trước khi gặp tai nạn Shin Young Joo vẫn luôn tự hào với nghề nghiệp của hắn ta còn gì, thậm chí còn lợi dụng điều đó mà làm đủ chuyện xấu xa với những nạn nhân cần sự giúp đỡ, cần sự tư vấn tận tâm của một chuyên gia tâm lý..." Ánh mắt Renjun lóe lên một tia thâm độc đáp: "Những điều hắn ta làm đã bôi nhọ đi đạo đức nghề nghiệp của những người làm nghề tư vấn tâm lý cũng như hủy hoại đi cuộc sống của những nạn nhân cần sự giúp đỡ ấy. Nếu hắn ta đã thích dùng tâm lý học để thao túng suy nghĩ, hành vi của người khác thì em cũng muốn thử, thử xem khi chính thứ mà hắn ta đã từng tự hào lại bị người khác dùng để thao túng lại bản thân mình thì sẽ có cảm giác gì."

Dứt lời, cậu ngó sang bên cạnh nhìn Jaehyun rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai anh, đôi mắt nhắm lại chậm rãi vỗ về nỗi bất an trong lòng anh: "Em không muốn anh đi cùng không phải vì không tin tưởng anh, cũng không phải vì sợ anh sẽ thấy một mặt ác độc của em mà phải giấu đi. Em không ngại việc để cho anh thấy rằng khi đối diện với kẻ thù, hành động của em sẽ tàn nhẫn ra sao. Chỉ là phương pháp em muốn dùng để đối phó với Shin Young Joo lần này sẽ ảnh hưởng lên người anh nếu như em để anh đi cùng."

Nắm lấy bàn tay của Jaehyun, cảm nhận cả cơ thể của anh đang dần thả lỏng, Renjun thuận thế vòng tay ôm lấy anh, cả hai đều ngả người lên ghế sô pha, Jaehyun cũng theo thói quen ôm, đỡ lấy cậu. Cả người Renjun đè lên anh, từ trong lồng ngực của anh cậu khẽ nói: "Mark nói với em rằng anh từng điều trị tâm lý ở chỗ của chị Lucia, thậm chí vì muốn tìm em, vì muốn nhớ ra được quá khứ mà anh đã chấp nhận để chị ấy dùng phương pháp thôi miên để khơi gợi lại ký ức của mình. Lần này đối phó với Shin Young Joo em cũng sẽ dùng phương pháp tương tự. Mặc dù cách dùng sẽ khác nhưng về bản chất thì nó cũng tương tự như thôi miên vậy, em sợ bản thân không đủ giỏi như Mark để có thể khống chế năng lực của mình, em sợ rằng nếu mình dùng sai cách sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới anh. Em sợ... bản thân sẽ làm tổn thương tới anh. Vì vậy, Jaehyun à... anh đừng đi cùng em lần này có được hay không?"

Jaehyun thở dài, anh ôm chặt lấy cậu hơn, khẽ cúi xuống đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn nhẹ rồi khẽ đáp: "Được, anh nghe em!"

~oOo~

Hai ngày trước khi diễn ra buổi triển lãm tranh...

Renjun đặt chiếc bút vẽ xuống, ngắm nhìn tác phẩm mới được hoàn thiện rồi thở hắt ra một hơi. Cậu đứng dậy, nhấc bức tranh ra khỏi khung vẽ rồi cẩn thận đặt nó trên bàn, bên cạnh là một vài bức vẽ khác với những hình ảnh tương tự. Cậu khoanh tay đứng nhìn một hồi lâu cũng không thể quyết định được sẽ chọn bức tranh nào làm tác phẩm cuối cùng để trưng bày trong buổi triển lãm ngày kia.

Trong lúc còn đang phân vân, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.

Renjun giật mình đáp: "Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, một mái tóc đỏ ngó đầu vào khiến Renjun sững người một lúc. Cho tới khi người kia hoàn toàn bước vào phòng làm việc của cậu, Renjun mới hoàn hồn mà lên tiếng: "Cậu... mới nhuộm lại tóc à?"

"Ừ, cậu thấy màu này có hợp với tớ không?" Haechan lên tiếng hỏi.

"Ừm... cũng được... nhưng sao đột nhiên lại muốn nhuộm lại vậy?" Renjun cười hỏi: "Nếu để Donghyuck biết được, cậu ta lại cằn nhằn cho mà xem. Lần trước biết cậu nhuộm tóc bảy màu cậu ta đã chẳng than vãn rằng nhìn trông không khác nào con vẹt còn gì... nói tới điếc cả tai tớ."

"Tên nhóc khờ khạo đó thì biết quái gì chứ!" Haechan bĩu môi chê bai: "Đây người ta gọi là nghệ thuật, cho dù có nhuộm thành bảy sắc cầu vồng thì cũng là cả một nghệ thuật cậu có biết không? Thằng nhóc Donghyuck đó dám chê tớ, vậy thì tớ sẽ nhuộm màu mà nhóc đó ghét nhất cho chừa."

"Cậu... bất mãn với Donghyuck à?" Renjun cẩn thận hỏi.

"Hừ... tớ nào dám ý kiến gì với cậu ta."

Miệng thì chối nhưng rõ ràng thái độ của Haechan thì rất không vừa ý với Donghyuck. Renjun thầm nghĩ có khi nào hai người họ đang đấu tranh vì chuyện liên quan tới Mark hay không.

Ý nghĩ ấy vừa mới vụt qua trong đầu, Renjun đã nhanh miệng hỏi: "Cậu... không hài lòng vì Donghyuck thích Mark ư? Nhưng Mark cũng rất tốt mà, hơn nữa chẳng phải cậu rất thích Edmund hay sao?"

"Edmund nhỏ bé dễ thương, đáng yêu như thế, tớ có thể không thích thằng bé được ư? Hơn nữa chuyện tớ quý mến Edmund thì liên quan gì tới Lee Mark?" Haechan phản bác lại.

"Nhưng cậu cũng có thể tìm hiểu thử mà, cũng đâu mất gì..."

"Tại sao tớ phải tìm hiểu cái người mà Lee Donghyuck để ý chứ? Như vậy chẳng phải hời cho cậu ta hay sao?" Haechan giận dỗi nói.

"Lee Haechan... không lẽ cậu... không thích Mark chỉ vì anh ấy đưa tớ sang Canada mà không báo gì với cậu ư?" Renjun nghi ngờ hỏi.

"Cậu nghĩ tớ mà ấu trĩ tới mức đó à?"

"Nhưng thái độ hiện giờ của cậu đang nói cho tớ biết cậu chính là ấu trĩ như vậy đấy!" Renjun khẳng định.

Haechan quay sang lườm Renjun: "Phải, tớ không ưa anh ta vì lý do này đấy. Cậu có biết một tháng đó không liên lạc được với cậu tớ đã lo lắng tới mức nào không hả? Nếu ở cạnh Lee Mark mà cậu xảy ra chuyện gì thì tớ không để anh ta yên thân đâu."

Renjun nghe bất mãn của Haechan mà bật cười: "Được rồi, chuyện này cậu cũng đừng trách Mark nữa. Tớ hứa nếu có lần sau, tớ nhất định sẽ báo cho cậu biết trước tiên có được hay không?"

Haechan "hừ, hừ" mấy tiếng rồi cũng nguôi ngoai đáp: "Xem như cậu còn có lương tâm."

Nói rồi Haechan bước lại gần bàn làm việc của Renjun rồi ngắm mấy bức vẽ cậu đặt trên bàn. Nhìn được một lúc rồi hỏi: "Bức tranh cuối cùng để mang tới trung tâm triển lãm cậu muốn chọn bức nào?"

Trên bàn bày tới bốn bức tranh phong cảnh giống nhau. Tất cả đều là vẽ về cùng một đồi hoa cải vàng tươi, chỉ có điều khác biệt ở bốn bức tranh này có lẽ là thời gian.

Ở bức tranh đầu tiên là buổi xế chiều, màu cam của hoàng hôn hòa quyện với sắc vàng của đồi hoa khiến cho bức tranh thêm phần ấm áp, dịu dàng.

Bức tranh thứ 2 là bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống cánh đồng vàng ấy một ánh sáng lung linh huyền ảo, xinh đẹp diệu kỳ.

Bức tranh thứ 3 là khung cảnh bình minh trên cánh đồng hoa cải ấy. Sắc vàng kết hợp cùng với những tia nắng ban mai đang tìm cách xuyên qua lớp sương mù mỏng còn vương lại của buổi đêm hôm trước. Xa xa là một cây cầu bảy sắc bắc ngang qua bầu trời, lúc ẩn lúc hiện sau làn khói của dân làng phía dưới chân đồi. Một khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Bức tranh cuối cùng cũng là bức tranh mà Renjun vừa mới hoàn thiện ban nãy. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là đồi hoa cải vàng ấy nhưng dường như nó lại âm u tới đáng sợ. Khác hoàn toàn với ba bức tranh ban đầu, bức tranh thứ 4 này chủ yếu dùng những tông màu tối, lạnh, không còn giữ lại hình ảnh lãng mạn, huyền ảo như trên mà dường như nó thê lương tới đau lòng. Những hạt mưa dày đặc rơi xuống, những bông hoa cải cũng ngả nghiêng, chao đảo trước cơn mưa xối xả. Trên trời, tia sét cũng rạch ngang qua như muốn chia tách bầu trời làm đôi. Khung cảnh ấy buồn thảm đến lạ thường.

Haechan nhìn vào bức tranh cuối cùng này bần thần mất một lúc lâu thật lâu. Dường như cậu nhận ra được nỗi lòng của Renjun thông qua bức tranh này. Dường như... cậu cảm nhận được nỗi đau đớn, bất lực cũng như oán hận ngút trời từ người bạn tri kỷ của mình.

"Cậu muốn chọn bức nào?"Renjun đột ngột lên tiếng hỏi.

"Gì cơ?" Haechan vô thức đáp lại.

"Nếu cậu là người tham gia buổi triển lãm này, cậu muốn được thấy bức tranh nào xuất hiện trên khung trưng bày?" Renjun hỏi lại.

Haechan nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi nhấc tay chỉ lên bức tranh cuối cùng mà đáp: "Chọn bức này đi..."

Khóe môi Renjun khẽ nhếch lên, cậu liền dọn ba bức tranh còn lại rồi xếp cẩn thận vào góc tường, sau đó quay lại nói: "Được thôi, vậy thì cứ chọn nó đi!"

Haechan nhìn Renjun gật đầu nói: "Vậy để tớ đóng gói cẩn thận lại trước rồi mang nó tới trung tâm."

Renjun mỉm cười đáp: "Ừm... làm phiền cậu rồi..."

Dứt lời, Haechan liền mang bức tranh được chọn kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Renjun, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa, xoay lại nhìn xuống khung cảnh rực rỡ sắc màu ở phía dưới chân làng qua khung cửa sổ đã lâu không chịu mở kia.

Một lúc sau, Renjun lại lôi điện thoại từ chiếc túi trước ngực ra, lướt tìm danh bạ một hồi, tìm tới một số điện thoại đã phủ bụi rất lâu không liên lạc gì. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bấm nút gọi đi.

Tiếng chuông vang lên từng hồi, cho tới khi vang lên tới hồi thứ năm liền có người nhấc máy

"Lâu rầu hông gặp! Cậu còn thưởng cháu quên mất tiêu mình có người cậu ni rầu!"

Renjun nghe vậy liền đơ người mất một lúc: "Cậu? Cậu đang nói thứ tiếng gì vậy?"

"À! Sorry! Mấy tháng nay cậu ở phương xa mới về, còn chưa kịp thích ứng nên vẫn quen dùng khẩu âm địa phương. Sao vậy? Sao đột nhiên lại tìm tới cậu vậy? Theo cậu biết thì quan hệ cậu cháu giữa hai chúng ta dường như không có thân thiết tới mức này."

"Cậu út, cậu giúp cháu một chuyện được không?"

Người mà Renjun đang nói chuyện chính là con trai út của nhà họ Đổng, là người cậu chỉ hơn Renjun có 6 tuổi, là một người đặc biệt được tất cả mọi người kính trọng gọi một tiếng "Ngũ gia". Là người có hành tung bí ẩn nhất trong gia đình, khiến cánh báo chí muốn tìm ảnh để săn tin mà cũng không có cơ hội chụp được một góc áo.

"Ha ha ha... không ngờ cũng có một ngày cháu lại cần tới sự giúp đỡ của cậu đấy. Sao thế, đám anh em kia của cháu vô dụng tới nỗi không thể giúp cháu được hay sao?" Vị Ngũ gia này khinh khỉnh nói.

"Không phải là các anh ấy không giúp được, chẳng qua người phù hợp nhất để làm chuyện này cũng chỉ có cậu mà thôi." Renjun đã quá quen thuộc giọng điệu cợt nhả này của cậu út mà bình tĩnh đáp trả: "Dù sao nếu nói về diễn xuất thì gia đình chúng ta chẳng ai qua mặt được cậu cả, dù là một nhà bác cả cũng chưa thể bằng được cậu. Vì vậy mà cháu cảm thấy cậu là ứng cử viên thích hợp nhất. Còn nếu cậu không muốn giúp cũng không sao cả, cháu đành hạ tiêu chuẩn xuống một chút, chọn tiểu minh tinh mới nổi bên công ty của bác hai vậy."

"Nghệ sĩ trong công ty giải trí của anh hai có khá nhiều minh tinh nổi tiếng, nếu nói là tiểu minh tinh mới nổi gần đây e là cũng chỉ có duy nhất một người. Hoàng Nhân Tuấn... cháu có mắt nhìn người không vậy? Cậu tưởng cái tiêu chuẩn mà cháu hạ thấp xuống thì cũng phải cỡ Cố Phi, ấy vậy mà đằng này lại thấp tới mức chạm đáy như Thượng Quan Kiến Nam? Rốt cuộc cháu nghĩ cái gì mà chọn thằng nhóc mặt hoa da phấn đó vậy?"

Renjun nghe vậy liền bật cười: "Cậu... cháu nghe nói cậu không thích Thượng Quan. Anh ta trêu chọc gì tới cậu à?"

Ở đầu dây bên kia "hừ" một tiếng khinh khỉnh rồi đáp lại: "Thượng Quan Kiến Nam thì có cái gì mà cháu lại chọn cậu ta chứ?"

"Chí ít thì... anh ta hóa trang cũng không tồi. So với các minh tinh trẻ khác thì Thượng Quan biết tự hóa trang, hơn nữa cũng là người hóa trang tốt nhất. Chẳng phải anh ta cũng học hóa trang từ cùng một thầy dạy với cậu hay sao? Chỉ bằng điều này, Thượng Quan cũng đã là một ứng viên tốt nhất rồi." Renjun bình tĩnh giải đáp.

"Cháu cần người biết hóa trang? Cháu muốn làm gì? Hóa trang thành ai?"

"Cháu!" Renjun không mặn không nhạt đáp lời.

"Cháu ư?" Ngũ gia có chút bất ngờ rồi lại bật cười: "Hoàng Nhân Tuấn... mắt của cháu thật sự mù rồi. Cháu cảm thấy Thượng Quan Kiến Nam có thể hóa trang thành cháu được hay sao?"

Renjun thoải mái tựa lưng lên khung cửa sổ, nhìn xuống ngôi làng phía dưới, mỉm cười đáp: "Tất nhiên, Thượng Quan mặc dù cao hơn so với cháu nhưng ít nhất thì gương mặt của anh ta cũng có tới 3-4 phần giống cháu, cộng thêm khả năng hóa trang của anh ta thì cháu nghĩ muốn đóng giả thành cháu cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì cháu cũng chỉ cần gương mặt này, những vấn đề khác có thể tìm cách che giấu được."

"Nói như vậy thì cháu tìm tới cậu là muốn cậu đóng giả thành cháu?"

"Vâng!" Renjun thẳng thắn thừa nhận: "Ngoại hình của hai chúng ta cũng tương đương, nếu như cậu đồng ý giúp đỡ thì chuyện này càng hoàn hảo."

"Hừ... cháu mơ đẹp đấy!!" Nói xong, vị Ngũ gia kia liền thẳng thừng cúp máy.

Renjun nhìn điện thoại kêu tút... tút... từng hồi dài mà chỉ khẽ nhếch môi thầm nói: "Tính tình kém như vậy mà tiểu tử kia vẫn có thể chịu được..."

~oOo~

Một ngày trước khi diễn ra buổi triển lãm tranh...

Phòng phục hồi chức năng, bệnh viện Mirae.

Renjun đứng bên ngoài phòng bệnh cẩn thận dõi theo Tư Thành từng bước, từng bước tập đi dưới sự giúp đỡ của nhân viên điều dưỡng. Bỗng một giọng nói từ phía sau cất lên:

"Xem ra Tư Thành hồi phục rất tốt, mấy đứa định khi nào thì quay trở về Trung Quốc?"

Renjun quay đầu sang, trông thấy vị Ngũ gia tung tích bí ẩn đứng bên cạnh mà cũng chẳng có mấy ngạc nhiên. Cậu quay lại, tiếp tục quan sát người bên trong phòng bệnh mà chẳng đáp lấy một lời.

"Cậu đang hỏi cháu đấy..." Đổng Ngũ gia nhìn thẳng vào Renjun mà hỏi: "Cháu ở đây cũng đã 7 năm rồi, còn không chịu về nhà ư?"

Renjun vẫn không nhìn sang cậu út mà chỉ chăm chăm dõi theo Tư Thành. Phải mất một lúc sau, tới khi vị nào đó không chịu được nữa thì cậu mới lên tiếng: "Đợi tới khi Tư Thành phục hồi được 7-8 phần chúng cháu sẽ đưa anh ấy về nước trước."

"Tư Thành tất nhiên sẽ phải về rồi, ở đó mới là nhà của nó, nhưng người cậu hỏi là cháu, cháu không muốn về nhà hay sao? Ở nơi này thì có gì tốt chứ?"

"Tất nhiên là tốt rồi..." Renjun nhanh chóng đáp lại: "Cháu trưởng thành tại đất nước này, trong suốt 25 năm thì cháu đã có tới hơn 22 năm sinh sống tại mảnh đất này rồi. Người nhà của cháu... họ đều sống ở đây, hơn nữa cháu cũng có một người cần bảo vệ. Cháu cũng biết, rồi sẽ có một ngày cháu phải quay trở về nơi sinh ra mình nhưng mà... không phải bây giờ."

"Người nhà?" Ngũ gia nhìn Renjun, dường như không thể tin được mà chất vấn: "Hoàng Nhân Tuấn, "người nhà" trong lời nói của cháu lại là vị nào vậy?"

"Trong lòng cậu đã có đáp án còn cần hỏi lại cháu làm gì." Renjun bình tĩnh đối đáp.

Bật cười một tiếng chế giễu, vị Ngũ gia này liền thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng chẳng còn tùy hứng mà thay vào đó là thái độ không hài lòng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Renjun, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc nói: "Cháu nên phân biệt cho rõ, người thân của cháu rốt cuộc là ai. Cháu đừng cho rằng..."

"Cháu đương nhiên biết..." Không để cho cậu út của mình nói hết, Renjun liền ngắt lời. Cậu quay sang nhìn Ngũ gia, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc cất lên: "Tất nhiên là cháu biết người thân ruột thịt của mình là ai, nhưng cậu cũng không thể bắt cháu từ bỏ những người đã cùng xây dựng lên tuổi thơ của mình được."

"Cháu... đang oán trách gia đình của mình ư?"

"Nếu như nói không oán trách thì đó là giả đấy." Renjun nói: "Kể từ khi biết được mình là ai cháu cũng đã từng oán, từng hận. Suốt quãng thời gian đó cháu đã từng nghĩ rằng... nếu như sau khi bố mẹ cháu gặp nạn, ông nội và cả ông ngoại đều mang cháu về nhà thì sẽ thế nào? Có phải là khi cháu không lớn lên ở Hàn Quốc này thì gia đình của cháu sẽ không gặp chuyện xấu nào hay không. Có phải nếu không có cháu thì họ sẽ được sống hạnh phúc, những đứa trẻ đó cũng sẽ được trưởng thành một cách mạnh khỏe hay không. Không có cháu... chắc hẳn họ cũng sẽ không phải chịu bất hạnh này."

"Từ giây phút chấp nhận thân phận này của mình cháu cũng đã từng oán, từng trách cả ông nội lẫn ông ngoại. Rõ ràng bản thân có gia đình nhưng họ lại để cháu biến thành một đứa trẻ mồ côi không có thân thích. Nhưng rồi tới lúc tiếp xúc với những người trong gia tộc, tới khi gia nhập Iris cháu mới hiểu được rằng những việc mà hai người họ làm tất cả đều vì bảo vệ cháu. Một người vừa có tiền, vừa có quyền trong tay lại mất đi con trai, một người khác... đức cao vọng trọng, được người người kính nể thì mất con gái. Giữa hai người cũng chỉ còn giữ lại một mối liên kết là cháu mà thôi. Sau này cháu mới hiểu rằng hai người ông của mình cũng là thân bất do kỷ, muốn đưa cháu về nhưng lại không dám. Họ sợ, sợ khi cháu được đưa về nhà sẽ bị kẻ thù tìm tới giết chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro