Chương 45: Bệnh viện tâm thần Seonil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú năm? Sao chú lại ở đây?"

Tư Thành vừa hoàn thành buổi tập vật lý trị liệu xong, ra ngoài liền trông thấy người chú hơn mình 3 tuổi đang đứng trò chuyện cùng Renjun. Khuôn mặt hai người họ dường như cũng không mấy vui vẻ. Trông thấy vậy Tư Thành liền cất tiếng hỏi.

Hai người họ nghe thấy giọng nói của Tư Thành liền ngừng tranh luận, vị Ngũ gia kia quay sang nhìn Tư Thành rồi đáp: "Chú có việc nên tới Hàn Quốc, tiện thể tới thăm cháu luôn. 10 năm không gặp rồi, cũng may là cháu có thể tỉnh lại. Sức khỏe thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cháu cũng đang chăm chỉ luyện tập." Tư Thành chậm rãi tiến về phía hai người.

Renjun thấy vậy liền sải bước về phía anh, đỡ lấy cánh tay Tư Thành, mỉm cười trấn an anh.

"Em và chú út không có chuyện gì chứ?" Tư Thành lo lắng, thấp giọng hỏi.

Renjun mỉm cười đáp: "Không sao! Bọn em chỉ thảo luận một vài chuyện thôi, anh đừng lo. Em đỡ anh về phòng trước."

"Ừm..." Tư Thành gật đầu.

***

Cẩn thận đỡ Tư Thành lên giường, Renjun còn kê thêm một chiếc gối sau lưng cho anh để anh tựa cho thoải mái. Xong xuôi, cậu quay ra nói: "Hai người nói chuyện trước, em đi rửa chút hoa quả..."

Nhìn Tư Thành gật đầu rồi Renjun cũng rời đi. Căn phòng chỉ còn lại Tư Thành và vị Ngũ gia kia khiến không khí có chút ngượng ngùng.

Không nhịn được, Tư Thành cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Chú út, lần này chú tới đây chắc hẳn cũng không phải chỉ để thăm cháu thôi đâu nhỉ?"

"Tuổi tác của hai chúng ta cũng chẳng cách nhau nhiều, gọi một tiếng "chú" như thế chú nghe cũng cảm thấy ngại, không thì... lúc có trưởng bối thì chúng ta cứ gọi theo vai vế, còn khi không có ai cháu cứ gọi thẳng tên chú là được."

"Vậy sao được chứ!" Tư Thành đáp: "Dù sao thì chú cũng là em trai của bố cháu."

"Nhưng nghe người kém mình có 3 tuổi gọi một tiếng chú, hai tiếng chú... chú cảm thấy như mình đã tới 40 tuổi vậy đó." Ngũ gia cảm thán.

Nghe vậy Tư Thành liền bật cười thỏa hiệp: "Được, vậy sau này nếu không có người nhà bên cạnh cháu sẽ gọi chú là Trọng Thư được không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Đổng Trọng Thư lên tiếng: "Nhưng... nếu có thể thêm chữ "anh" nữa thì càng tốt."

"Nếu Tư Thành gọi cậu là anh, vậy thì cháu nên gọi cậu là gì đây?" Renjun đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm khay hoa quả đã rửa, giọng điệu chế giễu nói: "Hơn nữa, bối phận gọi loạn như vậy thì cháu nên gọi Thượng Quan Kiến Nam là "mợ" hay là "anh rể" đây."

"Cháu nói linh tinh cái gì đấy?" Đổng Trọng Thư nhướng mày liếc nhìn Renjun nói.

"Thượng Quan Kiến Nam? Thượng Quan Kiến Nam là ai vậy?" Tư Thành tò mò hỏi.

"Cháu không cần quan tâm tới cái tên này đâu..." Đổng Trọng Thư nhanh chóng đáp.

"À... Thượng Quan ấy à?" Renjun như muốn trêu chọc cậu út nhà mình mà trả lời: "Anh ta bằng tuổi với anh, là nghệ sĩ trong công ty của bác hai, gần đây cũng có một vài tác phẩm nổi bật, khi nào rảnh em mở cho anh xem."

"Xem cái gì mà xem, có gì hay đâu. Tư Thành, mặc kệ nó, nó nói linh tinh đấy."

"Ồ... cậu giữ người kỹ như vậy à? Còn không cho anh Thành nhìn mặt?" Renjun được đà càng nói càng hăng.

Nhìn ánh mắt Đổng Trọng Thư quay sang nhìn cảnh cáo, Renjun cũng chẳng sợ hãi gì mà nói thêm: "Sao vậy? Hai người cãi nhau rồi à? Ai dỗi trước vậy?"

Không để Đổng Trọng Thư có cơ hội nói xen vào, Renjun tiếp tục: "Nhưng cháu nghĩ với tính cách của Thượng Quan thì có lẽ anh ta sẽ không hở tí là giận dỗi như vậy đâu."

"Hoàng Nhân Tuấn... cháu..."

Đổng Trọng Thư còn chưa kịp phản bác lại thì Tư Thành đã cắt ngang câu chuyện: "Hai người... có vẻ nói chuyện hợp nhỉ?"

"Ai mà hợp với nó chứ!" Đổng Trọng Thư đáp.

"Anh, vậy là anh chưa biết rồi..." Renjun nói: "Em với cậu út nói chuyện dăm ba câu mà không cãi nhau đã là kỳ tích rồi chứ đừng nói tới chuyện hợp hay không hợp. Quan hệ của hai người bọn em rất kém."

"Thật vậy ư?" Tư Thành nghi ngờ hỏi lại, đồng thời nhận được cái gật đầu xác nhận từ hai người kia. "Nhưng sao cháu cảm thấy... hai người không phải là kiểu ghét nhau như vậy nhỉ?"

"Tư Thành, anh đừng chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán, không chính xác đâu." Renjun mỉm cười nói: "Nếu không tin anh có thể hỏi ông ngoại, hỏi bố của anh, thậm chí là hỏi anh Yuta cũng được. Chắc chắn mọi người sẽ đều nói rằng em và cậu út rất không ưa gì nhau. Anh Yuta sẽ không nói dối anh điều gì đâu."

Tư Thành nghe vậy ngẩn người, anh gãi đầu thắc mắc: "Thật sao?"

"Thật đấy!!"

Tư Thành không mấy tin tưởng mà bỏ qua chuyện này, anh quay sang hỏi Đổng Trọng Thư: "Chú... à... anh Trọng Thư, lần này anh sang đây là có chuyện gì vậy?"

Đổng Trọng Thư hất mặt về phía Renjun đáp: "Còn không phải vì thằng nhóc này."

"Vì Nhân Tuấn ư?" Tư Thành ngạc nhiên hỏi.

"Ồ... hoá ra đúng thật là vì cháu à?" Renjun đáp lại: "Cháu còn đang nghĩ cậu sẽ không rảnh hơi tới mức chỉ qua đây thăm anh Tư Thành thôi đâu, hơn nữa với quan hệ của cậu cháu mình thì cậu lại càng chẳng có lý do gì để mà tới đây chất vấn chuyện cháu không chịu về nhà đâu nhỉ?"

Đổng Trọng Thư nhìn Renjun chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi không nói gì. Tư Thành trông vậy liền lên tiếng giảng hoà: "Anh Trọng Thư, anh nói qua đây là vì Nhân Tuấn, là có chuyện gì vậy?"

"À, thằng nhóc này hôm trước gọi điện nói muốn nhờ anh đóng giả nó, cũng không biết là nó đang muốn giở trò quỷ gì." Đổng Trọng Thư đáp.

"Đóng giả thành em ư?" Tư Thành quay sang nhìn Renjun hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp: "Ngày mai em có tham gia một buổi triển lãm tranh tại trung tâm thương mại Cheong Ah. Buổi triển lãm này diễn ra trong ba ngày, hai ngày đầu là trưng bày tranh của tất cả các tác giả có tiếng trên thế giới, ngày thứ ba sẽ có một buổi đấu giá tranh, sau đó sẽ tổ chức tiệc để giao lưu."

Renjun kéo ghế ngồi xuống cạnh Tư Thành, tay vừa gọt táo vừa nói tiếp: "Buổi triển lãm ngày đầu tiên cũng là ngày mai em bắt buộc phải có mặt nhưng vì đúng lúc mai em có công việc khác không thể không đi được nên mới đành nhờ cậu út ra mặt, đóng giả làm em để tới buổi triển lãm đó."

"Bình thường nếu chỉ cần lộ mặt thì cũng không có vấn đề gì..." Đổng Trọng Thư nói: "Nhưng đây là triển lãm tranh của cháu, chắc hẳn sẽ có những đối tác muốn gặp cháu, cậu lại không quen những người đó, nếu như có nói sai điều gì thì phải làm sao? Cháu có nghĩ ra được cách ứng phó nào không?"

"Chuyện này thì cậu không cần lo lắng." Renjun đáp: "Những công việc liên quan cháu đã giao cho nhân viên xử lý rồi, còn về việc xã giao, gặp mặt khách mời hay những nhân vật nào khác thì đã có anh Doyoung lo liệu rồi. Cháu cũng sẽ nhắn anh Doyoung chuyện này, cậu chỉ cần đi cùng và phối hợp với anh ấy là được."

Đổng Trọng Thư gật đầu không nói gì xem chừng đã hiểu. Tư Thành ngồi bên cạnh nhận miếng táo Renjun đưa qua, khuôn mặt hơi nhăn lại, lo lắng không thôi hỏi: "Ngày mai em có chuyện gì khác không thể tới triển lãm được ư?"

Renjun gật đầu nói: "Em phải tới gặp một người."

"Gặp một người? Quan trọng lắm à?" Tư Thành vội hỏi.

"Không quan trọng, nhưng việc này cũng không thể kéo dài được nữa." Renjun giải thích: "Trước đó có một vài nguyên nhân bất ngờ khiến công việc của em bị thay đổi, vì vậy việc ngày mai em không thể không đi được."

"Nhưng mà..."

"Anh đừng lo, sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Như hiểu được điều Tư Thành lo lắng, Renjun liền trấn an.

~oOo~

"Em đi một mình thật sự không sao chứ?" Jaehyun có chút lo lắng hỏi.

"Anh yên tâm, em sẽ lành lặn trở về mà." Renjun chỉnh lại cà vạt cho anh mỉm cười đáp: "Hơn nữa ở đó là bệnh viện chứ có phải hang hùm gì đâu, anh đừng lo."

"Em nghe Jeno nói hồ sơ vụ án của Nam Hwi hôm qua đã được phê duyệt chuyển qua viện công tố để tiến hành khởi tố rồi, có vẻ như hôm nay anh sẽ phải vất vả đấy."

Jaehyun gật đầu nói: "Có vất vả tới đâu thì anh cũng sẽ phơi bày toàn bộ tội ác của Nam Hwi ra trước công chúng, đòi lại công bằng cho tất cả những nạn nhân của hắn ta."

"Anh cũng cẩn thận một chút, đừng để đám người Cheon Kwan Woo nghi ngờ." Renjun căn dặn.

"Ừm..."

Đang định ôm tạm biệt thì Đổng Trọng Thư từ trong phòng của Chenle mở cửa bước ra: "Ân ái cũng đủ rồi ha, sắp tới giờ rồi, mau đi thôi."

Jaehyun giật mình buông Renjun ra, nhìn sang một gương mặt giống Renjun như đúc, quần áo cũng là mặc đồ mà Renjun hay mặc, anh ngạc nhiên nhìn sang Renjun thắc mắc.

"Không giới thiệu một chút à?" Đổng Trọng Thư mang gương mặt của Renjun khoanh tay đứng nhìn rồi hất cằm lên hỏi.

Renjun nghe vậy liền rất không tình nguyện mà giới thiệu: "Jaehyun, đây là con trai út nhà họ Đổng, em trai của mẹ em. Hôm nay cậu ấy sẽ thay em tới buổi triển lãm tranh." Nói rồi cậu liếc nhìn về phía Đổng Trọng Thư: "Cậu, anh ấy là Jaehyun, là người của cháu."

Khi nói tới ba chữ "người của cháu" Renjun càng nhấn mạnh hơn như để Đổng Trọng Thư hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người.

Đổng Trọng Thư nghe vậy liền bật cười, dùng chính gương mặt của Renjun diễn lại điệu bộ trêu tức người như hôm qua của cậu: "Ồ, hoá ra là bạn trai của tiểu hồ ly nhà chúng ta à? Trông cũng cao to, đẹp trai đấy nhỉ, nhưng sao lại chỉ giới thiệu mỗi tên thôi vậy, không phải khi ra mắt trưởng bối trong nhà thì nên giới thiệu chi tiết hơn một chút hay sao?" Nói rồi lại quay sang Jaehyun, cợt nhả trêu đùa: "Này tiểu tử, cậu là người yêu của tiểu hồ ly nhà chúng tôi, cậu có biết rõ nó là người như thế nào không? Không sợ nó lừa cậu à? Cậu làm nghề gì? Có nhà, có xe không? Bố mẹ cậu sống ở đâu vậy?"

"Cậu! Cậu hỏi hơi quá rồi đấy." Renjun ngắt lời.

"Sao vậy? Đau lòng rồi à?" Đổng Trọng Thư nhếch môi cười.

Renjun lạnh nhạt nhìn gương mặt giống hệt mình đang vui vẻ kia liền bình tĩnh dội gáo nước lạnh: "À, giờ cháu mới chợt nhớ ra, hình như cháu quên chưa nói với cậu rằng cháu có gửi thiệp mời tới anh Kiến Nam. Có lẽ anh ấy sẽ nể mặt cháu mà tham dự buổi triển lãm lần này. Cậu... cậu nhớ tiếp đón anh Kiến Nam thật cẩn thận nhé, anh ấy là khách quý cháu tự tay viết thiệp... mời tới đấy!"

"Cháu nói cái gì? Thượng Quan Kiến Nam hôm nay cũng tới?" Đổng Trọng Thư giật mình hỏi.

"Đúng vậy!" Renjun mỉm cười đáp: "Cậu à, cậu đừng để anh Kiến Nam phát hiện ra rằng người đóng giả cháu ngày hôm nay là cậu nhé. Nếu không anh ấy bắt cậu về, nhốt cậu lại, không cho cậu xuống bên dưới kia nữa thì cháu cũng không cứu cậu được đâu."

"Huang Renjun!!"

Renjun nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ liền ngắt lời: "Tới giờ rồi! Cậu à, để Jaehyun nhà cháu đưa cậu tới trung tâm nhé!"

Đổng Trọng Thư ôm một bụng tức giận phẩy tay bước ra khỏi nhà.

Jaehyun tránh đường cho Đổng Trọng Thư đi rồi anh quay sang nhìn Renjun: "Renjun à, chuyện này..."

Renjun đoán được Jaehyun muốn hỏi gì liền mỉm cười với anh rồi đáp: "Chắc anh cũng phát hiện ra được đám người của Nam Taehyun vẫn luôn theo dõi em mấy hôm nay rồi. Em nhờ cậu út của em hoá trang thành em để đánh lạc hướng mấy người đó, anh chỉ cần đưa cậu ấy tới trung tâm triển lãm là được. Em đợi mọi người đi hết rồi mới tới bệnh viện sau."

Jaehyun gật đầu đồng ý: "Vậy thì em phải cẩn thận nhé."

"Em biết rồi!"

"Anh đi trước đây."

Nói rồi, Jaehyun đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của Renjun rồi rời đi.

~oOo~

Phòng 308 - VIP ...

Đứng trước cửa phòng bệnh, Renjun quay lại nhìn A Đinh và tiểu Trần rồi căn dặn: "Hai người đợi bên ngoài, không được cho bất cứ ai tiếp cận căn phòng này."

"Vâng!" A Đinh cùng tiểu Trần đồng thanh đáp lại.

Renjun gật đầu rồi mở cửa bước vào trong, A Đinh trông vậy liền nhanh chóng kép cánh cửa lại. Hai người A Đinh cùng tiểu Trần hiên ngang đứng chặn cửa, khuôn mặt của cả hai lạnh lùng tỏa ra sát khí, trông chẳng khác nào thần chết tới đòi mạng. Y tá, bệnh nhân đi ngang qua mặc dù tò mò nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lâu, cái khí thế ấy cũng đủ dọa họ sợ tới mức phải đi đường vòng rồi.

Bên trong phòng, không gian dường như tĩnh lặng đến lạ thường, bước chân tới bên cạnh giường của Shin Young Joo, nhìn người trước mặt ngờ ngờ nghệch nghệch xoay qua xoay lại chiếc mô hình Iron Man mà Renjun khẽ nhếch khóe môi cười nói: "Shin Young Joo, lâu rồi không gặp."

Shin Young Joo dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của Renjun, hắn ta vẫn cứ ngờ nghệch nằm trên giường chơi mô hình như một đứa trẻ 5 tuổi vậy.

Renjun cũng chẳng mấy ngạc nhiên, cậu bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, mặc kệ Shin Young Joo nghe hay không nghe thì cậu vẫn bình tĩnh mà "kể chuyện" với hắn ta.

"Mười năm trước, tao từng bị người ta cưỡng hiếp, thậm chí đám người đó vì muốn che đậy tội ác của mình mà có ý muốn giết người diệt khẩu." Renjun nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Shin Young Joo, trông thấy bàn tay đang nắm lấy tay "người sắt" của hắn ta khựng lại liền nhếch môi nói tiếp: "Nhưng tao cũng rất tò mò muốn biết một chuyện... Năm đó nếu chúng mày cảm thấy sợ tao tới như vậy thì chỉ cần giết tao là được, tại sao còn tới tận viện cô nhi Cheonsa để tìm tài liệu về tao làm gì? Nếu như tìm không thấy thông tin của tao thì thôi đi, tại sao còn phóng hỏa? Hay là chúng mày cảm thấy giết người thú vui? Cảm thấy đằng sau có chỗ dựa vững chắc rồi nên mới không kiêng nể một ai?"

Renjun thoải mái tựa người ra sau lưng ghế, tay phải từ lúc vào vẫn luôn để trong túi áo đột nhiên rút ra, kéo theo một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ. Cậu cầm nó, bật nắp ra rồi lại gập lại, cứ như vậy mà nghịch, cũng chẳng để tâm làm như vậy nó có hỏng hay không.

Trong không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Renjun chẳng nói thêm một lời, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Shin Young Joo, tiếng đồng hồ kêu tích tắc... tích tắc... càng lúc càng to, rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng giây, từng phút trôi qua đối với Shin Young Joo càng như thêm tra tấn, giống như hắn ta đang dần rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Người ngồi trước mặt chẳng khác nào thần chết tới đòi mạng, chỉ cần Renjun cất thêm một tiếng là sinh mạng của hắn ta liền chấm dứt từ đây.

Shin Young Joo càng lúc càng hoảng sợ, cả người bắt đầu run lên, bàn tay cầm mô hình người sắt cũng run lẩy bẩy. Hắn tự nhận bản thân là một nhà tâm lý giỏi, trước kia vẫn luôn là hắn làm chủ cuộc chơi, thao túng người khác nhưng nay lại có cảm giác như cá nằm trên thớt, mặc người chặt chém, không thể cựa quậy, giãy giụa nổi.

Renjun lặng yên quan sát từng biểu cảm của Shin Young Joo mà vô cùng thích thú. Tới khi cảm thấy vừa đủ liền đóng nắp chiếc đồng hồ một cái thật mạnh khiến Shin Young Joo giật mình choàng tỉnh. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Renjun, ánh mắt dần từ ngỡ ngàng, kinh ngạc tới hoảng loạn, khiếp sợ. Miệng mở ra đóng lại không biết bao lần nhưng cũng chẳng thể thốt thành lời.

Renjun bỗng đứng dậy, tiến gần về phía Shin Young Joo. Từ cao cúi đầu xuống nhìn một kẻ tàn phế chẳng thể rời khỏi giường mà khẽ nhếch môi cười: "Kinh ngạc lắm à? Mày tưởng trên thế giới này chỉ có một mình mày là chuyên gia tâm lý thôi à? Mày tưởng chỉ có một mình mày mới biết cách thao túng tâm lý người khác, khiến người ta phục tùng theo mệnh lệnh của mày thôi hay sao? Nhưng biết làm sao được bây giờ? Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tài giỏi hơn mày nhiều. Mày cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé chỉ dám bắt nạt kẻ yếu ớt hơn mình mà thôi. Đối phó với mấy trò vặt vãnh của mày thì một kẻ ngoại đạo như tao cũng có thể chơi cùng với mày."

"Làm... làm sao... làm sao có thể..." Shin Young Joo lắp bắp mãi mới có thể thốt lên.

"Sao lại không thể chứ!" Renjun cười đáp: "Mày thắc mắc lắm à? Rằng tại sao từ khi bước vào căn phòng này tao lại không bị mày ảnh hưởng?"

Shin Young Joo khó nhọc gật đầu.

Renjun giống như rất dễ tính mà kiên nhẫn giải đáp cho hắn.

"Mày có từng nghe tới cái tên Arthur Lee không? Chính là vị tiến sĩ người Canada gốc Hàn có tiếng trong giới y học ngày nay ấy. Thậm chí ông ấy còn từng được lên sóng truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Là người nổi tiếng đã cống hiến rất nhiều thành tựu khoa học trong việc nghiên cứu ra một số loại thuốc có thể chống ung thư. Chắc chắn là mày biết rất rõ ông ấy có đúng không? Nếu như tao nhớ không nhầm thì trước kia, cái lúc mà bố của mày vẫn còn là viện trưởng của bệnh viện Mirae đã từng có ý muốn hợp tác để cùng chia sẻ và học hỏi kiến thức với bệnh viện của gia đình nhà họ Lee đúng chứ. Nhưng lúc đó, vợ chồng Arthur lại chỉ một lòng muốn chuyên tâm vào công việc nghiên cứu, việc của công ty hay bệnh viện đều giao lại cho con trai và em trai của ông ấy. Tìm Arthur để nói chuyện không được, hai bố con của mày liền tìm tới Albus - em trai của Arthur, nhưng Albus lại chẳng để bố con mày vào mắt. Tao thấy... bố con mày đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Người ta đã chẳng thèm để ý tới nhưng vẫn cố chường mặt ra, kiến thức thì chưa chắc đã giỏi hơn ai nhưng lại cứ thích rêu rao rằng bản thân lợi hại lắm. Có lẽ khi ấy bố con mày cho rằng nếu đã không nói chuyện được với Albus thì vẫn còn Mark - người con trai duy nhất được thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Lee một cách hợp pháp. Nhưng mà xui xẻo thật đấy, Mark lại là anh trai của tao. Từ ngày cứu được tao về, biết được mọi chuyện mà lũ chúng mày đã từng làm với tao, Mark chỉ hận không thể tự tay băm vằm chúng mày thành những miếng thịt vụn để làm thức ăn cho cá nhà anh ấy chứ đừng nói gì tới việc đồng ý hợp tác làm ăn với bố con mày."

Nhìn Shin Young Joo vừa ngạc nhiên lại vừa khiếp sợ, Renjun mỉm cười nói tiếp: "Chắc là mày cũng biết Mark học y, trùng hợp hơn nữa là anh ấy lại học cùng chuyên ngành với mày, đều là ngành tâm lý học nhưng anh ấy lại giỏi hơn mày gấp trăm nghìn lần. Những thứ dùng để đối phó với mày ngày hôm nay cũng đều là do Mark dạy tao đấy. Sao? Cảm thấy tao rất giỏi đúng không? Không những có thể phá giải trò mèo của mày mà tao còn có thể biến khách thành chủ, khống chế ngược lại mày, thao túng mày trong tay. Shin Young Joo... nói cho tao nghe thử xem... cảm giác bị người khác khống chế như thế nào?"

Nghe vậy, Shin Young Joo sợ hãi nhìn Renjun, bàn tay run rẩy chắp lại trước ngực xoa xoa xin lỗi, khó khăn mở miệng: "Tha... tha cho tôi... xin cậu... hãy tha cho tôi..."

Renjun nghe thấy lời này liền bật cười lớn một tiếng rồi thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn Shin Young Joo như nhìn một kẻ đang hấp hối, lạnh lùng cúi thấp xuống, giọng nói đều đều không cảm xúc khiến người nghe không nhận ra được rằng cậu đang phẫn nộ hay sung sướng.

"Tha thứ? Mày muốn tao tha cho mày, vậy thì ai sẽ tha cho tao? Ai sẽ tha cho Ji Ah? Ai sẽ tha cho hơn hai mươi mạng người ngã xuống vì trận hỏa hoạn năm ấy? Ai... sẽ tha cho những bệnh nhân chỉ vì muốn được sống, muốn được nhìn thấy tia hy vọng dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi có thể cứu thoát bản thân ra khỏi những khó khăn, những vướng mắc tâm lý mà mình phải chịu đựng? Tại sao lúc mày làm ra những chuyện táng tận lương tâm đó thì lại không nghĩ tới chuyện gieo nhân nào ắt gặt quả ấy? Sao mày không nghĩ rằng mày sẽ có ngày hôm nay? Tới lúc này rồi mà mày vẫn còn cho rằng một lũ không bằng súc sinh như chúng mày còn có thể sống mà không phải trả giá điều gì à?"

"Tôi sai rồi..." Shin Young Joo run sợ, ném luôn chiếc mô hình trên tay xuống, chắp tay trước ngực, xoa xoa bàn tay vào nhau rồi khẩn khoản nói: "Nhưng mà... tất cả mọi chuyện đều là do Cheon Kwan Woo chỉ đạo, vụ phóng hỏa năm đó vốn không hề liên quan gì tới tôi hết mà."

Renjun nghe vậy chỉ cười khẩy một cái: "Mày có dám chắc là không hề liên quan gì tới mày hay không? Nếu như không liên quan gì tới mày vậy thì tại sao sau khi có một người tên Lee Donghyuck tới tìm thì mày lại bắt đầu giả điên giả dại, chạy tới nơi này lẩn trốn? Mày nghĩ chỉ cần chui vào viện tâm thần là có thể trốn tránh tất cả mọi chuyện được à?"

"Lee... Lee... Donghyuck..." Shin Young Joo chậm rãi nhắc lại cái tên ấy rồi khiếp sợ nhìn Renjun: "Cậu ta... cậu ta... là người cậu cử tới tìm tôi?"

"Mày nghĩ quá nhiều rồi." Renjun đáp: "Chuyện Donghyuck tới tìm mày để moi tin về Choi Kang Jin tao vốn dĩ không hề biết. Sau khi mày gặp tai nạn, bác sĩ có kết luận mày bị liệt nửa thân dưới thì tao đã chẳng còn hứng thú gì với mày nữa rồi. Dù sao thì mày cũng đã là một kẻ vô dụng chẳng có chút giá trị gì nữa, tao không cần thiết phải tốn thời gian lẫn nhân lực để theo dõi mày..."

"Người tên Donghyuck đó đã nói rất nhiều chuyện về cậu." Shin Young Joo nhìn Renjun rồi nói: "Cậu ta nói cậu vẫn còn sống. Tôi vốn dĩ không tin vì nếu Cheon Kwan Woo muốn ai đó chết thì người đó ắt sẽ chẳng sống được tới ngày mai. Nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện trước mắt tôi thế này..."

"Ngạc nhiên đúng không? Mày tò mò muốn biết tại sao tao có thể sống sót chứ gì?" Renjun hỏi.

Nhìn Shin Young Joo không nói gì chỉ biết gật đầu, Renjun nhếch môi cười rồi nói tiếp: "Mày có còn nhớ người mà Cheon Kwan Woo ra lệnh phải xử lý tao là ai không?"

Shin Young Joo nghe thấy vậy liền ngỡ ngàng rồi lại thở hắt ra một tiếng: "Thì ra là vậy... thật không ngờ... Goo Seung Hyuck lại yêu cậu tới như vậy.

"Yêu?" Renjun khinh bỉ đáp: "Mày cho rằng... cái loại chà đạp lên thân thể của người khác, khiến người ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần rồi lại bố thí cho người ta bằng một mạng sống là có thể gọi đó là yêu hay sao? Nếu như thế mà cũng có thể nói là yêu thì tình yêu trên thế gian này cũng thật rẻ mạt."

"Shin Young Joo..." Renjun gọi tên, cậu đứng thẳng người lên rồi nói: "Hôm nay tao đã đích thân tới đây rồi thì sẽ không có ý định để mày sống sót mà bước ra khỏi bệnh viện này. Nhưng trước khi chết thì tao sẽ cho mày một cơ hội được chết một cách rõ ràng."

Shin Young Joo trợn mắt, khiếp sợ nhìn Renjun: "Cậu... cậu... cậu định làm gì? Đây... đây là bệnh viện đấy..."

"Đúng rồi! Đây là bệnh viện... khi bệnh nhân bệnh trở nặng, không thể cứu chữa khỏi và chết tại bệnh viện rất nhiều mà..." Renjun mỉm cười đáp.

Nói rồi cậu tiện tay lôi từ trong túi áo khoác một chiếc bình thủy tinh nhỏ xíu chỉ vừa bằng hai ngón tay ra. Cậu mở nắp bình, đổ một thứ chất lỏng không màu hòa tan với cốc nước đang đặt trên đầu giường của Shin Young Joo rồi cầm lên, đưa tới trước mặt Shin Young Joo nói: "Sao? Mày có dám uống không?"

Shin Young Joo hoảng sợ, hắn ta hất mạnh ly nước trước mặt ra, khiến nó rơi xuống sàn, vỡ tan tành...

Renjun liếc nhìn từng mảnh vỡ thủy tinh rồi lại nhìn tới dòng nước chảy đang dần lan tới, thấm lên tấm thảm dưới chân rồi mỉm cười quay lại nhìn Shin Young Joo, chế giễu nói: "Sợ chết tới vậy à? Tao mới chỉ dọa có một chút mà mày đã sợ tới vậy ư?" Renjun bật cười nói tiếp: "Nó chỉ là nước hoa thôi mà. Mày không ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài hay sao? Hương hoa thơm như vậy, tinh khiết như thế, sao mày lại không cảm nhận được nhỉ?"

Renjun cúi người xuống, quan sát Shin Young Joo đang run lẩy bẩy, ánh mắt gần như dại ra, cậu ghé sát lại gần hắn ta hơn, từ từ, chậm rãi nói bên tai: "Hay là... để tao giúp mày cảm nhận được nhé? Ở trong phòng bệnh suốt ngày không thể đi lại được chắc là bức bối lắm đúng không? Mày... có muốn được đi lại như người bình thường không?"

Liếc nhìn Shin Young Joo khẽ gật đầu, Renjun nhếch môi cười, nói tiếp: "Vậy... để tao giúp mày nhé! Nhưng đổi lại... mày phải biết nghe lời thì tao mới đồng ý giúp. Thế nào? Chấp nhận chứ?"

Shin Young Joo lại khẽ gật đầu, Renjun dường như rất hài lòng với đáp án này. Cậu tiếp tục ở bên tai Shin Young Joo khẽ thì thầm, căn dặn một vài điều cứ như đang dặn dò một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn vậy. Dứt lời, Renjun liền đứng thẳng người lên, búng tay bên tai Shin Young Joo một tiếng "tách" khiến hắn ta hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Renjun: "Cậu... cậu... vừa mới làm gì tôi vậy?"

"Tao đã làm gì đâu." Renjun tỉnh bơ đáp: "Chỉ là đang muốn nói cho mày biết tại sao mày lại bị liệt nhưng có vẻ mày không có hứng thú muốn biết lắm thì phải."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Shin Young Joo ngạc nhiên: "Tai nạn năm đó không phải là ngoài ý muốn hay sao?" Dường như nghĩ ra điều gì, Shin Young Joo trợn tròn hai mắt nhìn Renjun, lắp bắp thốt lên: "Cậu... là cậu... là cậu đứng sau chuyện này..."

Renjun mỉm cười: "Mặc dù giờ này mày mới nhận ra có hơi muộn nhưng cứ xem như có chết cũng được nhắm mắt."

Dứt lời, Renjun liền lạnh lùng quay lưng rời đi, mặc cho Shin Young Joo gào thét, kêu la đằng sau. Bước ra đến ngoài, tiếng kêu gào không cam tâm của Shin Young Joo từ sau cánh cửa vẫn vọng ra, Renjun nhếch môi cười, quay sang nhìn thuộc hạ rồi dặn dò:

"Công việc còn lại hai người xử lý cẩn thận, đừng để xảy ra sơ sót."

"Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro