Chương 47: Bí ẩn trong tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của triển lãm tranh cũng là ngày buổi đấu giá được mở ra.

Theo thông báo của phía ban tổ chức thì buổi đấu giá sẽ bắt đầu diễn ra từ lúc 17 giờ. Tuy nhiên, không biết vì hai ngày triển lãm trước đó đã thu hút được nhiều người quan tâm hay là do danh tiếng của một vài họa sĩ có tiếng mang tới mà nơi đây từ sớm đã đông kín người tham gia. Mọi người dù quen biết hay không quen cũng đều đang bàn tán sôi nổi, không biết những bức tranh nào sẽ được mang ra đấu giá trong buổi tối hôm nay.

Lúc này, Renjun đang lười biếng đứng tựa người bên góc tường, lắng nghe mọi người bàn luận. Có vẻ như hai cô gái đứng trước mặt cậu là người hâm mộ của một vị họa sĩ nào đó, hai người họ thảo luận rất vui vẻ.

"Không biết lần này họ định đấu giá bức tranh nào của Jasmine nhỉ? Ba năm trước em đã bị lỡ mất buổi đấu giá tại Pháp rồi, lần này mà còn không mua được thì thật không cam tâm mà!" Cô gái đứng trước mặt Renjun cảm thán.

"Nghe nói lần này Jasmine có tới ba bức tranh được mang ra đấu giá, nhiều hơn hẳn lần trước, có lẽ chúng ta vẫn sẽ có cơ hội." Cô gái bên cạnh bình tĩnh đáp lời.

"Chị nói xem, lần này Jasmine có định lộ mặt không?" Cô gái ấy lại tiếp tục phấn khích: "Em nghe nói triển lãm đấu giá lần này là do phía nhà đầu tư vì anh ấy mà tổ chức. Hơn nữa, người đại diện cũng là người quen của anh ấy. Liệu chúng ta có cơ hội được gặp anh ấy không?"

"Cũng chưa chắc..." Cô gái kia lắc đầu đáp lại: "Jasmine rất bí ẩn, ngoại trừ những người thân thiết bên cạnh thì cũng chưa có một ai thực sự được gặp gỡ người đó. Ngược lại bạn thân của Jasmine thì nổi tiếng với vẻ ngoài xuất chúng và tính cách thân thiện. Ba năm trước, tranh của Jasmine được đấu giá cũng là do người bạn đó đứng ra lo liệu mọi vấn đề sau đó."

"Jasmine... vì sao lại lấy nghệ danh là Jasmine nhỉ?" Cô gái thắc mắc: "Nghe rất mềm mại, rất nữ tính. Lúc mới nghe danh em còn tưởng tượng đó là một nữ họa sĩ vô cùng xinh đẹp, không ngờ sau này đính chính lại là nam. Cũng không biết vị họa sĩ đó trông như thế nào. Em đoán chắc anh ấy sẽ rất xinh đẹp, dịu dàng như nghệ danh của anh ấy vậy."

"Sao em không nghĩ rằng có khi nào là do người đó lười nghĩ, vừa đúng lúc hoa nhài là loài hoa mà người đó thích nên lấy tên tiếng anh của hoa này làm nghệ danh?"

Renjun đứng sau nghe thấy vậy liền khẽ bật cười một tiếng, lại nghe thấy cô gái kia phản bác.

"Không thể nào! Một người mang trong mình nhiều tính nghệ thuật như Jasmine không thể nào lấy nghệ danh tùy tiện vậy được đâu. Nhìn các tác phẩm của anh ấy là biết bản thân anh ấy tỉ mỉ chăm chút cho từng đứa con của mình như thế nào mà."

Bỗng, một bóng lưng tiến gần tới cạnh Renjun, khẽ nói bên tai cậu: "Đáng tiếc cho cô gái hâm mộ Jasmine kia. Nhìn cô ấy có vẻ rất sùng bái tác phẩm lẫn con người bí ẩn của Jasmine nhưng có lẽ cô ấy không ngờ được rằng cái tên Jasmine quả thực là do cậu lười nghĩ nên mới lấy cái tên này."

Renjun thu lại nét cười trên môi, cậu quay sang liếc nhìn Haechan rồi đáp: "Đừng đứng gần tớ như thế. Mọi người có thể không biết tớ nhưng chắc chắn họ sẽ nhận ra cậu. Tớ không muốn bị người ta để ý tới đâu."

Haechan mỉm cười khoác tay lên vai Renjun trêu chọc: "Yên tâm, không cần tới tớ ra tay thì cậu cũng sẽ bị người ta công khai danh tính thôi."

"Ý cậu là sao?" Renjun nhướng mày hỏi.

"Cậu cứ thử không nghe máy của anh Doyoung như hôm trước một lần nữa xem. Anh ấy sẽ làm mọi thứ có thể để tìm được cậu đấy." Haechan nháy mắt nói.

Renjun nghe vậy chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Haechan chạy theo sau hỏi: "Cậu không ở lại xem sao?"

"Jaehyun nói tan làm anh ấy sẽ qua bên này. Tớ ra ngoài đón anh ấy." Renjun trả lời.

"Được! Vậy tớ vào trong xem chuẩn bị tới đâu rồi." Haechan nói.

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp.

~oOo~

Buổi đấu giá diễn ra tương đối thuận lợi. Bức tranh mở đầu cho buổi đấu giá là bức tranh sơn dầu của một họa sĩ trẻ tuổi người Anh với mức giá khởi điểm 1 triệu won. Sau đó, những bức tranh tới từ những vùng miền khác nhau của các tác giả khác nhau đều được đưa lên sàn đấu giá. Đến khi bức tranh của Haechan được đưa lên sàn đấu giá thì giá khởi điểm đã được nâng lên tới 12 triệu won và kết thúc với mức giá 28 triệu won.

"Cậu nói xem..." Haechan đột nhiên ghé sát khiến Renjun giật mình: "... ba bức tranh kia của cậu giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu?"

"Trước khi nói cái gì thì cậu có thể đánh động một tiếng trước được không?" Renjun lườm Haechan: "Ngày hôm nay cậu khiến tớ giật mình hơi nhiều rồi đấy."

Haechan cười hì hì đáp lại: "Oh! Sorry!! Nhưng cậu không thử đoán xem à?"

"Tớ không có hứng thú, hơn nữa cũng không cần phải biết. Dù sao thì sau khi chốt được giá, bên phía ban tổ chức cũng sẽ báo lại thôi, sớm muộn gì chả biết." Renjun mệt mỏi đáp.

Nói rồi cậu liền đứng dậy vươn vai rồi quay sang kéo Jaehyun: "Chúng ta về trước nhé!"

Haechan ngạc nhiên: "Cậu không ở lại à?

"Không cần đâu! Có cậu và anh Doyoung ở đây rồi, tớ ở lại cũng đâu giúp ích được gì."

Vừa dứt lời, Jaehyun liền níu tay cậu lại: "Ở lại thêm một lúc nữa đi, đợi đấu giá xong ba bức tranh của em rồi chúng ta về sau cũng được."

Renjun ngạc nhiên nhìn anh. Jaehyun trông vậy cũng chỉ cười cười kéo cậu ngồi xuống ghế.

Haechan tò mò nghiêng đầu sang thăm dò: "Anh... muốn mua tranh của Renjun à?"

Jaehyun chẳng đáp gì mà chỉ nhún vai tỏ vẻ bí hiểm.

Renjun ngỡ ngàng, nhìn Jaehyun với vẻ không tin được hỏi: "Anh muốn mua tranh của em?"

"Ừm..." Jaehyun gật đầu

"Vì sao chứ?"

Nhìn đôi mày nhíu chặt lại không mấy vừa ý của Renjun mà Jaehyun bật cười: "Còn vì sao được nữa. Tất nhiên... là muốn ủng hộ cho em rồi."

Renjun nghe vậy liền đáp lại: "Thay vì phải mua tranh của em với giá cắt cổ như thế thì anh cứ nói cho em biết anh thích bức nào, em tặng anh, miễn phí. Tranh của em còn để ở phòng tranh rất nhiều, anh muốn lấy bao nhiêu đều được."

Jaehyun vuốt ve bàn tay của Renjun rồi nói: "Nhưng mà... anh tham gia đấu giá tại đây sẽ khác với việc được em tặng mà."

Chân mày Renjun dãn ra một chút, trong đầu suy nghĩ tới một vấn đề táo bạo, cậu ngập ngừng hỏi: "Jung Jaehyun! Không lẽ anh... dùng cách này để gián tiếp cho em tiền tiêu vặt đấy à?"

Trông thấy Jaehyun bật cười không phản bác, Renjun trợn tròn mắt nhìn anh, giọng điệu có chút vừa cảm động lại vừa bất lực không biết nói sao.

"Anh nghĩ gì vậy? Dùng cách này để cho em tiền tiêu vặt? Anh mua tranh tại buổi đấu giá thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ! Hơn nữa số tiền anh bỏ ra cũng đâu về tay em toàn bộ được." Renjun ngừng lại rồi túm lấy cổ áo của Jaehyun, kéo anh lại gần, mắt đối mắt, dịu dàng nhìn anh nói tiếp: "Công tố Jung... anh đừng quên rằng em là người thừa kế của nhà họ Hoàng, tài sản trong tay em còn nhiều hơn anh gấp mấy lần đấy. Nếu anh muốn đưa tiền tiêu vặt cho em thì..." nhấc bàn tay còn lại lên, xòe ra trước mặt anh, Renjun nói: "...anh đưa trực tiếp cho em đi. Em giữ giúp anh."

Jaehyun mỉm cười hôn một cái lên sống mũi Renjun rồi đáp: "Vậy sau này tiền lương của anh đều cho em giữ nhé!"

Renjun khẽ bật cười: "Anh không sợ... em lấy hết tiền của anh, sau đó... bán anh đi à?"

"Anh biết..." Jaehyun véo nhẹ má Renjun nói: "...Renjun của anh sẽ không nỡ đâu..."

Renjun "xì" một tiếng rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jaehyun, đứng dậy kéo anh đi: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc. Ở trong này lâu quá em cảm thấy bí bách lắm."

Jaehyun đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế khoác lên người Renjun nói: "Tối nay nhiệt độ ngoài trời giảm, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Renjun gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Haechan, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu bạn đã lười biếng xua đuổi: "Hai người mau đi đi, đừng ở đây tình tình tứ tứ, dày vò kẻ độc thân này nữa. Sến chết đi được!"

Renjun mỉm cười đáp lại: "Vậy việc ở trong này phải nhờ cậu theo dõi rồi, nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé!"

Haechan gật đầu đáp ứng.

Renjun lại thấp giọng nói: "Cẩn thận chút!"

Haechan bật cười: "Sao thế? Cậu sợ cái gì à?"

Renjun khẽ lắc rồi lại gật đầu: "Dù sao thì từ lúc theo chân anh Doyoung tới nay, những buổi đấu giá mà chúng ta góp mặt không lần nào là không xảy ra chuyện. Cẩn thận một chút vẫn hơn!"

"Yên tâm! Có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu." Haechan đáp.

"Vậy bọn tớ đi trước đây!"

Nói rồi, Renjun cùng Jaehyun liền nhanh chóng rời khỏi hội trường.

~oOo~

Đi dạo một vòng quanh trung tâm, Renjun giới thiệu một số bức tranh tiêu biểu được chuyên gia đánh giá cao trong lần triển lãm này cho Jaehyun nghe. Dừng chân tới bức tranh cuối cùng, Jaehyun ngắm nghía một lúc rồi đưa ra một lời nhận xét vu vơ: "Bức tranh này rất đặc biệt, nó khác hẳn với những bức tranh được trưng bày ở nơi đây... Nhìn thì nó rất giống một tòa lâu đài nhưng dường như lại không phải là một tòa lâu đài hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh ở điểm nào thì anh lại không thể chỉ ra được, chỉ có thể cảm nhận nó còn thiếu một cái gì đó. Anh có cảm giác như mình đã thấy lâu đài này ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được."

"Nó không phải là một ngôi nhà tầm thường, đó là tòa lâu đài bay của Howl." Renjun đáp lại.

Bức tranh mà Jaehyun nhắc tới là bức vẽ lâu đài của pháp sư Howl, một nhân vật nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Diana Wynne Jones. Tuy nhiên, điểm khác lạ đáng nói ở đây chính là bức tranh ấy được hoàn thiện bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Tổng thể nó được vẽ và kết nối với nhau bởi nhiều hình vẽ graffiti, kết hợp cùng những mảng màu và đường nét đậm nhạt tạo nên.

"Bức họa này có tổng cộng 520 bức tranh nhỏ. Mỗi một hình ảnh lại là một câu chuyện khác nhau, những câu chuyện đó có thể là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc là chuyện nhất định sẽ xảy ra trong tương lai của chính người vẽ nên bức tranh này và cũng có thể là câu chuyện của những người xung quanh người đó." Giọng điệu Renjun bình bình không cảm xúc mà giới thiệu về bức tranh đặc biệt này.

Jaehyun nghe xong liền có cảm giác không đúng lắm liền quay sang không phải hỏi mà khẳng định: "Em không thích bức tranh này!"

Renjun không ngạc nhiên mà hỏi lại: "Sao anh lại nói vậy?"

"Cảm giác chăng?" Jaehyun cười đáp: "Ngữ điệu khi giới thiệu về bức tranh này của em không mấy hào hứng, hơn nữa, anh còn cảm thấy có chút... không thoải mái. Bình thường đối với một người đam mê tranh họa nếu nhìn thấy một bức tranh nào đó được ghép và hoàn thiện bởi vô số chi tiết nhỏ như vậy chắc hẳn sẽ khiến người ta kinh ngạc, hâm mộ, thậm chí có thể là sùng bái, kính nể người vẽ ra bức tranh đó nhưng anh không thấy được những biểu hiện đó ở em, vì vậy anh mới đoán rằng em không thích bức tranh này. À không... phải nói là em không thích người vẽ ra bức tranh này thì đúng hơn."

"Em đúng thật là không thích ông ta càng không nói đến việc có để tranh vẽ của ông ta vào mắt hay không." Renjun "hừ" một tiếng đáp: "Ông ta là một thiên tài nhưng cũng là một kẻ điên, một kẻ còn đáng sợ hơn cả khối tên sát nhân ngoài kia. Tin em đi, nếu có ngày gặp phải, anh sẽ không muốn ở cạnh ông ta lâu đâu."

"Em biết người vẽ ra bức tranh này ư? Còn từng gặp rồi?" Jaehyun hiếu kỳ hỏi: "Em nói người đó đáng sợ? Đáng sợ như thế nào vậy?"

Renjun nhìn Jaehyun một lúc rồi quay lại nhìn bức tranh treo trên tường kia, tiến lại gần hơn, cậu vươn tay chỉ vào một phần chóp mái của tòa lâu đài rồi nói:

"Nếu như nhìn vào một góc của phần này anh sẽ có cảm giác nó giống một con bướm vừa mới phá kén chui ra. Còn phần này..." Renjun dịch tay xuống, chỉ phần chính giữa của tòa lâu đài nói: "... trông lại giống một con bọ cánh cứng. Nhìn rộng ra thì những chiếc chân chống đỡ tòa lâu đài lại giống chân nhện, có cảm giác như nó thật sự là một con nhện khổng lồ vậy."

"Nếu như chỉ là tưởng tượng nó giống những con côn trùng hay con vật không được dễ thương thì cũng đâu phải là một thứ gì đó đáng sợ đâu..." Jaehyun đáp.

"Nếu như mỗi ngày anh đều ngắm nhìn bức tranh này khoảng cỡ 5 hay 10 phút, anh sẽ còn phát hiện ra có rất nhiều những loại côn trùng đáng sợ được vẽ trong bức tranh này. Lâu dần, anh còn phát hiện ra những chữ cái được ẩn giấu trong bức tranh nữa."

"Chữ?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi: "Trong bức tranh này còn có chữ ư? Ở đâu vậy?"

Renjun gật đầu, cậu không chỉ ra cho anh thấy mà đọc lên từng chữ cho anh nghe: "Ừm... đó là những chữ cái d, e, a, r, m..."

"Dream?" Jaehyun bất giác thốt lên.

Renjun mỉm cười: "Theo thứ tự chữ cái mà em đọc, tại sao anh lại nghĩ tới "dream" - giấc mơ đầu tiên mà không phải là "dear M" - gửi một người tên M nào đó?"

Nghe vậy, Jaehyun liền ngẩn người: "Hình như... đúng là vậy nhỉ?"

Nhìn khuôn mặt mơ hồ của Jaehyun, Renjun bật cười giòn tan: "Công tố Jung, sao anh lại đáng yêu như vậy nhỉ!"

"Renjun à..." Jaehyun bất lực nhìn Renjun trêu chọc mình.

Renjun thu lại dáng vẻ cười đùa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaehyun, từ tốn giải thích: "Nếu như tiếp xúc với bức tranh này thường xuyên, có lẽ đại đa số sẽ giống như anh, sau khi phát hiện những chữ cái ẩn giấu trong tranh sẽ nghĩ ngay tới dream mà không phải là một chữ có ý nghĩa nào khác ngoài nó. Đối với những người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường, không dễ bị lung lay thì trong giấc mơ kia nếu mơ thấy côn trùng hay quái vật thì cũng chẳng xem nó là gì, thậm chí còn cho rằng có thể vì ban ngày họ đã làm việc quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng nếu như người tiếp xúc với bức tranh này là một đứa trẻ hoặc chỉ là một kẻ có lá gan nhỏ thì hẳn sẽ thấy nó ghê rợn. Giấc mơ lại đi kèm những con côn trùng xấu xí, đáng sợ thì đối với những người tâm lý mỏng manh hẳn sẽ cho rằng đó là ác mộng đi."

"Nói chung bức tranh này cùng lắm cũng chỉ khiến người ta gặp một vài giấc mơ kỳ quái, đáng sợ một chút, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn." Renjun tổng kết lại: "Nhưng... nếu thay bức tranh này bằng một bức tranh khác, có lẽ sẽ là một kết quả còn đáng sợ và tàn khốc hơn cả một giấc mơ."

"Em nói như vậy là sao?" Jaehyun hỏi.

Renjun ngẩng đầu lên nhìn tòa lâu đài bay kia thêm một lúc rồi nhanh chóng rời mắt đi. Cậu kéo Jaehyun quay lưng lại với bức tranh, bước chân chậm rãi rời khỏi nơi này. Vừa đi, Renjun vừa nói:

"Jordan - tác giả của bức tranh kia tên đầy đủ là Jordan Lee, là một người Canada gốc Hàn."

Jaehyun suy đoán: "Có liên quan tới người bạn tên Mark của em ư?"

Renjun khẽ gật đầu xác nhận.

"Về vai vế, Mark phải gọi ông ta là ông chú. Về độ tuổi, Jordan cũng chỉ hơn bố em 10 tuổi, ngang với độ tuổi bố của Mark, có lẽ năm nay ông ta cũng đã 56 hoặc 57 tuổi gì đó. Lúc trẻ, ông ta từng được mệnh danh là thiên tài khoa học, là tinh anh quý giá của ngành Vật Lý. Nhưng không biết vì sao ông ta lại đột nhiên mất tích, sau đó 3 năm lại quay trở về với một thân phận khác, trở thành một nhà tâm lý học, giúp F.B.I và C.I.A phá rất nhiều vụ án khó. Tuy nhiên, những phương thức điều tra của ông ta rất đặc biệt và cũng rất ác liệt, vì vậy cũng khiến người của chính phủ e ngại. Trước đó, có một đoạn thời gian ông ta bị chính những người mà mình coi là đồng đội giam lỏng, bị sử dụng như một công cụ, để mặc cho người ta nghiên cứu trên chính cơ thể của mình. Sau đó, ông ta lại tự mình trốn thoát khỏi lao ngục bí mật đó, trở về nhà, biến thành một kẻ điên, ai cũng không dám chọc tới."

"Nói như vậy thì ông ấy cũng đáng thương mà..." Jaehyun nói.

Renjun nhìn Jaehyun, ánh mắt có chút phức tạp không nói rõ đáp: "Anh thực sự cho rằng một người từng được xem là thiên tài, phá được nhiều vụ án lớn như vậy có thể dễ dàng để bị bắt và giam lỏng mà không nghi ngờ, cảnh giác điều gì hay sao? Nhìn em là rõ, tuy từ nhỏ không được lớn lên dưới sự chỉ bảo của gia tộc nhưng chỉ với vài năm sau khi trở về em cũng không còn là một con cừu non mặc người xâu xé nữa rồi. Huống hồ một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên dưới sự chỉ dạy của một gia tộc lớn như Jordan không thể nào là một kẻ chỉ biết sống dựa trên cảm xúc được. Thời niên thiếu của Jordan đã xảy ra chuyện gì em không rõ, vì lúc đó em thậm chí còn chưa được sinh ra nữa kìa, nhưng ông ta chắc chắn không phải là một kẻ dễ dàng chịu để bị bắt như vậy đâu."

"Sở dĩ em không thích Jordan không phải vì ông ta tốt hay xấu, mà vì cách thức làm việc của ông ta không hợp với em." Renjun thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Tranh của em chủ yếu thể hiện cảm xúc riêng của cá nhân, em cũng luôn cố gắng để mỗi bức tranh của mình không ảnh hưởng hoặc mang cảm xúc tiêu cực tới người khác, nhưng tranh của Jordan lại không giống như vậy. Giống như bức tranh vừa rồi, tranh của Jordan đều là kiểu ám thị tâm lý nhưng bức tranh anh vừa xem chỉ là kiểu hù dọa một chút mà thôi, còn những bức tranh khác của ông ta lại tàn độc hơn thế nhiều. Nếu như không trở thành sát nhân thì cũng là kẻ bị người ta truy đuổi hoặc bản thân không chịu được mà tự sát, mỗi một mục tiêu mà ông ta nhắm tới đều không thoát khỏi số phận này."

"Em nói như vậy là có ý gì?" Jaehyun nghiêm túc hỏi.

"Mỗi một bức tranh mà Jordan vẽ đều được nhắm tới một mục tiêu nhất định. Ông ta có đủ mọi cách để đối tượng của mình nhận được tranh, cho dù đối phương thích hay không thích thì kết quả cuối cùng vẫn là tình nguyện mang những bức tranh đó về." Renjun giải đáp: "Giống như bức tranh vừa rồi, những bức tranh khác của Jordan cũng ẩn chứa một thông điệp dành cho chủ nhân của nó. Những chữ cái đó lần lượt là K.I.L.L.E.R..."

Jaehyun giật mình: "Ông ta muốn giết người?"

"Chính xác hơn là những kẻ tiếp nhận thông tin mà Jordan ám thị có thể giết người hoặc sẽ tự sát." Renjun trả lời rồi nhìn sang Jaehyun vẫn mông lung không hiểu, cậu nhìn quanh phòng triển lãm thấy không có ai liền thấp giọng giải thích kỹ hơn: "Chẳng hạn như, anh muốn dạy một con chó nhỏ ngồi xuống, đầu tiên, anh sẽ phải nói với nó "ngồi xuống", làm cho nó quen với mệnh lệnh của anh. Sau đó, khi nó ngồi xuống, anh thưởng cho nó đồ ăn. Cứ làm như vậy nhiều lần, trong tiềm thức của con chó sẽ có "mệnh lệnh ngồi xuống - động tác ngồi xuống - đồ ăn", ba thứ này luôn đi liền với nhau. Nói cách khác, kỳ thật con chó sẽ không hiểu "ngồi xuống" nghĩa là ý gì, thế nhưng, nếu nó nghe thấy, theo bản năng sẽ ngồi xuống, vì làm như vậy nó biết nó sẽ có đồ ăn. Tương tự, đối tượng của Jordan khi nhận được tranh của ông ta cũng sẽ đồng thời tiếp nhận một hành động, cử chỉ hoặc một lời nói của Jordan, cứ như vậy, sau này nếu có ai làm hành động tương tự thì trong tiềm thức của họ sẽ tự động nhớ tới bức tranh đó, đồng thời cũng sẽ tiếp nhận thông tin về chữ cái "killer" kia. Chỉ là Jordan không yêu cầu cụ thể cần làm gì nên khi tiếp nhận thông tin đối tượng chỉ nhận biết mà không có hành động nào khác. Ông ta yêu cầu hành động giết nhưng lại không nói cụ thể là giết người hay tự sát, hơn nữa Jordan lại là một thiên tài trên phương diện tâm lý ám thị nên thủ đoạn của ông ta không thể đơn giản như bắt một con chó con ngồi xuống được."

"Em nói như vậy là sao?" Jaehyun hỏi.

"Thời gian Jordan sử dụng ám thị đối với mục tiêu của mình sẽ rất dài..." Renjun đáp: "Vừa đủ... đủ để đối tượng đó tự đi tìm phần thưởng."

"Tự mình đi tìm ư?"

Renjun mỉm cười đáp: "Nói đơn giản, con người đều có tham vọng, đều có những thứ mà bản thân mong muốn có được. Một người cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới thứ đó, nghĩ tới thứ mình muốn nhất, vì thế hành động ám thị dần dần thâm nhập vào tư duy, biến thành một loại tồn tại lưu giữ sâu trong tiềm thức. Sau đó, để đạt được thứ mình muốn nhất, hắn sẽ dùng đến thủ đoạn này."

"Có cách nào để giúp những người bị ám thị tâm lý đó không?" Jaehyun chau mày hỏi.

Renjun gật đầu: "Có!"

Jaehyun kinh ngạc: "Là cách gì thế?"

"Thôi miên." Renjun bình tĩnh đáp: "Kỳ thật, thôi miên là thí nghiệm tâm lý có độ khó rất cao, nó không giống như việc thôi miên để khơi gợi ký ức giống như trước đó anh đã từng làm. Thôi miên để chữa trị cho những người bị ám thị tâm lý phức tạp hơn nhiều, điều kiện tiên quyết chính là người bị thôi miên phải có lòng tin tuyệt đối vào người thôi miên. Hơn nữa, muốn trị liệu cho người bị ám thị tâm lý chúng ta phải biết được mệnh lệnh mà Jordan ra cho bọn họ là gì."

Bước ra tới sảnh ngoài rộng lớn của trung tâm triển lãm, nhìn lác đác một vài người đang tham quan, thảo luận sôi nổi về các bức tranh ở nơi đây, Renjun nói tiếp:

"Trong lớp trẻ hiện nay của bảy gia tộc trong khối liên minh Aionia thì có duy nhất một người có đủ khả năng cũng như năng lực để có thể đối kháng với Jordan."

Jaehyun chau mày suy nghĩ rồi hỏi: "Liệu có phải là bố của Edmund, cái người tên Mark kia không?"

Renjun gật đầu: "Đúng! Chính là Mark."

"Luận về lý thuyết, học thuật, Mark không thua kém gì Jordan âu cũng do một phần từ nhỏ anh ấy đã được tiếp xúc với những người mắc bệnh tâm lý và được bố mẹ dạy dỗ. Nhưng có lẽ anh ấy vẫn thua Jordan một bậc là bởi Mark không dùng tâm lý học để khống chế người khác mà chủ yếu dùng nó để ổn định cảm xúc, gia tăng khả năng tự vệ cho đồng minh của mình. Vì vậy mà vừa vặn anh ấy có thể áp chế được Jordan."

"Vậy tại sao tranh của Jordan lại đưa tới buổi triển lãm này?" Jaehyun thắc mắc: "Chẳng phải nếu trưng bày tại đây sẽ bị em phát hiện ra hay sao?"

"Trong danh sách ban đầu vốn không có bức tranh này cũng như tên Jordan." Renjun nghiêm túc trả lời: "Nhưng tối ngày hôm qua, anh Doyoung gọi cho em, nói phía nhà đầu tư muốn thêm một bức tranh nữa vào ngày hôm nay. Ban đầu em cũng không để ý gì nhiều, bọn họ muốn thêm thì cứ thêm đi, cũng chẳng ảnh hưởng tới em. Nhưng hôm nay, khi bức tranh được đưa tới, em vừa nhìn liền biết... Jordan lại có mục tiêu mới rồi."

"Tuy rằng không biết Jordan đã dùng cách gì để khiến phía nhà đầu tư đồng ý treo tranh của ông ta trong ngày hôm nay nhưng em có thể khẳng định một điều..." Renjun dừng lại, quay người đối diện với Jaehyun, ngẩng đầu nhìn anh đáp: "Sau buổi đấu giá, chủ nhận nhận được bức tranh kia sẽ xuất hiện."

"Em định làm gì?" Jaehyun tò mò hỏi.

"Xem tình hình thôi..." Renjun nhún vai đáp: "Mặc dù không thích Jordan, không thích phương thức hành hạ tâm trí người khác của ông ta nhưng em không có ý định sẽ xen vào việc của ông ta. Hơn nữa, bức tranh này của ông ta vốn không có ý sai khiến đối tượng giết người mà chỉ muốn hù dọa người đó, vì vậy em sẽ xem xét lại việc có nên nhắc nhở hoặc giúp người đó hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro