Chương 6: Ngọn lửa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo thức kêu vang, Jaejun thức dậy với tay lấy điện thoại tắt chuông đi, tiện liếc qua thời gian thấy cũng đã gần 5 giờ sáng. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh tuýp lều cũng không thấy Jaehyun đâu, sờ chỗ nằm bên cạnh thấy vẫn còn hơi ấm, cậu nghĩ bụng rằng chắc anh cũng vừa mới dậy. Tỉnh táo hơn đôi chút, Jaejun liền phát hiện ra phía trên gối ngủ của anh có để lại một tờ giấy ghi chú. Cậu liền lấy lên xem, thì ra là lời nhắn mà anh để lại.

"Thấy em vẫn còn đang ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh xuống dưới chân đồi mua một chút đồ ăn sáng, nếu em có thức giấc mà không thấy anh thì cũng đừng hoảng nhé, anh sẽ quay về sớm thôi. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em, anh yêu em nhiều lắm Jaejun à!!"

Đọc lời nhắn của anh, Jaejun bất giác mỉm cười: "Jaehyun à, sao anh có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!!"

Bước ra khỏi lều, Jaejun vươn vai mấy cái, nhìn từ đằng Đông, mặt trời đang dần ló dạng sau một đêm dài. Từ xa trông như một quả gấc chín khổng lồ đang dần hiền lên, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương vị mát lạnh của ban mai.

Loáng thoáng có vài chú chim dậy sớm đang bay liệng vài vòng trên bầu trời rồi lại lẩn trốn vào trong những tán cây. Những giọt sương long lanh dưới ánh sáng ngày mới như hàng trăm hạt ngọc quý mà vị tiên nữ nào đó vừa bay qua không may làm rơi xuống trần gian. Màn sương hãy còn dày, giăng mắc lên mọi cảnh vật xung quanh, tựa như cả không gian ấy vẫn còn đang chìm mình trong thế giới cổ tích hư ảo.

Khói bếp xa xa từ nhà dân phía dưới chân đồi bay lên cao,hòa quyện vào sương mai, tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng lớn rồi lan tỏa nhanh khắp cả cánh đồng. Nhìn từ xa, cánh đồng cải vàng ấy như một tấm thảm màu vàng nhạt khổng lồ, nhấp nhô theo làn gió.

Vặn mình thêm vài cái, Jaejun nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay về trong lều, chuẩn bị sẵn một số dụng cũ vẽ mà cậu đã mang theo, đặt chúng cẩn thận lên chiếc bàn nhỏ trong góc. Cậu muốn đợi Jaehyun về rồi cùng anh ngắm nhìn bình minh tươi sáng trong ngày sinh nhật tuổi mười lăm của cậu, cùng anh khắc ghi lại những khung cảnh đẹp đẽ nhất của ngày hôm nay.

Bỗng có một tiếng hét vang lên từ xa. Jaejun giật mình, vội vàng chạy ra ngoài, trông thấy từ phía trên đỉnh đồi một cô gái tầm tuổi cậu đang hốt hoảng chạy xuống, chạy về phía khu đất trống ở giữa đồi, nơi cậu đang đứng. Nhìn thấy cô gái ấy chạy gần về phía mình, dáng vẻ như chực ngã tới nơi, Jaejun liền nhanh chóng chạy tới đỡ.

Trông thấy cậu, cô gái như trông thấy một chiếc phao cứu sinh đang được ném về phía mình liền vội túm chặt lấy tay cậu, hoảng loạn kêu cứu.

Đỡ cô bé về lều, rót cho cô một cốc nước ấm, Jaejun cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, dùng lời nói nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu sự hoảng loạn ấy. Đợi cô bé bình tĩnh lại đôi chút cậu liền hỏi tên tuổi, nhà cửa cô bé ở đâu, tại sao sớm như vậy lại một mình ở trên đỉnh đồi như thế, đã có chuyện gì xảy ra khiến cô hoảng loạn như vậy.

Cô bé ấy nói mình tên là Yoo Ji Ah, 14 tuổi, và là người dân bản địa ở nơi này. Cô bé vừa khóc nấc lên vừa kể lại bản thân đã gặp phải chuyện kinh khủng gì.

Gia đình Ji Ah có ba người, Ji Ah có bố và em trai nhỏ kém hai tuổi. Mẹ Ji Ah đã mất sau khi sinh em trai nhỏ được một năm, gánh nặng gia đình liền đổ hết lên đôi vai của người cha. Bố của em vì muốn hai chị em em được sống ấm no, đi học đầy đủ mà phải làm lụng vất vả từ sáng sớm tới tối mịt, đôi lúc tăng ca khiến ông không thể thường xuyên về sớm, có đôi khi ông phải nhờ hàng xóm xung quanh trông coi hai đứa nhỏ. Vùng thôn quê này không giống như thành phố, người dân ở đây chất phác, lương thiện nên cũng chẳng có ai dạy cho em biết cách đề phòng người lạ.

Ji Ah kể rằng, hôm qua em có gặp một tốp thanh niên tới vùng quê này thư giãn, vui đùa. Những người đó ăn mặc phóng khoáng, lịch sự, vẻ ngoài trẻ trung, tử tế nên em cũng chẳng đề phòng gì. Họ hỏi em đường lên trên đồi, nhờ em dẫn họ lên, giới thiệu cho họ biết nơi này có những chỗ nào có thể thư giãn được hay không. Vốn tính tình em hiền lành lại dễ tin người, không có lòng đề phòng nên cũng nhanh chóng đồng ý làm người dẫn đường cho họ. Nhưng ngờ đâu... em đâu có biết rằng đằng sau dáng vẻ đạo mạo quân tử ấy lại là những con dã thú đang đội lốt người. Chúng thấy em xinh xắn lại hồn nhiên trong sáng, không biết cách đề phòng người lạ liền lợi dụng em, dụ em vào cái bẫy mà bọn chúng giăng lên. Cả đêm em sợ hãi cầu xin nhưng chúng nào chịu buông tha con mồi của chúng chứ. Bọn chúng thay phiên nhau mà hành hạ thể xác em, thi nhau để lại trên người em những dấu vết xanh tím đậm rõ như là một chiến tích vậy. Với sức lực của một cô bé mười bốn tuồi cũng chẳng thể nào chống chọi lại được với một đám thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Rất nhanh, em liền mất hết sức lực mà ngất đi.

Mãi cho đến sáng nay tỉnh lại, cảm thấy bản thân hồi phục được một chút ít sức lực nhỏ nhoi, Ji Ah nhân lúc cả đám biến thái đó còn đang say ngủ mà bỏ chạy. Thế rồi em gặp được cậu, em cầu xin cậu cứu giúp em, cầu xin cậu đưa em về nhà với bố.

Jaejun an ủi, vỗ về em, cậu lấy một chiếc áo khoác nhỏ được gấp gọn trong balo của mình ra khoác lên người Ji Ah, khuyên em trước hết phải bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần rồi cậu cõng em xuống dưới đồi.

Nhưng mới chỉ đỡ Ji Ah đứng dậy, còn chưa kịp đưa em rời đi thì từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo vọng lại. Em nghe thấy giọng nói đó liền rùng mình hoảng sợ mà ngồi sụp xuống, ôm đầu, lắp bắp nói rằng đó là giọng của kẻ cầm đầu. Sau đó em lại run run mà nói, giọng nói của kẻ đáp lại lời tên kia là kẻ khiến em cảm thấy sợ hãi và ghê tởm nhất. Ji Ah nói kẻ đó như một tên có vấn đề về thần kinh vậy, kẻ đó mỗi lần xâm phạm em đều như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn giết chết em ngay tức khắc vậy. Ji Ah run sợ, hoảng loạn nói nếu bị bọn chúng bắt lại được thì lần này em sẽ chết mất. Ji Ah còn bảo cậu cứ mặc kệ em đi, em nhận mệnh rồi, em không muốn cậu vì cứu em mà bị liên lụy.

Jaejun trấn an Ji Ah, nói sẽ không để em xảy ra chuyện, nói rằng sẽ nhất định bảo vệ em tới cùng.

***

Tiếng hò hét của lũ người kia vẫn còn vọng tới, có lẽ chúng quyết tâm phải tìm cho bằng được Ji Ah thì mới chịu được. Jaejun nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu lôi một chiếc hộp sắt nhỏ từ trong balo ra, lấy ra một tấm hình đưa cho Ji Ah rồi chỉ vào một thiếu niên trẻ trong ảnh nói:

"Đây là người yêu của anh, anh ấy tên Jaehyun, anh ấy đi cùng anh tới đây, hiện giờ anh ấy đang ở dưới đồi mua đồ có lẽ cũng sắp quay trở lại. Em cầm theo tấm ảnh này chạy xuống dưới, gặp được người trong ảnh thì bảo anh ấy đưa em về nhà an toàn, anh sẽ ở lại đây giữ chân đám người đó để cho em có đủ thời gian chạy thoát."

Ji Ah nức nở, lắc đầu không chịu: "Đám người đó biến thái lắm, một mình anh không thể chống lại bọn chúng đâu. Anh đi cùng với em đi mà, anh ở lại, bọn chúng mà tóm được anh thì sẽ hành hạ anh đến chết mất. Em không thể... không thể... không thể để anh chịu liên lụy được..."

Jaejun giữ chặt lấy vai Ji Ah, chân thành nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của em mà nói: "Ji Ah à! Nghe anh này, anh là con trai, bọn chúng sẽ không làm gì anh đâu, cùng lắm thì anh đánh nhau một trận với bọn chúng là được. Sẽ không sao đâu Ji Ah à, em cố gắng chạy thật nhanh xuống dưới đồi, gặp được anh Jaehyun thì nói mọi chuyện với anh ấy. Anh Jaehyun sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ anh thôi. Em về được đến nhà sẽ an toàn hơn, cũng có thể nhờ người lớn trong trấn giúp đỡ, có nhiều người biết anh kẹt ở trên này thì họ sẽ nhanh tới cứu anh ơn, như vậy anh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nghe lời anh, mau rời khỏi đây trước được không Ji Ah!!"

Cuối cùng, Ji Ah cũng đành gật đầu: "Anh Jaejun... em nhất định sẽ tìm người tới hỗ trợ cho anh... anh nhất định... phải chờ em quay lại. Anh... nhất định... không được xảy ra chuyện gì đâu nhé!!"

"Ừm! Mau đi đi, anh sẽ cố gắng cầm chân chúng, chờ em tìm người quay lại giúp anh."

Ji Ah gật đầu, tay nắm chặt bức ảnh, lấy lại tinh thần rồi cố gắng chạy thật nhanh xuống dưới. Cô bé vừa chạy vừa thầm cầu nguyện, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được người tới cứu người anh thiên thần kia.

***

"Cẩn thận!!!"

Là tiếng hét của ai đang vang lên. Ji Ah đã mơ hồ không còn nhìn thấy rõ nữa.

Két...

Là tiếng phanh xe đang thắng gấp lại.

Rầm...

Là tiếng va chạm mạnh của một vụ tai nạn, có người đã bị đâm rồi.

Bịch...

Là tiếng gì đã rơi xuống đất.

Ji Ah mơ mơ hồ hồ, cố gắng mở thật to mắt ra để nhìn cho rõ. Có thứ gì đó chạm vào tay em, Ji Ah dùng hết sức lực mình có được mà cầm thứ đó lên, là một quả táo... Ji Ah hạ cánh tay xuống, cố gắng ngồi dậy quan sát tình hình. Đập vào mắt em là một vụ tai nạn kinh hoàng. Em nhớ ra rồi, là em đang chạy đi tìm người tới cứu anh Jaejun, chạy xuống tới đường lớn, vì không để ý mà suýt chút nữa em bị ô tô đâm phải. Sau đó có một giọng nói đã hét lên và người đó lao tới đẩy em ra. Ji Ah quay đầu tìm người đó, nhìn thấy người ấy đang nằm trong một vũng máu lớn, khuôn mặt của người ấy... khuôn mặt của người ấy...

"Là anh ấy... người thiếu niên trong bức ảnh... người yêu của anh Jaejun..." Ji Ah tròn to mắt lên nhìn, cổ họng nghẹn lại không cất lên lời. Lúc này đây Ji Ah chẳng biết phải làm gì, theo bản năng, em bò về phía Jaehyun, hoảng loạn gọi anh, kêu anh dậy, mau dậy đi cứu anh Jaejun.

Máu của Jaehyun chảy ra mỗi lúc một nhiều. Ji Ah vô lực lay anh dậy, vừa gọi anh vừa khóc, khóc đế khản cản giọng, khóc đến không còn sức. Tay phải Ji Ah nắm chặt lấy bức ảnh mà Jaejun đã đưa cho em, thân thể của em cũng đã đạt đến giới hạn, không thể chống đỡ được nữa. Ji Ah dần dần lịm đi mà trong tim tràn ngập lời xin lỗi không thể cất thành lời.

~oOo~

"Jaehyun à! Sao lâu như vậy mà anh vẫn chưa quay lại? Anh đã gặp phải chuyện gì rồi ư?"

...

"Jaehyun à! Em sắp không chịu được nữa rồi,anh mau trở về đi mà..."

...

"Jaehyun à! Em thấy đau quá!!"

...

"Jaehyun à! Em ngủ một giấc có được không? Em không còn sức lực nào nữa rồi..."

...

"Jaehyun à! Em xin lỗi!!!"

~oOo~

Mới sáng nay thôi, thời tiết vẫn còn trong xanh, nhìn thì có vẻ sẽ là một ngày nắng đẹp, ấy vậy mà bỗng chốc mây đen từ đâu thi nhau kéo tới. Gió mỗi lúc thổi một mạnh thêm, những tiếng sấm chớp trên bầu trời vang lên ngày một hung dữ, tiếng mưa rơi xối xả kêu lộp bộp trên mái lều.

Nhìn những bức tranh mà cậu mang theo bị xé rách vứt ngổn ngang, Jaejun chẳng còn đủ sức lực mà vương tay ra lấy. Cậu nằm trong một góc mà nghe lũ súc sinh kia trò chuyện, bàn tán một hồi. Mặc dù phẫn uất và căm hận nhưng cậu cũng chẳng đủ lực mà chống trả, Jaejun cứ thế mà chìm dần vào sâu trong màn đêm đen tối kịt.

Ngoài trời, mưa ngày một nặng hạt hơn, tiếng sấm rền vang, từng tia chớp sáng chói như đang xé toạc cả bầu trời. Tiếng mưa cùng tiếng sấm cứ vậy mà vang lên liên tục, át đi cả tiếng cười cợt, đùa giỡn của lũ súc sinh bên ngoài. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không còn tia huyết sắc nào đang chăm chú nhìn bọn chúng. Mãi cho tới khi một kẻ trong số chúng quay vào, Jaejun liền lập tức nhắm mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đây là lần thứ mấy, tới khi tỉnh lại lần nữa, Jaejun chỉ thấy ngoài trời đã tạnh mưa từ bao giờ, đám người kia cũng đã sớm rời đi, Jaejun gắng gượng, chống tay ngồi dậy, cố gắng lê lết thân mình đi tìm điện thoại.

Đã bốn ngày, ba đêm trôi qua...

Ba ngày trước Jaejun cậu bị bọn chúng hành hạ bao nhiêu thì trời cũng mưa to gió lớn bấy lâu, cứ như đang khóc than, phẫn uất thay cho cậu vậy. Giờ đây, trời đã quang, mây đã tạnh nhưng tất cả đã chẳng còn như xưa, tất cả đã chẳng thể quay lại như trước được nữa rồi. Cái mùi tanh của máu tươi cùng nhiều thứ mùi tanh tưởi khác cứ bao quanh lấy cậu, khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.

Jaejun mệt mỏi mở điện thoại gọi cho Jaehyun nhưng anh không bắt máy. Gọi đi, gọi lại không biết bao nhiêu lần cũng chỉ có âm thanh lạnh lẽo của tổng đài vang lên. Nếu như là người khác thì chắc hẳn họ đã rất thất vọng, mất niềm tin vào người thân thương nhất của mình nhưng với Jaejun cậu thì lại khác. Cậu biết rất rõ, rằng Jaehyun của cậu sẽ không bao giờ để cậu phải chờ đợi. Anh sẽ không để cậu phải gọi đến cuộc thứ hai mà thay vào đó là lập tức gọi lại cho cậu nếu cuộc gọi đầu tiên anh không kịp nhấc máy. Jaehyun của cậu nhất định sẽ có mặt bên cạnh những lúc cậu cần nên thay vì thất vọng thì cậu lại đang lo lắng. Nỗi bất an đang dần lan tỏa khắp cơ thể, Jaejun lo sợ... sợ... anh của cậu có lẽ đã xảy ra chuyện mất rồi...

Chợt nhớ lại những gì mà đám người kia nói vào tối hôm trước, Jaejun cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa liền vội vàng lấy chiếc áo khoác mà Jaehyun đã để lại khoác lên người rồi rời đi. Bỏ lại một đống đồ lộn xộn không thèm quan tâm tới. Xuống tới chân đồi, một cảm giác đau buồn bỗng chợt ập tới, Jaejun không kịp phân tích nó mà vội bắt một chiếc taxi đang đi tới gần rồi lên xe trở về nhà.

~oOo~

Ngày 26... tháng 3... năm 2015.

Màn đêm dần buông xuống, cứ thế là lại một ngày nữa sắp trôi qua. Vì tài xế không phải người vùng này nên không rõ đường vào, vì vậy Jaejun đành phải xuống xe bên dưới trạm xe buýt.

Cậu chạy vội về phía con đường đằng sau trạm xe mà vấp ngã tới mấy lần liền. Mặc kệ vết thương cả mới lẫn cũ còn đang rỉ máu, mặc kệ thể xác và tinh thần đang dần kiệt quệ, Jaejun chỉ thầm mong rằng có thể về kịp lúc.

Về tới nơi, chào đón Jaejun là cả một biển lửa đang vây quanh lấy ngôi nhà của cậu. Jaejun thẫn thờ, tiến bước về phía trước, thều thào cất tiếng gọi: "Mẹ ơi... mấy đứa ơi..."

Nước mắt của cậu rơi xuống từ lúc nào không hay. Từ nhỏ đến giờ, Jaejun chưa từng phải rơi một giọt nước mắt nào cả. Trong suốt mười lăm năm cuộc đời, Jaejun luôn sống trong tình yêu thương, bao bọc của một đại gia đình to lớn, chưa từng phải chịu một chút ủy khuất nào cả. Cho dù là ba ngày vừa qua phải chịu những chà đạp, thương tổn thế nào thì Jaejun cũng chưa từng khuất phục. Nhưng giờ đây, bức từng chắn kiên cố mà cậu đã xây dựng bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Nỗi đau này không ai có thể thấu hiểu, Jaejun chỉ muốn chạy vào trong, cho dù là chết thì cậu cũng muốn được ở bên cạnh người nhà của mình mà thôi. Nhưng ngọn lửa ấy lớn quá, nó hung dữ đẩy lùi cậu về phía sau, nó há miệng lớn nuốt gọn ngôi nhà cổ tích ấy.

Jaejun bất lực nhìn ngọn lửa ngày một lớn thêm, nghe thấy tiếng gào khóc của những đứa trẻ mà lòng quặn lại. Tiếng kêu cứu thảm thương của các bà mẹ từ trong ngọn lửa vọng ra, Jaejun khóc nấc lên gọi mẹ, gọi tên từng đứa em bé nhỏ của cậu. Một người chưa từng nói ai một câu nặng lời như cậu mà đến giờ phút này đây cũng không nhịn được mà mắng chửi đám người cứu hộ sao giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện, rõ ràng cậu đã gọi báo từ rất lâu rồi mà...

Nhìn đám cháy càng ngày càng lớn thêm, khói đen dầy đặc tỏa ra cả một vùng trời mà đội cứu hộ, xe cứu thương, hay thậm chí là cảnh sát mà cậu gọi tới cứu cũng không thấy tăm hơi. Tiếng kêu cứu từ bên trong cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, xung quanh đã chẳng còn âm thanh nào vọng tới ngoại trừ tiếng lửa kêu lốp đốp cùng tiếng khóc nghẹn của bản thân cậu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Jaejun tuyệt vọng nhìn ngọn lửa chói mắt ấy, ánh mắt dần không còn tiêu cự, thất thần nhìn chăm chăm đám cháy, trong lòng chợt cuộn sóng, mang theo đầy nỗi oán hận, căm thù.

Sau gáy đột nhiên nhói lên một cái như có ai đó đánh cậu từ phía sau. Cơ thể cậu cứ thế dần ngã xuống, một bóng hình mờ nhạt không rõ ràng bước đến trước mặt cậu, nhấc bổng cơ thể bé nhỏ đầy thương tích của cậu lên, vững chắc ôm lấy cậu rồi đưa cậu rời xa đám cháy ấy.

Nhìn ngôi nhà mờ dần trong tầm mắt, Jaejun chẳng còn sức lực để vùng vẫy, cứ vậy để mặc người kia ôm cậu rời đi. Trước khi tầm mắt tối đen lại Jaejun cũng chỉ thầm thề được một câu: "Mẹ ơi, con xin lỗi! Mấy đứa à, anh tới muộn mất rồi!! Món nợ ngày hôm nay rồi có một ngày con nhất định sẽ đòi lại. Nỗi đau đớn, thống khổ của mọi người con nhất định sẽ khiến từng kẻ, từng kẻ gây ra chuyện này phải trả giá gấp trăm nghìn lần..."

Hôm nay, trên bầu trời đã có một vì sao rơi xuống, nó rơi xuống một địa ngục sâu thẳm. Vì sao ấy rời đi đã đem đi cả sự hồn nhiên, trong sáng trong đôi mắt của chàng thiếu niên tuổi mười lăm ấy.

Thời gian dần trôi, vạn vật dần thay đổi, con người cũng bắt đầu đổi thay. Dấu vết của những khổ đau cũng theo năm tháng mà dần chuyển từ thể xác bên ngoài đến khắc sâu vào trong tim.

Tương lai đang đón chờ điều gì không một ai có thể biết trước được, người ta chỉ biết rằng cho dù biến số tương lai mà nó mang tới dù tốt hay xấu thì con người cũng phải sẵn sàng đương đầu với thử thách. Không trốn tránh mà nhất định phải vượt qua, thậm chí còn phải vượt qua một cách hoàn hảo nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro