Chương 9: Phòng tranh "The Sun"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lòng thủ đô Seoul hiện đại, hào nhoáng và náo nhiệt lại có một nơi bình yên, mộc mạc đến lạ thường. Tới đây, người ta như đi lạc vào một không gian huyền thoại, cổ tích, nên thơ đầy trữ tình. Đó chính là làng nghệ thuật Ihwa, ngôi làng nổi danh của những bức tranh tường tuyệt đẹp.

Phòng tranh "The Sun" của Renjun... À! Nói một cách chính xác hơn thì là phòng tranh do ông chủ Kim mở ra, còn Renjun và soulmate của cậu ấy là đồng quản lý nơi này. Phòng tranh "The Sun" ấy cũng nằm trong ngôi làng Ihwa này. Phòng tranh được xây dựng lên từ một khoảng đất trống rộng rãi ở phía trên ngôi làng. Từ trên cao nhìn xuống là những bức tranh tường đa dạng, đầy đủ sắc màu đến từ những ngôi nhà phía bên dưới.

Phía trước phòng tranh được trồng những khóm hoa giấy đủ màu sắc, hai bên cửa được kê thêm những chậu hoa hồng xanh đẹp rực rỡ. Trước cửa còn treo thêm một chiếc chuông gió làm bằng gốm, mỗi lần mở cửa là một lần được nghe tiếng kêu leng keng nhẹ nhàng, cái âm thanh trong trẻo làm người ta cảm thấy bình yên, thoái mái.

Tầng một được trưng bày và bày bán rất nhiều những bức tranh với nhiều thể loại khác nhau: tranh về thiên nhiên, con người, nhà cửa, phố xá, xe cộ... đều có. Thậm chí là những bức tranh thuộc trường pháo cổ điển hay trìu tượng khiến người tới tham quan không thể hiểu được ý nghĩa cũng có.

Tầng hai có thêm hai gian phòng rộng khác nữa, đó là nơi dành riêng cho hai vị quản lý của chúng ta thỏa sức đam mê sáng tác những tác phẩm của mình.

Quay trở lại với vị đội trưởng tổ chuyên án của chúng ta, khi xe vừa dừng lại bên phía cánh trái của phòng tranh, Jeno liền tháo dây an toàn rồi nhanh chóng xuống xe tiến về phía phòng tranh. Vừa mở cửa vào đã trông thấy một cái đầu trắng nhấp nha nhấp nhổm đang sắp xếp lại đống tranh mới được vẽ xong. Jeno thấy vậy liền cất tiếng gọi:

"Park Jisung!! Anh Renjun của em có ở đây không? Anh gọi cho cậu ấy mà không thấy bắt máy."

Cậu nhóc có mái tróc trắng bạc tên Jisung nghe thấy tiếng gọi tên mình liền giật mình quay lại: "Anh Jeno? Anh Jaemin? Anh Jaehyun nữa... và anh... chàng cao kều phía sau kia là ai vậy ạ? Có chuyện gì mà mọi người đột nhiên tới đây vậy ạ?"

"Em trai yêu quý, hình như em nên trả lời câu hỏi của anh trước chứ không phải là hỏi vặn lại anh như thế đâu." Jeno cười như không cười mà nói.

Jisung ngãi tai ngượng ngùng: "Câu hỏi của anh là gì ấy nhỉ?" Không để Jeno kịp mắng, Jisung nhanh chóng trả lời: "À!! Anh Renjun... anh ấy đang ở trên tần vẽ tranh, các anh tới tìm anh ấy có chuyện gì gấp không ạ? Bình thường những lúc vẽ, anh Renjun sẽ chẳng quan tâm gì tới xung quanh đâu, nên theo lẽ tất nhiên thì anh ấy cũng sẽ không để ý tới cuộc gọi của anh rồi."

"Cái này thì bọn anh đều biết mà." Jaemin đồng ý với câu nói của Jisung: "Mà Jisung này, Haechan không có ở đây à?"

"Anh Haechan nói hôm nay ở nhà có việc nên anh ấy bắt buộc phải về, có lẽ là tầm chiều tối anh ấy mới quay lại." Jisung trả lời.

"Tối rồi thì quay lại làm gì nữa?" Jaemin thắc mắc: "Không phải bình thường phòng tranh đóng cửa tầm 5 giờ chiều à?"

"Anh Haechan nói sẽ quay lại đón anh Renjun về nhà, dù gì thì anh Renjun cũng không có xe mà." Jisung thành thật trả lời.

"Cái thằng nhóc này cứ làm như Renjun là trẻ lên ba không bằng..." Jaemin thầm nghĩ. "Vậy xe của em đâu? Em cũng có xe riêng mà, sao em không chở cậu ấy về?" Jaemin lại hỏi.

"Xe của em để bên ngoài kia kìa... chiếc xe đạp màu xanh lá ấy."

Xuyên qua lớp cửa kính, Jisung nhón chân lên chỉ cho mấy ông anh của mình xem chiếc xe đạp mới đang được dựng bên cạnh tường kia.

"Sao lại là xe đạp?" Jeno lên tiếng hỏi: "Ô tô của em đâu?"

Jisung nghe vậy liền thở dài một tiếng, ảo não mà nói: "Đừng nhắc đến ô tô nữa, em đúng là xui tận mạng mà... Mấy hôm trước em có chở anh Renjun về thành phố Suwon để lấy tài liệu giúp anh Doyoung. Ai mà ngờ được, trên đường quay trở về lại gặp tai nạn, xe thì hỏng nên em đem đi bảo dưỡng lại rồi."

"Tai nạn?" Jaehyun lo lắng hỏi: "Thế hai anh em có bị thương không?"

Jisung nhìn Jaehyun cười cười: "Bọn em không sao ạ?"

"Tai nạn những mấy hôm rồi mà sao về nhà không nói gì với anh hả thằng nhóc kia?" Jeno nhăn mày, lo lắng nói: "Em đi đứng kiểu gì mà lại để xảy ra tai nạn vậy hả?"

Jisung bình tĩnh nhìn anh trai mình mà trả lời: "Xe của bọn em đi phía sau nên cũng không rõ tình hình tai nạn lắm. Chỉ là bị một chút va chạm nhẹ thôi, bọn em cũng không có xảy ra chuyện gì nên anh Renjun không cho em nói với mọi người sợ mấy anh lại lo lắng. Chỉ có con xe bảo bối của em là bị hỏng thôi."

"Mà anh Jeno này..." Jisung thần thần bí bí nói: "Hình như người gây tai nạn hôm đó là Kim Sung Woo, con trai của thẩm phán Kim Seok Hun đúng không nhỉ? Thấy bảo lần này anh ta không những uống rượu lại còn chơi cả thuốc cấm nữa thì phải. Phóng bạt mạng trên đường cao tốc như thế không biết người bị anh ta trực tiếp đâm phải hiện giờ thế nào rồi. Nghe đồn người bị đâm kia gia thế cũng không phải dạng tầm thường đâu."

Thấy Jisung vẫn còn đang cảm thán sự việc xảy ra vừa qua, bốn người còn lại nhìn nhau, không cần nói mà cũng hiểu vụ án lần này e rằng sẽ bị đám nhà báo làm to lên để che đậy vụ việc gì rồi. Cứ tưởng chỉ là tai nạn bình thường như mọi lần, ai mà có thể ngờ được lần này Kim Sung Woo còn chơi cả thuốc, lại liên quan tới mạng người nữa. Người ta cứ đồn rằng vị thẩm phán nghiêm minh kia yêu thương, chiều chuộng đứa con gái này lắm, cuối cùng cũng chỉ muốn lợi dụng cái chết của con gái để giúp con trai che đậy tội lỗi, tránh bị truyền thông nhòm ngó mà thôi.

"Mà anh bảo là đến tìm anh Renjun mà?" Jisung nói rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, quay lại nói với các anh: "Các anh mau lên đi, giờ này chắc hẳn anh ấy tạm nghỉ rồi. Thời gian tạm nghỉ sẽ khoảng tầm 10 đến 15 phút mà thôi."

Jeno gật đầu đã hiểu rồi cùng mọi người bước lên lầu trên tìm Renjun.

Như nhớ ra điều gì, Jisung lại gọi với theo Jaehyun: "Anh Jaehyun! Tháng trước anh còn nợ em một bữa ăn, anh không được quỵt của em đâu đấy."

Jaehyun nghe vậy liền bật cười: "Yên tâm, đợi giải quyết xong vụ án này anh sẽ đưa nhóc đi ăn."

"Vậy em dẫn thêm người có được không ạ?" Jisung nhanh nhảu hỏi.

"Em tính dẫn thêm người thương hả" Jaehyun trêu cậu nhóc: "Anh thì không để ý đâu, nhóc muốn đưa ai theo cũng được."

Nhìn Jisung ngượng ngùng không dám nói, Jaehyun liền thôi không trêu đùa nữa, anh quay người lại, theo mọi người bước chân lên lầu.

Thấy bóng dáng các anh khuất dần, lúc này Jisung mới thở phào một hơi: "Không phải người yêu, còn quan trọng hơn cả người yêu ấy chứ! Anh Renjun dạo này gầy hơn trước rồi, nhất định phải đưa anh ấy đi ăn đồ ngon, bồi bổ lại cho đàng hoàng mới được."

~oOo~

Bốn người bước lên tới tầng hai rồi rẽ hướng đi về căn phòng phía bên phải, đứng trước cửa có bảng ghi "không phận sự miễn vào", Jeno nhấc tay lên gõ ba tiếng cửa, nghe thấy tiếng "mời vào" từ bên trong căn phòng vọng ra, cậu đưa tay xoay nắm cửa, thò đầu vào hỏi:

"Renjun? Cậu có bận không? Tớ có một vài thắc mắc cần cậu giúp đỡ."

Chàng trai trẻ tên Renjun từ bên dưới bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Jeno, ánh mắt cậu tràn đầy ngạc nhiên hỏi: "Là Jeno đấy à? Mau vào đây đi, cậu có chuyện gì cần tớ giúp ư?"

Nghe Renjun hỏi vậy, Jeno liền mở rộng cánh cửa mà bước vào, theo sau là Jaemin và Jaehyun, Sung Chan bước vào phòng cuối cùng liền nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng mình.

Phòng vẽ riêng của Renjun khá rộng, thiết kế căn phòng hài hòa, cổ điển, bước vào phòng cứ ngỡ như đang đi lạc vào một triều đại Trung Hoa cổ xưa vậy.

Vừa mở cửa liền trông thấy ngay những hàng giá sách được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng trên kệ. Bên phải được đặt một bộ bàn ghế gỗ theo phong cách cổ xưa. Phía bên trái kê một tấm bình phong đơn giản, phía trước được kê thêm chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn được đặt một huân hương cỡ vừa, bên trong trầm hương được đốt đang tỏa ra khói trắng lượn lờ bay quanh phòng. Trầm hương có mùi tinh tế nhẹ nhàng, thanh dịu và ấm áp, hương thơm lan tỏa ra khắp phòng giúp cho người ta tịnh tâm, thư giãn.

Đằng sau tấm bình phong là bàn làm việc của Renjun, chiếc bàn được kê gần ngay cạnh khung cửa sổ lớn, hai bên là hai khung cửa nhỏ hơn. Bình thường chỉ cần mở cánh cửa lớn này ra là mọi khung cảnh thơ mộng phía sau đều nằm gọn trong tầm mắt. Nếu có ai đó đùa rằng, đứng từ đây nhìn ra trông cứ như một điệp viên hay một sát thủ đang dõi theo con mồi của mình vậy vì ở đây chúng ta có thể quan sát và theo dõi được hết tất cả những hoạt động phía dưới ngôi làng. Cũng không có gì lạ vì thật sự bạn chỉ cần có một chiếc ống nhòm đủ rõ nét thì chẳng có gì là không thể cả.

Trên bàn của Renjun có đặt mấy tờ giấy Tuyên Thành, trong đó có tờ vẫn còn đang viết dở dang, một cây bút lông còn đang thẫm mực được đặt cẩn thận trên nghiên mực, mấy cây bút khác to nhỏ đủ cả được móc ngay ngắn trên giá.

Xung quanh căn phòng được xếp đầy những bức tranh đa dạng màu sắc giống với tầng một bên dưới vậy. Duy chỉ có một vài bức tranh có hơi khác biệt nhưng nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra điểm khác thường. Nhìn tổng thể, căn phòng cũng khiến cho người ta phải cảm thán cái chất nghệ sĩ của chủ nhân nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro