Ngoại truyện 1: Giới thiệu cho cậu bạn thân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bộ After the rain của mình đã đi được nửa truyện rồi, rất cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình.

Về phần sau của truyện sẽ là câu chuyện hàn gắn tình cảm của Renjun và Jaehyun, đồng thời kế hoạch báo thù ban đầu của Renjun cũng bước vào giai đoạn rút lưới. 

Trước khi tiến tới giai đoạn này thì chúng ta cùng ngược lại quá khứ một chút, cùng tìm hiểu về ngày gặp gỡ kết bạn của Renjun với cặp đôi Nomin nhé :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngoại truyện 1: Giới thiệu cho cậu bạn thân của tớ.

Hoa hồng xanh là một loài hoa đặc biệt, nó mang trong mình ý nghĩa về một tình yêu bất diệt, thủy chung, nó là một màu sắc của sự trường tồn vĩnh cửu, nó bí ẩn, cuốn hút. Nó làm cho con người ta khát vọng, ham muốn chiếm đoạt nhưng lại chẳng thể chạm tay vào, vì nếu muốn chạm tới người ta phải len qua từng bụi gai sắc nhọn kia. Chỉ có điều, vừa mới chạm qua liền bị gai đâm nhọn đâm cho chảy máu, càng cố gắng hái thì càng bị gai đâm nhiều hơn. Vì vậy bông hồng xanh này mới càng có sức quyến rũ mãnh liệt.

Đó là những lời triết lý theo như suy nghĩ mà Haechan đã từng nói với Renjun trong ngày mới mở phòng tranh "The Sun" này. Lúc đó, nó lôi kéo cậu tới tiệm hoa cho bằng được để chọn hoa trang trí cho phòng tranh, còn mè nheo kêu rằng một mình nó không thể mang hết đồ về được.

Hết cách, Renjun đành đồng ý đi theo, cũng không ngờ được rằng hôm ấy lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy.

Nhìn cái điệu bộ vênh vênh tự đắc kia mà Renjun cũng thấy cạn lời. Haechan nói cái gì mà đã là người làm nghệ thuật thì ngoài sáng tạo còn phải biết hưởng thụ cái đẹp, nào là phòng tranh mà chỉ có mỗi tranh không thôi thì thật tẻ nhạt, nào là mỗi loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau, chỉ cần tìm hiểu thì sẽ có vô vàn ý tưởng cho các bức vẽ sau này.

Sau đó, nó lại luyên thuyên thêm một hồi về ý nghĩa của các loài hoa. Như hoa cẩm chướng thì có ý nghĩa gì, hoa lan có những loại lan nào, cái gì mà phong lan, lan vũ nữ, lan vanda,... nó nói nhiều tới mức Renjun cảm thấy như có hàng ngàn con ong đang bay quanh tai cậu vậy.

Cuối cùng Haechan cũng chốt lại bằng một câu: "Huang Renjun, cậu khô khan, lạnh lùng, không hiểu phong tình đến vậy tại sao Kim Doyoung lại có thể nhìn trúng cậu được chứ!!"

Nghe thấy vậy, Renjun liền tét mạnh một cái vào lưng Haechan mà mắng: "Là giáo sư! Lee Haechan, kính ngữ của cậu đâu rồi? Vứt cho chó ăn hết rồi à?"

Haechan giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc mấy cái: "No... no... đều là người một nhà cả, gọi giáo sư Kim nghe xa cách quá rồi."

"Vậy thì chữ "anh" của cậu đâu rồi? Suốt ngày Doyoung ơi, Doyoung à... anh Doyoung bằng vai phải lứa với cậu chắc! Anh ấy là người yêu của anh trai cậu đấy. Để anh Doyoung biết được cậu ở sau lưng lén gọi thẳng tên anh ấy, anh ấy không đánh cho cậu một trận mới là lạ." Renjun đe dọa.

Haechan nghe vậy liền đặt tay lên vai Renjun, vừa lắc đầu vừa chép miệng: "Bạn thân yêu ơi, soulmate của tôi ơi, cậu lại biết một mà không biết mười rồi. Trong cuộc đời của Lee Haechan này chỉ có chuyện tớ bắt nạt được anh Doyoung chứ tuyệt đối không có chuyện ngược lại, tớ có anh trai bảo kê mà."

Renjun bật cười: "Nếu vậy, cái người ngoan ngoãn, lẽo đẽo xách cặp theo sau anh Doyoung một điều giáo sư, hai điều giáo sư ở trường là ai vậy?"

"Phải ha! Là ai vậy không biết nữa..." Haechan thiếu đánh nói.

"Lee Haechan! Cậu bị đa nhân cách đấy à?"

"Đúng rồi!!" Haechan liền khẳng định: "Đấy chắc chắn là nhân cách thứ hai mang tên Lee Donghyuck rồi. Chứ Lee Haechan tớ mà cần phải lấy lòng ai hay sao chứ. Renjunie, cậu phải tránh xa cái tên Donghyuck kia ra, tên đó là kẻ xấu chỉ biết nghe lời mẹ thôi. Nếu Renjunie bị kẻ xấu Donghyuck bắt nạt thì Haechanie biết phải làm sao bây giờ? Haechanie khẳng định sẽ đau lòng chết mất."

Renjun "chậc" một tiếng: "Lee Haechan! Đừng có nói vớ vẩn với tớ."

"Tớ nói thật đấy!" Haechan ôm lấy cánh tay Renjun, dụi dụi đầu lên vai cậu nũng nịu: "Renjunie đừng có tiếp xúc nhiều với cái tên Donghyuck đấy, tên đấy nguy hiểm lắm. Haechanie không thể đi cùng được nên không biết ở trường tên đó sẽ làm gì Renjunie nữa."

"Thế cậu nói thử xem Donghyuck có thể làm gì được tớ?"

"Không biết!" Haechan phụng phịu: "Ở bên ngoài Haechanie chắc chắn sẽ không để tên đó làm hại Renjunie, nhưng ở trong trường nhiều người nhìn như vậy, nếu Renjunie không may chạm phải dây thần kinh bất thường nào của nó thì Haechanie làm sao bảo vệ cậu được. Vì vậy Renjunie nhất định phải hạn chế tiếp xúc với Donghuyck mới được."

"Haechan à..." Renjun gọi: "Ở trường học có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tớ cũng không sợ đâu, vì vậy cậu đừng lo lắng quá. Hơn nữa Donghyuck cũng sẽ không làm gì tổn hại tới tớ đâu, tớ tin cậu ấy."

"Hứ..." Haechan bĩu môi đẩy Renjun ra nói: "Rõ ràng là Renjunie thích cái tên Donghyuck kia hơn Haechanie. Haechanie dỗi rồi, Renjunie mau dỗ tớ đi."

Renjun khinh bỉ nhìn Haechan, cậu giơ tay lên trước mặt Haechan, vén tay áo lên chỉ: "Nhìn xem, da gà tớ nổi hết lên rồi đây này, cậu đừng làm aegyo nữa được không? Tớ cũng không phải anh Doyoung hay anh Taeyong đâu, aegyo của cậu có ngày chịu không nổi tớ sẽ tẩn cho cậu một trận thật đấy."

"Tớ biết mà!" Haechan vừa cười vừa nói: "Chính vì vậy mà tớ mới chỉ dùng lời nói chứ không thể hiện bằng hành động với cậu đấy chứ."

"Hừ" một tiếng Renjun đáp lại: "Thật không chịu nổi mà."

Haechan liền cười hì hì mấy tiếng rồi sảng khoái vỗ vai Renjun nói: "Đi thôi, hôm nay tớ mời. Ăn lẩu nhé?"

"Cậu mời?" Renjun nghi hoặc hỏi.

"Ừm..."

"Dùng tiền của cậu thanh toán hay là của người khác?" Renjun hiểu rõ bạn mình liền nói.

"Quản việc ai là người thanh toán làm gì." Haechan vội nói: "Miễn là bữa này tớ để cậu ăn uống miễn phí là được."

Renjun liếc nhìn Haechan nói: "Ăn có một bữa cơm, cậu phấn khích như vậy làm gì?"

"Đâu có đâu, tớ có phấn khích gì đâu..." Nói rồi liền kéo tay Renjun: "Mau đi thôi."

"Không mua hoa nữa à?" Renjun ngơ ngác hỏi.

"Tớ chọn xong rồi." Haechan đáp: "Cũng bảo chủ tiệm lát nữa chuyển tới phòng tranh cho chúng ta là được, tớ ghi lại địa chỉ rồi."

Renjun nhíu mày: "Nếu vậy thì cậu gọi tớ đi cùng làm gì chứ!"

"Để ăn cơm chứ còn làm gì." Haechan quả quyết nói. "Mau đi thôi, chắc chắn là cậu cũng đói rồi, ăn xong tớ gọi thêm người tới phòng tranh giúp sắp xếp đồ đạc lại là ổn."

Nghe vậy Renjun cũng âm thầm gật đầu đồng ý, để mặc Haechan lôi kéo mình đi. Nhưng cậu lại quên mất một điều rằng Haechan ưa náo nhiệt, làm gì có chuyện thằng nhóc này chịu đi ăn một mình với hai ông anh suốt ngày tình tứ trước mặt nó chứ.

Quả nhiên, khi hai đứa tới nơi đã thấy một đống người ở đấy rồi.

Haechan tìm một quán lẩu khá nổi tiếng có sắp xếp phòng riêng để ngồi. Ban đầu Renjun còn nghĩ có mỗi hai đứa thì mặc gì phải chọn phòng riêng, giờ thì cậu đủ hiểu rồi.

Cái tính thích náo nhiệt này thật là... Renjun bắt đầu thấy hối hận rồi, đáng ra cậu phải mua đồ về phòng tranh mà ăn mới phải. À không, phải là ngay từ đầu không nên mềm lòng mà theo thằng nhóc này tới tiệm hoa mới phải.

Renjun liếc nhìn cái kẻ đang hào hứng toan bước vào phòng kia mà kéo lại hỏi: "Này! Tớ tưởng chỉ có hai đứa mình thôi chứ? Hoặc cùng lắm cũng chỉ có anh Doyoung với anh Taeyong thôi chứ, sao giờ đâu ra nhiều người như vậy? Cậu nhìn xem..." Renjun chỉ về phía phòng ăn nói: "Những ba, bốn, năm... thêm năm người nữa lận. Tớ có quen biết họ đâu chứ."

Haechan liếc nhìn mọi người trong phòng rồi quay lại nói với Renjun: "Quen biết với cậu hai năm rồi, bây giờ tớ mới tìm được cơ hội giới thiệu cậu với đám bạn thân của tớ. Cậu cứ yên tâm đi, mấy đứa nó đều là con nhà lành, không bắt nạt ai bao giờ đâu. Nếu lỡ như chúng nó có gan dám bắt nạt thì cậu cứ nói với tớ, tớ xử lý từng đứa một cho."

"Nhưng tớ không quen họ, vào trong không phải là sẽ rất gượng gạo hay sao?" Renjun từ chối tiếp nhận.

"Không phải đã nói là giới thiệu cho cậu quen à." Haechan thấp giọng nói: "Trước lạ sau sẽ quen, hơn nữa trong đấy cũng có hai ông anh của chúng ta rồi, cậu còn ngại gì nữa chứ."

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều nữa, đi vào theo tớ nào."

Dứt lời, Haechan liền túm cổ tay Renjun kéo cậu vào trong, vẫy vẫy tay chào mọi người:

"Haechanie đến rồi đây, lâu rồi không gặp, mọi người nhớ mình lắm đúng không?"

Lại dùng dáng vẻ dễ thương khiến người ta nổi da gà ấy, Renjun không nhịn được mà rùng mình một cái. Liếc nhanh đám người trong phòng, ngoại trừ Doyoung người anh có quan hệ đặc biệt không tiện tiết lộ và Taeyong là người yêu của anh ấy đồng thời kiêm chức vụ anh trai của Lee thiếu đòn Haechan ra thì với những người còn lại Renjun không biết nhiều.

Nhìn anh Doyoung nhịn cười đến đỏ cả tai, rồi đến anh Taeyong không chút phản ứng như đã quá quen thuộc mấy trò này của Haechan thì biểu cảm của những người còn lại mới thực sự là đặc sắc.

Hai người ngồi cạnh anh Taeyong lần lượt là Johnny và Ten, đều là người mà Renjun thân thuộc nhưng người trong phòng này ngoại trừ Doyoung biết chuyện ra thì chẳng còn ai biết được rằng họ quen biết nhau nên Renjun cũng đành giả bộ như lần đầu mới gặp.

Kế bên Ten là một chàng thanh niên nhìn giống như một con mèo còn đang ngái ngủ, cậu nhướn mày lên, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Haechan mà cất giọng: "Cậu muốn chết à?" Một chất giọng trầm ấm, quyến rũ mà theo như cảm nhận của người không có chút tế bào lãng mạn (đấy là do Haechan nhận xét) Huang Renjun thì căn bản đó chỉ là chất giọng của một người đang gắt ngủ mà thôi.

Tiếp đến là một chàng trai có khuôn mặt giống chú chó Samoyed với một đôi mắt cười trông rất đáng yêu. Anh bạn này càng khoa trương hơn khi giơ một nắm đấm lên nhưng trông chẳng có tí uy hiếp nào mà nói với Haechan: "Muốn ăn đấm hả thằng nhóc kia?"

Người còn lại Renjun càng nhìn càng thấy thằng nhóc này giống trẻ vị thành niên hơn, chẳng có chút nào gọi là người trưởng thành tuổi mười tám đôi mươi như cậu cả. Cậu nhóc này ngồi nhìn hết người này đến người khác mà cười một cách ngô nghê, trông như một con nai tơ bị ném vào chuồng hổ vậy. Dưới con mắt hình dung của Renjun thì chỉ có một từ, đó là "ngốc".

Thấy bạn bè phản ứng không như mong đợi, Haechan liền bất mãn: "Bạn với chả bè, lâu không gặp, không ôm nhau lấy được một cái thì thôi đi. Đằng này một đứa đòi đánh, một đứa đòi giết. Lee Jeno, Na Jaemin, hai người các cậu một luật sư, một sĩ quan cảnh sát tương lai mà lại mở miệng ra là muốn đánh muốn giết công dân gương mẫu như tớ nghe mà được à?"

"Với bộ dạng cợt nhả đấy của em, hai đứa nó mới chỉ nói miệng mà không hành động là may mắn lắm rồi đấy Haechan à." Anh Taeyong tiếp lời.

"Anh! Anh là anh trai của em đấy. Là anh ruột cùng bố cùng mẹ đấy, anh không bênh em được một chút à?" Haechan liền kêu lên.

"Tem tém lại một chút đi ông tướng, Renjun vẫn còn đang đứng kia kìa." Taeyong hất cằm về phía Renjun mà ra hiệu cho cậu em yêu quý của mình.

Thấy vậy, Haechan liền kéo Renjun về phía Doyoung, để cậu ngồi ngay cạnh anh còn bản thân thì kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Ổn định chỗ ngồi Haechan hắng giọng một tiếng rồi giới thiệu:

"Giới thiệu với mọi người đây là soulmate của mình, Huang Renjun. Mọi người chắc hẳn là cảm nhận được, Renjunie là một chàng trai trong sáng, thanh thuần, giống như tiên tử hạ phàm ấy." Haechan lại bắt đầu lạc đề, quay sang nhìn Renjun cảm thán: "Renjun à, cậu là ánh sáng của đời tớ, là bông hoa hướng dương kiên cường của mặt trời nhỏ cũng chính là tớ đây, là người bạn tri âm tri kỷ, luôn luôn biết tớ cần gì nhất. Renjun à, hãy chấp nhận tình cảm nồng cháy này của tớ đi mà..."

Bình thường nghe Haechan nói một tràng tào lao vớ vẩn này Renjun cũng không thấy ngại, nhưng hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy mà thằng nhóc kia lại không biết xấu hổ, cứ vậy luyên thuyên còn lố hơn mọi ngày cũng khiến Renjun ngượng đỏ cả mặt. Cậu nổi khùng, quay sang Haechan, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Lee Haechan! Đủ rồi đấy! Bình thường tớ dễ dãi với cậu quá nên hôm nay cậu liền được nước lấn tới đúng không hả? Cậu muốn chết sớm tớ cũng không ngại chôn đâu."

Doyoung ngồi bên cạnh được đà cười nghiêng ngả, anh nhìn sang Haechan nói: "Haechan à, em diễn lố quá rồi đấy."

"Ầy, chẳng thú vị gì cả." Cuối cùng Haechan cũng chịu nghiêm túc trở lại giới thiệu cho đàng hoàng: "Cậu ấy là Renjun, bằng tuổi với chúng ta, hiện đang là trợ giảng kiêm quản lý phòng tranh của anh Doyoung, cũng là bạn cùng nhà với mình."

Nói xong, Haechan liền chỉ từng người một giới thiệu với Renjun:

"Renjun à, ngồi cạnh anh Taeyong là anh Johnny. Anh ấy với anh Taeyong là bạn học đồng thời cũng là đối tác làm ăn, hai người họ rất thân thiết. Bên cạnh là anh Young Heum, người yêu của anh ấy."

Haechan dứt lời, cả Johnny lẫn Ten đều nhìn Renjun gật đầu một cái, Renjun cũng hiểu ý cười lại. Cả ba cũng đều ngầm hiểu mối quan hệ này chưa nên để người ngoài biết.

"Cạnh anh Young Heum là Na Jaemin." Haechan vừa chỉ về phía cậu bạn mà Renjun nhận xét là giống loài mèo kia vừa nói.

"Yo! Chào cậu." Cậu bạn tên Jaemin giơ tay chào Renjun một cái.

Renjun gật đầu nhỏ giọng đáp lại: "Chào cậu!"

Haechan lại tiếp tục: "Jaemin hiện đang là sinh viên ưu tú của trường Luật. Thằng nhóc này ấy mà... chả được cái gì ngoài cái đẹp trai, vấn đề ăn uống của nó thật sự rất là kinh dị. Renjun, cậu không thích rau mùi đúng không? Lần sau có đi ăn thì nhớ đừng rủ Jaemin, đi ăn cùng nó chắc chắn sẽ là một bàn toàn rau mùi thôi, thật sự rất là kinh khủng đấy. Còn nữa, tính tính của nó cũng rất khó chịu. Cậu không biết ấy thôi chứ ở trường, từ tiểu học cho đến đại học nó có rất nhiều người thích và theo đuổi, nam có, nữ có, vậy mà nó không thèm liếc mắt lấy một cái. Nếu không thẳng thắn từ chối thì cũng là ném thẳng thư và quà người ta tặng cho vào thùng rác. Lạnh lùng đến mức đó rồi mà vẫn có người không chịu từ bỏ, thật đúng là không thể hiểu nổi con người hiện nay mà, thích tự ngược tới mức đó cơ à..."

Renjun ngồi bên đột nhiên ngắt lời: "Haechan à! Cậu đây là đang nói xấu người ta chứ không phải là giới thiệu đâu."

Thấy thế Jaemin liền nói: "Không sao! Chẳng mấy khi có cơ hội, Renjun cứ để cho thằng nhóc không biết tốt xấu này nói hết đi." Vừa nói, Jaemin vừa mỉm cười nhìn về phía Haechan ra vẻ có gì muốn xả cứ xả hết ra, xả xong tồi thì cậu chết với tôi.

Haechan nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia mà nuốt nước bọt một cái ực, không sợ sống chết mà nói tiếp:

"Nhưng được cái mồm miệng của thằng nhóc Jaemin này đúng là thật lợi hại. Mấy vụ bào chữa nho nhỏ nó đều được giáo sư tin tưởng mà giao cho, làm tốt tới mức bên phía công tố cũng phải nghẹn họng không nói được lời nào. Điển hình là năm ngoái có một vụ nó bào chữa cho con trai của chủ tịch tập đoàn Cheong Ah thì phải. Cũng không nhớ là anh ta bị kiện vì tội danh gì nhưng mà Jaemin nó bào chữa tốt tới mức bên công tố không thể đưa thêm bất kỳ bằng chứng nào khác nữa, thậm chí còn buộc bên nguyên đơn phải rút đơn kiện."

Haechan cảm thán: "Renjun!! Cậu không biết đâu, lúc đấy thằng nhóc Jaemin này mới chỉ có 19 tuổi thôi đấy. Sau này, nếu có cần tư vấn gì cậu cứ tới tìm Jaemin nhé, chúng ta là bạn mà, nó nhất định sẽ giúp cậu thôi."

"Ừm..." Jaemin gật đầu nói: "Haechan nói đúng, nếu có vấn đề gì cậu cứ tới tìm tôi, nếu trong khả năng tôi nhất định sẽ giúp, còn nếu ngoài khả năng tôi không thể làm được thì tôi sẽ nhờ mẹ vậy."

"Mẹ?" Renjun thắc mắc hỏi.

"Quên không nói với cậu..." Haechan giải thích: "Mẹ Jaemin cũng là luật sư, hiện bà ấy đang sở hữu một văn phòng luật nổi tiếng ở Seoul này. Jaemin cũng đang thực tập ở đó, năm sau tốt nghiệp chắc hẳn nó sẽ trở thành nhân viên chính thức ở đó luôn."

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp.

Ngừng lại một lúc, Haechan với tay lấy bình nước trên bàn rót một cốc nước rồi uống.

Thấy vậy, chàng trai ngồi cạnh Jaemin liền hỏi: "Sao cậu lại không giới thiệu tiếp?"

Haechan suýt chút nữa thì sặc nước quay ra nói: "Này! Tớ cũng là con người mà, nói nhiều quá, khát rồi, cậu cũng phải để tớ uống nốt cốc nước này đã chứ."

Nghe vậy cả phòng đều bật cười.

Haechan hắng giọng lại giới thiệu tiếp: "Cạnh Jaemin là Lee Jeno."

Renjun nhìn theo hướng chỉ của Haechan mà khẽ gật đầu, Jeno thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại.

Lần này, Haechan càng khoa trương hơn mà nói:

"Renjun à! Lee Jeno này mới chính xác là con ông cháu cha hàng thật giá thật đấy. Ba đời nhà cậu ấy đều là sĩ quan. Ông nội là tướng quân, họ hàng cũng đều có máu mặt trong quân đội. Bố Jeno là giám đốc Sở cảnh sát, mẹ thì làm trong bộ giáo dục, bản thân cậu ta mới chỉ hai mươi tuổi mà đã được đi theo tổ chuyên án trọng điểm của thành phố. Góp phần phá án thành công vụ án giết người hàng loạt mà báo chí đăng tin suốt mấy ngày nay. Cứ cái đà này sớm muộn cũng trở thành vị đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ trọng án. Năng lực khủng bố này không phải thường dân như chúng ta có thể đạt được, nhớ tránh Jeno ra, càng xa càng tốt Renjun à."

Nghe vậy, Jeno nhíu mày không vui nói: "Lee Haechan, mắc gì mà cậu khuyên Renjun tìm Jaemin giúp đỡ, còn đến lượt tớ lại bảo cậu ấy tránh càng xa càng tốt? Cậu phân biệt đối xử đấy à?"

"Hứ..." Haechan hất mặt lên nói: "Ai mới là người bị phân biệt đối xử chứ. Từ ngày cậu với Jaemin chính thức hẹn hò là lập tức đá thằng bạn thân này sang một bên. Suốt ngày tớ phải ăn cơm chó của các cậu cũng ngán lắm nhé, hai người không cảm thấy làm vậy là có lỗi với cẩu độc thân như tớ à?"

"Còn nữa, công việc của cậu là gì, công việc của Renjun là gì? Công việc hai người vốn chẳng có liên quan gì tới nhau cả, mắc gì Renjun phải tới nhờ cậu giúp. Cậu ấy vẽ tranh lại chạy tới tìm cậu nhờ phá án chắc?"

"Chuyện này..." Jeno khó xử nói.

Thấy vậy Renjun liền giải vây: "Nếu tương lai có việc gì cần giúp đỡ tớ sẽ làm phiền, cảm ơn cậu."

"Ừm..." Jeno cười đáp lại.

Renjun cười quay sang Haechan nói: "Haechan à, người còn lại là ai vậy?"

"Cuối cùng cũng tới lượt mình..." Cậu nhóc kia nghe Renjun hỏi liền thầm nghĩ mà ngồi thẳng dậy, đôi mắt chớp chớp, long lanh như vì sao mà nhìn về phía Haechan chờ đợi. Thậm chí còn nở một nụ cười tiêu chuẩn, bày ra điệu bộ anh giới thiệu tử tế giúp em với Haechan.

Tuy nhiên, Haechan cũng chẳng quan tâm tới biểu cảm sinh động của nhóc ấy mà nói: "Nhóc con này là Park Jisung, em họ của Jeno. Cũng không khác Jeno là bao, đều là trâm anh thế phiệt, con ông cháu cha. Gia đình, con cháu nhà họ Park nếu không làm trong Bộ giáo dục thì cũng là những công việc có liên quan tới giáo dục. Nhưng đến lượt thằng nhóc này thì nó lại một mực đòi theo đuổi nghệ thuật. Thậm chí còn lén giấu bố mẹ đi đăng ký nguyện vọng vào trường nghệ thuật, tới lúc có giấy báo nhập học thì cả nhà mới tán loạn cả lên. Trong khi đó nhóc này nó đã gói ghém xong xuôi hết đồ đạc từ bao giờ rồi chạy tới nhà Jeno ở."

Haechan liền cảm thán: "Renjun à, cậu nói thử xem, trẻ con tới tuổi dậy thì dễ nổi loạn đến vậy à? Đến tớ còn không dám làm vậy nữa kìa. Hơn nữa, nhóc Jisung này rõ ràng cái gì cũng có nhưng lại thiếu nhất chính là hoa tay, thế mà cũng dám đăng ký vào chuyên ngành hội họa. Cậu phải nhìn những bức tranh mà nó vẽ mới thấy được khả năng cảm thụ của nó tệ tới mức nào."

Nghe vậy Jisung không phục nói: "Em làm gì tới mức đó đâu, anh Renjun đừng nghe anh Haechan nói bậy. Ngay cả anh Doyoung còn bảo tranh của em vẽ cũng không tồi mà, nếu chăm chỉ học tập chắc chắn sẽ tốt lên thôi."

"Ha! Lời dụ dỗ của người lớn mà em cũng dám tin hả Jisung?" Haechan nói rồi quay sang Doyoung hỏi tiếp: "Anh lừa trẻ con như vậy mà coi được à? Lương tâm nghề giáo của anh vứt đâu rồi hả? Phải hướng thằng bé đi theo con đường chính đạo chứ, ai lại để nhóc con miệng còn hôi sữa chạy sang đường tà đạo như vậy bao giờ."

"Đây đâu phải là lừa." Doyoung cười: "Anh đây là đang giúp đỡ tài năng của con trẻ được phát triển toàn diện. Đúng không Jisung?" Nói rồi Doyoung liền nhìn sang phía Jisung hỏi.

"Vâng, anh!" Jisung vui vẻ đáp lời.

Haechan nhìn cái cảnh anh anh em em, kẻ tung người hứng tới vui vẻ kia mà chỉ biết lắc đầu chán nản, cậu ghé sát Renjun mà nói thầm: "Đám người này... cái gì cũng dám nói, gì cũng dám làm, còn liều mạng hơn cả tớ, cậu nhớ chú ý cách xa họ một chút."

Renjun nhìn Haechan gật đầu đáp: "Được."

***

Bữa ăn cứ vậy mà trôi qua yên bình, những câu nói trêu đùa vang lên, tiếng cười không ngớt. Bỗng Jisung cất tiếng hỏi:

"Anh Renjun! Em nghe nói các anh mới mở một phòng tranh, liệu em có thể tới đó học hỏi được không ạ?"

Renjun còn chưa kịp phản ứng thì Haechan ngồi cạnh đã nhanh chóng trả lời: "Được chứ! Nếu nhóc rảnh rỗi thì tới làm nhân viên cho bọn anh đi. Tất nhiên là làm không công nhé! Bọn anh không có tiền trả lương cho em đâu."

"Đừng nghe Haechan nói bậy." Renjun nhẹ nhàng nói: "Em muốn tới lúc nào cũng được, có gì cần giúp anh sẽ giúp em."

"Em cảm ơn ạ." Jisung híp mắt cười nói: "Em nhất định sẽ tới thường xuyên ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro