Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa án Seoul.

"Bãi tòa!"

Những người có mặt ở trong đó đều đồng loạt đứng lên, đợi khi thẩm phán cùng với các luật sư tiến vào bên trong thì những người đứng ở phía dưới đều lần lượt rời đi.

"Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cậu, hi vọng từ nay về sau cậu sẽ không làm phiền đến tôi nữa!"

Lee JiHoon dưới sự an ủi của hai người bạn của mình thẫn thờ rời đi, trước khi lên xe thì bắt gặp SeungCheol đang tiến về phía này. Tim cậu bất ngờ đập rất nhanh, như rằng sẽ không còn cơ hội để đập thình thịch như thế nữa, trong đầu cậu liền xuất hiện một suy nghĩ thoáng qua, rằng con người kia sẽ tiến đến hối lỗi xin lỗi cậu. Nhưng không, sự thật luôn là thứ tàn nhẫn nhất.

"Tôi..." JiHoon đang định từ chối thì đột nhiên bị SeokMin nhéo lấy cánh tay mình, cậu nhíu mày nhìn cậu ta thì nhìn thấy SeokMin cứ nháy mắt liên tục với mình. JiHoon cảm thấy khó chịu một chút, chốc sau hít lấy một hơi thật sâu, thanh âm cứng rắn: "Tôi biết rồi."

Rồi nhanh chóng chui vào trong xe, tay cậu vô thức sờ lấy bụng của mình, và đương nhiên hành động này không ai nhìn thấy được.

"Với tư cách là bạn thân vợ cũ của anh, tôi cũng hi vọng sau này không gặp lại anh nữa, nếu còn nhìn thấy anh ở đâu thì tôi không khách sáo bêu xấu anh trước đám đông hoặc cho anh một trận. Và cũng hi vọng anh sau khi bị người tình vứt bỏ thì đừng tìm đến JiHoonie cầu tha thứ."

Lee SeokMin mỉm cười nói một hơi, nhìn thấy SeungCheol không có biểu hiện gì liền có chút muốn phát điên. Cũng may JiHoon bảo cậu nhanh chóng vào xe, không thì cậu còn muốn mắng mỏ con người này vài câu nữa.

"Sẽ không có chuyện đó đâu." SeungCheol lạnh lùng trả lời, sau đó tiếp tục đi thẳng. JiHoon mới nhận ra rằng anh không phải cố ý đến đây, mà là xe của anh ở ngay phía sau xe bọn họ, anh chỉ là tình cờ đi lấy xe và gặp họ thôi.

Trong ánh mắt cậu không tránh khỏi sự thất vọng.

"Được rồi, cậu hối hận sao? Lee JiHoon, kết thúc rồi, cậu đừng nên níu kéo nữa, không cần hắn ta tớ tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối nhà cậu, số tiền đó cậu cứ tùy tiện sử dụng, dù sao một nửa tài sản của nhà hắn ta cũng đủ để hai cha con cậu sống an nhàn cả đời rồi."

Kwon SoonYoung là bạn thân nối khố của JiHoon, còn Lee SeokMin lại là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp III của cậu và quan hệ giữa hai người rất tốt, nói đúng hơn là hai người rất hợp nhau. Cả SoonYoung lẫn SeokMin đối với cậu đều rất quan trọng, nếu không có hai người đó cậu không biết nên làm thế nào vào tình huống như hôm nay. Có lẽ... đã nghĩ quẩn đi?

"Biết rồi, này Ngựa, không vào bỏ cậu ở lại ráng chịu!" Lee JiHoon khôi phục tinh thần, ló đầu ra ngoài cửa giở giọng trêu chọc SeokMin.

Lee SeokMin còn đang bận rủa thầm 18 đời tổ tông nhà Choi SeungCheol, liền bị câu nói của JiHoon làm cho ngây ngẩn. Lúc sau liền mỉm cười toe toét vào trong xe, cùng JiHoon và SoonYoung đùa giỡn.

"Này lùn, căn nhà đó hình như có tận ba phòng ngủ, cậu dùng một phòng, còn lại hai phòng dùng để làm gì? Hay tớ dọn sang cùng cậu ở chung nhé? Dù sao con trai mang thai cũng có chút kì lạ... và không quen nữa."

Lee SeokMin nghĩ nghĩ một chút, chốc sau chống cằm nhìn JiHoon nói. Câu trả lời không phải là sự tán thành của JiHoon, mà là một tràng chửi rủa không hồi kết của cậu. SoonYoung cũng hùa theo JiHoon, bồi thêm vài câu khiến SeokMin tức đến thở hồng hộc. JiHoon ha hả cười to, cả ba người luôn náo nhiệt như thế, bất kể trong tình huống nào cũng phải mắng chửi nhau như thế.

Có lẽ là quen rồi đi?

"Chanie sắp tan học rồi nhỉ? Nghe nói năm sau thằng bé muốn vào G.Ent làm nhân viên kế toán." JiHoon nghịch nghịch điện thoại, lâu lâu ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài một chút, nhận thấy đường đi không giống như đường về nhà liền hiểu được SoonYoung đang muốn đưa họ đi đâu.

"Nhân viên kế toán của G.Ent a? Công việc ngon thế, năm sau nếu được làm nhân viên chính thức thì phải chúc mừng thằng bé thịnh soạn mới được." Lee SeokMin gõ gõ ngón tay lên mặt cửa kính, mỉm cười tươi rói nói, SoonYoung chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi, cả JiHoon lẫn SeokMin đều nhìn nhau bằng biểu hiện quái lạ, SeokMin hơi liếc nhìn sắc mặt SoonYoung, chỉ thấy SoonYoung không hề vui vẻ mấy.

SeokMin hướng JiHoon nhún vai một cái, ý là "Lại nữa rồi."

JiHoon thở dài, lại nữa sao? Không phải chỉ là làm nhân viên kế toán thôi sao? Cũng không phải là thư ký của chủ tịch đâu chứ.

Biết rằng nên nói vài câu để khuyên nhủ SoonYoung, nhưng dường như hai người lại không hề mở miệng, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.

Chốc sau xe của họ dừng tại gần cổng trường đại học, một cậu con trai nhìn thấy chiếc xe của họ không nhanh không chậm tấp vào lề liền mỉm cười nhanh chóng đi đến, SoonYoung cũng đồng thời nhướn người qua bên cạnh mở cửa giúp cậu trai ấy.

"JiHoon hyung, vẫn ổn chứ? Nếu em có ở đó em đã mắng hắn ta một trận rồi." Cậu nhóc kia vừa mới yên vị tại chỗ ngồi liền quay hẳn người về phía sau đối với JiHoon nghiến răng mà nói, JiHoon chỉ lườm cậu trai một cái, bộ dạng như muốn chỉnh người.

"Em đấy, học hành không lo, toàn hóng chuyện bao đồng!" Không đợi JiHoon lên tiếng thì SoonYoung đã cáu kỉnh nói rồi. Lee JiHoon nhún nhún vai, chuyện của gia đình người ta, cậu không quản nổi.

"Ngồi ngay ngắn vào!" SoonYoung chỉnh lại kính chiếu hậu, gắt gỏng nói. Cậu trai lè lưỡi một cái liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại, còn thắt dây an toàn nữa, lúc này SoonYoung mới có thể thả lỏng một chút. Người này luôn tùy tiện như thế, toàn khiến anh phải lo lắng cho.

"Nhưng mà JiHoon hyung này, chuyện hyung mang thai... hắn ta biết chứ?"

Cậu trai hơi quay đầu lại hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

"Có lẽ..."

"SeungCheol biết cậu là song tính, vậy cũng biết cậu có khả năng mang thai đúng không? Hắn ta không ngốc đâu." SeokMin nghiêng nghiêng đầu tự hỏi, không thấy ai trả lời liền quay mặt nhìn JiHoon, chỉ thấy cậu cúi đầu trầm mặc.

Chốc sau JiHoon như lấy lại được tinh thần, nhàn nhạt trả lời: "Một kẻ chỉ biết đến công việc như anh ta hẳn là không biết đâu."

Cả bốn người đều vô thức chìm vào trầm mặc...

"A dù sao hôm nay cũng là ngày JiHoon hyung trở về cuộc sống đơn thân, chúng ta nên đi ăn mừng chứ nhỉ?" Sự hớn hở của cậu trai phá tan không khí im lặng của bốn người, SeokMin nghe cũng không tệ, liền nhiệt liệt hưởng ứng.

SoonYoung chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không từ chối. Anh đánh tay lái hướng về phía ngược lại, đi đến quán ăn mà họ thường hay tới nhất.

Lee JiHoon chỉ cười trừ, ba người này luôn là những vị cứu tinh mỗi khi cậu xảy ra chuyện, hoặc nói đúng hơn chính là một trong bốn người có chuyện thì ba người còn lại đều giúp đỡ nhau.

Nhưng mà kể ra, họ giúp cậu rất nhiều rất nhiều, từ chuyện giúp cậu che dấu bản thân là song tính ra còn luôn khuyên cậu đừng nên bỏ đứa nhỏ trong bụng mình, lúc trước SoonYoung còn giúp cậu tìm được một công việc thích hợp tại công ty nhỏ của anh nữa.

Cho nên cậu luôn luôn trân trọng ba người này, ít nhiều gì cũng đã quen nhau rất lâu rồi, mà vẫn không cắt đứt liên hệ, cứ tiếp tục mối quan hệ bạn bè thân thiết như thế rất hiếm.

...

JiHoon uể oải nằm xuống giường, ban nãy ăn quá no, bụng đã trướng lên từ lúc nào. JiHoon đưa tay sờ sờ lấy cái bụng tròn vo của mình, nhẩm xem bảo bối trong bụng đã có từ lúc nào rồi, cách đây... một tháng nhỉ? Chỉ một tháng thôi cho nên vẫn chưa nhìn thấy rõ bụng, hơn nữa JiHoon cũng thuộc dạng gầy, lại là con trai, cho nên sẽ rất khó nhìn thấy cho xem.

Nhưng không sao, chỉ cần bảo bối nhỏ có thể bình an chào đời là đủ.

JiHoon cảm thấy rất kì diệu, đầu tiên là lúc phát hiện bản thân có thể mang thai, cho đến khi nhận được giấy báo rằng đã có thai được ba tuần cậu càng không ngờ được. Biết rằng bản thân song tính, nhưng cậu không dám tìm hiểu quá nhiều về chuyện này, sợ sẽ dọa chết bản thân mình.

Mà cùng ngày cậu biết được bản thân đã mang thai ba tuần thì cũng là ngày cậu nhận được tập tài liệu từ một thám tử chuyên nghiệp mà cậu thuê. Cậu nghi ngờ chồng của mình tức Choi SeungCheol ngoại tình, nếu cậu cứ chạy nhong nhong ngoài đường như thế thì cũng không phải cách. Hơn nữa người cậu bé nhỏ, không làm được gì cả.

Sau khi Choi SeungCheol nhìn thấy đơn li hôn cùng với tập tài liệu kia chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt phức tạp. JiHoon vốn là một người làm gì cũng phải rõ ràng và không thích níu kéo, nếu đã có bằng chứng thì cậu không nên dây dưa làm gì, dù sao chồng mình đã ngoại tình chứng tỏ anh ta không còn yêu mình nữa, tại sao phải khóc lóc cầu xin đủ thứ chuyện?

Cho nên cậu chỉ để lại ánh mắt lạnh lùng kèm theo chút thất vọng rồi đi vào phòng ngủ, sáng hôm sau thức dậy thì không nhìn thấy đơn li hôn đâu, lúc đó trong lòng JiHoon dấy lên một tia hi vọng, hi vọng rằng SeungCheol đã xé đơn li hôn kia. Nhưng không, buổi chiều cùng ngày cậu nhận được giấy mời từ tòa án, thì ra là anh đã ký và đem cái đơn đó đến tòa án.

Từ đó tâm cậu như chết lặng, li hôn vốn là việc cậu chủ động, tại sao phải hối hận?

Ban đêm ở Seoul rất náo nhiệt, chưa kể đến căn hộ cậu đang sống hiện giờ nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc một trong những chung cư cao cấp nhất Hàn Quốc. Vốn dĩ cậu muốn rời khỏi nơi đây và không cần tiền của SeungCheol, nhưng SeokMin nói cũng có lý, cậu hiện giờ đang mang thai, nếu cậu sĩ diện bảo không cần thì bản thân làm sao đây?

Công việc sau khi cậu cùng anh kết hôn đã không còn tiếp tục nữa, căn hộ lần trước cậu sống đã bán lại, người thân lại không ở trong nước, và cậu không muốn làm phiền đến họ. Nếu cậu từ chối thì đứa bé lẫn cậu nên làm sao đây?

Tất cả chỉ vì những lời nói trước khi kết hôn của SeungCheol, đều là giả dối cả!

Lee JiHoon lắc đầu nguầy nguậy không muốn cho bản thân tiếp tục nghĩ những thứ này nữa, đã li hôn rồi. Ngồi trước máy tính dò tìm vài thứ, đều là liên quan đến việc mang thai như thế nào, làm thế nào để sinh con ra khỏe mạnh,.... Chợt cậu nhớ đến lời đề nghị ban chiều của SeokMin, căn hộ này dù sao cũng còn dư đến tận hai phòng, cậu dự định một phòng cho bảo bối, một phòng cho SeokMin.

Cũng là ở một mình rất buồn chán, hơn nữa theo nguồn tin nào đó cho hay khi mang thai rất dễ bị trầm cảm, cần có người chăm sóc, bầu bạn, nhất là người chồng. Nếu đã không có chồng, thì bạn cũng được đi?

Sau khi nhận được tin nhắn đủ loại cảm xúc vui mừng từ SeokMin cậu liền tắt máy đi ngủ, ăn no tắm rửa sạch sẽ thì tiếp theo chính là đi ngủ. JiHoon sau khi ăn no nê liền rất dễ buồn ngủ, đó là lúc trước, bây giờ có lẽ là do mang thai cho nên càng dễ buồn ngủ hơn nhiều.

Đêm hôm đó JiHoon có mơ một giấc mơ, chính là mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, một nhà ba người có cậu, bảo bối nhỏ cùng với SeungCheol. Nhưng đột nhiên cảnh tượng liền u ám hẳn đi khi có một người khác xuất hiện, đó là một người con trai rất đẹp, tóc dài ngang vai, ngũ quan tinh tế đi đến bên cạnh SeungCheol và hai người bỏ đi mặc cho JiHoon có gào thét cỡ nào đi chăng nữa.

"Hay thật, hại cậu mất chồng chưa đủ còn chui vào giấc mơ của cậu, đúng là ti tiện."

JiHoon đem giấc mơ đêm hôm qua kể cho SeokMin nghe, cả hai người đang ở trong bếp và SeokMin đang thái rau củ, trong tay cậu ta chính là con dao nhỏ. SeokMin sau khi nghe xong liền liên tục băm nhỏ miếng củ cải bé nhỏ đáng thương, JiHoon thở dài lia ánh mắt đáng thương nhìn nó: "Đừng giận cá chém rau củ như thế chứ, phí phạm!"

Cậu liếc trắng mắt nhìn SeokMin, sau đó giật lấy cây dao từ tay cậu ta, đá SeokMin qua một bên, bản thân tự thân vận động. Nhìn thấy JiHoon một tay cầm dao ở đầu củ cải này cắt ra còn tay thì cố định ở đầu bên kia, tay lại run run, SeokMin mặt khinh bỉ liếc cậu một cái: "Đồ hậu đậu nhà cậu qua bên kia lặt rau cho tớ! Cậu mà cắt trúng tay thì tớ sẽ trở thành tội phạm của hai tên kia đấy."

Lần nữa cây dao quay về SeokMin, JiHoon chỉ cười ngại ngùng sau đó ngoan ngoãn đi về phía đối diện mà rửa rau.

"Chốc nữa tớ sẽ đi phỏng vấn ở hai công ty mà tớ đã gửi hồ sơ vào tuần trước, đi cùng không?" JiHoon vừa lặt rau vừa nói.

SeokMin lúc này đang khuấy nồi canh, nghe JiHoon nói liền có chút bất ngờ: "Không phải cậu được hưởng một nửa gia sản họ Choi sao? Chê ít à?"

Cũng nhờ vế sau mà SeokMin bị JiHoon cầm cái mui múc canh đánh một cái ở đỉnh đầu. SeokMin chu chu cái mỏ ra vẻ oán giận, người gì đâu hung dữ vậy?

"Ít cái đầu cậu, tớ còn định đem đi làm từ thiện nữa kìa. Tớ không muốn bị xem là bám lấy anh ta, số tiền đó sẽ xem như anh ta bồi thường cho bảo bối nhỏ, tớ sẽ đi tìm việc làm thêm để lo cho bản thân mình, dù sao dùng nhiều tiền thì sẽ hết dần thôi."

JiHoon nói cũng không phải không có lý, SeokMin gật đầu liên tục, nhưng lại nhíu mày: "Cậu đang mang thai, đi làm cái gì? Hơn nữa nếu là dân văn phòng thì không thể xách cái bụng bầu 8 tháng của cậu đến cơ quan làm việc được."

"Cậu lo cái gì? Thân tớ gầy như thế, 8 tháng bụng cũng không to bất thường như con gái đâu. Đừng lo tớ tự biết lo liệu."

Cho dù có an ủi được thì SeokMin vẫn không khỏi lo lắng, JiHoon rất khó phân tán sự tập trung của cậu, nói chính xác hơn là một khi cậu tập trung vào một việc gì đó liền phải làm xong nó rồi mới nghỉ ngơi, nếu không vẫn cứ tập trung như thế.

SeokMin lo chính là công việc nhiều quá sẽ dẫn tới stress, cho dù đó là cũng là một cách để quên đi cuộc hôn nhân thất bại kia...

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro