Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối ở bệnh viện không náo nhiệt như ban ngày nhưng các bác sĩ lẫn y tá trực đêm cũng không tránh khỏi cảnh bận rộn, khuôn viên bệnh viện rất lớn và trồng rất nhiều loại cây xanh khác nhau, những ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống càng khiến cho khuôn viên trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

  Bên trong khuôn viên có một hồ cá khá lớn, trong hồ không chỉ có cá mà còn có cả những chú rùa đang chậm rãi bò trên những hòn đá. Lee Chan thích thú nghịch mai của một con rùa đang nằm nghỉ ngơi ở sát bên thành hồ, kể ra tuy nó màu sắc hơi sẫm nhưng lại không quá đáng sợ đi.

  "Ăn cái này đi, bây giờ bên ngoài bệnh viện không có cái gì ngoài cửa hàng tiện lợi và các hiệu thuốc." Kwon SoonYoung trên tay mang theo một túi có in hình của một cửa hàng tiện lợi khá phổ biến ở Hàn, Lee Chan cũng ngửi được mùi thức ăn nên nhanh chóng đi qua ghế đá đối diện ngồi xuống, bây giờ mới để ý rằng bụng cậu biểu tình lâu lắm rồi.

  Ban nãy vì lo cho JiHoon nên chưa kịp ăn gì đã chạy thẳng đến bệnh viện.

  "Sao điện thoại hyung tắt máy thế? Em gọi nhiều lần mà vẫn vậy." Lee Chan vừa cầm hộp pasta vừa vẩu môi giận dỗi nói, SoonYoung nghe thấy liền với tay vào túi lấy ra cái điện thoại thì phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào, cũng thật đúng lúc đi.

  "Ban nãy mẹ gọi cho anh, phàn nàn rất lâu rất lâu rất lâu cho nên lúc anh cúp máy điện thoại cũng hết pin mà anh không biết."

  Đúng là mẹ anh có gọi đến thật, và cũng đúng là bà phàn nàn rất lâu về chuyện tại sao lại không về nhà thăm hai ông bà cụ, rồi tại sao lại không dẫn người yêu về ra mắt hai ông bà. SoonYoung cũng bó tay, mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng vẫn chưa đến mức phải gọi là cụ, là do bà dùng cách xưng hô này để SoonYoung không có cách phản kháng mà chấp nhận yêu cầu của bà.

  Lúc nào chả thế, nhưng anh cũng không nỡ lấy công việc bận từ chối, hai người họ chỉ có mỗi mình anh, nếu bây giờ anh không quan tâm chăm sóc thì có ai thay anh đây? Mặc dù công việc dạo gần đây đúng là rất bận, đến nỗi Lee Chan phải túc trực ở nhà anh chỉ để làm cơm đảm bảo cho dạ dày anh không có vấn đề gì.

  "Bác gái gọi ạ? Ngẫm lại anh cũng hơn hai tháng không về gặp bác trai bác gái rồi." Chan vừa ăn vừa tỉ mỉ phân tích tình hình, SoonYoung nghe xong liền rơi vào trầm mặc, hơn hai tháng... lần này mà không về thì chắc chắn sẽ bị cạo sạch tóc vì tội bất hiếu mất.

  "Em nói anh đó, công việc dù bận thế nào cũng phải một tháng về thăm hai bác ít nhất một hai lần chứ, hai người họ tuy hưởng an nhàn nhưng anh là con trai duy nhất của họ, không nên biến mình thành đứa con bất hiếu chỉ vì công việc thế chứ."

  "Thế còn em thì sao? Đừng lấy cớ việc học bận mà không gọi điện về cho hai bác chứ?"

  Kwon SoonYoung buồn cười trước vẻ ông cụ non già đời của Lee Chan, anh bật cười hỏi ngược lại cậu khiến cậu cũng bối rối một chút. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh cậu liền cảm thấy thoải mái chút ít.

  "Anh đó, đừng nghiện công việc quá, nên quan tâm đến ai nhiều hơn thì cứ quan tâm."

  Lee Chan dùng đầu đũa cốc nhẹ vào đầu SoonYoung một cái, anh cũng gật gù tỏ vẻ đã rõ, nhưng Chan nào bỏ qua dễ dàng được, biểu hiện như thế chứng tỏ rằng anh chỉ gật đầu cho qua loa chuyện. Liền nhăn mày chuẩn bị "lên lớp" với SoonYoung, anh biết người yêu của mình đâu bỏ qua dễ dàng như thế, liền cười rộ lên liên tục bảo mình đã biết rồi, lúc đó Chan mới không để ý đến anh nữa, tiếp tục bữa tối của mình.

  Nhiều người đang đi dạo trong khuôn viên nhìn thấy cảnh này, có người không quan tâm có người lại hâm mộ không dứt. Nhìn vào tình cảnh hiện giờ có người nghĩ đó là cặp anh em cũng có người nghĩ đó là một cặp đôi đang trong thời gian hẹn hò.

  Nếu là anh em thì tình cảm giữa hai người họ thật đáng ngưỡng mộ, còn nếu là một cặp đôi thì quả thực có chút kì dị nhưng lại khiến người khác không khỏi ghen tỵ.

  Hẹn hò với người mình yêu, đâu nhất thiết phải ôm ôm ấp ấp, hằng ngày bám lấy nhau mà nói những lời ngọt ngào đúng chứ?

...

  Một vài tia nắng rời rạc yếu ớt hắt vào cửa sổ trong phòng bệnh, nhưng ít ra nó lại có tác dụng khiến không khí lạnh băng có được một chút ấm áp.

  Lee Chan bởi vì không có tiết học trong ngày cho nên nhận ý đến chăm sóc cho JiHoon ở bệnh viện, hoặc cậu bận thì còn có SoonYoung có thể đưa công việc chuyển vào trong đây vừa làm vừa trông chừng JiHoon và bé con. Còn về phần SeokMin thì cậu ta đã theo đoàn phim ra nước ngoài để ghi hình, một biên tập viên như cậu ta cũng nên có mặt tại phim trường chứ.

  JiHoon đã rơi vào hôn mê được một ngày một đêm, những chỉ số sức khỏe ở mức bình thường chứng tỏ cậu không bị ảnh hưởng gì đến vụ tai nạn trước đó.

  Và một ngày này SeungCheol luôn ở trong bệnh viện không rời bước, hơn nữa cũng cùng bé con tiếp xúc một vài lần, cảm thấy bé con không bài xích người lạ, còn rất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi khi lại nhìn JiHoon trên giường bệnh đến xuất thần, SeungCheol không khỏi cảm thấy đau lòng, có trời mới biết anh muốn bế nó lên và bảo rằng anh chính là cha của nó.

  Nhưng anh không thể, tuy anh có thể nói cho bé con biết, nhưng nếu làm vậy chắc chắn JiHoon sẽ đưa bé con rời xa anh, ít nhất là ra nước ngoài sinh sống chẳng hạn. SeungCheol biết chính bản thân đã khiến người yêu anh nhất mất hết tin tưởng ở mình, đồng thời đánh mất mối tình ngọt ngào với cậu.

  "Bomie, qua bên kia ngồi nhé, để baba nghỉ ngơi chút nào." Lee Chan đang làm dở bài tập trên laptop thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của SeungCheol, Chan lập tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy SeungCheol đang mỉm cười chỉ về phía bên kia bàn, ở đó có bộ ghế sofa rất thoải mái, còn có một bọc thức ăn nữa.

  Nguyên ngày hôm nay cậu cũng chứng kiến SeungCheol thường xuyên đến đây, cậu tự hỏi người này không có chuyện quan trọng cần giải quyết sao? Không phải những người làm CEO như anh và SoonYoung đều rất bận rộn sao? Nhưng Lee Chan cũng lười để ý đến anh, dù sao người ta cũng có lòng tốt thông báo cho họ biết tình trạng lúc ấy của JiHoon.

  Nhưng mà cậu cùng SeokMin và SoonYoung im lặng không có nghĩa là tạo cơ hội cho anh thân thiết với JeongWook.

  "Bomie, qua đây với chú Chan nhé." Lee Chan đặt laptop sang một bên, nhăn mày đi đến bế JeongWook trở về chỗ ngồi cũ, rồi mở game trên laptop cho bé chơi.

  "Bomie còn nhỏ không nên cho nó tiếp xúc nhiều với mấy thứ công nghệ cao này."

  SeungCheol mặc dù biết ý của Lee Chan nhưng nhìn thấy cảnh cậu cho bé con chơi laptop liền không hài lòng, mới nhỏ mà đã muốn cận thị rồi chăng? Hay muốn khiến bé con trở thành con nghiện game online?

  Lee Chan chả thèm nhìn SeungCheol lấy một lần, chỉ tập trung chỉ JeongWook cách chơi chém hoa quả trên laptop.

  "Thấy chưa, wow~~ Bomie giỏi thật đấy." Sau khi hướng dẫn một hồi thì cậu cũng tự để cho JeongWook chơi, dường như bé bị loại game này hút hồn mất rồi, liên tục chém đến mức cười lớn. Lee Chan thấy vậy ra dấu bảo bé cười nhỏ một chút để baba bé nghỉ ngơi, JeongWook cũng rất nghe lời, học theo Chan làm dấu hiệu im lặng. Sau đó cũng quay sang hướng SeungCheol làm dấu hiệu im lặng.

  Trong lòng SeungCheol chợt dâng lên cảm giác ấm áp không nói nên lời, cũng để ngón trỏ lên môi mình như bé. Khóe môi cong lên thành vòng cung, lộ ra một nụ cười tươi. Lee Chan vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhìn thấy anh lộ ra nụ cười vui vẻ cùng tự hào liền cảm thấy có chút đáng thương cho SeungCheol.

  Có câu, gieo nhân nào gặt quả đó. Cái này cũng được cho là sự trừng phạt cho SeungCheol đi, rõ ràng được nhìn thấy con mình nhưng không thể nghe con mình gọi một tiếng cha.

  Điện thoại của SeungCheol rung liên hồi, vì là trong phòng bệnh nên anh cũng ý thức được không nên làm ồn xung quanh, liền cầm điện thoại đi ra ngoài.

  Lee Chan cũng thoáng nhìn được vẻ mặt của anh có chút phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó lại bị vẻ hứng khởi của JeongWook làm cho quên mất. Chơi được một lúc sau thì Chan mới nghiêm túc cất laptop của mình, không cho bé chơi tiếp nữa. Vì như SeungCheol vừa nói, nó rất có hại cho bé con.

  Cửa phòng lại được mở ra lần nữa, vẻ băng lãnh toát ra từ người của SeungCheol khiến cậu bất chốc nổi da gà, nhiệt độ trong đây tuy ấm áp hơn bên ngoài nhiều nhưng vì khí lạnh từ SeungCheol bất giác khiến nhiệt độ nơi này không khác gì bên ngoài.

  "Tôi phải trở về xử lý chút việc, việc chăm sóc JiHoon, nhờ cậu vậy. À chốc nữa sẽ có người mang dồ ăn trưa đến cho cậu cùng Bomie, phiền cậu rồi."

  Lời nói của anh cứ như đang nhờ vả cậu giúp anh chăm lo hộ cho vợ con mình vậy. Vợ con? Hoang tưởng à?

  "Anh vốn dĩ có thể đi ngay mà không cần thông báo cho tôi, việc tôi xuất hiện ở đây cũng đủ nói lên nhiệm vụ của tôi rồi, không cần anh lo." Lee Chan lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng không nhìn về phía anh mà chỉ chỉnh lại áo khoác cho Bomie.

  Thật may là ban đầu SoonYoung đăng ký phòng đặc biệt, cũng sẽ không chật chội như những phòng khác bệnh khác, hơn nữa có một cái giường riêng dành cho người nhà ở lại chăm sóc cho bệnh nhân nữa. Thuận tiện cho JeongWook ngủ ở đây.

  SeungCheol cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn JiHoon vài phút rồi mới rời đi. Lúc này Lee Chan mới định hình trở lại, có trời mới biết lấy bộ mặt lạnh lùng ra nói chuyện khó cỡ nào.

  Buổi tối đến, Lee Chan mệt mỏi đấm đấm lấy cái vai mỏi nhừ của mình, ban chiều SeokMin có mang chút đồ ăn vặt ghé qua và sau đó đưa JeongWook đi chơi rồi. Hiện giờ chỉ có mình cậu đối mặt với laptop còn dang dở bài tập của mình cùng với JiHoon vẫn đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

  Cậu khẽ thở dài, chỉ số sức khỏe vẫn bình thường, nhịp tim cũng ổn định thế thì tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? Phát giác ra bình nước biển sắp hết, lại nhận ra y tá vẫn chưa đem bình nước biển mới đến, liền vội vàng chạy ra ngoài để bảo y tá đến đổi.

  Lúc Lee Chan nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại và mất hút ở hành lang thì có một ánh mắt vẫn đang theo dõi từ nãy giờ, như rằng đang chờ đợi Lee Chan rời khỏi phòng bệnh.

  Người kia nhanh chóng nhìn quanh một hồi, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong ngoài tiếng kêu đều đặn của máy đo nhịp tim ra không còn tiếng gì cả, người kia chỉ đứng im nhìn JiHoon đang hôn mê trên giường bệnh, khẽ nhếch môi cười nhạt.

  "Xem ra là do cậu quá may mắn rồi."

  Được vài phút sau người kia nhìn thấy được ngón tay của JiHoon có hơi cử động nhẹ liền biết rằng cậu sắp tỉnh, hôn mê một ngày dài cuối cùng cũng chịu tỉnh lại?

  Người kia khoanh tay nhìn mí mắt của JiHoon khẽ động đậy, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc tựa như tức giận cùng hận thù. Đôi môi của JiHoon trong mặt nạ oxy khẽ mấp máy, mà người kia có thể nghe rõ được tên một người.

  Sắc mặt người kia khẽ biến, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân của hai người bên ngoài đang tiến về đây, bất giác người kia trốn nhanh vào bên trong toilet. Thật may vì ở đây đèn không mở quá sáng, nếu không sẽ bị phát hiện.

  Lee Chan bước vào liền nhìn thấy đôi mắt của JiHoon đang động đậy liền vui mừng hét toáng lên, rồi vội vàng nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ. Y tá cũng bận rộn thay bình nước biển khác.

  Cơ hội để chạy trốn là đây, rất nhanh người kia liền lướt qua hai cánh cửa sau đó biến mất dạng ở ngoài hành lang. Trong lòng không ngừng dâng lên hàng loạt cảm giác hối hận.

  Hối hận vì đã không ra tay. Cơ hội tốt nhất không phải là lúc đó sao?

  Nhưng sau khi nghe JiHoon gọi tên một người bất chợt mọi hoạt động lẫn ý nghĩ của mình lại bị đình chỉ, cái cảm giác... thật sự rất khó chịu, rất chua chát.

  "SeungCheolie..."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro