Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiHoonie? Cậu ngủ chưa thế?"

Lee JiHoon còn đang bận cảm thán Choi SeungCheol thật cũng biết chọn căn hộ quá đi, khung cảnh nếu nhìn từ phòng ngủ của họ thì có thể nói là rất đẹp, tuy không thu trọn Seoul vào tầm mắt, nhưng ít nhất cũng thấy được sông Hàn về đêm sinh động như thế nào.

Bên ngoài cửa phòng truyền vào giọng nói của SeokMin, Lee JiHoon chớp chớp mắt vài cái, muốn tâm sự đêm với cậu?

"Có chuyện gì?" Cậu ló nửa cái đầu ra, bộ dạng như sợ rằng chỉ cần SeokMin xông vào là sẽ làm náo loạn phòng cậu vậy.

Bất ngờ khi nhìn thấy trên tay SeokMin là ly sữa còn đang bốc khói, cậu ta cười hì hì đưa nó cho cậu , JiHoon lí nhí hai từ cảm ơn rồi định đóng cửa lại.

Nhận thấy SeokMin dường như còn có điều gì muốn nói, JiHoon cũng không có ý đuổi cậu ta về phòng mình, cậu đứng tựa cửa vừa uống một ngụm sữa vừa nhướn mày nhìn cậu ta.

"Ban nãy nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, tụi SoonYoung cũng nhìn thấy cho nên họ giao cho tớ nhiệm vụ cao cả là tìm ra nguyên nhân tại sao cậu khóc."

"Cho nên?" Lee JiHoon vừa nói vừa đi vào trong, cửa vẫn để ở đó, ý rằng SeokMin có thể vào. Lee SeokMin được phép đi vào liền cười toe toét, giúp cậu đóng cửa.

Lúc này mới thấy rõ nội thất bên trong, SeokMin nghĩ căn hộ này là do SeungCheol mua cho nên nội thất sẽ theo ý anh, nhưng cách thiết kế ngôi nhà lại đi ngược với trí tưởng tượng của SeokMin. Hoàn toàn phù hợp với JiHoon và có một chút gì đó giống như nam tính vậy...

Nam tính dường như không hợp với JiHoon đâu...

Mà thôi, cái loại suy nghĩ này tốt nhất đừng nên nói ra, nếu không sẽ cực thảm cho xem!

"Cho nên... này cậu đừng giả vờ không hiểu được không? Tớ đã hỏi rất rõ ràng rồi còn gì." SeokMin bực bội nha, ban nãy cậu nói rõ ràng như thế còn gì, bảo rằng muốn biết tại sao mắt JiHoon đỏ hoe mà lại còn cố tỏ ra vui vẻ.

JiHoon cầm ly sữa cười cười một tiếng, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý bảo rằng SeokMin ngồi xuống ở đó. Đối diện với hai người chính là khung cảnh về đêm của Seoul, SeokMin có vẻ vẫn chưa được thấy hết những gì Seoul trải qua về đêm cho nên có chút thích thú.

"Ban nãy tại nhà hàng kia tớ gặp SeungCheol và JeongHan." Ban đầu JiHoon có chút do dự, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thiết, hơn nữa nếu cậu không nói thì bọn họ cũng phải ép cậu nói ra cho bằng được thôi.

SeokMin trố mắt nhìn cậu, đã hoàn toàn dời sự tập trung sang con người ngồi bên cạnh mình. JiHoon bảo cậu bình tĩnh một chút, đừng phát hỏa khi chưa nghe hết câu chuyện như thế.

"Nhưng mà Lee JiHoon của mấy người là ai chứ? Bỏ lại một câu "Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại hai người nữa" rồi đi về. Cũng là lý do tại sao tớ lại muốn đổi địa điểm ăn tối đấy."

Lee JiHoon đặt ly sữa trên bàn, hơi nheo mắt lại kể lại, quyết định rằng trong câu chuyện cậu kể ngoại trừ gặp SeungCheol và JeongHan và câu "Không muốn gặp lại" là thật ra tất cả cậu đều giấu nhẹm đi, thậm chí còn nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích cho đôi mắt đỏ lên vì khóc của mình: "Tớ khóc vì sau này con tớ sẽ không có một gia đình trọn vẹn ấy chứ, đều là do đồ tồi đó gây ra hết!"

Cho dù SeokMin có tin hay không thì cậu vẫn mặc kệ, tình cảm của cậu dành cho anh còn bao nhiêu sâu đậm tốt nhất không nên nói ra. Nếu không ba người họ lại ra vẻ cố vấn này nọ đau đầu chết đi được.

"Vậy là... cậu không phải khóc vì hắn ta?" SeokMin nghe xong câu chuyện chỉ chớp chớp mắt vài cái, rồi chốt câu cuối. JiHoon chỉ làm ra vẻ mặt khinh thường nhìn SeokMin, ý là: tớ yếu đuối đến thế sao?

"Được rồi, tớ buồn ngủ." Lee JiHoon vươn vai ngáp một cái, thuận tay cầm ly sữa lên uống hết, sau đó trèo lên giường nằm ngay ngắn.

Lee SeokMin mặc dù vẫn còn ngờ vực nhưng không hỏi gì thêm, chỉ thở dài một tiếng sau đó rời khỏi, còn giúp cậu đóng lại rèm và tắt đèn.

JiHoon đợi sau khi SeokMin rời đi rồi cậu ngồi bật dậy, tiến tới chỗ cửa kính kia mở tấm rèm ra và ngồi xuống, cậu ngắm chưa đã thành phố về đêm.

Tay vô thức đặt lên bụng mình tự sờ loạn, đây hình như là lần thứ n cậu cảm thấy bản thân phi thường kì diệu. Nơi đây có sự tồn tại của một bảo bối nhỏ, một sinh linh bé bỏng đang trực chờ ngày được ra đời.

"Đừng lo, baba sẽ đưa con đến thế giới này một cách an toàn và sẽ bảo vệ cho con. Hai bố con mình cùng nhau cố gắng nhé?"

Ngồi thêm một chút nữa cậu mới thật sự cảm thấy buồn ngủ, không đóng rèm cũng không trở về giường, chỉ ngồi yên ở đó và nhắm mắt lại, để màn đêm và thành phố Seoul cùng cậu chìm vào giấc ngủ say.

Cậu lại mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong khi bản thân đang ngủ trong tư thế ngồi thì cậu cảm nhận được thân thể rất nhẹ rất nhẹ, rồi có cả sự di chuyển, cậu cảm nhận được điều đó. Tiếp đó chính là toàn thân chạm đến cái gì đó rất mềm mại, thân thể nằm thẳng ra trên chiếc giường êm ái. Rồi hình như có người đắp chăn lên người cậu, khẽ vuốt ve mái tóc của cậu và hôn nhẹ lên trán.

Cậu tuy không biết là ai, nhưng miệng của mình vẫn cứ kêu ra một cái tên rất đỗi quen thuộc, cho dù cậu có chán ghét người này đến cỡ nào thì trong tâm của cậu vẫn còn hình bóng của người ấy. Cậu phải thừa nhận điều này.

Nhất kiến chung tình, cho dù có bao nhiêu thống giận vẫn không thể quên được người ấy. Và cậu biết bản thân sẽ không dễ dàng từ bỏ được, sẽ không ngừng cảm thấy cô đơn và nhớ nhung.

Đáng chết! Đã bị phản bội còn chưa thảm sao?

Một đêm này, JiHoon mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, bởi vì có sự xuất hiện của Choi SeungCheol, cùng với những sự ôn nhu của anh dành cho cậu trong quá khứ.

...

Công việc của Lee JiHoon là một nhà sản xuất chính thức cho công ty giải trí mà cậu mới được nhận vào ngày hôm qua, cũng chính là công việc mà JiHoon hằng mong ước. Công việc của một producer chính là sáng tác nhạc và không bắt buộc là phải ở công ty để làm việc, có thể mang công việc về nhà hoặc không cần đến công ty cũng được.

Nhưng những lần thảo luận về việc comeback của các idol và thu âm thì nên cần đến công ty một chuyến, dù sao cậu cũng là producer chính của công ty còn gì.

Với am hiểu về âm nhạc khá là sâu sắc, nhạc cụ đều chơi rất tốt, hơn nữa những bài hát cậu sáng tác đều mang những phong thái rất đa dạng, cộng thêm tính tập trung, chăm chỉ và trách nhiệm cao trong công việc, không lâu sau cậu đã thu thập được không ít tài sản cho mình. Trở thành một trong những producer trẻ tuổi nhất và tài năng nhất trong giới showbiz.

Cậu tuy rằng ít khi lộ mặt, nhưng dường như những hình ảnh ít ỏi từ cậu đã thu hút không ít lượng fan hâm mộ chỉ vì mọi thứ thuộc về cậu rất đáng yêu, còn rất khiêm tốn khi xuất hiện trước công chúng nữa.

Lee JiHoon biết bản thân nhỏ con, lại đáng yêu từ nhỏ cho nên không cảm thấy điều này quá kì lạ, dù sao SoonYoung cũng bảo cậu rất đáng yêu, Lee Chan bảo cậu như mèo con và SeokMin lại gộp hai kiến trên chung với nhau cơ mà...

Càng nghĩ càng tức điên!

Sau khi hoàn thành xong bản ghi âm thì cũng là lúc SeokMin gọi đến, hỏi rằng có cần cậu ta đến đón không. JiHoon nghĩ nghĩ một chút rồi bảo không cần, nói rằng bản thân nên vận động một chút, cũng sắp sinh bé con rồi.

Vài tháng trước cậu mới biết được tiểu bảo bối trong bụng mình chính là con trai, ấy vậy mà đến giờ vẫn chưa mua gì cho con hết cả, phòng ốc cũng chưa được trang trí lại. Cậu nghĩ sau khi hoàn thành xong bản thu âm cuối này nên hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nhẩm đi nhẩm lại, sau đợt này thì cũng phải ba đến bốn tháng sau cậu mới có thể tiếp tục sáng tác, bởi vì toàn bộ đợt comeback tiếp theo cậu đã gửi toàn bộ list bài hát đến cho Chủ tịch duyệt rồi, chỉ còn chờ gọi đến phòng thu âm làm việc thôi.

Lee JiHoon nghĩ rằng bây giờ nên đi mua đồ cho con trai đã, bây giờ trời cũng chưa tối lắm, đường phố cũng chỉ mới bắt đầu náo nhiệt lên thôi.

Đến một cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ em, nữ tiếp viên nhìn thấy một cậu trai thấp bé tiến vào liền có chút bất ngờ, nhưng không lâu sau vẫn khôi phục dáng vẻ ban đầu và thể hiện năng lực công việc của mình.

JiHoon vẫn là mù mờ về khoản này, nếu không có nữ tiếp viên bên cạnh chắc cậu đã mua bừa rồi. Lee JiHoon vẫn nghĩ rằng những đồ dùng như giường này nọ nên để công ty chuyên thiết kế nội thất lo hết, cho nên vào ngày cuối tuần cậu lôi kéo SeokMin vẫn còn đang ngái ngủ đến tận showroom của một công ty chuyên bán những thứ dành cho trẻ em mà trên mạng ai cũng đều tán thưởng để xem những thiết kế và sẵn tiện đến đưa phác họa thiết kế của cậu cho họ xem qua.

Người thiết kế nội thất nhìn thấy bản vẽ của cậu chỉ có chút bất ngờ, bình thường khách đến đây chỉ muốn kĩ sư ở đây đưa ra một bản thiết kế thích hợp. Nhưng JiHoon nghĩ rằng ai ai cũng đến đây muốn một bản thiết kế và kĩ sư của họ chỉ có thể nghĩ được vài phương án, cho nên trong một ngày cậu đã hoàn thành bản vẽ của mình cùng với những thông số này nọ.

Lee SeokMin bảo JiHoon thiên tài đâu có sai? Một ngày hoàn thành xong một bản thiết kế riêng cho mình, mấy tháng trời sáng tác hơn cả chục bản demo và nghe chúng rất hay, ngay cả lời bài hát cũng đầy cả một file rồi...


SeokMin, SoonYoung cùng Lee Chan nghĩ rằng không cần một nửa gia sản của SeungCheol thì dựa vào bản lĩnh của JiHoon cũng đủ kiếm được gần một nửa gia sản của anh.

Đồng thời việc mệt mỏi thường xuyên dẫn đến đau đầu hay ăn bừa bãi cũng không tránh khỏi. JiHoon bị động thai một lần cũng bắt đầu biết từ 'sợ' viết như thế nào, liền giảm bớt thời gian làm việc đi và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Căn phòng đối diện cậu được tu sửa, cũng chính là căn phòng mà cậu dành cho bảo bối của mình, khi căn phòng được sửa chữa xong cũng là lúc cậu đang nằm trong bệnh viện để chờ sinh. Đúng như cậu đoán, người cậu gầy, lại làm việc quá độ đôi lúc khiến cơ thể bị suy nhược cho nên bụng không lộ ra được bao nhiêu như phụ nữ, nhưng ít ra vẫn có cảm giác rằng bé con đang ngày một lớn hơn trong bụng mình.

Lee JiHoon lấy số tiền mà SeungCheol đền bù để dùng những công nghệ tiên tiến nhất mà sinh đứa bé, còn có chọn hẳn một căn phòng VIP để không ai có thể biết được cậu có thể sinh con như phụ nữ. Ý kiến này nếu SoonYoung không nói thì cậu cũng đã làm từ lâu rồi.

Lee JeongWook.

Là tên của đứa bé, tiểu bình minh thanh bình của cậu, ra đời vào lúc bình minh của một ngày mới, cũng là đầu xuân. Hi vọng rằng cả đời này bảo bối nhỏ có thể bình an trải qua cuộc sống, và sẽ thật khỏe mạnh, luôn tràn đầy sức sống và rạng rỡ như ánh bình minh kia.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro