Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản tựa vào thân cây mà nhìn con người đối diện đang lắp ống giảm thanh vào nòng súng, đi làm việc xấu còn lôi cậu theo làm gì? Cần nhân chứng chứng kiến?

Thì ra tên nhóc này cho rằng Jeon WonWoo cậu dạo gần đây rất rảnh rỗi.

Vẻ mặt không hứng thú mà rời đi, việc ai người đó làm, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, không rảnh nhìn tên nhóc này thể hiện tài bắn súng của mình.

Dường như người kia vẫn chưa biết được động tĩnh lúc này của WonWoo, còn đang bận rộn lắp ống giảm thanh rồi đưa lên nhắm thử.

Bất chợt WonWoo nghe thấy được tiếng xào xạc nào đó quanh đây, cậu không thể nghe chính xác được bởi vì còn có tiếng sóng biển vỗ rì rào rất lớn, thanh âm tuy rất nhẹ nhưng lại vô tình hiện ra khi tiếng sóng nhẹ dần.

Có người đang lén lén lút lút ở đây.

Trước giờ Jeon WonWoo rất tự hào với độ nhanh nhạy của mình, sau khi nghe được tiếng động dù chỉ rất nhỏ cũng có thể xác định được chính xác phương hướng, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Có lẽ là do thói quen từ nhỏ rồi đi.

Sau khi nhắm chính xác được nơi phát ra tiếng động thì Jeon WonWoo liền nhìn chằm chằm khu vực đó, hình như... cậu đã nhìn thấy được gì đó.

Nở nụ cười nửa miệng, sắp có chuyện vui rồi đây.

Cậu đưa mắt về phía con người hiện giờ đang chờ thời cơ để thể hiện kia, hay lắm vẫn chưa biết chuyện gì.

Cậu nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, đứng khoanh tay nhàm chán tựa vào thân cây như ban nãy. Bảo Jeon WonWoo sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng đúng, cậu thích nhất là xem người mình ghét gặp rắc rối, cái cảm giác đó rất sướng nha~

Không theo một quy luật nào mà vỗ vỗ ngón tay, cảm thấy điện thoại trong túi quần rung vài tiếng. Cậu đưa mắt về phía tên nhóc hiện giờ đang trong tư thể chuẩn bị bắn kia, nhanh tay lấy điện thoại ra và nhìn lướt qua màn hình.

Đúng như cậu đoán.

"Đừng tưởng em không biết hyung đang làm gì, trước giờ hyung không thích những thứ công nghệ như thế."

"Ý của mày là tao trước giờ không phải người của thế kỉ 21?" Jeon WonWoo vẫn cầm điện thoại trên tay như cũ, bị tên nhóc con nói đểu như thế cậu không khó chịu thì là thánh nhân luôn rồi.

Nụ cười nửa miệng ngày càng đậm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào sau gáy của tên nhóc kia.

Ý tứ rất rõ ràng, tên nhóc này vẫn chưa buông bỏ được nghi ngờ về sự sống của Kim MinGyu.

Đúng là đồ con nít miệng còn hôi sữa mẹ, bám cậu còn dai hơn con đĩa. Cậu rõ ràng đã dùng tiếng Hàn để giải thích cơ mà, tại sao tên nhóc này vẫn không chịu hiểu nhỉ?

"Làm gì có, em chỉ bất ngờ thôi."

Cảm nhận được luồng điện chạy dọc xương sống của mình, Jeon WonWoo đã từng nói qua nếu như bản thân không phải là do chủ nhân đặc biệt phái đi giám sát cậu thì chắc chắn Jeon WonWoo sẽ không đơn giản là nả vài phát vào ngay trán đâu.

Cố ý nhấn mạnh từ "bất ngờ"? Cậu liếc mắt nhìn người kia, tư thế đã sẵn sàng chuẩn bị bắn, đã nhắm được mục tiêu xác định.

Không hiểu sao Jeon WonWoo nửa muốn đứng yên đó nhìn nửa còn lại muốn ra ngăn lại con người này trước khi bóp cò. Trước giờ cậu luôn rất có hứng thú với những phi vụ như thế, rất kích thích thị giác lẫn cảm giác, nhưng hôm nay thế nào lại cảm thấy bứt rứt trong người.

Chỉ đứng nhìn thôi cũng đã không yên rồi, lần đầu tiên Jeon WonWoo định nghĩa được từ "do dự".

Sau một hồi đầu tranh nội tâm rằng có nên ngăn cản hay không thì tiếng di chuyển của một người bí ẩn nào đó đã khiến cho Jeon WonWoo quyết định đứng nhìn, có phim hay để xem tại sao lại muốn phá hỏng nó nhỉ?

Mạng người đúng là không phải thứ để đem ra đùa, nhưng đừng lôi cái khái niệm đó ra để đổi lấy sự thương hại từ cậu, vô dụng mà thôi.

Ở trong vị trí của cậu thì nếu đã có mệnh lệnh là phải thực hiện, không cần biết đối phương lai lịch ra sao, dù sao đó cũng là phương thức để kiếm ra gạo của WonWoo.

Họ có công việc của họ thì cậu cũng có đó chứ. Kể cả tên nhóc này.

Có lẽ người bí ẩn nào đó đang ngày càng không hiểu những gì tên nhóc này đang làm thì phải, nhưng chí ít cũng phải đoán ra hành động tiếp theo là gì chứ nhỉ?

Jeon WonWoo nhướn nhướn mày, theo như phán đoán của cậu thì nhiều nhất cũng là sau 30 giây nữa tên nhóc này sẽ bóp cò thật sự.

Lần đầu tiên WonWoo cảm thấy thất vọng về một người, hành động giơ súng nhắm về một phía đã rất rõ ràng rồi nhưng vẫn không chạy ra cản lại, chẳng phải người bí ẩn đó luôn yêu chiều tên nhóc này sao? Còn luôn xem tên nhóc này là con nít cần phải bảo vệ cơ đấy.

Nực cười trước suy nghĩ của mình, hẳn là con nít cần phải bảo vệ. Là cáo già đội lốt cừu non thì đúng hơn, nhiều lúc WonWoo còn chịu thua cả sự tính toán đến tỉ mỉ của tên nhóc này cơ.

Chỉ toàn làm những việc có lợi cho bản thân mà không hề nghĩ đến cảm nhận của đồng loại. Khinh!

Việc Jeon WonWoo nên làm hiện giờ chỉ có đứng yên và chờ kịch hay, chứ không phải là ra hiệu cho người bí ẩn kia biết bản thân còn mười giây cuối để cứu lấy sinh mệnh của một người.

Và rất không may, mặc dù người bí ẩn kia đã chạy ra kịp lúc, nhưng tốc độ chạy của con người làm sao bằng với tốc độ của sự co ngón tay và viên đạn lao đi?

Cả khu rừng một mảng trắng xóa âm u chợt có tiếng gọi lớn của người con trai nào đó, Jeon WonWoo khẽ nhướng mi, hai khóe môi cong thành một đường tuyệt đẹp, đôi mắt sắc nhọn khẽ lóe lên một tia hứng thú.

"LEE CHAN!!"

Không hiểu sao khi nghe thấy người bí ẩn kia gọi tên của tên nhóc này thì WonWoo lại lắc đầu cười nhạt.

Gọi không đúng tên rồi.

"Chào hyung, em là Dino."

Nếu nhớ không lầm thì tên nhóc này đã nói với cậu như thế.

...

1 giờ sáng, bệnh viện, Busan, Seoul.

Tiếng điện tâm đồ không ngừng hoạt động, cứ cách một phút nó lại kêu 'bíp' một lần đều đặn, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn như thế chứng tỏ rằng người bệnh vẫn bình thường.

Cả không gian im lặng như tờ, đến cả tiếng của những giọt nước biển từ từ rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Màn đêm bình thường mang cho ta một cảm giác bình yên và thoải mái, nhưng bây giờ chỉ khiến tâm trạng con người càng thêm nặng trĩu. Từ khi nào chúng lại trở nên đáng sợ đến thế nhỉ?

Buổi tối luôn là khoảng thời gian khiến con người lâm vào trạng thái suy tư nhiều nhất, là khoảng thời gian có thể ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ hoặc là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Bệnh viện này được xây khá gần bờ biển cho nên chỉ cần ở trên tầng 2 trở lên là có thể sẽ nhìn được bãi biển chuyển màu xanh đen vào ban đêm, cùng với ánh sáng trắng của mặt trăng rọi xuống mặt biển được phát tán xung quanh tạo nên những đóm sáng lấp lánh đến mức huyền diệu.

Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài chiếc du thuyền nhẹ nhàng lướt đi trên mặt biển, có thể là đang đi du lịch hoặc chỉ đơn giản là muốn ra khơi vào đêm dạo chơi chăng?

Mùa đông rất lạnh mà còn ra biển như thế quả thực là một thú vui thật tao nhã đi.

"Bíp."

Máy đo nhịp tim vẫn cứ đều đều như thế, đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi mà người trên giường vẫn chưa chịu tỉnh lại, bác sĩ chỉ bảo tinh thần bị suy kiệt do căng thẳng quá độ dẫn đến ngất đi, một phần cũng do hai ngày nay ăn uống không đủ và không hề chợp mắt một tí nào, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại.

Nhưng sao cho đến giờ này vẫn chưa chịu tỉnh lại? À mà có phải do bản thân quá gấp gáp rồi không? Cậu chỉ mới nghỉ ngơi được ba giờ đồng hồ mà thôi.

Đặt đôi bàn tay trắng nõn của cậu vào bên trong chăn và chỉnh lại độ ấm của điều hòa, JiHoon trở nên như thế đều là do anh cả.

Xoa lấy mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của cậu, liên tục nhuộm đi nhuộm lại sẽ gây tổn hại đến tóc, nhìn xem, mái tóc nếu như không được cậu chăm sóc kĩ chắc chắn nó sẽ khô cứng cho xem.

Khẽ cuối đầu hôn nhẹ lên đó, nhìn thấy người mình yêu trở nên như thế ai mà chẳng đau lòng? Lee JiHoon lúc trước luôn được anh bao bọc rất kĩ nên ngoài những vết thương ngoài da ra cũng chưa từng bước vào bệnh viện lấy một lần nào, nhưng bây giờ cậu lại nằm trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và nhây nhợ gắn trên người như thế khiến trong tim anh như có gì đó cứa vào rất sâu.

Đây là lần thứ hai trong năm cậu phải nhập viện, và mọi thứ hình như đều liên quan đến anh. Cậu đơn giản chỉ là người bị hại mà thôi.

Nhưng mà, về những hậu quả mà cậu phải nhận thì làm sao anh có thể so được chứ? Nếu như anh vì người yêu bị thương mà đau đớn thay thì cậu lại vì con của mình mà trở nên mất ăn mất ngủ để rồi trở nên như thế.

Con của Lee JiHoon... đồng thời cũng là con của anh.

Đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo như tuyết, đôi môi nhỏ xinh và bầu má phính. Gương mặt của nó rất giống với anh lúc nhỏ, tính cách lại khá ngoan ngoãn và trầm tính như JiHoon.

Anh đang nghĩ, lúc mà đứa bé chào đời thì JiHoon sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được đứa nhỏ lại mang gương mặt y hệt anh? Có lẽ... dở khóc dở cười chăng?

Lee JiHoon rất yêu trẻ con, lúc trước cậu có bảo rằng nếu như con của họ giống hệt anh thì chắc chắn cậu sẽ tức đến đỏ cả mặt mất, và khi đó anh sẽ được nước mà trêu cậu đến mức phải ngủ một đêm trong công ty của mình. Và từ đó không còn thấy anh trêu chọc JiHoon quá đà nữa.

Nhưng chung quy đều sẽ rất vui mừng vì đứa bé được an toàn ra đời, dù sao cậu cũng là con trai và xác suất xảy ra chuyện trong lúc sinh sẽ rất cao.

Chắc chắn đau hơn phụ nữ nhỉ?

Lần nữa yêu thương mà hôn xuống gò má đã sớm không còn phúng phính như trước nữa, tất cả đều là tại anh gây ra cho cậu.

"Cốc cốc."

SeungCheol không lên tiếng mời vào như thường lệ mà chỉ chuyên tâm ngắm nhìn JiHoon ngủ, giống như anh đã biết người bên ngoài vừa nãy gõ cửa là ai vậy.

"Nếu như cậu muốn đánh tớ hay chửi rủa tớ, cũng được thôi nhưng không phải lúc này."

Đôi mắt ôn nhu nhìn con người đang ngủ say trên giường, nếu không phải Choi SeungCheol có ý định cứ thế nhìn JiHoon mãi thì có lẽ người bên ngoài đã đoán được tiếp đến sẽ là màn hôn môi đầy dịu dàng trong tiểu thuyết ngôn tình thường thấy.

"Bạn thân của cậu vẫn chưa tìm thấy xác mà cậu hiện giờ lại muốn nhân cơ hội này mà làm hòa với vợ cũ của mình? Giả tạo quá rồi SeungCheol."

Người bên ngoài hình như không có ý định tiến vào, chỉ mở toang cửa để ở đó và đứng tựa về một bên. Giọng nói tràn ngập mệt mỏi và khàn khàn nhưng không hề khó nghe, không cần ngẩng đầu lên SeungCheol cũng đoán được người kia đang nhìn anh bằng đôi mắt tóe ra tia lửa điện.

Bây giờ có trách anh cũng không kịp nữa rồi.

"Đừng đổ lỗi cho một mình tớ, những gì Yoon JeongHan làm chỉ có mình cậu ấy biết, và nó đã vô tình khiến JiHoonie trở nên như thế. Là lỗi của chúng ta, cậu nên đóng cửa và chờ em ấy tỉnh dậy thì hơn."

Người kia chán ghét đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng nghe theo lời SeungCheol mà đi vào và đóng cửa lại. Choi SeungCheol nói đúng, Lee JiHoon tuy đã nhập bọn với tụi anh rất lâu rồi nhưng có những thứ không hề liên quan đến cậu.

"Em ấy sao rồi?" Dù sao cũng đã tiếp xúc với nhau lâu rồi nên người kia cũng xem JiHoon như bạn tri kỉ của mình vậy, nhíu mày khi nhìn vào bảng theo dõi sức khỏe của JiHoon, kiệt sức, không đủ dinh dưỡng?

"Cậu nói xem JiHoonie sau khi tỉnh dậy sẽ bị chướng ngại về tâm lý chứ? Lee JeongWook rất quan trọng với em ấy." Nhắc đến đứa trẻ xấu số kia cả hai đều mang cho mình một loại cảm giác nghẹn ngào, đứa bé đáng yêu đến thế tại sao phải nhận kết cục như vậy?

Cho dù Lee JiHoon thật sự không liên quan thì đứa bé kia càng không có dính líu gì đến sự việc này.

"JiHoon rất trầm tĩnh, tớ nghĩ sau khi em ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ không nói gì cả và chỉ một mực im lặng, điều đó càng đáng lo hơn là làm loạn lên sau khi biết được sự việc."

Đặt lại bảng theo dõi sức khỏe bệnh nhân về chỗ cũ, rồi lại đi đến ngồi xuống ghế sofa ở đối diện.

"Tớ chỉ muốn biết tại sao năm đó cậu lại đồng ý hẹn hò với Yoon JeongHan và bỏ mặc vợ mình, cùng với hiện giờ bạn mình gặp nạn thì cậu lại cứ ở bên vợ mình?"

Tại sao?

Choi SeungCheol không trả lời, kì thực anh cũng không rõ vì sao bản thân lại làm thế. Cũng giống như một người không có lập trường vậy, tuy anh rất giỏi trong việc kinh doanh nhưng lại mất đi cả phương hướng trong phương diện tình cảm.

Không biết vì sao.

"Không trả lời được chứ gì? Nực cười thật."

"Tớ chấp nhận tớ rất khốn nạn, nhưng cậu cũng không kém gì tớ đâu JiSoo à."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro