Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Queen's 8h tối...
Bar của nữ hoàng. Nơi đây không giống như những khu ăn chơi khác, hay nói một cách hay hơn là nơi quậy phá có văn hoá. Bởi những vũ công đều được đào tạo bày bản nhằm đem lại niềm vui cho những vị khách đến với quán, họ ăn mặc không quá hở hang, còn tùy thuộc vào bản phối của chàng DJ ngày hôm đó mà họ chọn đồ diễn phù hợp. Nét gì đó rất riêng, rất độc đáo mỗi khi nhắc đến Queen's. Và đặc biệt rất ít khi xảy ra xô xát, cãi vã, vì có một đội ngũ bảo vệ quá ư là xuất sắc. Nghe qua thì khó tin lắm đúng không? Nhưng cứ tin đi vì các bạn đã bị au dụ dỗ vào câu chuyện này rồi ahihi...
Không khí sôi động trong bar, ánh đèn chớp nhoáng, người người cùng lắc lư theo điệu nhạc. Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất của thành phố Seoul này. Được thành lập không quá 5 năm nhưng tiếng vang đã đi xa hơn tưởng tượng, không tệ nạn, không hút chích...đây có vẻ như là bar sạch sẽ nhất của thành phố.
Người đứng đầu bar này là phu nhân Seo In Young, người phụ nữ thành đạt mà bao người đàn ông mơ ước, bao người đàn bà ngưỡng mộ. Bởi thần thái, tố chất và con người ấy tất cả điều hoàn hảo.
Nhưng đôi khi ước mơ chỉ mà mơ ước, không phải trả bất kì một khoản phí nào cho những ảo tưởng đó nên cứ ước thật lớn và mơ thật nhiều, nếu có kiên nhẫn và năng lực, nhất định sẽ có một ngày đạt được...trừ người phụ nữ này...bởi cô ấy đã thuộc về người đàn ông quyền lực nhất, Park Jisung. Đúng vậy bà ấy là mẹ ruột Jiyeon.
-Sao mà lề mề quá vậy không biết, hẹn 7h mà giờ chẳng thấy ai là sao?_ Jiyeon hậm hực trong lòng bực bội không ít bởi nó ghét thời gian, nhất là sự chờ đợi
-Chị 3, uống thêm li cooktai này đi, sản phẩm mới đảm bảo nghiện_Luhan, có thể nói đây là đệ tử ruột của Jiyeon, chàng trai 17 tuổi này một lòng đi theo nó, bảo vệ và nghe lời có tuyệt đối. Lần này Jiyeon về nước cậu đã năn nĩ lắm mới được sự chấp thuận của nó cho về theo
- Em chưa thấy chị đủ béo sao mà còn chăm sóc chị nưã_ Nói không phải quá chứ đây là li nước thứ tư kể từ khi Jiyeon đến, đều là sản phẩm mới của chú nhóc này. Nó cũng rất thương cậu, bởi lần đầu nó gặp Luhan là cậu đang bị những tên đầu gấu đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cô cùng Hyomin đã giải cứu cho cậu, là một đứa trẻ mồ côi, vì cứu cậu bạn mà bị đánh hội đồng. Sau ngày đó, Luhan cứ lẽo đẽo theo Jiyeon, nó có thiện cảm với cậu nên thu nhận cậu, dạy cậu nhiều thứ. Những lúc đi bar bên Mĩ, cũng dẫn theo Luhan, cậu như một vệ sĩ trung thành của nó, giờ đưa cậu về đây quản lí quán bên này cũng không thiệt thòi cho cậu.
- Hì thấy chị không vui nên em làm mấy món mới, sẳn nhờ chị cho ý kiến luôn, lâu lắm mới gặp chị mà_ Luhan đành diện lí do
- A, em dám cho chị làm chuột bạch?
-Không....không phải_ Luhan liên tục khua tay, mặt cậu cũng đỏ cả lên chỉ là ánh đèn chớp nhoáng nên không thấy mà thôi
-Đùa em đó, chị sẽ thử. Haizz coi ra nếu em mà mở quán thì cái bar này thuộc hàng lãnh cung mất thôi_ Jiyeon bưng li cooktai lên nhăm, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Nói về pha chế có lẽ Luhan là người hợp ý nó nhất. Vừa đẹp trai, vừa giỏi võ lại rất biết cách dỗ ngọt phái nữ, đã có rất nhiều cô gái chết mê chết mệt anh chàng.
- Chị hai đến rồi_ Luhan đang ngượng ngùng vì lời khen của nó, cậu ngẫn đầu lên vô tình thấy Hyomin đang đi vào, chỉ tay ra hướng cửa thu hút ánh nhìn của Jiyeon
- Trể cả tiếng đồng hồ._Jiyeon làm mặt lạnh khi Hyomin đến gần
-Thôi thôi, không cần nói, chị tự xử._ Hyomin đi vào với vẻ mặt rất hào hứng, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Jiyeon cô cũng biết thân biết phận. Bưng ly nước của Luhan đưa, cô hít một hơi thật sâu rồi ngữa cổ ực một hơi thật nhanh gọn.
Chị em nhà nó có một quy tắc, trong cuộc hẹn ai đến trễ sẽ uống một ly nước cốt chanh nguyên chất, làm vậy mới thú vị và đúng luật. Điều này cả nó và Hyomin đều ngán ngẫm, cảm giác chua tê tái từ đỉnh đầu đến từng đầu ngón chân, nhưng quy tắc là quy tắc, dù thế nào chị em nó cũng không phá bỏ, dù cố tình cố ý hay vô tình gặp sự cố ngoài ý muốn, đều không tránh khỏi hình phạt. Cũng nhờ nó mà chị em nhà họ Park rút ra rất nhiều điều có ích.
-Hyomin uống gì mà trông đau khổ quá vậy?_ Qri ghé sát vào tai Soyeon hỏi. Tiếng nhạc ầm đùng làm cô không nghe chị em nó nói gì
- Thuốc bổ_Soyeon cố nhịn cười khi nhìn Hyomin uống li nước trong tình trạng cực kì khốn khổ. Cười trên nỗi đau người khác chỉ có mấy đứa bạn thân mới làm được mà thôi
- Là nước cốt chanh nguyên chất đó, ít nhất cũng 3 trái_Boram thì đỡ hơn, có lòng tốt giải thích mọi chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận cô cũng đang rất muốn cười to nhưng lại sợ hai con kia đánh bầm dập
-Sao Hyomin phải uống_Eunjung vô cùng tò mò
-Quy tắc ngầm của chị em bọn nó. Hễ trong cuộc hẹn một trong hai người đến trễ thì sẽ tự thưởng 1 ly nước y như vậy. Nó thực sự đáng sợ, bởi vậy ít khi nào thấy chị em nó sai hẹn đúng không?
-Đúng là khác người, sao phải cực khổ vậy chứ_Eunjung nghe xong hơi bất ngờ, cô nghĩ điều đó không cần thiết
- Đôi khi cuộc sống cần những điều luật không cần thiết để tạo ra những thói quen, một khi đã hình thành thói quen rồi thì những cái đó sẽ trở nên cần thiết và hiển nhiên sẽ thành quy luật. _Soyeon nói những câu triết lí sâu sắc. Lúc đầu cô cũng nghĩ như Eunjung, nó thật sự vô bổ nhưng khi thấy chị em Hyomin thực hiện nó một cách nghiêm túc thì cô mới nhận ra điều thú vị.
-Các cậu mau lên đi_ Hyomin khổ sở uống hết ly nước, cuối cùng cũng xong. Tâm trạng thoải mái hơn khi năn nỉ được con khủng long nhỏ hết giận, quàng cổ Jiyeon kéo lại phòng Vip mà Luhan đã chuẩn bị sẳn cho cả bọn, ấy lại tinh thần hối thúc cả đám bạn chậm chạp
-Nâng li chúc mừng ngày chúng ta họp mặt thôi_tay nâng ly rượu, Soyeon đứng dậy khuấy động không khí, mặt dù âm nhạc trong phòng khá sôi động nhưng không vì thế mà lấn áp được giọng nói đầy nội lực của Soyeon.
Cả nhóm lần đầu tiên đi cùng nhau, nay có thêm hai người bạn mới, rất vui rất hào hứng.
-Jiyeon, ly này tớ mời cậu. Chuyện hôm trước, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ, mong cậu bỏ qua_Qri đưa ly rượu đến trước mặt nó ngỏ ý cạn chung. Đối với Jiyeon Qri vẫn chưa có nhiều thiện cảm nhưng chuyện nào ra chuyện đó, là cô đã sai trước nên cô nhất định phải tạ lỗi, vì trước đó hưa có cơ hội nói chuyện
-Uh_Jiyeon nhận ly rượu, cụng nhẹ vào ly của Qri, ngữa cổ lên uống cạn. Nó không biết nói gì, nói thế nào bởi nó cũng không phải người nhỏ nhen, chuyện qua rồi cũng không muốn nhắc đến. Qri cũng không phải người xấu, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng cách đối xử của Qri với mọi người Jiyeon cũng biết Qri là người tốt. Chẳng qua là hai người không hợp nhau nên không nói chuyện nhiều.
-Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?_ Qri muốn thân hơn với nó, dù sao cũng là bạn cùng lớp, chơi cùng nhóm
-Được, hi vọng có thể_Jiyeon nói ngắn gọn, khoé môi nó cong nhẹ lên tạo thành nụ cười mĩm, hiền lành ấm áp. Nó thấy Qri rất thú vị
- Jiyeon, chị muốn xin lỗi em vì chuyện hôm trước. Uống hết ly này, chị em mình huề nhau nhe_Jiyeon vừa đặt ly rượu xuống bàn là Hyomin sáp tới, cô vừa nói vừa rót rượu vào ly nó
- Có nhất thiết phải vậy không, mình là chị em nên không cần lễ nghi vậy đâu_Jiyeon nhíu mài nhìn Hyomin
-Nên, nên, chuyện nào ra chuyện đó. Sai thì phải nhận, lỗi thì phải xin. Chị em cũng không được dể dãi vậy. Nè, uống đi_Hyomin đưa ly đến tận tay cho nó còn kéo theo một loạt ngôn từ hoa lá, cố ý muốn éo nó uống
-Được rồi, em uống, không cần phải cưỡng chế như vậy đâu. Ly này thôi đó, huề nhe_Jiyeon bắt đầu nghi ngờ, vừa uống vừa nhìn Hyomin bằng ánh mắt đề phòng, dự là có âm mưu gì Hyomin mới trưng bộ mặt ngờ nghệch đó ra
- Jiyeon à, tớ cũng sai rồi. Hôm đó tớ phải ngăn Hyomin làm tổn thương cậu mới đúng. Cậu uống ly tha lỗi cho tớ đi_Hyomin vừa né ra là Soyeon lại sáp vô. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ xô mới tiếp xúc với nó gần như thế
-Cái gì, đùa với tớ hả. _Jiyeon nhận ra vấn đề, hình như nó đang bị đem ra làm mục tiêu cho sự tấn công có tổ chức
-Jiyeon, xin lỗi vì hôm đó không ở bên cạnh bảo vệ cậu được_Đến Boram cũng bắt đầu tấn công nó
-Thôi dẹp, đang định chuốt tớ say đấy à_Jiyeon đứng dậy sang chỗ khác ngồi, cảm thấy bị ức hiếp
- Đúng là bạn bè như con khỉ móc, Qri mời rượu thì uống, Hyomin mời cũng uống. Có phải hai đứa tôi không phải bạn cậu không?_ Soyeon vờ giận dỗi
-Bao lâu rồi mới có dịp họp mặt như vậy, mời nhau li rượu mà cứ nghĩ xấu cho nhau_Boram cũng than vãn
-Ya, nói vậy nghe được hả? Được rồi, cạn ly đi, đừng có đưa mấy cái mặt đưa đám đó ra nữa_ Jiyeon bị kích động, biết là họ đang đùa nhưng cũng không muốn thấy họ thất vọng, dù sao  cũng khá lâu rồi cả bọn không tụ tập như vậu, với lại nó không thể chịu nổi những gương mặt đang giả nai đó
-Bạn tốt mà, cạn ly_ bầu không khí bắt đầu được hâm nóng hơn một chút. Cả bọn vừa uống rượu, vừa ăn trái cây và lắc lư theo điệu nhạc
-Eunjung mời cậu_Hyomin ngồi xuống cạnh Eunjung nâng ly rượu cười nhẹ
- Cạn ly_Eunjung cũng cạn hết ly rượu, lần đầu uống loại rượu này nhưng Eunjung rất mau thích nghi. Cô uống nó rất ngọt
-Chân cậu còn đau nhiều không?_ Hyomin đặt ly xuống ân cần hỏi han
- Không, tớ đỡ nhiều rồi
-Uhm, đợi khi chân cậu khỏi mình lại tập cùng nhau
-uhm, mà tớ có chút thắc mắc. Jiyeon sẽ thi thật chứ?_Eunjung vẫn chưa hết hoài nghi
-Cậu yên tâm đi, con khủng long đó tớ trị được mà_Hyomin nói đầy tự tin
- Thôi chúng mình chơi trò chơi đi_Soyeon đưa ra ý kiến.
-Chơi gì?_Boram đang tám với Jiyeon nghe thấy cũng tò mò
-Quay tay?_Soyeon cầm một chay bia rỗng lên, miệng cười nham hiểm
-Ở đây ồn quá, không nghe được đâu_Hyomin
-Nhạc nhỏ rồi, bắt đầu trò chơi thôi_  tiếng nhạc đột nhiên nhỏ hơn, Soyeon bước đến bàn tròn đặt ở giữa phòng
-Chơi sao?_Boram mò lại trước
-Này nhé, đây là chay bia rỗng, mình sẽ đặt nó ở trung tâm cái bàn này và xoay nó. Lấy đáy chay làm đuôi còn miệng chay làm đầu, hễ miệng chay quay ngay ai thì người đó uống một ly rượu này. Ok hông?_Soyeon giải thích luật chơi một cách rõ ràng
- Eo ơi, tớ xui lắm_Hyomin nghe qua hơi lo lắng
-Chơi đi, tớ giỏi mấy trò này lắm_Boram thì rất phấn khích
-Eunjung mau lại đây đi_Hyomin gọi Eunjung
-Thôi, tớ không uống được nhiều đâu, sợ lắm_Eunjung e dè, cô chưa chơi trò này
- hên xui thôi mà, chơi vui_Soyeon lên tiếng
-Hay là sợ rồi_Jiyeon tự giác ngồi xuống bàn, nhìn Eunjung khiêu khích
- Được thôi, để xem hôm nay ai xui xẻo nhất_Eunjung nghe Jiyeon nói kích mình, cảm thấy hụt hẫng khó chịu khi bị người mình không ưa kích động, cô quyết định chơi phân cao thấp
-Còn Qri nữa_Soyeon đã nhờ Qri đi giảm âm thanh xuống
-Soyeon, họ đã giảm âm rồi đó_Qri đi vào
-Cậu mau lại đây_Soyeon thấy Qri từ cửa đi vào, hối thúc Qri lại bàn
-Bây giờ tớ sẽ quay trước nha, trúng ai người đó sẽ quay tiếp, chuẩn bị tinh thần nhe_Soyeon đặt chay bia xuống bàn, tay cầm thân chay quay một vòng lớn...
Sáng hôm sau...
Nói thêm một chút. Soyeon, Boram chính là con nuôi của ông Park, và ngược lại, Hyomin và Jiyeon cũng là con nuôi của hai nhà kia. Vì ba gia đình đã quá thân nhau nên xem nhau như người một nhà vậy. 4 người bọn nó khi về nước đã được ông Park thiết kế cho hai căn chung cư cao cấp nhất, sát vách nhau, còn thông nhau bằng một cánh cửa nữa chẳng khác nào là một căn nhà rộng lớn. Soyeon và Boram một nhà, hai chị em nó một nhà. Bất cứ khi nào lúc nào muốn là bọn nó cứ đến ở thôi. Vì lúc đầu Hyomin muốn cùng nó vào ktx ở cho tiện đường đi lại.
- Ôi nhức đầu quá_ Qri ngồi trên giường nhăn nhó, đầu cô như đang có một đàm chim đang nhảy múa trong đó
-Cậu uống chút sữa đi này, rồi ra rửa mặt tỉnh táo, thức ăn sáng có rồi_ Soyeon bước vào phòng đặt lên bàn một li sữa tươi, nhân tiện dọn dẹp một số thứ bừa bộn xung quanh
-Soyeon, sao cậu ở đây?_ Qri vẫn còn khá mệt, đêm hôm cô bị uống khá nhiều
- Phòng tớ mà tớ không ở đây thì ở đâu_ Soyeon phì cười nhìn sang Qri
-Hả? Phòng câụ?_ Qri giờ mới bỡ ngờ quan sát xung quanh, đúng là rất khác ở nhà cô
- Đêm hôm uống nhiều rượu, nên Hyomin chở hai người về đây luôn, dù sao hôm nay cũng là trống tiết_ Soyeon giải thích, bọn cô không cần về ktx.
- Ờ mà Eunjung đâu?
-Aaaaaaaáa
Qri chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì tiếng hét từ đâu vọng đến
-Tiếng của Jiyeon_ Soyeon nhận ra giai điệu đó, cả hai nhìn nhau khoảng 3 giây rồi tức tốc chạy sang phòng bên cạnh
-Có chuyện gì vậy?_ Hyomin gần nhất đã có mặt đầu tiên
- Cậu ta đạp em xuống sàn_ Jiyeon hai tay chống hông nhìn cái con người ngây thơ vô số tội trên giường mình mà sục sôi máu lửa
-Tớ...tớ gặp ác mộng, xin xin lỗi_ Eunjung hiền lành ôm chiếc chăn cứng ngắc mếu máo nói
- Gặp ác mộng sao? Nói cứ như đùa? Còn nữa ai cho cậu ngủ trên giường tôi, còn ói dưới sàn nữa chứ? Aissi con người gì vậy không biết_ Jiyeon hậm hực cười không đươc̣ khóc cũng không xong nhìn con người trước mặt với những thành quả từ đêm.hôm đến giờ, nó khoanh tay quay ra ngoài bởi không biết nói gì hơn
- Tôi không cố ý mà, đã xin lỗi rồi_ Eunjung nhăn nhó ôm đầu mình vì cơn nhức đầu còn len lõi vì men rượu hôm qua
-Xin.lỗi sao? Từ trước đến giờ chưa ai dám leo lên giường của tôi, cậu thật ăn gan hùm rồi_ Jiyeon hai tay chống hông nói
-Ai đưa tớ lên đây vậy?_Eunjung quay sang nhóm bạn mặt nghiêm túc hỏi. Nhưng hỡi ôi, những người bạn tốt đã vờ như không thấy gì chuồn đi mất dạng. Soyeon và Hyomin không muốn bị cơn thịnh nộ của Jiyeon làm cho điên đầu nhức óc nên âm thầm rời khỏi phòng không tiếng động, Qri cũng đã phần nào biết được sinh hoạt của bọn nó, nên cũng lẽo đẽo theo Soyeon. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, mới đó mà đã thích nghi rồi.
- Dọn dẹp sạch sẽ tôi hứa sẽ không tính toán với cậu_Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi nó, bỗng lương tâm nó trỗi dậy, định hiền lành một lần
- Mok, cậu hiền lành đến độ đó à?_ Eunjung châm chọc
- Còn không nhanh đi xuống, dọn sạch bãi chiến trường của cậu luôn, chời quơi cái đồ mất nết_ Jiyeon la lối chỉ chỏ loạn xạ, nó như phát điên rồi
-Biết rồi, biết rồi. Ai kêu cậu chuốc tôi uống nhiều chi_ Eunjung
- Chẳng phải cậu cũng quay trúng tôi còn gì, đừng giả bộ ngây thơ chứ
- Đồ oan gia nhà cậu. _Eunjung thầm trách tửu lượng của Jiyeon cao quá cao
-Đồ sao chổi, mau xuống giường tôi_ nó không chần chừ liền lấy gối đánh tấp nập vào người Eunjung
-Ya...ya...đau, chân đau_ Eunjung vừa đưa tay lên đỡ đòn vừa ôm lấy chân mình, tình hình là nó vừa mới bị con khủng long kia đè lên
- Đáng đời, trước khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì mọi thứ phải sạch sẽ, nếu không thì đừng trách_ Jiyeon có chút bối rối khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Eunjung, nhưng sự kêu ngạo của nó đã đưa khuôn mặt nó trở lại bình thường, vô tâm như chẳng có chuyện gì xảy ra, liền bỏ đi vào nhà vệ sinh
-Aissi, con khủng long đáng ghét_ Eunjung lấy tay xoa xoa chổ chân của mình, xong cũng đứng dậy dọn dẹp, có chút chóng mặt rồi
Đúng 9h tất cả cũng có mặt ở nhà bếp để dùng bữa sáng. Tất nhiên Boram đã
- lần sau bỏ ngay trò đó nha Soyeon_Qri còn chưa tỉnh táo, cô đặt ly sữa xuống bàn vẫn chưa động vào đồ ăn sáng
-Hì, là do số cậu xui thôi_Soyeon cười trừ, thật ra không phải cô chơi hay mà là do chơi lâu nên có thủ thuật riêng, cô chẳng bao giờ say trong trò đó
-Xui sao bằng Jijung, hai người như solo ấy_Boram tỉnh bơ vì cô chỉ uống được vài ly khi tối, ăn uống ngon lành
- Tại Jiyeon cả_Eunjung uất ức nói, cô không cam lòng chuyện từ tối qua đến giờ
-Ya, muốn chết hả. Là ai gây chuyện trước_Jiyeon đang cắm cúi ăn nghe tên mình được xướng lên, lập tức phản biện
-Cậu đó_Eunjung không hề lép vế, gân cỗ cãi lại
-Còn dám nói_Jiyeon tức tối
-Thôi, thôi hai người như chó với mèo vậy, giả bộ không cãi nhau một ngày có chết không_Hyomin đứng ra hoà giải
- Được thôi_Jiyeon hững hờ đáp, nó tiếp tục ăn sáng và không bàn chuyện thế sự nữa
-Các cậu sẽ ở đây hay về ktx_Qri chỉ biết lắc đầu không biết làm gì hơn
- từ nay bọn mình sẽ ở đây, không ở ktx nữa_Hyomin trả lời
- thật sáng suốt_ Jiyeon là đứa mừng nhất khi thoát khỏi nơi đó
-Hai cậu thường xuyên đến đây chơi với bọn tớ nha_Soyeon
-Ờ, vậy các cậu nghĩ ngơi đi, tớ phải về nhà_Qri đứng dậy từ giả, cô đã đi nguyên một đêm rồi
-Đợi tớ với. Tớ cũng về đây, gặp các cậu ở trường_Eunjung cũng phải về nhà chuẩn bị sách vở, do chân đang bị thương lại luống cuống làm cô loạng choạng sắp ngã
- Từ từ thôi, chân như thế mà còn ham hố_Hyomin thân thủ nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy Eunjung, may cho cô nàng là Hyomin chậm chút thôi là đã đo mặt xuống đất rồi
- Xin lỗi hì_Eunjung chỉ biết cười trừ, di chuyển có khó khăn thật.
-cậu có sao không?_Qri ân cần hỏi han, cô ngồi xuống xem xét chân của Eunjung nữa
-Không sao mà
-Để tớ đưa hai cậu về_Hyomin vừa nói vừa lấy áo khoát và chìa khoá
Sau khi Hyomin đi khỏi thì ba con heo ở nhà lăn ra ngủ tiếp, làm giấc đến tận chiều và hôm đó lại nghĩ học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro