Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Qri đã trở lại cuộc sống bình thường vốn có, sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì đổi khác. Soyeon thì ngày càng quan tâm và lo lắng cho Qri, dù không nói gì nhưng cô cũng không còn ganh tị gì với Eunjung nữa.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, cả bọn lại được dịp vui chơi khi cô giáo chủ nhiệm ăn tân gia nhà mới. Bữa tiệc được bày trí như một buổi dã ngoại ngoài trời, cả lớp đã có 1 ngày quậy tưng bừng....
- Jang Woo biết tay tớ
-Liu liu có giỏi đuổi kịp đi rồi tính
Á....
Tiếng la thất thanh của anh chàng lãng tử này, và kết thúc vô cùng có hậu của màn rượt đuổi là tiếng phịch của cái mông xênh xắn, 1 cái chân ai xúi quẩy để anh chàng vấp phải và hậu quả là ....Jang Woo đo đất
-Còn chạy nỗi không?_ Soyeon nghênh mặt nhìn Jang Woo nhăn nhó ngồi dậy
-Yah....2 người thông đồng gạt tui, đồ đồ _ Jang Woo tức tưởi nói
-Cậu ăn hiếp Qri tức là ăn hiếp tớ, biết chưa hả_Chưa để Jang Woo yên thân, Soyeon vội vàng bay lên người anh bạn đè ảnh ra đất
-Biết rồi biết rồi, cậu leo xuống đi, nặng quá à.._Jang Woo khóc thành tiếng bởi bị Soyeon ngồi lên người
Trong khi đó nhóm phụ trách bếp núc thì hỡi ôi...
- Ya ya cháy rồi, cậu có biết nướng thịt không đó_Boram hét lên tay chân quơ loạn xạ
Chuyện là anh chàng Lee Joon từ đâu bay đến ngỏ ý giúp đỡ nhưng thật ra là động vào đâu thì hỏng ở đấy bởi chàng đại thiếu gia chưa một lần vào bếp
-Ngon quá, Boram à, cậu thật có tương lai đó nha_Lee Joon chỉ biết nhe răng cười cho qua chuyện, nhìn Boram mặt mài méo mó mà anh có chút tội lỗi. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, những miếng thịt vàng ươm qua tay nghề của Boram thì lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thế nhưng đều yên vị trong bao tử của Lee Joon cả rồi. Gắp thịt bỏ đầy một miệng, vừa ăn vừa tấm tắt khen
-Chời ơi, cậu biến đi chỗ khác đi, phá quá_Boram tức điên khi Lee Joon hết lần này đến lần khác phá đám cô
-Cho tớ miếng nữa đi
-Đi ra chỗ khác đi_Boram phải dùng hết sức mới đẩy được Lee Joon ra ngoài, thật vất vả khi bị quấy rầy bởi những đứa trẻ...
Á..........
Lại 1 tiếng hét nữa vang lên trấn động cả một khu vực
-Eunjunggggggg_ cả đám đứa nháo nhào đứa la hoảng loạn
Chuyện là Eunjung đã ngã từ trên cây cao gần 2m xuống mặt đất toàn sõi đá xung quanh
Bệnh viện....
- Anh Jong Hyuk, bạn em...cậu ấy thế nào rồi?_ Hyomin vừa thấy vị bác sĩ mặc áo Blu trắng bước ra từ phòng cấp cứu liền chạy lại hỏi han, gương mặy ngập tràn lo lắng. Bác sĩ Oh Jong Hyuk là anh họ của cô đồng thời cũng là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại
-Bình tĩnh nào cô gái, em làm gì mà gấp gáp vậy_ trái ngược với tâm trạng hốt hoảng của Hyomin, anh chàng này rất bình tĩnh
-Không phải là lúc bình tĩnh đâu oppa à
- Anh thử bạn anh đang hấp hối anh có giữ bình tĩnh được không?_ Soyeon lo lắng không kém, thấy sự điền tỉnh của Jong Hyuk cô hóa bực. Jong Hyuk làm việc ở Hàn Quốc, nên Boram và Soyeon đều chưa biết đến anh chàng.
- Là em nói bạn em hấp hối chứ không phải anh nhé_ Jong Hyuk có vài giây đứng hình trước gương mặt đang đỏ ửng của Soyeon, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, còn khuyến mãi câu đùa cợt
-Anh...._ Soyeon trợn mắt tức giận nhưng chẳng biết nói gì vào lúc này, thật muốn chửi thề
- Oppa bạn em thế nào rồi? Nói ngay cấm quanh co_ 1 tiếng nói đầy uy hiếp cất lên, rất giống chị đại đang ra lệnh cho em út
- Jiyeon yêu dấu, nể mặt em anh mới trả lời ngay đó. Sự thật là cô ấy không sao, rất may không gặp trấn thương gì nghiêm trọng, phần đầu có chảy tí máu, về chỉ cần tẩm bổ là lấy lại được ngay_ Jong Hyuk sợ nhất là cô em gái này đây, trước đây anh từng lãnh hội sự ngược đãi đáng sợ của đứa em mày, anh đành nghiêm túc nói chuyện
-Vậy em vào thăm cậu ấy_ Hyomin không đợi thêm, vừa nghe câu trả lời đã mở cửa đi vào trong
-Đợi tớ với_ Qri cũng sốt ruột chạy theo
-Đồ bác sĩ thần kinh_ Soyeon cũng theo vào trong sau khi quăng lại 1 ánh mắt hình viên đạn
- Haha, ủa sao Jiyeon không vào cùng mấy bạn?_ anh bật cười lớn
Jong Hyuk thuộc tuýt người vui tính, đùa dai, anh không để bụng chuyện người khác chửi mình , giận mình ra sao vì đơn giản anh chỉ muốn chọc cho họ cười, vui vẻ và thoải mái hơn trong môi trường lạnh lẽo chẳng ai muốn vào này.
- Xíu vào, đâu gấp_ Jiyeon vẫn ngồi ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, kiểu vô ưu không có gì bận tâm
-Yên tâm, chỉ là xay xát nhẹ thôi, nghĩ vài hôm lại khỏe re, anh đã cho làm tất cả các kiểm tra rồi, vai gồm chụp citi, x-quang.... đều khỏe mạnh, chắc lát nữa là tỉnh dậy_ Jong Hyuk biết Jiyeon phần nào về tính cách của cô em họ bướng bỉnh này, anh bật cười trước sự lo lắng nhưng vờ không quan tâm kia, nhìn nét mặt Jiyeon có giãn ra so với khi nãy 1 chút nhưng rõ ràng là đang rất quan tâm mà cố giấu
-Không cần phải nói với em, em không thân mấy với cậu ấy_ Jiyeon lại lôi điện thoại ra chơi game
- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, em đói không? Đi ăn nhe_ Jong Hyuk nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cô em họ của mình dò hỏi
- Nếu anh mời em sẽ đồng ý
-Nè em vô tình vừa thôi nhá, đấy là đang bốc lột sức lao động chân chính của anh đấy
- Anh làm anh đó đã là trách nhiệm rồi, có kiện em ra tòa thì chánh án cũng xử em vô tội mà thôi_ Jiyeon nhún vai trả lời cùng với gương mặt ngây thơ vô số tội
-Được rồi được rồi, sợ cái miệng của em rồi đó, không những mời em ăn mà còn cả khuyến mãi nưã_ Jong Hyuk khoát vai Jiyeon bước đi, không quên một cái nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý với em gái mình. Không cần Jiyeon lên tiếng anh cũng tự nguyện trả tiền một bữa ăn cho em mình, huống chi anh cũng chẳng bao giờ có khái niệm để con gái chi mất kì khoản nào khi đi cùng anh, chỉ là anh thích đùa thôi...
- Khuyến mãi? Gì đây?_ Jiyeon thì đầu óc chậm phát triển nên nghĩ hoài không ra đến khi kết thúc mọi chuyện
Một lúc sau...
-Anh nói khuyến mãi là cái này đó hả_ hai anh em cũng giải quyết xong cái bụng, Jiyeon quay về với hộp cháo dinh dưỡng trên tay. Đưa lên trước mặt Jong Hyuk hỏi
-Hì, bạn em cũng phải ăn chút gì chứ, đúng không? Không có gì thì đến lúc cô ấy tỉnh dậy rồi đó_ anh cười nói nhân tiện đẩy Jiyeon vào phòng Eunjung
-Thay mặt cậu ấy cảm ơn anh_ Jiyeon trong lòng cũng có ý định mua chút gì đó, bởi Eunjung bị vậy cũng là lỗi của nó...nhưng không muốn người khác biết mình có lương tâm như vậy nên nhờ Jong Hyuk cũng có cái cớ
-Các người là ai???
Cả tập thể đứng như trời tròng trước vẻ mặt ngây thơ nhất có thể của Eunjung, 1 câu hỏi bình thường nhưng rất không bình thường làm ai cũng bàng hoàng
-Eunjung, cậu sao vậy?_ Qri tròn xoe mắt ngạc nhiên, nếu không nhầm thì trong khóe mắt đã lưng lưng 2 giọt nước
-Eunjung, cậu không nhận ra bọn tớ sao? _Hyomin có phần run rẫy...cô cũng lắp bắp nói
- Anh, vậy là sao?_ Jiyeon vừa mới bước vào phòng thì đã vang lên một giọng nói trong trẻo, cô gái ngồi trên giường bệnh nét mặt rất ư là ngây thơ, hai mắt tròn xoe nhìn khắp phòng, mất ba giây nó mới định thần được chuyện gì đã xảy ra, quay sang nhìn Jong Hyuk như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy
-Ờ thì...có lẽ là mất trí nhớ tạm thời,để anh kiểm tra lại đã, ca này khó_ Jong Hyuk có chút bối rối "không lẽ có gì đó sai sao ta" trong lòng thầm nghĩ, bởi anh đã rất cẩn thận kiểm tra rồi không rhể nào có chuyện gì được
-Có lẽ hay có chẵn gì, anh là bác sĩ mau kiểm tra lại mau lên_Jiyeon điên tiết nắm vạt áo blu trắng tôị nghiệp của Jong Hyuk ném qua cạnh giường Eunjung( nhỏ này hỗn nè, ăn hiếp anh nó)
-Huhu Eunjung mất trí nhớ rồi, không biết đâu_ Qri òa khóc như đứa trẻ
-Thôi thôi nín nín, không sao đâu mà, đúng ra cậu không nên giao cho tên bác sĩ này điều trị cho Eunjung_ Soyeon ôm Qri vào lòng vỗ về như đứa trẻ, cô liếc sang Jong Hyuk với ánh mắt khó chịu và căm ghét vô cùng
-Sao rồi anh? Cậu ấy sao lại không nhớ gì hết_ Hyomin thấy Jong Hyuk kiểm tra cho Eunjung xong liền hỏi
- Tất cả không vấn đề gì hết, không lí nào lại có biến chứng, sức khỏe cô ấy đáng lẽ không sao mới đúng chứ? Không được anh phải xem lại bệnh án, không lí nào bỏ xót gì đó, anh sẽ quay lại ngay_ Jong Hyuk cười trừ, anh chuồn sớm, bỏ lại bao gương mặt ngập tràn nước mắt...
Thật ra có một sự dàn xếp, nhưng chỉ có hai người biết...
- Eunjung à, cậu có làm sao không, đừng làm tớ lo lắng mà_ Hyomin ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay đang truyền nước của Eunjung lay nhẹ, nước mắt cũng theo khóe mắt mà rơi xuống
-Haha tớ chỉ đùa các cậu thôi, đâu cần khóc sướt mướt như vậy_ Eunjung nhìn những gương mặt lấm lem nước mắt mà không nhịn được, bật cười nói
-Hả??? _ ba cặp mắt mở hơi bị to nhìn Eunjung
- Tớ chỉ đuà thôi hjhj tớ không sao_Eunjung gãi gãi đầu nói
- Cậu dám giỡn mặt với bọn tớ?_ Soyeon trừng mắt nói
-Có biết bọn tớ lo cho cậu thế nào không hả?_ Qri lau nước mắt, đánh nhẹ vào người Eunjung trách móc
- Cậu ấy không sao là tốt rồi_ Hyomin cũng lau hai hàng nước mắt nói
-Hì, tớ xin lỗi, không biết các cậu lo cho tớ vậy. Ham Eunjung này rất hạnh phúc khi có những người bạn như các cậu. Cảm ơn_ Eunjung cảm động nói, hoạn nạn mới biết chân tình, cô có ý đùa thôi không phải cố tình làm bạn mình lo lắng nhưng cũng nhờ vậy cô mới biết tình cảm của họ dành cho mình sâu sắc đến nhường nào. Cô nhất định sẽ trân trọng tình cảm này
- Không sao là tốt rồi, xem ra cậu không có số ăn uống, tôi bị cậu dọa đến rơi cả đồ ăn rồi_ Jiyeon lạnh lùng nói, trong lòng cũng có chút vui, nhưng lúc nãy bị Eunjung trêu đã đánh rơi hộp cháo vừa mua xuống sàn nhà
-Cậu cũng lo cho tớ sao? Cảm ơn nhé_ Nghe giọng nói của Jiyeon, cô không buồn lòng mà cảm thấy ám áp hơn. Eunjung ít nhiều cũng tiếp xúc với con người này một học kì rồi, tâm tư cũng biết chút ít. Khẩu xà nhưng tâm phật.
- Đừng hiểu lầm, là anh Jong Hyuk mua, tôi chỉ mang vào dùm thôi_ Jiyeon thấy ánh mắt Eunjung nhìn mình có chút bối rối quay sang chỗ khác
"Gì vậy, tự nhiên tim mình đập nhanh quá vậy"
- Nhắc mới nhớ bọn mình khi nãy chưa kịp ăn gì_ Soyeon xoa xoa bụng nói, không nói cũng không nhớ, vì lo cho Eunjung mà lúc nãy chưa kịp ăn đã chạy nhanh đến bệnh viện
- Vậy thôi, đi ăn gì đó, mua vào cho Eunjung luôn, cậu ấy cũng phải tẩm bổ. Cậu ngoan ngoãn nằm đây đợi bọn tớ về_ Qri đứng dậy, quay sang véo má Eunjung dặn dò
-Jiyeon ăn rồi, ở lại với Eunjung, lát bọn chị về_ Hyomin quay sang Jiyeon nói
- Uhm_ Jiyeon không ngước đầu lên chỉ ừ một tiếng rồi lại lôi điện thoại ra chơi game
- À Hyomin, cậu điện thoại cho cô Chan đi, để cô lo lắng_ Soyeon
-Uhm, tớ cũng tính đây
"Alô, dạ cô Eunjung không sao? Dạ cô đừng lo lắng....dạ....dạ...."
Tiếng nói Hyomin nhỏ dần rồi biến mất. Trong phòng chỉ còn có Eunjung và Jiyeon..
Căn phòng khá rộng nhưng chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc bên cửa sổ, chẳng có tiếng động nào khác...
"Tách"
-Cậu làm gì vậy?_ Jiyeon đang tập trung chơi game, nghe tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, nó bắt gặp gương mặt hớn hở của Eunjung
-Cậu rất ăn ảnh đó, nhất là góc nghiêng như vầy, đẹp thật đó xem này_ Eunjung không có việc gì làm, tính lấy điện thoại ra lên mạng, nhưng lại mở camera lên chụp hình Jiyeon. Thật sự có vài giây đứng hình bởi người con gái trong điện thoại, thoáng ngạc nhiên thay vào đó là tâm trạng phấn khởi, khen ngợi. Eunjung lưu ảnh vào điện thoại rồi đưa cho Jiyeon xem
- Ai cho cậu chụp hình tôi?_ tưởng Jiyeon sẽ vui nhưng không ngờ phản ứng của nó là hùng hổ bước lại giường, dáng vẻ tức giận
-Sao...sao vậy? Cậu lên hình rất đẹp mà_ Eunjung có chút sợ hãi khi nhìn Jiyeon lúc này
- Không thích, xóa đi_ Jiyeon chau mài ra lệnh
- Sao phải xóa, điện thoại này là của tớ mà, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không cho ai xem_ Eunjung vội giấu điện thoại vào túi
- Tôi nói xóa, đừng để tôi tức giận_ Jiyeon quả thật không thể đùa, từng chữ phát ra mang âm hưởng lạnh lẽo, đáng sợ
-Được rồi, tớ xóa là được chứ gì_ Eunjung luyến tiếc bấm nút delete, dù rất muốn giữ nó lại nhưng chủ nhân không thích cô cũng không muốn xâm phạm đời sống cá nhân của người khác
- mà sao cậu lại không thích chụp hình vậy? Cậu đẹp mà? Phải lưu lại những bức ảnh kỉ niệm chớ.Tớ chỉ thấy những bức ảnh người khác chụp cậu mà thôi, cũng chẳng có bức nào là chính diện_ Eunjung suy nghĩ, thắc mắc nhìn Jiyeon bấm điện thoại ở ghế sau khi chắc chắn rằng cô đã xóa tấm ảnh.
-Jiyeon lên ảnh đẹp lắm đó nha
-Mau làm hành động dể thương cho anh xem, phải quay lại làm bằng chứng mới được. Mau lên...
- Đây là ảnh lúc Jiyeon ngủ nè, đáng yêu quá
-Còn đây là lúc chúng ta ăn kem , anh thích nhất bức này, kem còn dính trên miệng nữa này
- Anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ, đứng chung với Yeonnie là trai tài gái sắc rồi còn gì..
....
-Không thích chụp ảnh_ Động tác tay Jiyeon ngừng trong giây lát, những lời nói lúc xưa lại vang lên... cuối cùng cũng thở dài nói, tay lại tiếp tục chơi game nhưng không có chuyện gì xảy ra" kỉ niệm sao? Có cần không?"
Jiyeon thầm nghĩ rồi lại tự cười chính bản thân mình, nhưng nụ cười đó có lẽ Eunjung sẽ không thấy được
- sao lại không thích? Tớ thấy..._Eunjung rất rất tò mò về Jiyeon
-Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi, đừng nói nhiều nữa_ Jiyeon cắt đứt dòng suy nghĩ của Eunjung
-Nhưng...
-Còn nhưng, đáng lí ra cậu nên đặt tên là Ham nói nhiều mới đúng, không thể ngưng một lát cho bộ não thảnh thơi sao?_ Jiyeon cảm thấy khó chịu nói
-Hì, xin lỗi cậu, tớ không nói nữa, cậu làm gì làm đi_ Eunjung đã chịu yên phận, cười trừ nói
-Xin lỗi_ sau ba giây im lặng Jiyeon lại lên tiếng, nhưng lần này âm hưởng nhẹ nhàng không hỗn tạp như mới thì
-Hử, chuyện gì?_ Eunjung thoáng ngạc nhiên, phần vì thái độ của Jiyeon phần vì chưa biết xảy ra chuyện gì
- Tôi không biết cậu sợ độ cao, đáng lí ra không nên đùa quá trớn, xin lỗi
- Không sao, tại tớ hậu đậu thôi hi_ "sao nghe cậu ấy nói mấy chữ này lại dể thương thế nhở, không giống Jiyeon đanh đá như thường ngày" Eunjung thầm nghĩ, môi cũng vẽ lên nụ cười tinh nghịch
- Uhm_ Jiyeon bình tỉnh đáp ngắn gọn xúc tích
- Hả? Là cậu có lỗi với tớ hay tớ có lỗi với cậu vậy?
-Ý cậu là sao?_ Jiyeon dừng chơi game ngẫng đầu lên nhìn Eunjung ra vẻ không quan tâm nói
- Cậu không chân thành
-Như thế nào là chân thành?
- Phải có thành ý
-Như thế nào là có thành ý?
- Thì...thì ít ra cũng hỏi xem tớ có cần giúp đỡ gì không? Tớ đang bị thương mà
- Vậy sao? Tớ thấy cậu vẫn còn khỏe re đó thôi
- Ya...Cậu đúng là đồ bất lịch sự, đáng ghét, vì sao cứ thích nói ngang như vậy chứ?
- Vì tôi là người vô văn hóa.
Chỉ một câu nói đơn giản ngắn gọn thôi cũng đủ làm không khí im lặng một cách đáng sợ
Ôi thần linh ơi, dám cá chắc rằng Eunjung lúc này muốn thét lên cho nhẹ nổi ấm ức tức tối trong người.
Với lời nói thừa nhận đó cô chỉ có nước đứng hình, cứng họng không biết nói gì hơn với con người kêu căng đáng ghét ấy. Chưa một người nào điên khùng nhận phần xấu về mình, chỉ duy nhất một người cô gặp chính là nó.
Còn nó thì đúng kiểu không quan tâm và không thích trò chuyện, cái kiểu lạnh lùng girl đó làm người đối diện tức đến chết mất thôi, lại tâph trung vào màn hình điện thoại mặc kệ gương mặt đang hóa đá của Eunjung
Eunjung cắn chặt răng nén cơn hỏa đang lên đến đỉnh đầu nhìn Jiyeon, tay níu tấm ga giường nhăn nhúm đến khó coi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt vậy. Đã vài lần cô bị đối xử đã man như thế vì cô không thể nào thắng nó bởi sự ngang tàng như vậy.
Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tỉnh nếu không sẽ đột quỵ với nó mất, Eunjung lại nhìn nó
"Cái đồ đáng ghét, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hãu đợi đó, làn sau tôi sẽ cho cậu biết tay"
-Em nghe nè oppa, mất trí nhớ...lúc nãy chỉ là đùa thôi....không phải?... Em không biết....được rồi...
-Eunjung, cậu từng bị mất trí nhớ sao?_Jiyeon rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Eunjung, Jong Hyuk vừa điện thoại cho nó, hình như liên quan đến Eunjung
- Không, sao cậu hỏi vậy?_ Eunjung hơi ngạc nhiên khi nghe Jiyeon hỏi
-Vậy một tai nạn nghiêm trọng nào đó?_ Jiyeon tiếp tục hoài nghi nhìn Eunjung
-Cũng không, tớ khoẻ mạnh bình thường mà
- Vậy sao, có lẽ anh Jong Hyuk đã nhầm lẫn gì đó, tớ sẽ nói với cậu sau._ Jiyeon lại cầm điện thoại lên, nó bấm bấm gì đó, dường như gửi tin nhắn cho ai
-Có chuyện gì hả Jiyeon?_ Eunjung tò mò
-Không gì đâu, để tớ hỏi lại đã_ Jiyeon
Cạch...
-Về rồi đây_ Vừa đúng lúc Soyeon đi vào, trên tay cô là một phần thức ăn nóng hổi
- Cậu ăn đi cho nóng, tớ đi rữa trái cây_ Hyomin cũng đi vào tolet với bịt đồ vừa rinh từ siêu thị mini bên đường
-Ủa Qri đâu?_ Eunjung ngó nghiên tìn kiếm
-Qri nói cậu không thích ăn thức ăn bên ngoài, nên đã về hầm canh cho cậu, lát cậu ấy vào. Tớ hỏi bác sĩ rồi, cậu sẽ ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi_ Soyeon vừa rót li nước cho Eunjung vừa nói
-Ờ, cảm ơn cậu.
-Nếu không còn gì, tớ về trước, hai người ở lại với Eunjung đi_ Jiyeon đứng dậy đi một mạch ra cửa
-Tớ không sao đâu, cậu đừng lo, về nhà nghĩ ngơi đi_ Eunjung với theo nói, cánh cửa khép lại nhưng cô biết Jiyeon đã nghe được, bất giác trên môi cũng nở một nụ cười, vừa rồi là nữa trêu nó nữa thật lòng, không hiểu sau nhanh giận cũng nhang quên với con người này
- Hai cậu coi bộ thân hơn rồi hả?_ Soyeon cười nói
-Uhmh, cũng có thể nói vậy hjhj_ Eunjung suy nghĩ chốc lát rồi gật gù nói, bắt đầu ăn cháo, không đá động gì đến cuộc trò chuyện vừa rồi
-Jiyeon có bề ngoài vậy thôi, tuy cậu ấy lạnh lùng nhưng rất quan tâm người khác, thân hơn một chút cậu sẽ quen với tính cách khó ưa của cậu ấy_ Soyeon cũng giải thích một chút
-Ờ mà Soyeon này, tớ có thắc mắc, sao Jiyeon lại không thích chụp hình nhỉ, cậu ấy ăn ảnh lắm mà_ Eunjung chợt nhớ ra điều gì đó, muỗng cháo đưa chưa đến miệng đã dừng lại
-Chuyện đó.....cậu hỏi Hyomin sẽ rõ hơn_ Soyeon ngập ngừng hình như có chuyện gì khó nói
-Chuyện cũng không quá dài, vừa ăn tớ vừa kể cho cậu nghe_ Hyomin từ tolet bước ra với dĩa trái cây trên tay.
Hyomin bắt đầu kể một phần chuyện tình trong quá khứ của Jiyeon..
-Ra vậy, nhưng vì một người không đáng mà từ bỏ những thói quen của mình? Có đáng không?_ nghe xong, Eunjung trầm ngâm nói
-Chuyện đó tớ không biết nhưng Jiyeon vẫn còn buồn chuyện cũ, dù sao đó cũng là mối tình đầu của em âý_ Hyomin thở dài nói, nhắc đến chuyện này cô thấy thương nó nhiều hơn
-Jiyeon vẫn vui vẻ cùng bọn tớ sau trận say bí tỉ và quậy tưng bừng bên Newyork. Nhưng bọn tớ thấy sinh hoạt của cậu ấy dần thay đổi, con người cậu ấy ít nói ít cười với những người xung quanh hơn, ngay cả...dance Jiyeon cũng bỏ_ Soyeon nói thêm
- Hèn gì hiện tượng mạng Trí Nghiên biến mât́ cùng chiếc mặt nạ huyền bí kia, thì ra là Jiyeon_ Eunjung trầm ngâm giây lát, nghe chuyện của Jiyeon cô cũng cảm thấy buồn và thương cho người con gái chung tình. Cô nhớ ra chiếc mặt nạ quen thuộc đó, vì lúc trước cô muốn theo học dancer cũng một phần lấy nó làm động lực
- lúc trước, Jiyeon nó thích chụp ảnh lắm, nó nói hàng ngaỳ không thể nhớ lại tất cả những chuyện đã làm, nên lưu lại mhững bức ảnh, có khi nhìn nó lại không bị quên, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng chuyện đó đến nay Jiyeon vẫn chưa quên được, có lẽ con người em ấy lớn trước tuổi, suy nghĩ cũng chính chắn hơn những người cùng chan lưá_ Hyomin cũng thương đứa em mình, nhắc về chuyện cũ, Jiyeon hẳn sẽ rất buồn, bởi tính cách thật sự của Jiyeon không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mọi người thấy
- Sau khi về đây, nhờ cậu mà bọn tớ thấy Jiyeon nhảy trở lại. Hyomin là chị cậu ấy, mà khuyên Jiyeon còn không chịu nghe, trong cái rủi có cái may, phải cảm ơn Eunjung mới đúng_ Soyeon
-Thôi, cậu mau ăn đi, uống thuốc rồi nghĩ ngơi cho mau lại sức, chuyện của Jiyeon còn nhiều thứ cậu chưa biết, từ từ bọn tớ kể cho nghe_ Hyomin thấy Eunjung có vẻ không vui nên đổi sang chủ đề khác
Eunjung không nói gì thêm, cô đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ
"Cậu làm tôi tò mò lắm, Park Jiyeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro