Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hẹn hò Boram đến hơn mười giờ mới về. Sự xuất hiện bất ngờ của Lee Joon không làm giảm đi nhiệt huyết chơi bời của hai người, thậm chí anh chàng còn bị rù quến đu theo mệt lã người. Boram đã cố tình sắp xếp cuộc hẹn này để Lee Joon có cơ hội tiếp cận Jiyeon, đúng là một quân sư tốt.
Jiyeon đã trở lại và lợi hại gấp đôi...
-Jiyeon, bên T7 được nghĩ 2 ngày luôn, bên mình phải đi học bù_ Lee Joon ngồi đối diện Jiyeon, chân bắt chéo thở dài than vãn, sau lời khuyên của quân sư thì anh cũng đang tập quen dần với những trò quậy phá của Jiyeon. Đặc biệt là đêm hôm qua hai người đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều
-Sao bất nhơn...ủa lộn bất công vậy?_ Jiyeon đang phê theo điệu nhạc ballad nồng nàn, nghe đến nghĩ học là sáng con mắt, bất chấp tất cả cũng bật dậy
-Thầy Oh bệnh, cho nghĩ_ Jang Woo nằm dài trên bàn, uể oải, anh cũng là cục tình báo quan trọng. Hình tượng hotboy của mấy chàng từ khi quen biết mấy nàng đều không cánh mà bay
-Phải chi Kris còn ở đây thì mình bàn kế sách được rồi._Lee Joon thở dài nhắc đến người bạn cũ.
Kris và Hara sau chuyện ngày hôm đó đã sanh Anh du học, cả hai quyết định sang miền đất mới tìm lại hạnh phúc của mình. Đồng thời cả hai gửi lời xin lỗi đến đám của tụi nó, tất nhiên không ai trách họ, ai cũng ủng hộ và tôn trọng quyết định của Kris. Anh bây giờ đã trưởng thành và chính chắn để bảo vệ Hara rồi.
-Sao cô chủ nhiệm mình không bệnh luôn đi ta?
- Trù cho cô bệnh đó hả?
-Haha muốn cúp tiết, dễ ợt, muốn nghĩ nhiều nghe theo tớ_ Jiyeon kéo đầu Lee Joon và Jang Woo lại xù xì gì đó rồi cả 3 cười ha hả, dáng vẻ đắc ý vô cùng
Giờ học đầu tiên trôi qua trong sự ì đùng của 12T6, chẳng ai coi ai quản, cả đám đùa giỡn phủ phê trong sự bao che của lớp trưởng qua phòng học cách âm. Vị giáo viên đầu tiên đã nằm nghĩ mệt sau thời gian vật lộn với .......tolet.
-Này em đã làm gì cô Chan vậy?_ Hyomin kí nhẹ lên đầu Jiyeon, nhìn nét mặt ranh ma của nó cũng đủ biết nó giở trò
- Nè Jiyeon....Lee Joon đưa cậu_Cùng lúc đó Jang Woo từ cửa đi lại đưa cho Jiyeon thứ gì đó
-Ok...chị yêu à, em chỉ đứng ra giành lại công bằng cho lớp mình thôi_ Jiyeon nhanh chóng giấu nó vào chiếc cặp yêu dấu, không quên cái nháy mắt tinh nghịch cho Jang Woo và cười ma mãnh với Hyomin
-Gần thi rồi còn giỡn_ Hyomin không biết nói gì hơn với những trò quậy phá của em mình
- Bởi mới cần nghĩ ngơi, chị thấy đó, lớp mình đâu ai yếu kém....à có trừ em ra...mà chị lo gì, nghĩ một hai ngày mất xíu thời gian có sau đâu, thôi em ngủ đây_ Jiyeon không quan tâm, nó khoanh tay lên bàn vờ ngủ, để chuẩn bị cho 1 âm mưu khác
- Kệ nó đi Min ơi, lâu lâu xã hơi vậy mà_ Soyeon ngắm ngiá mình trong gương, là thành viên ưu tú trong lớp nhưng cũng có lúc làm biếng chảy nước
- Thôi tớ chơi game đây_ không biết làm gì, Qri lôi cái laptop ra chơi liên minh
-Này Soyeon, Jiyeon giở trò gì với cô Chan vậy?_ Boram khều tay Soyeon hỏi nhỏ, dù thân với Jiyeon thật nhưng những trò mèo của nó cô vẫn không thể theo kịp
- Trời biết đất biết nó biết, bọn hâm Jang Woo cũng biết chỉ có tớ là không biết thôi_ Soyeon dài dòng nhúng vai trả lời
- Chữ tôi không biết nghe ngắn gọn hơn nhiều đó Soyeon yêu dấu à_ Qri nghe Soyeon phàn nàn bật cười nói
- Gì cậu nói yêu tôi hả? Ôi thần linh ơi sao không nói sớm_ Diễn sâu và lố là vấn đề chuyên môn của Soyeon
- Ghê quá bà ơi, ngưng sống ảo dùm tui hihi
- Sống ảo thế mà có người thích mới gê
-Tên nào xấu số vậy?
- Tớ đâu phải dạng ế gì chứ?
- Nè phiên bản game lần trước cậu đưa tớ đã nâng cấp lên rồi, đúng là hơi mất thời gian đó, vì Gam nặng quá, có một số chi tiết không cần dùng đến, thiết kế này rất lãng phí pin. Tớ đã chỉnh sửa lại một chút, cậu đưa họ xem thử nha_ Qri đưa Soyeon một chiếc USB, đây là một công việc làm thêm Soyeon giới thiệu cho cô, mất khoảng 1 tuần để hoàn thành nó
- Woa cậu giỏi thật, họ cũng đang cố gắng khắc phục chuyện đó_Soyeon vừa trầm trồ khen ngợi
-Có một số mẹo vặc mà chỉ những kẻ nghiện game cũng như dân nghiệp dư như bọn tớ biết thôi, lão làng hay dân chuyên nghiệp chưa chắc biết được hi
-Tiền sẽ chuyển khoản cho cậu, làm tốt lắm
- Soyeon, công việc này có phải quá dể dàng rồi không, không lí nào chỉ ngồi một chỗ mà nhận được một khoản tiền lớn như vậy được_Qri tò mò, lần trước cô cũng giải mã một chương trình và nhận được số tiền bằng với lương một tháng cô làm thêm ở tiệm bán hoa
-IT là IT, bọn tớ thay vì đi lại dùng đâù óc tay chân để làm việc, còn các cậu thì vận động đầu óc và chỉ việc ngồi một chỗ hoạt động, mỗi người mỗi việc mỗi cách làm việc khác nhau. Cậu xứng đáng nhận nó với những công sức cậu đã bỏ ra._Soyeon hoàn toàn không thiên vị Qri mà tăng lương lên một chút, đó là số tiền đúng, chi trả cho lượng chất xám mà Qri hao tổn
Sau lần đi đảo Jeju về , Soyeon đã có đủ can đam tiếp cận Qri, mặc dù không trực tiếp tỏ tình, cô đang dùng chính sách mưa dầm thấm đất để cưa Qri.
Tiết học thứ hai trôi qua trong không khí sôi động bao trùm, 1 lần nữa vắng mặt giáo viên bởi bận....gãi...
-không ngờ mấy trái quỹ này có tác dụng kinh khủng_ Jiyeon cầm những hạt còn lại của hung khí trầm trồ
-Nhỏ mà có võ lị à haha_ Jang Woo cười sảng khoái, lúc sáng anh đã hí ha hí hững trèo tưởng hái nó về mà
- Ủa trái gì thế? Lạ quá,Coi miếng ơi_ Eunjung ngây thơ đưa tay hướng về phía Jiyeon
-Xin mời_ dĩ nhiên Jiyeon không có lòng tốt nói công dụng của nó ra, tay đưa cho Eunjung mà trong bụng cười thầm
-Không được, ui da_ Qri từ đâu chui ta ngăn cản, tay vô tình chạm đến thứ kia
-Qri sao vậy?_ Eunjung nhíu mài cầm tay Qri lên xem
- Đó là trái mắt mèo, chạm vài là rất ngứa, cậu đừng dại dột mà tiếp xúc với nó_ Qri vừa giải thích vừa lấy tóc chà vào chỗ mới bị cây đó chạm vào
- Ờ mà cậu làm gì vâỵ?_ Eunjung tò mò hỏi
- Tớ làm thử xem có bớt chút nào không, a không được rồi tớ phải lên phòng y tế, cậu đừng chơi với thứ đó nghen_ Qri cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, cơn ngứa ập đến sẽ rất mất mặt nên chạy vội đi
- Jiyeon, cậu làm vậy thật quá đáng_ Eunjung đến khi hiểu ra vấn đề liền quay sang Jiyeon trách móc
- Tớ đâu có ép cậu cầm nó, tại tính tò mò của cậu thôi_ Jiyeon dĩ nhiên sẽ có cách lí giải cho hành động của mình, nó nhún vai trả lời như người vô tội
- Cậu thật quá đáng, hết đường nói_ Eunjung đành bất lực trước sự quậy phá của Jiyeon
-Tớ xem đó như một lời khen_ Jiyeon cười đáp
- Ôi trời ạ, bó tay rồi, mặc cậu đấy_ Eunjung bỏ lên phòng y tế xem Qri như thế nào, đôi lúc cô có cảm giác nói chuyện với Jiyeon sẽ làm tâm trạng vô cùng tồi tệ và khoa chịu
- Jiyeon à, cho cậu miếng bim bim nè_ Boram từ đâu ép sát lại, còn tốt bụng cho Jiyeon đồ ăn, thứ mà có chết cũng không share cho ai
- Gì nữa đây?_ Jiyeon đưa mắt hoài nghi nhưng tay vẫn tiếp đón thức ăn một cách nồng hậu
-Hì hì, đồ trong nhà tớ bị mất một vài món, cậu...có thể lấy lại được không?_ mặt nai tơ hớn hở nhờ vả
- Hahha ra là chuyện đó, biết ngay mà, không tốt lành gì cậu mang đồ ăn cho tớ
- Đừng nói vậy mà, tớ cũng giữ kỉ lắm mà cái tên " ruồi quý tộc" kia đã canh lúc tớ phòng thủ yếu nhất vào gom hết rồi huhu công sức của tớ
- "Ruồi quý tộc? Nghe quen quen ta
- Giúp tớ đi mà, năn nỉ đó
- Ai mượn cậu mất cảnh giác
- Không biết đâu cậu là sư phụ tớ, cậu phải lấy lại dùm tớ đi
Never ever never ever...
- Được rồi được rồi, để đó tớ làm cho, để tớ nghe điện thoại đã....tớ nghe này...gì...Boram tớ đi giải quyết công chuyện, cậu xin nghĩ dùm tớ_ Jiyeon nghe điện thoại xong liền vội vã chạy đi, vẻ mặt có chút tức giận, gấp gáp
-Ơ mà..._ Boram định nói gì đó nhưng Jiyeon đã biến mất
-Ủa Jiyeon đi đâu vậy Ram?_ Hyomin chỉ kịp ngước mặt lên, bóng dáng Jiyeon đã biến mất
- Tớ không biết chắc đi làm gì đó, gấp lắm
-Nhà vệ sinh thẳng tiến...không có gì gấp hơn chuyện đấy hehe_ Soyeon chen vào
-Chắc vậy haha quả báo kaka_ Boram cười hớn hở
Cùng lúc đó, phía sau trường học, ở một góc khuất nào đó mà không ai để ý...
- mày tiền bảo hộ đâu?_ ba bốn đứa đứa vây quanh em học sinh lớp nhỏ hơn, mặt mày đàn anh đàn chị khiến bọn nhỏ khiếp sợ
-Em em không có, anh chị tha cho em đi_ cậu nhóc rất sợ sệt, ôm chặt chiếc cặp vào lòng
- Không có thì đừng hòng ra khỏi đây haha lục người nó đi_ tên đó dường như đầu đàn, rất lớn giọng, ra lệnh cho hai đứa phía sau thực hiện
- Minho, cũng được mấy ngàn lận đó_ tên kia hớn hở khoe thành tích vừa lấy được trong cặp cậu bé kia
- Vậy mà nói không có hả? Tiền này coi như là bảo hộ mấy ngày trước, mai mày phải nộp tiếp biết không hả?_ tên này nhiễm phim quá nhiều, lấy tiền xong liền đòi tiếp
- Không được, tiền đó em để dành cho má em chữa bệnh, anh không được lấy đi_ cậu nhóc bậc khóc, chạy theo giành lại số tiền
- Kệ má mày, liên quan gì đến tao, mai mà không có tiền nộp thì ăn đòn nghen mâỵ_ gạt tay làm cậu nhóc mất đà ngã xuống nền cỏ, vẫn ngang nhiên bước đi
- Trả lại đây, tôi liều mạng với mấy người_ khủy tay trái trầy một đường, có chú máu nhưng dường như có động lực nào đó làm cậu quên đi đau đớn mà nhất quyết phải dành lại cho được số tiền đó
- Thằng này ngoan cố, hai đứa bây cho nó bài học đi haha_ hắn ung dung bước đi trước sự la hét của cậu nhóc, vô tâm một cách lạ thường, nhưng thật may có người đến kịp
- Nguyên bầy ăn hiêpa một đứa con nít, còn là con người không?_ Jiyeon khoanh tay trước ngực nói vẻ khinh bỉ
-Lại mà mày, ê con gái con lứa không ở nhà phụ cha mẹ vào đây xí vào chuyện người ta làm gì_ chuyện lần trước cũng bị Jiyeon phá đám, tên này vẫn còn nhớ rõ, liền tức giận lớn tiếng
-Chị..._ cậu bé lúc nãy chạy sang núp phía sau Jiyeon
- Em không sao chứ? Có bị thương đâu không? _ Khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy, lần này Jiyeon nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi han cậu bé, rất nhu mì
- Tiền dành dụm của em đã bị bọn đó lấy mất rồi, tiền đó là để cho mẹ em trị bệnh hichic
- Được rồi để chị lấy lại cho, Changmin ngoan, ra kia đợi chị một lát nhé_ Jiyeon vổ về cậu nhóc, chỉ tay về phía Lee Joon, ra hiệu cho cậu bé chạy lại đó
- Tao không có nhiều thời gian, mày ở lại chơi từ từ đi he
-Để số tiền đó lại, rồi muốn đi đâu thì đi
- Cái gì? Nói lại xem tao nghe không được rõ đó
-Không rõ hả?_ Jiyeon vừa noí vừa chạy đến đạp vào bụng tên đó, khiến hắn té xuống đất khá là đau, đứa con gái đi cạnh hắn thì vẻ mặt sợ hãi đến đáng thương
Hai tên còn lại thấy thế cũng xông vào...một trận chiến không cân sức...
Sáng hôm sau...
-Aissi mấy tên đó dám làm cái miệng xinh đẹp của mình ra nông nổi này, đúng là đồ đê tiện, con gái cũng đánh_ Jiyeon ngắm nghía mình trước gương, trên môi xuất hiện một đường rách, không quá dài nhưng cũng đủ làm cho đôi môi quyến rũ không còn hoàn hảo
- Jiyeon xong chưa, mau ra ăn sáng_ Hyomin dọn sẳn thức ăn trên bàn
-Xong ngay, ra liền_ Jiyeon chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, nhanh chóng đi ra
-Ủa Soyeon đâu rồi?
-Cậu ấy hẹn vơí Qri rồi_Boram cũng bắt đầu bữa sáng
-Ờ, cho em chút tương ớt đi Minnie_ Jiyeon ngồi xuống ghế
-Đây, sao hôm nay lại xõa tay áo thế? Bệnh à_ Hyomin vừa nói vừa đưa tay sờ trán Jiyeon
-Không, lâu lâu đổi phong cách hi_ Jiyeon gạt đi, lẫn tránh sự dò hỏi của Hyomin, cặm cuội ăn
K&Q...7h sáng...
-Jiyeon, cậu không sao chứ?_ Lee Joon chạy lại hỏi nhỏ khi Jiyeon vừa vào lớp
-Không sao, còn cậu?_ Jiyeon cười nói
-Hơi ê một chút, chắc sau này tớ phải đi học võ mới được_ Vừa nói Lee Joon vừa xoa xoa cái lưng của mình, trên mặt cũng xuất hiện một vết bầm đã được làm mờ đi nhờ một chút dược liệu. Thật ra Lee Joon bị ám ảnh về quá khứ, anh đã bị bắt cóc và đánh đập nên anh sợ khi thấy đánh nhau, nỗi ám ảnh đó chỉ có mấy người bạn của anh biết thôi.
-Ai kêu tài lanh chi, không biết võ mà cũng xông ra_ Nhìn dáng vẻ của Lee Joon làm Jiyeon bật cười
-Nam nhi đại trượng phu sao trơ mắt nhìn con gái bị ăn hiếp được, huống hồ ...người đó là cậu_ Lee Joon ngập ngừng nói, mắt cũng liếc nhìn biểu hiện của Jiyeon
- Tào lao... dù sao cũng cảm ơn câụ hi
- Môi cậu bị nứt rồi_ Lee Joon ngại ngùng gãi gãi đầu, cười cười nhìn Jiyeon, phát hiện môi Jiyeon đang bị thương làm cậu quýnh lên, tiếng nói có chút âm thanh
- Suỵt...muốn giết tớ hả?_Jiyeon vội vàng bịt miệng Lee Joon lại
-Uuuhhu..uhhhu_ Lee Joon ú ớ
-Không được la_ Jiyeon dặn dò xong, đợi Lee Joon gật đầu rồi mới buông tay ra
-Lần sau gặp lại, tớ sẽ cho bọn chúng một bài học_ Lee Joon đưa tay lên sờ vào vết thương trên miệng Jiyeon, lòng uất ức nói kèm theo một chút đau lòng
-Đợi khi gặp lại rồi hẳn nói_ Jiyeon gạt tay Lee Joon ra,nhìn con người trước mặt nó có chút gì đó gọi là dao động
-Woa...woa...hai người...hai người thân mật nhau từ khi nào vâỵ_ Jang Woo từ đâu xuất hiện trước mặt, còn lớn tiếng làm cho cả lớp đều dông mắt về phía hai người
-Gì chứ? Thân mật gì? Các cậu điên à?_ Jiyeon ngượng ngùng chối
-Đừng nói là không có gì, tớ không tin đâu_ Soyeon cũng không ngoại lệ
-Đúng đó đúng đó, miệng cậu sao vậy, đưa tớ coi naò_ Jang Woo vừa nói vừa diễn tả, dĩ nhiên là ướt ác sướt mước cũng không đúng nội dung
-A, tớ không sao, cậu đừng làm vậy, đông người nhìn kìa_ cùng với sự phối hợp của Soyeon, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết
-Jiyeon à, cậu với Lee Joon...._Boram cười ranh ma lấp lửng câu nói
-Điên hết rồi, biến đi cho tớ ngủ_ Jiyeon úp mặt xuống bàn, yên giấc không quan tâm đến xung quanh
Dĩ nhiên có hai nhân vật chính, mọi sự đổ dồn về phía Lee Joon
- Các cậu đừng suy nghĩ lung tung, không có chuyện gì hết, tớ đi tolet_ Nhìn thấy dáng vẻ Jiyeon như vậy, Lee Joon cũng không nói gì thêm, mĩm cười rồi trốn sự tra hỏi của hội bà tám trong lớp, có chút bối rối trên gương mặt điển trai của anh chàng
-Các cậu thấy gì không? Cười đó, Lee Joo nhìn Jiyeon cười kìa_ Jang Woo
-Ôi nụ cười ấm áp làm sao_ Soyeon bay theo
- Sắp tới sẽ có Leeyeon couple_ Boram cười mĩm
-Phải theo sát họ mới được_ Luna
-Có chuyện gì vậy?_ Hyomin Qri và Eunjung từ nhà vệ sinh về, chưa biết việc hấp dẫn trong lớp
-Hyomin à, cậu sắp có em rể rồi, lại đây lại đây_ Soyeon sẽ không bỏ qua tin tức nóng hổi này. Cô cùng đồng minh Jang Woo thực hiện lại màn tình cảm lãng mạn khi nãy cùng với những lời văn bay bổng...bay cao....bay xa...và bay luôn..
- Có không đó, nhìn hai người họ đâu giống_ Qri cũng hoài nghi
- Ầy, biết đâu người ta ngại ngùng rồi sao?_ Soyeon lí giải
-Đúng đúng, bên ngoài giả vờ như không có gì nhưng biết đâu khi về đêm họ lại có hành động_ Jang Woo thêm vào
- Đáng điều tra_ Hyomin cuối cùng cũng gật đầu
- Liên minh thành lập, chúng ta sẽ phơi bày sự thật này ra ánh sáng, giờ làm vầy...vầy...rồi vầy..._ Soyeon mới đó mà phân chia công việc cho từng người, ai cũng gật gù tán thành
Duy nhất chỉ có một người im lặng, không nói tiếng nào, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cái người vô tư nằm kia, mặc sóng gió mưa bão sẽ ập đến mà không hề hay biết...
Đến giờ nghĩ trưa, ai cũng xuống căn tin hoặc vào thư viện tìm sách đọc, trong phòng học cũng chỉ còn lát đát vài người...
-Jiyeon...Jiyeon..._ Eunjung từ căn tin đi lên, thẳng đến bàn Jiyeon lay lay vai cô nàng
- Hả hả? Gì vậy?_ Jiyeon bừng tỉnh sau cơn ác mộng, người như cõi trên hoàn toàn không hiểi chiyện gì, nhờ Eunjung đánh thức nếu không cô sẽ sợ đến ngất đi
- Cho cậu_ Eunjung đưa đến trước mặt Jiyeon một bịt đồ ăn, ngồi xuống đối diện nhìn Jiyeon
- Woa, sanwich, susi cả nước trái cây nữa, cậu thật chu đáo nha_ Jiyeon thấy thức ăn liền bừng tỉnh, mắt trở nên sáng rực, các thứ trong bịt đều đươc̣ lôi hết ra bàn
- Hôm qua tớ đi làm lại rồi, chị Bongsun thưởng thêm chút tiền bồi bổ
- Cảm ơn, tớ không khách sáo nhé_ Jiyeon tươm tất quần áo, dáng ngồi chỉnh tề bắt đầu nhập tiệc
- Khoan đã, môi cậu....bị sao vậy?_ Eunjung vô tình thấy vết nứt bất thường trên miệng Jiyeon
-À, cái này...cái này... à hôm qua ngủ mơ té giường thôi_ Jiyeon lúng túng không biết nói thế nào, đành bịa chuyện
-Gì? Ngủ tới té giường á?_ Eunjung hoài nghi hỏi lại
- Ai mà không có lúc nằm mơ, thôi để tớ ăn cái_ Jiyeon vội lãng sang chuyện khác, mở nắm chay nước uống
-Tay câụ...
-A...
Jiyeon vô tình để lộ vết bầm ở tay phải khi nó ngửa cổ lên uống nước, cực khổ bao lâu nó mới chịu được cái tay áo dài loằng ngoằng này.
Eunjung chụp vội tay Jiyeon, chẳng mau đụng trúng vết bầm đấy, Jiyeon khẻ la lên một tiếng...
-Tay cậu cũng bị thương?_ Eunjung chau mài hỏi
-Buông ra_ Jiyeon giật tay mình thoát khỏi Eunjung
-Cậu đánh nhau?
-...
- Lại đánh nhau nữa, cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi không?_ Eunjung có phần tức giận, cô đứng dậy nhìn Jiyeon nói
-Ya...tự nhiên lại lớn tiếng ở đây? Ừ tôi đánh nhau đó thì sao? Liên quan gì đến cậu?_ Jiyeon bực mình lớn tiếng lại
- Cậu là con gái đó?
-Con gái thì sao? Con gái là không được đánh nhau à
-Cậu..._ Eunjung định nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang
-Jiyeon tớ mua cho cậu cái này, ủa Eunjung cũng ở đây à_ Lee Joon hớn hở đi vào trong, nhìn thấy cảnh tượng Eunjung và Jiyeon đang trừng mắt với nhau căng thẳng
- Lee Joon, chúng ta ra ngoài ăn_ Jiyeon không nói không rằng lướt ngang Eunjung nắm lấy tay Lee Joon đi một mạch ra khỏi lớp, bỏ Eunjung 1 mình với sự ngỡ ngàng của anh chàng không biết chuyện gì đã xảy ra
- Aissi, đồ...haizzz_ Eunjung bặm môi nén cơn giận dữ chuẩn bị bộc phát... Là cô lo lắng nên mới hỏi thăm, chỉ có hơi lớn tiếng như vậy, trong lòng cô không hề muốn gây sự cãi nhau với JIyeon, chỉ là tính tình cùng cách quan tâm của cô không đúng cách mà thôi
Quay lại với Jiyeon
Nó lúc này đang trong tình trạng bực bội bức rức vô cùng, ngồi trên băng đá mà xung quanh nó tỏa ra một luồng khí đen vô cùng nguy hiểm, nhìn như có thể bùng phát bất cứ lúc nào...nó đang ăn thức ăn do Lee Joon đem về trong sự tức giận cao trào
- Nè ăn từ từ thôi_ Lee Joon nhăn mặt đưa cho Jiyeon li nước, mà còn phải dè chừng
- Hừ..._ nó chẳng nói chẳng rằng chỉ hừ nhẹ 1 tiếng, ực một hơi nước xong tiếp tục ngốn từng miếng bánh vào miệng, người không biết cứ tưởng nó là một con điên tham ăn nào đó chứ chẳng phải là đứa con gái đang trúc giận lên đồ ăn
-CÓ chuyện gì làm cậu giận dữ vậy?_ mất vài phút Lee Joon mới dám hỏi han, anh chàng cũng thuộc dạng sợ nhất sự tức giận của phụ nữ đây
- Ham Eunjung, cậu có quyền gì mà nói tôi chớ? Tôi làm gì liên quan đến cậu sao? Mắng tôi? CẬu ta nghĩ cậu là ai chứ?_ QUăng mạnh li nước không thương tiếc, chiếc li lăn long lóc trên bãi cỏ xanh biết như thầm ai oán" sao lại trúc giận lên tôi chớ? Hichic...", nó muốn lăn đi thật xa khỏi con người kia...nó như đang nói chuyện một mình như thể không có ai ở đó, cơn tức giận của nó đáng sợ quá
- Mọi khi 2 cậu cũng gây nhau mà, sao lại tức giận đến thế?
- Ai cho cậu ta cái quyền quản tớ chứ? Lớn tiếng với tớ? Cậu ta có đủ khả năng sao?
- Eunjung không phải loại người không biết nặng nhẹ, cậu ấy rất quan tâm lo lắng cho chúng tớ_ Lee Joon không biết giữa 2 cô gái đấy xảy ra chuyện gì, nhưng đứng ở lập trường công bằng Lee Joon nói tốt cho Eunjung
- Cậu bên vực cậu ta?_ Jiyeon vì tức giận nên không biết ý tốt của anh chàng
-Không phải là bênh, mà sự thật là vậy mà. Cậu đừng có ác cảm với Eunjung quá_ Lee Joon vô tư nói mà quên mất vẻ mặt của Jiyeon
-Được, vậy mấy người đúng, tôi là sai chứ gì. Đã vậy thì ai làm gì mặc ai, đừng động chạm gì đến tớ nữa. Ok?_ Jiyeon giận sang cả Lee Joon, nó bước đi trước gương mặt ngơ như nai tơ của anh chàng
-Chuyện quái gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro