Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soyeon dẫn Qri về nhà chơi, vì ai cũng bận bịu công việc riêng hết, nên chỉ còn mỗi hai người. Cả hai đi chợ, cùng nhau nấu ăn.
-Sao, ngon không?_Soyeon hồi hộp nhìn Qri ăn miếng thức ăn đầu tiên do mình nấu, không chớp mắt chờ đợi kết quả
-Ngon quá, cậu giỏi lắm đó_Qri cười híp mắt sung sướng, có lẽ một phần vì đói mà ăn cảm giác ngon hơn rất nhiều
-Tất nhiên, tớ mà_Soyeon trong lòng nở hoa khi được Qri khen ngợi, cười đắc ý
-Mà Soyeon nè, 4 người các cậu từ hành tinh nào xuống vậy, đến giờ tớ vẫn không nghĩ ra còn thứ gì các cậu không làm được cả_Qri đối với nhóm Soyeon mà nói là ngưỡng mộ vô cùng. Một người trầm tính như cô, âm thầm quan sát từng hành động cử chỉ của những người bạn, từ họ đều toát ra những phẩm chất cao quý và thần thái không nhiều người có được. Nếu ai nói cô tâng bốc họ quá lên, cô sẽ mĩm cười mà đáp lại rằng, vì trong tuổi thanh xuân của mình đến hiện tại, cô chưa nhìn ra ai nổi bậc hơn họ.
-Cậu nghĩ vậy thật sao?_Soyeon bật cười, nhìn gương mặt Qri lúc ăn trông rất dể thương, bất chợt không còn nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn ở mãi giây phút này thôi
-Không phải nịnh đâu, tớ thật lòng đấy. ƯỚc gì được một góc của cậu_Qri ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang của hội Soyeon, không lo ăn lo mặc, có tiền có quyền lực. Ngẫm đến khi Qri biết được thân phận thật sự của họ sẽ còn ngạc nhiên đến đâu ha
- ăn nhiều vào, cậu ăn bằng hết chỗ này đấy_Soyeon cười trừ, gắp thức ăn cho vào chén Qri. Bản thân mình thì nhấp chút rượu vang
-Tất nhiên, để đó bao tử tớ lo. Cậu cũng ăn đi_Qri hào hứng, nàng đang đói, cũng gắp miếng tôm bỏ vào chén cho Soyeon.
- Cậu uống sữa hay nước ép?
- Tớ muốn giống cậu kia_ Qri chỉ vào ly rượu Soyeon đang cầm trên tay.
- Cho này, tớ tưởng cậu không thích những thứ như thế này_Soyeon lấy ly rót rượu vang đưa cho Qri
-Uống cho dể tiêu thôi._Qri nhận lấy, cười nhẹ uống một ngụm nhỏ, đặt ly xuống bàn tiếp tục thưởng thức đồ ăn
Ăn uống no say, Qri đem máy ra chơi game, còn Soyeon thì cũng làm việc trên máy tính của mình.
- Cậu chơi game hoài không chán hả?
-Chỉ khi rảnh rỗi thôi_Qri đang tập trung, tay lướt bàn phím nhưng vẫn nghe những gì Soyeon nói
Soyeon không hỏi gì thêm, cô cũng đang viết tác phẩm của mình.
-Aissi, cái tên này sao lúc nào cũng ngán đường mình hết vậy?_Qri có chút khó chịu, cau mài cằn nhằn vì nhân vật game của cô bị đánh tả tơi bởi đối thù không đội trời chung
-Sao thế?_Soyeon xong việc, đến tủ lấy nước uống, tò mò đi lại xem
-Người này, đối thủ nặng kí của tớ đó_Qri chỉ tay vào màn hình
-Pjy1234_Soyeon đọc hàng chữ phía trên đầu nhân vật game
-Đúng rồi, không phân cao thấp, không biết cao nhân nơi nào nữa_Qri thừa nhận tài năng của người đó dù hai người là đối thủ, chưa một lần hợp tác, trong trận chiến ảo của cô chỉ nể mỗi người này mà thôi
-là Jiyeon đó_Soyeon nhâps ngụm nước trả lời hết sức tự nhiên
-hả?_Qri ngạc nhiên nhìn Soyeon
-tưởng ai, Park Jiyeon đó, cậu ấy cũng mê game như cậu_Soyeon ngồi xuống kế bên, còn tưởng ai xa lạ, cái tên xuất hiện như cơm bữa trong máy tính Boram
-Là Jiyeon sao?_Qri còn chưa hết ngạc nhiên, hỏi lại
-Cậu là Ruồi quý tộc gì đó đúng không?
-Uhm.
- tớ biết ngay mà, Jiyeon với Boram nhắc cậu miết
-Cả Boram cũng chơi sao?
-Ram nó bị dụ dỗ, đừng nói không biết thật nha, quen bao lâu nay rồi.
-Tớ với Jiyeon đâu có nói chuyện với nhau nhiều.
-Ờ, cũng đúng_Soyeon gật gù
-Ra là người quen mà dập nhau tơi tả luôn hà_Qri mĩm cười thích thú
-Cậu có đọc tập mới của Tố Nghiên chưa?
-Tất nhiên, ôi dạo này truyện ngày càng hấp dẫn, tớ đọc mà hồi hộp theo luôn đó_Qri đưa hai tay lên ngực mơ mộng, Nhắc đến Tố Nghiên, Qri luôn dành một tình yêu lớn cho thần tượng của mình
-Thấy thế nào?_Soyeon hớn hở
-Hay miễn bàn, mà tại tớ nhập tâm quá hay sao ấy?_Qri tỏ ra đâm chiêu
-Sao?
-tớ có cảm giác nhân vật trong câu truyện của Tố Nghiên đang viết là tớ đó.
-Oh, tớ cũng thấy vậy_Soyeon hơi cúi đầu xuống, suy nghĩ gì đó, thích thú cười mĩm.
-Cậu cũng thấy vậy sao? Giống như đang viết về tớ đúng không?_Qri dồn dập hỏi
-À..không phải, ý là do nhập tâm quá nên cứ nghĩ nhân vật đó là mình thôi, tớ cũng hay bị vậy hihi_Soyeon giật mình, giống như kiểu bị bắt quả tang làm chuyện xấu
-Chắc vậy_Qri thất vọng, quay lại máy tính chơi game
-Ở nhà chán quá, đi xem phim shopping đi_Soyeon thấy Qri không thoải mái nên rủ cô nàng ra ngoài giải khuây
-Cũng được, đang có phim hot
-Đợi tớ thay đồ cái đã.
Soyeon vọt lẹ vào phòng mình ciứ nhiư sợ Qri sẽ đổi ý. Cô nàng vui ra mặt, như vậy có được xem là hẹn hò không ta??
....
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Ngày biểu diễn kịch cũng đến. Ai cũng hồi hợp chờ đợi những tiết mục đặc sắc sắp diễn ra.
Nhóm Eunjung đang chuẩn bị sau chiếc rèm sân khấu, vì lớp cô diễn đầu tiên.
-Eunjung cẩn thận
Rầm....
-Chị
-Eunjung, Hyomin...
Bên dưới hàng ghế khán giả các học sinh cũng nhốn nháo hẳn lên, không biết chuyện gì đã xảy ra sau chiếc màn sân khấu ấy.
Hyomin đứng kế bên đóng vai trò là một cái cây, bằng trực giác nhạy cảm cô nhận ra có gì đó không bình thường. Nhắm mắt lại tịnh tâm Hyomin tập trung lắng nghe những gì đang xảy ra...tiếng cót két từ đâu vọng lại là cô bận tâm, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, thì ra là từ chùm đèn pha phía trên đầu cô tạo ra, đến lúc phát hiện thì cũng đã muộn. Chùm đèn đang chuẩn bị rơi xuống, mà bên dưới ngay chỗ của Eunjung, cô chỉ kịp ôm Eunjung đẩy sang một bên.
-Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi _Hyomin ngồi dậy lo lắng nhìn thấy trán Eunjung xuất hiện một dòng máu
-Chị, mau cầm máu lại đã_Jiyeon bay đến nhanh nhất vì nó ở vị trí cánh gà gần nhất. Nó thấy tay Hyomin bị quẹt một đường khá sâu, máu đang túa ra, nó không ngần ngại xé một mảnh áo sơ mi trắng đang mặt băng lại cho chị mình
-Trán Eunjung chảy máu rồi_Qri cũng hốt hoảng
-Không sao chứ?_Jiyeon giờ mới phát hiện Eunjung cũng bị thương, nó lo lắng
-Không sao_Eunjung nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của nó, thật có chút hốt hoảng nhưng giờ thì khá hơn nhiều rồi nên cũng không muốn mọi người lo lắng cho cô
-Chuyện gì đã xảy ra?_ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, JangWoo vừa quay đầu đi đã có sự cố
- mau đưa hai cậu ấy đến bệnh viện _Boram hét lớn
Sự việc xảy ra chớp nhoáng. Buổi văn nghệ vì sự cố mà phải dời lại.
Tại bệnh viện.
-Chị có thấy đau chỗ nào nữa không?_Jiyeon ngồi bên cạnh giường bệnh lo lắng. Hyomin đã hoàn thành việc băng bó và kiểm tra tổng quát, thật ra điều đó không cần thiết nhưng Jiyeon một mực yêu cầu anh họ mình làm
-chỉ là chuyện nhỏ thôi, con bé này làm gì nghiêm trọng vậy_Hyomin bật cười. Đây không phải lần đầu Jiyeon chăm sóc cho cô như vậy, nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ khi cô gặp chuyện là Jiyeon rất lo lắng, trong lòng Hyomin cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
-Jiyeon à, anh Jong Hyuk đã nói không sao rồi, cậu cứ như bà cụ non vậy_Boram nằm dài ra ghế chán nản
-Em biết rồi, chỉ là sợ chị có chuyện gì, bố lại lôi em ra làm thịt thôi_Jiyeon sực nhớ đến cái sĩ diện của mình trước mặt bao nhiêu người bạn, gương mặt lạnh lùng vô cảm lại trưng ra
-Eunjung, cậu có sao không?_đúng lúc cánh cửa mở ra, Eunjung cũng vừa xong các cuộc kiểm tra. Hyomin quan tâm
-Tớ không sao. Cậu sao rồi?_Eunjung có chút áy náy khi nhìn thấy Hyomin vì cứu mình mà tay phải băng một dãy băng màu trắng.
- Không sao là tốt rồi_Hyomin thở phào nhẹ nhõm
- Nếu muốn hai cậu có thể xuất viện ngay, nếu không thì nằm nghĩ ngơi chiều hẳn về_Soyeon đi vào thông báo, cô vừa nghe điện thoại xong
-Chiều hãy về, tớ buồn ngủ quá_Boram thở phào nhẹ nhõm vì hai người bạn không sao, nhìn có vẻ mệt mõi, nói xong liền nhắm mắt lại
-Cái người này...Eunjung cũng ngủ một giấc đi, chiều về nha_Hyomin lắc đầu nhìn Boram mĩm cười, tính tình Boram vẫn y như đứa trẻ. Cô quay sang nhìn Eunjung cũng đang lim dim giường bên cạnh nhắn nhủ.
-Vậy chị ngủ đi, em ra ngoài một lát_Jiyeon đứng dậy bước đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ánh mắt nó như đang luyến tiếc nhìn vào trong vài giây mới rời đi
-Cậu nói có người cố ý làm vậy?_Soyeon ngạc nhiên khi Qri lôi cô ra một góc nhỏ nói chuyện một cách bí mật
-Đúng vậy, Jang Woo vừa điện thoại cho tớ, dây đèn bị cắt đứt_Qri khẳng định
-Là ai vậy? Sao lại muốn hại Hyomin chứ?
- không phải Hyomin, mà là Eunjung. Lúc đó nếu không có Hyomin kịp thời đẩy Eunjung sang một bên thì không biết chuyện gì xảy ra nữa?_Qri nghĩ đến vẫn còn hốt hoảng
-Chúng ta có camera đúng không?_Jiyeon từ phía sau đi đến, giọng lạnh tanh. Nó vô tình đi ngang và nghe được câu chuyện, cố gắng kìm chế sự tức giận của mình
-Jiyeon_Soyeon giật mình quay lại
-Tớ đã kiểm tra, nhưng nó đã bị khuất ?_Qri dù rất lo lắng nhưng vẫn tỉnh táo để nhận ra sự nghiêm trọng ở sự cố lần này. Với những suy luận sắc xảo, có thể thấy nó không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường
- Đừng để tớ biết được ai đã làm chuyện này_ Jiyeon nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt rực lửa
-Bình tỉnh đã, trước mắt cứ tỏ vẻ bình thường thôi. Khi nào điều tra được là ai chúng ta sẽ có biện pháp đối phó_Soyeon đề xuất ý kiến.
-Chúng ta từ từ tìm hiểu xem.
Sự việc lần này rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến mạng người, cả nhóm ai cũng lo sợ...
Ngày hôm sau...
-Hyoyoung, Eunjung và Hyomin không sao chứ?_Leejin gương mặt đầy lo lắng
-Không chết được đâu mà lo. Ham Eunjung đó đúng là phúc lớn, hết lần này đến lần khác đều được chị em Hyomin giúp đỡ. _Hyoyoung lấy khăn giấy lau tay, vẻ mặt kêu ngạo ánh mắt liếc nhìn Lee Jin trong gương
-Nè, làm vậy có chút quá đáng đó. Lỡ mà Eunjung xảy ra chuyện thì..._Minzy cũng tỏ rõ lo lắng. Lúc nhìn chùm đèn rơi xuống, nếu không có Hyomin thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lúc bày trò đã không lường trước hậu quả.
-Làm gì chết nhát dữ vậy. Hai người có phải sợ sệt đến vậy không. Có ai biết mấy người làm đâu hả, im lặng hết đi_Hyoyoung nhìn hai người bạn mình với ánh mắt khinh thường, lời nói đanh đá
- tại sao cậu lại nghĩ ra cái trò này vậy?
-Hôm trước khi ra ngoài có người nhét vào tay tớ một mảnh giấy. Nó nói đến kế hoạch lần này_Hyoyoung bất ngờ về sự xuất hiện của người bí ẩn đó. Nhưng lúc đó vì tức giận và ganh tị nên cô đã làm theo
-Hả?_Mjnzy ngạc nhiên
- là ai vậy?_Leejin tò mò
-Không rõ nữa, nhưng qua đó cũng đủ thấy người này không ưa gì bọn người Eunjung. Tốt thôi, sau này không cần thiết đợi mình ra tay đối phó với bọn họ. Cứ đợi chúng đánh nhau đến mòn mõi thôi_Hyoyoung cho mình là thông minh, muốn đứng giữa xem trâu bò đấu đá
-Thì ra là cô_Jiyeon hùng hổ bước ra khỏi phòng vệ sinh với cặp mắt đỏ ngầu. Nó đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà nhóm Hyoyoung nói với nhau.
-Jiyeon..._nụ cười trên miệng Hyoyoung tắt ngúm, thay vài đó là ánh mắt hoảng sợ, run rẫy trước sự xuất hiện của nó
-Nói, tại sao lại làm vậy?_ Jiyeon đẩy mạnh Hyoyoung vào tường, cả hai người bạn của cô ả cũng bị dồn vào một góc
- tôi...tôi..._Hyoyoung không nói nên lời, tay chân run rẩy. Bình thường nhìn mặt Jiyeon đã lạnh rồi, khi nó tức giận lên thì đáng sợ gấp trăm lần.
- Cô dám bày trò hại Eunjung và Hyomin sao? _Jiyeon tức giận nắm chặt cổ tay Hyoyoung, lực mạnh đến nổi làm cô ả nhăn nhó khó coi
-a...đau quá_Hyoyoung khổ sở dùng tay còn lại chạm vào tay Jiyeon với hi vọng gỡ nó ra nhưng bất lực
-Bọn tớ không cố ý làm vậy, Jiyeon à tha cho bọn tớ_Leejin nài nỉ
-Không cố ý, là cố tình hả? _Jiyeon gằn lên từng chữ, nghĩ đến cảnh Hyomin gặp nguy hiểm, nó như muốn giết người
-Không...không phải vậy, là có người ép bọn tớ làm_Minzy viện lí do
-Đến gặp cảnh sát rồi nói chuyện_Jiyeon cương quyết nắm tay Hyoyoung định lôi đi
- không, buông ra, buông tay rôi ra_Hyoyoung giằng co, nghe hai chữ cảnh sát có chút hoảng loạn
-Biết sợ sao? Lúc làm chuyện hại người sao không biết nghĩ đến lúc này đi hả?
-Xin cậu, Jiyeon, đừng đưa đến cảnh sát_Hyoyoung hoảng sợ cầu xin nó
-Có chuyện gì vậy? Náo nhiệt quá_IU nhẹ nhàng khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, cô là không muốn có thêm ai ở ngoài đi vào
-IU..._Hyoyoung như gặp được vị cứu tinh, mừng ra mặt
-Cậu bị sao thế này, tay đỏ hết cả rồi_IU hốt hoảng chen ngang, bàn tay Jiyeon không hẹn mà buông lõng giải thoát cho Hyoyoung, IU lo lắng cầm bàn tay Hyoyoung lên
-Không...không sao..._Hyoyoung liếc nhìn sang Jiyeon không dám hó hé tiếng nào. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của nó là cô đã nổi da gà
- Câụ mau lên phòng y tế bôi thuốc đi_IU tỏ vẻ chu đáo, ân cần
-Cảm...cảm ơn cậu
Hyoyoung cùng hai người bạn nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh, gương mặt vẫn còn hốt hoảng.
Hyoyoung mừng muốn khóc, xem IU như ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ cần thoát được Jiyeon lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi.
- Lại gặp nhau rồi_IU khoanh tay nhìn Jiyeon qua chiếc gương phản chiếu, bây giờ cô mới quay về bản chất thật của mình. Chỉ cần giả vờ đóng vai cao thượng với những kẻ ngu ngốc mà thôi.
Jiyeon không quan tâm, chỉ cần nghe giọng nói của IU là nó thấy kinh tởm rồi. Vờ như người vô hình, không muốn để ý dến, nó muốn đi khỏi đây ngay.
-Ấy...sao vậy? Không có gì muốn nói với tớ sao?_ IU đứng chắn trước mặt Jiyeon, bỡn cợt nhìn nó
-Làm ơn tránh đường_Jiyeon lạnh lùng liếc nhìn IU một cái
- Không biết Hyomin sao rồi ha? Ai kêu cậu ấy tài lanh làm chi để rồi khổ thân chứ_IU khoanh tay trước ngực giả vờ nói vu vơ
-Cậu vừa nói gì?_ hai chân Jiyeon không hẹn mà cùng đứng lại, nó quay người nhìn IU khó hiểu với câu nói vừa rồi
-À, quên nói với cậu, hôm trước tớ vô tình đưa cho Hyoyoung một mảnh giấy, thật không ngờ cậu ta tin đó là thật và làm theo. Đúng là đứa ngốc mà_ gương mặt IU biểu cảm theo từng lời nói
-Cái gì? Là cậu_ Jiyeon tay nắm chặt lại, mắt đỏ bừng nhìn IU
-Tớ? Tớ làm sao?_IU đưa mặt vô tội nhìn Jiyeon
-Sao cậu dám làm vậy hả?
-Tớ thích đấy, được không? Là do cậu, cậu ép tôi làm như vậy_IU thay đổi 360°, gương mặt đáng sợ tiến sát mặt nó
- Cậu điên rồi, nếu Eunjung có chuyện gì thì sao?_Jiyeon bất ngờ với con người này của IU nó chưa từng thấy trước đó
-Là lỗi của cậu ta, ai biểu cậu ta xui xẻo làm bạn với cậu_ IU thoả mãn với những gì mình làm, không có dấu hiệu tội lỗi
Chát...
- Cái này là đánh cho Eunjung, chuyện ác độc như vậy cũng có thể làm, cậu thật ghê tởm_Jiyeon tức giận tặng cho IU một cái tát rõ đau
- Ghê tởm? Cậu có quyền gì mà nói tôi_Mặt IU lệch sang một bên sau cái tát của nó, tay ôm má quay sang trừng mắt nhìn nó
-Cậu ghét tôi đúng không? Vậy chỉ cần đứng ra đấu với một mình tôi là được rồi, đừng động vào những người khác.
Điểm yếu duy nhất của Park Jiyeon là tình cảm. Đúng vậy tuy ngoài mặt nó có thể vô tâm lạnh lùng nhưng con người nó lại sống rất nội tâm. Những người xung quanh nó mới là quan trọng nhất.
-Tôi sẽ cho cậu thấy từng người từng người một rời bỏ cậu, rồi cậu sẽ cô đơn và cầu xin tôi_IU như biết thành một con người khác, tham vọng làm lu mờ đi nhân cách một con người
-Cậu điên rồi_Jiyeon lắc đầu nhìn IU đầy thất vọng
-Điên sao? Là cậu?_ IU không ngừng đem nó ra làm trò vui, bản thân như một chú hề nhưng lại không có năng khiếu biểu diễn
- Lần này tôi bỏ qua, nếu có lần sau, tôi sẽ không tha cho cậu dể dàng như vậy đâu_Jiyeon bỏ đi. Nó không muốn nói chuyện nhiều với IU, vì con người đó đã thay đổi hoàn toàn theo thời gian. Chuyện quá khứ nó có thể không nhớ nhưng những gì xảy ra ở hiện tại nó sẽ không quên.
-IU, cậu không sao chứ?_Hyoyoung hốt hoảng nhìn IU ngồi bệch xuống sàn nhà, đầu tóc rối bời, gương mặt thất thần. Hyoyoung cảm thấy áy náy với ân nhân của mình, lo lắng đưa IU lên phòng y tế
Vốn dĩ nhà vệ sinh nữ đang thu hút sự chú ý của nhiều người, cả Hyoyoung cũng ở lại xem. Ngay khi nó giận dữ bỏ đi thì sự tò mò lên ngôi, không ai hiều chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi họ thấy Hyoyong cùng LeeJin dìu IU đi ra. Lời bàn tán xì xầm nổi lên rất nhiều.
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Những câu chuyện được thêu dệt và qua lời văn chuyên nghiệp từ vành miệng các bờ tám thì một thành mười, mười thành trăm...không còn cái gọi là sự thật.
Cùng lúc đó Soyeon kéo Qri ra một góc khuất sau trường. Có một chuyện cô bận bịu chuẩn bị cả tuần lễ nay...
-Lôi tớ ra đây chi vậy?_Qri tò mò nhưng vẫn đi theo Soyeon
-Tặng cậu_ Soyeon đưa đến trước mặt Qri một chiếc móc khoá điện thoại lấp lánh ánh kim cương, cùng nụ cười vui vẻ
-Đẹp quá, ở đâu cậu có vậy?_Qri trầm trồ, cầm nó lên xem vẻ mặt vô cùng thích thú
- Tớ tự làm đấy_Soyeon tự hào khoe
-Thật sao? Cậu thật khéo tay nha_Qri ngạc nhiên, trước giờ chưa từng thấy năng khiếu làm đồ handmade của cô bạn
-Là ...móc đôi đó_Soyeon ngại ngùng giơ chiếc điện thoại của mình lên, trên đó đã có một chiếc móc y hệt treo lủng lẳng
-Ya cái đồ xấu xa, tớ còn tưởng là mỗi mình tớ có nữa chứ
-Này Qri, cậu muốn có người yêu không?
-Sao vậy? Sao lại hỏi chuyện này?
-thì cậu cứ trả lời đi.
-Đang buồn, kiếm anh nào đó đi chơi cũng tốt đó chứ
-Đợi mình xíu_Soyeon nói xong chạy một mạch đi đâu đó bỏ lại Qri ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
-Ơ cái cậu này hôm nay ăn trúng gì à?
Trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng chiếc móc khoá bé bé xinh xinh đã làm tâm trạng cô thêm thoải mái và vui vẻ hơn. Đem điện thoại mình ra treo vào không mấy khó khăn.
-Lee Qri, làm người yêu mình nhé. Tớ tên là Park Soyeon.
Soyeon lại đột ngột xuất hiện, gương mặt thành khẩn, một chân quỳ xuống vì Qri đang ngồi ghế đá, cô áp chay nước mát lạnh lên má Qri, còn tay kia cần một bó hoa nhỏ đưa đến trước mặt cô nàng. Không khí buổi trưa ấm áp dưới tán cây rộng lớn, mát mẻ biết bao khi những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, tiếng lá cây xào xạc như một bản giao hưởng lãng mạn...bầu không khí này thật làm người cảm động..
-yaaa, park Soyeon, đây là tỏ tình đó hả????
Qri sau vài giây định thần, đứng bật dậy hét lên, não bộ hoạt động hết công suất mới biết mình bị lừa. Soyeon tỏ tình xong đã chạy với tốc độ bàn thờ rời khỏi nơi đó, để lại một mình Qri đứng như bị ngáo đá...
Soyeon kinh nghiệm tình trường có đầy, nhưng chỉ là những mối tình qua đường không nghiêm túc. Từ trước đến giờ toàn người ta đổ gục trước cô mà thôi. Nhưng lần này là cô lên kế hoạch tỏ tình người khác, chuyện không thể tin được nhưng vẫn phải tin. Park Soyeon nhút nhát, ngại ngùng trước một Lee Qri quý phái và sang trọng nên đã bỏ chạy.
-Đúng là, đồ ngốc mà.
Qri ngồi xuống ghế nhìn bó hoa và chay nước trên tay, nụ cười mắc cỡ, có chút ngại ngùng khi nghĩ đến vài phút trước đó gương mặt Soyeon kề sát mặt mình, tim cô đập loạn cả lên, hai má nóng ran. Chuyện thật cứ như đùa vậy, có ai tỏ tình mà bỏ chạy mất dép khi người ta chưa trả lời như vậy không chứ.
Thật ra Lee Qri cũng có tình ý với Soyeon từ lâu nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài, đó là vì tình cảm chân thành của Soyeon đã làm tim Qri rung động.
Như vậy có thể xem là Soyeon đã tỏ tình thành công, và chính thức rời bỏ thế giới F.A rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro