Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi ra chap ngay giờ linh
.....
...
..
.
Sau khi ăn sáng, Soyeon đem máy qua nhà Hyomin tiếp tục công việc. Hyomin thì dọc máy tính chán nên lấy trái cây ra gọt ăn, trong lúc sơ ý bị cắt vào tay chảy máu
-Ui
-Sao đó?_ Soyeon giật mình quay sang nhìn khi Hyomin khẻ la lên
-Không sao_Hyomin đưa ngón tay vào miệng cầm máu, vết đứt cũng không sâu lắm
-Câụ hậu đậu ghê vậy à_Soyeon trách móc, dù vậy cô vẫn đứng dậy đi tìm tủ thuốc y tế
-Tớ cứ thấy bồn chồn lo lắng thế nào á_mắt trái cứ dựt liên tục từ nãy đến giờ, Hyomin có cảm giác bất an
-Cậu suy nghĩ linh tinh, hay là nằm bệnh viện mấy ngày nên đầu óc bùng bí mất rồi. Coi rủ Jiyeon đi spa thư giản đi_ Soyeon vừa nói vừa băng vết thương lại cho Hyomin
-uh, có thể. Để gọi điện hỏi nó xem_Hyomin nói làm liền, lấy điện thoại gọi cho Jiyeon nhưng không liên lạc được. Cô cũng an tâm hơn khi nghe Soyeon nói, có thể mấy ngày nay không được ra ngoài làm tâm trạng không được thoải mái
-không gọi được
-Chắc điện thoại nó hết pin hay mất sóng gì rồi
-Cái con bé này đi đâu cũng không nói rõ, chỉ để lại mảnh giấy rồi biến mất hà
-Thôi để tớ đi cùng cậu_Soyeon save lại tài liệu, cô cũng cần được thư giản đầu óc
-Hay đấy_Hyomin nghe vậy vui mừng nói
-Để tớ gọi cho Eunjung luôn, cậu cũng gọi Qri đi chung cho vui
-Sáng nay nhắn tin chưa thấy trả lời, có thể đang bận gì đó, để lần sau đi
-Eunjung không bắt máy rồi
-Định đi đâu vậy
Tiếng Boram vang đến, tự nhiên ngã người ra ghế bóc lấy miếng táo nhỏ ăn ngon lành. Cô thức dậy, thấy Soyeon không có nhà liền sang tìm chị em Min
-Thức rồi hả? Đi spa không?
-Bây giờ luôn hả?
-Uh, chớ còn đợi khi nào nữa cô
-Tớ còn chưa ăn sáng
-Ra ngoài ăn luôn, tớ cũng đói nữa rồi
-Ok
Trong lúc hai người vui vẻ nói chuyện thì Soyeon đã nhanh về nhà chuẩn bị. Boram ăn hết vài miếng táo mới chịu rời đi, bây giờ tâm trạng cô cực kì thoải mái, phiền não đã giải bày nên không cảm thấy buồn bả áp lực như mấy ngày trước.
Hyomin không biết chuyện gì đã xảy ra mà trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, có thể là cô đa sầu đa cảm nên suy nghĩ nhiều chuyện không đâu, cô tạm dẹp nó qua một bên.
...
Trong khi đó...
-Jiyeon
Nó cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó điểm nguyệt, không thể cử động, vùng bụng bị một lực mạnh đâm xuyên qua từng lớp thịt, nó bắt đầu cảm thấy đau, đưa tay lên cảm nhận, một màu đỏ thấm vào tay, nó choáng, nó ngã xuống đất bất lực nhìn chiếc xe vụt đi trước mắt mình. Nó nghe tiếng hét của ai đó, có người đang chạy về phía mình nhưng không thể nhìn ra...
-Chang...min...
Nó liệm đi vì đau đớn và không còn sức lực
....
Tại nhà Qri
- Ông lại đi bia ôm với con nào nữa rồi đúng không?
- Buông ra, tôi đi đâu sao bà quản được hả?
- Đồ đàn ông khốn nạn, ông đã có vợ con rồi đó, con khốn đó là con nào con nào hả?
- Bà làm tôi chán đếm tận cổ rồi nè, làm ơn nhưng cái trò tra khảo đó đi, tôi không phải tội phạm
- Ông không được đi, đứng lại đó, tôi sẽ li dị
-Li thì li đi, tốt nhất viết đơn liền đi mai tôi kí
Rầm....
CÁnh cửa bị đóng đến đánh thương, cuộc cãi vã dần lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng thúc thích của người phụ nữ. Bà phát hiện chồng mình cả đêm không về trên cổ áo còn có vết son môi lạ, mùi hương phản phất là mùi nước hoa phụ nữ, tệ hơn nữa là không phải của bà, vậy là khi ông chồng vừa từ nhà tắm bước ra, cơn ghen của người phụ nữ lại ập đến...
Một cô gái trẻ ôm chặt hai đầu gối mình, nép vào một góc tường với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó, đó mới là sáng sớm.
BA cô là Giám đốc một công ty cũng có chút tiếng tăm. Đi sớm về muộn, chè rượu hàng ngày là chuyện bình thường, vì ông phải tiếp đối tác và khách hàng của mình. Nhưng một thời gian dài, mẹ cô phát hiện trên người ba cô có mùi nước hoa lạ của phụ nữ, theo kinh nghiệm bao năm làm vợ và mấy chục năm của người phụ nữ bà nhận ra rằng chồng mình ngoại tình. Từ đó, những cuộc cãi vã, xô xác thường xuyên xảy ra và với mật độ dày đặt hơn. Mẹ cô nổi cơn ghen bất cứ khi nào thấy mặt chồng, ba cô thì lớn tiếng hay đập phá đồ đạt. Mỗi lần như thế cô đều rất sợ, chỉ có thể trốn trong phòng mình và khóc, bên ngoài cô là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, tài giỏi trong mắt mọi người, ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, bên ngoài vỏ bọc đó là một hình bóng cô đơn, buồn bã. Hai người cô thương yêu nhất, gia đình một thời hạnh phúc của cô đã biến mất, nó đang đứng trước bờ vực đỗ vỡ...
- Eunjung, tớ sợ...
- Qri
Người mà cô tin tưởng nhất mỗi khi cô sợ hãi chính là người bạn này, Ham EUnjung, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, người cô nhớ đến đầu tiên vẫn là Ham Eunjung...
Bây giờ đã gần 12h trưa, Qri ngồi trên chiếc xích đu trong công viên cách nhà vài trăm met, cô thật sự không thể chịu nổi bầu không khí sôi nổi, ầm đùng trong căn nhà của chính mình. Cô sợ hãi, không biết làm gì ngoài trốn tránh. Sự vắng mặt của cô trong căn nhà cũng chẳng ai bận tâm vì điều đó, ngôi nhà lớn chỉ mang lại cho cô những nỗi đau đơn độc, cô đơn xâm chiếm thể xác và bao lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình mình...
-Qri, cậu không sao chứ?_ một chiếc taxi thắng gấp đỗ lại, một người bước ra vội vàng chạy đi mà không chờ tiền thối.
- Soyeon? Sao cậu lại ở đây?_ Qri ngạc nhiên nhìn Soyeon bằng đôi mắt đẫm nước, dưới cái nóng của mùa hè mà trên người Soyeon còn khoát chiếc áo lông dày cượm
- Qri, tớ sợ lắm, tớ tưởng cậu xảy ra chuyện gì_ Soyeon ôm chầm lấy Qri, cô đã rất sợ hãi khi nhận được điện thoại của Eunjung, nhắn lại một tiếng với hai người bạn trong phòng xông hơi, bắt taxi đến đây ngay lập tức
- Soyeon..._ Qri ngỡ ngàng trước hành động của Soyeon, nhưng cô nhận ra sự ấm áp trong vòng tay của người con gái này, nhịp tim Soyeon đang đập liên tục, bờ vai cô cũng ấm hơn vì những giọt nước mắt của ai đó đã thấm qua lớp vải áo cô đang mặc
Soyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy Qri, im lặng, không nói một lời nào...vòng tay ngày càng siết chặt, cô không màn đến những cơn gió nhẹ đang ập vào mà đối với cô lúc này đây như xé da xé thịt, trong lòng cô bây giờ chỉ có hạnh phúc lan tỏa, nỗi sợ hãi khi ngồi trên taxi khi nãy đã không còn khi cô nhìn thấy người con gái này...
Qri ngỡ ngàng vài giây, nhưng rồi cô cũng hiểu được cảm giác ấm áp đó từ đâu mà có. Soyeon không như Eunjung, Eunjung chính là người mà Qri lầm tưởng một tình yêu đơn phương ngày nào đó, còn Soyeon chính là người mà Qri có thể tin tưởng và yêu thương trong quãng đời còn lại của mình. Cô mĩm cười, là cười hạnh phúc, cười bản thân mình ngốc nghếch lâu nay cứ trông chờ một tình yêu sai hướng, trông chờ chi xa, chờ đợi chi dài, người đang ở trước mặt cô đây là từ giờ phút này chính là người cô yêu thương và xác định cuộc sống sau này của mình là hai người chung một lối...Qri cảm nhận được tình yêu mà Soyeon dành cho cô nhiều đến như thế nào
" Soyeon à, xin lỗi vì hôm nay mới nhận ra tình yêu của cậu, cho tớ một cơ hội, có còn kịp không?"
Vòng tay ôm lấy vờ vai nhỏ của Soyeon, hai người đắm chìm trong hạnh phúc, Qri cũng quên mất nỗi sợ hãi của mình...
....
Eunjung nhận điện thoại của Qri, cô lo lắng đứng ngồi không yên vì cô biết Qri đang rất sợ hãi, đã bao lần như thế Qri cần cô, cô cần đến đó nhưng không thể bỏ Jiyeon một mình như thế này mà đi, nó vừa trãi qua nguy hiểm, hiện giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh sao cô có thể bỏ đi được.
Eunjung quuết định điện thoại cho Soyeon. Dù sao Qri cũng là người yêu của Soyeon, sớm hay muộn chuyện gia đình hai bên cũng sẽ biết, nên để Soyeon chia sẽ những khó khăn của Qri thì hai người mới hiểu nhau nhiều hơn. Không ngờ Soyeon vừa nghe Qri có chuyện lập tức cuống cuồng lên. Eunjung nhìn vào điện thoại mà không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy...
3 giây sau điện thoại cô lại reo lên. Soyeon điện thoại lại và hỏi địa chỉ nhà của Qri, cô nghe thấy tiếng gió thổi khá mạnh và hơi thở đứt quãng, đủ để biết Soyeon đang chạy đi gấp gáp như thế nào. Eunjung an tâm nói địa chỉ nhà cho Soyeon, và nói luôn nơi Qri đang ở đó, hôm trước đến rước người ta một lần bằng xe riêng nên giờ chẳng nhớ nổi địa chỉ
Eunjung cất điện thoại quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường mĩm cười.
"Cậu làm tớ thật lo lắng, cái đồ đáng ghét. Trông cậu bây giờ đáng yêu biết bao nhiêu, ước gì tớ có thể đứng trước mặt cậu nói rằng, tớ yêu cậu mất rồi Park Jiyeon. Như Soyeon ấy, Qri cũng đã tìm được tình yêu chân thành từ cậu ấy. Nhưng cậu thì khác, cậu sẽ không bao giờ biết được có một người con gái đã yêu cậu rất nhiều"
Eunjung mĩm cười, nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc còn vướn trên mặt Jiyeon xuống, ngắm nhìn một hồi lâu, cô chồm người đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn nhẹ, dù là phớt qua thôi nhưng cũng đủ đối với Eunjung bây giờ. Cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jiyeon, không có dấu hiệu tách rời...
....
-Đại ca, cô ấy tỉnh rồi
-Kêu Rin lại xem vết thương cho cô ấy
Một lúc sau....
-Câụ thật may mắn đó, mất máu từng ấy mà vẫn sống được_ Anh chàng tên Rin cất dụng cụ vào túi, mĩm cười nhìn Jiyeon
-Lee Joon? Sao lại là cậu?_ Jiyeon tỉnh dậy sau khi hết tác dụng của thuốc mê, nó mở to mắt ngạc nhiên, chính là anh bạn học chung hôm nào nhưng hôm nay nó suýt không còn nhận ra anh, râu ria mọc đầy ra đó, phong cách rất bụi bậm cái bang
-Sao nào, tớ vừa cứu cậu đó_Lee Joon mĩm cười nhìn nó, buổi hội ngộ này có chút lạ lùng. Anh đã bất ngờ khi thấy nó được đưa đến bất tĩnh trong vũng máu, anh lo lắng biết chừng nào. Thật may mắn có sư phụ anh ở đây, người bác sĩ già đã về hưu, lui về vùng quê hẻo lánh ở ẩn, người mà hơn hai tháng nay truyền cho anh nguồn cảm hứng về ngành y
- Đây là..._ Jiyeon gật nhẹ đầu, đưa mắt liếc nhìn một lượt căn phòng nhỏ, nói đúng hơn là một căn nhà sụp xệ của một khu ổ chuột
- Nhà của tôi, cô đã đến đây một lần_ một người khác lên tiếng thay cho anh chàng kia
-Là anh...a..._ Jiyeon nhận ra người này, nó đã chạm mặt hai lần, vội vàng ngồi dậy nhưng đụng phải vết thương làm nó khẻ la lên
- Cậu tỉnh rồi_Eunjung vì quá mệt mõi mà gục đầu kế bên giường nó ngủ thiếp đi, khi nghe giọng nói của nó mới giật mình thức giấc, không giấu được niềm vui
-Sao cậu lại ở đây?_Jiyeon ngạc nhiên nhìn Eunjung, một tay nó đang để  lên chỗ vết thương, còn tay kia đang bị Eunjung nắm chặt
-Tớ thấy hai người đi lâu quá nên đi tìm_Eunjung cười nhẹ nhìn nó. Khi cô nghe thấy tiếng súng, nó ngã xuống trước mặt cô, chiếc xe đó lăn bánh trong vô tình, chạy lại ôm lấy cơ thể nó một nỗi sợ hãi bao trùm. Thật may mắn khi có người đi ngang qua và mang nó về đây
- Cô nằm nghỉ đi, không sao đâu, chúng tôi không có ác ý, tôi là Minho_ anh ta lên tiếng giải thích, còn giúp Jiyeon lấy ngối lót ngồi tựa lưng vào thành giường
-Câụ nên nghĩ ngơi nhiều vaò_ Lee Joon dặn dò
-Các người....cứu tôi sao? Còn cậu nữa, sao cậu lại ở đây?_ Jiyeon biết mình không thể làm gì vào lúc này, nó cảm thấy cơ thể mình mất khá nhiều sức và hoạt động rất khó khăn. Nó nhìn sơ 3 người đàn ông trước mặt, không giống với bọn đầu gấu hung hăn mà nó gặp, nó hoài nghi hỏi. Vì đã hơn hai tháng nay, từ ngày Lee Joon đột nhiên mất tích
- Lúc trưa tôi có ra chợ mua một chút đồ, về thì gặp cô này ôm cô nằm bất động trên đường, còn chảy rất nhiều máu nữa, đã xảy ra chuyện gì sao?_ Minho nhìn sang Eunjung, lên tiếng giải thích với nó
- Chúng tôi không xấu xa như cô nghĩ_ Thanh niên ngồi khoanh tay trước ngực nhìn nó chằm chằm từ nãy giờ mới lên tiếng.
Eunjung nhận ra người kéo đến nhà cô gây chuyện, nên nói với Lee Joon, Lee Joon kể lại với đại ca mình và anh ta đã lên tiếng xin lỗi Eunjung vì sự việc đó, cũng như giáo huấn lại đàn em của mình
- Lần trước cô đã cứu mạng con tôi, chúng tôi rất biết ơn về điều đó_ Minho nói tiếp
-Không cần khách sáo, điều nên làm thôi_ Jiyeon mĩm cười
Lần trước do tính chất công việc, theo lời ông Park nó cùng Myungsoo đánh xe một vòng tham quan, tình cờ đi ngang qua một khu ổ chuột, trong đó có ngôi nhà mộc mạc....
-Này em bé, em bé, em sao vậy?
-Đau...đau quá_ cô bé co người lại hoàn toàn, ôm bụng đau đớn
- Shini, con lại đau nữa sao?_ anh chàng bế đứa bé vào trong nhà, lấy vài viên thuốc cho cô bé uống
-Sao anh không đưa bé đến bệnh viện?_ Jiyeon theo vào nhà vì hành động khác thường của anh. Thường thì khi con người ta bệnh tật tốt nhất là đi đến bác sĩ, người này lại dựa vào những viên thuốc kia sao có thể hết bệnh?
-Chúng tôi không đủ tiền trả viện phí_ một người phụ nữ từ bếp bước ra, tay bê một bát cháo nóng
- Lần trước chúng tôi chỉ cầm cự được 3 ngày, thêm nữa Sinni mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cũng như phẫu thuật rất lớn, chúng tôi đành để bé ở nhà uống thuốc cầm cự_ anh chàng vẻ mặt ủ rủ, tỉ mỉ lau từng giọt mòi hôi trên mặt cô bé
- Anh....
-Em đừng lo, anh sẽ cố gắng làm việc, để dành tiền trị bệnh cho con mình_ anh ôm người phụ nữ đó vào lòng, chị xúc động rơi nước mắt và đau lòng vì đứa con bé nhỏ đã chịu nhiều đau đớn
- ở đây có 203ngàn won, hai người cầm lấy, ngày mai tôi sẽ đưa thêm_ Jiyeon chứng kiến toàn bộ sự việc mà không khỏi đau lòng, nhìn gương mặt nhăn nhó chịu đau đớn của đứa trẻ, nét mặt khổ sở của cặp vợ chồng trẻ, thật khiến người ta chạnh lòng, nó vét hết tiền trong túi, bước lại gần đặt lên chiếc bàn nhỏ
-2....200 ngàn_ số tiền này có vẻ khá lớn đối với đôi vợ chồng trẻ, anh chàng lắp bắp nói
-Còn đây là số điện thoại của tôi cùng địa chỉ nhà, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với tôi. À còn nữa, mai đưa bé đến bệnh viện Seoul, gặp bác sĩ Oh Jong Hyuk, đưa tờ giấy này cho anh ấy, bé sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí điều trị
Jiyeon nói xong, để lại mảnh giấy trên bàn rồi bước đi nhanh chóng...
-Tôi đã nhận được số tiền mà cô gửi, 1 triệu won là con số rất rất lớn đối với gia đình tôi, số tiền đó tôi đem sữa chữa lại những căn nhà bị xuống cấp xung quanh đây, phần còn lại chúng tôi phát cho mọi người. Bé Sinni đã được phẩu thuật, gia đình tôi mang ơn cô_ Minho bày tỏ, anh không ngờ cô gái lần đầu chạm mặt là đánh nhau sôi nổi vậy mà đã giúp đỡ anh khi thấy anh khó khăn
-Tôi cũng có phần, những dụng cụ này hoàn toàn mới và đắc tiền_ Lee Joon thì dùng để mua dụng cụ y tế, bây giờ anh chịu trách nhiệm khám và chữa bệnh cho những người ở đây
- Đừng nghĩ dân giang hồ bọn tôi không biết nghĩa khí, có thù báo thù, có ân trả ân, lần trước vì đứa em tôi nó sai làm lớn chuyện, hôm nay sẵn dịp xin lỗi cô
-Đại ca tôi, anh Yunho_ Minho lịch sự dùng kính ngữ giới thiệu
-Uhm, chuyện cũ bỏ qua hết đi_ Jiyeon đưa một bàn tay ra ngụ ý thân thiện
-Cô đã cứu sống chúng tôi, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng, Yunho này sẽ làm hết sức mình _ Anh chàng một tay bắt tay Jiyeon, tay còn lại tự tin vỗ ngực nói
- Uhm, cảm ơn anh_ Jiyeon mĩm cười nhìn họ, thật khác xa lần đầu gặp mặt, họ giờ đây thân thiện và hiền lành hơn rất nhiều
-Này cậu nên nghĩ ngơi dưỡng sức lại đã, mới tỉnh dậy đừng hoạt động nhiều quá_Eunjung lo lắng nhắc nhở nó
-Tớ không sao đâu_Nhìn thấy Eunjung trong lòng nó vui vẻ lại ngay
-Ờ mà tôi khá tò mò, cô có xích mích gì với băng Bạch hổ?_ Minho tò mò. Anh cũng là người trong giang hồ nên ít nhiều cũng biết mặt đàn anh đàn chị trong thế giới ngầm
- Bạch hổ? Tôi không hề biết tới họ và cũng không hề có xích mích_ Jiyeon không nhớ là nó có gây sự với giang hồ, với lại một băng đảng là chuyện không hề xảy ra
- Cậu trúng đạn, may không phải chỗ hiểm, nếu không thì ...hết cưú, lại thêm nhiều vết bầm khác nữa, sao lúc đó cậu không bỏ chạy_ Lee Joon lên tiếng, anh cũng biết nó không dễ gì bị ức hiếp nhưng lại để cơ thể bị trọng thương như vậy thì thật khó tin
- Đúng rồi, Changmin...Changmin đâu_ Jiyeon nhớ ra, nét mặt hoảng hốt níu tay Eunjung
-Cậu bình tĩnh đã_Eunjung lo lắng nhìn nó
- Có tin tức của thằng bé không?
-Tớ đã báo cảnh sát rồi, cậu đừng lo mà_ Eunjung đau lòng nhìn nó, cô biết tình cảm nó đối với thằng bé không ít, nay lại xảy ra chuyện không hay này nhất định nó đang dằn vặt trách mình
-Là tớ không tốt, tớ không bảo vệ được thằng bé_Jiyeon nghe Eunjung nói cũng đoán được phần nào, tự trách bản thân
-Một mình cậu sao chống lại được chừng đấy người, huống chi cậu là con gái nữa_Eunjung trấn an tinh thần cho nó
-Alo, con nghe đây dì, vâng tôi về liền_Eunjung nghe điện thoại xong nét mặt giãn ra phần nào
-Có chuyện gì sao?_Jiyeon sốt ruột hỏi
- Có tin tức của ChangMin_Eunjung không giấu được vui mừng, chưa biết chính xác nhưng vẫn còn tia hi vọng
-Mau đi thôi..a.._ Jiyeon nói với Eunjung giọng gấp gáp, còn định bước xuống giường nhưng chẳng may lại động đến vết thương làm nó nhăn mặt vì đau
-Không được, cậu đang bị thương để tớ đi một mình được rồi_Eunjung nhăn mặt đỡ nó nằm lại giường
- từ từ đã, nên chú ý vết thương, nếu cử động mạnh sẽ rách đó_ Lee Joon lên tiếng vì lo lắng cho sức khỏe của nó. Đáng lẽ ra nó đã được đưa đên bệnh viện từ sớm nhưng đến bệnh viện với vết thương do súng bắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối, tình hình chưa biết thực hư ra sao nên đành để nó ở lại đây đợi khi nó tỉnh sẽ tính tiếp
- Không được, tớ phải xem Chang Min sao rồi thì mới yên tâm_Nó cương quyết rời đi, dù gương mặt đang trắng bệch ra đó
-Đồ cứng đầu, cậu còn như vậy nữa tôi sẽ bỏ mặt cậu đó_Eunjung tức giận lớn tiếng với nó. Đâu phải ngày một ngày hai cô biết đến nó, một khi nó đã muốn làm chuyện gì thì chỉ có trời mới cản được. Nhưng nó lại chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân mình cho tốt vào, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Phải chi nó biết thương yêu bản thân mình nhiều hơn cô sẽ không nói gì để nó muốn làm gì cũng được. Cô lớn tiếng cũng vì lo lắng cho nó mà thôi.
Đây là lần đầu Eunjung nóng giận thật sự vì nó.
Jiyeon bất ngờ nhìn Eunjung, mấy chàng thanh niên đó cũng vậy. Con gái một khi đã nóng lên rồi thì chẳng cái gì ngăn nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro