Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 cuộc họp cổ đông cấp bách được triệu tập, tin tức Chủ tịch Tập đoàn T-Park bị tai nạn giao thông đã loan ra rộng rãi, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn không cứu được giá cổ phiếu ngày càng tụt dốc, cổ đông hoang mang, cộng thêm những thành phần kích động ngầm dấy lên cuộc chiến tranh nội bộ trong công ty. Một tuần trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, Park Myung Soo không ngày nào được yên thân, cũng như toàn thể nhân viên trong công ty được dịp căng não. Soyeon chảy mồ hôi hột với sự tấn công dồn dập của truyền thông, một số thành phần phản ứng dữ dội trước cơ hội có một không hai này, đối thủ liên tiếp tấn công, một khi rắn đã mất đầu thì nó cũng không còn khả năng chiến đấu nữa, nhưng may mắn thay T-Park còn có những nhân tài kiệt xuất, Yang Yang, Soyeon cùng một bộ phận nồng cốt trung thành kề bên hỗ trợ Myung Soo chiến đấu đến cùng.
Chủ tịch Park dần hồi phục sau 12h phẫu thuật căng thẳng, chỉ kịp dặn dò nó vài câu rồi phải nhờ đến bình oxi. Vài ngày sau tình hình lại chuyển biến xấu đi...
Ngay lập tức nó được sự giúp đỡ của Myungsoo, một bước tiến vào T-Park. Tập đoàn không thể một ngày không người đứng đầu, mặc dù Myungsoo là Giám đốc nhưng vẫn cần người có chức quyền cao hơn, tiếng nói mạnh mẽ và quyền lực giúp trấn an tinh thần toàn thể con dân trong tập đoàn.
- Sau đây xin mời tân Tổng Giám đốc của chúng ta_ Nana giới thiệu đồng thời hướng tay về phía cửa chính diện phòng họp, mọi người hướng mắt nhìn về nơi đó hồi hộp chờ đợi
Cạch...
Là con gái Chủ tịch đấy
Xinh quá nhưng còn trẻ vậy...
Woa...angle
Ủa người này quen quen...
Nhìn mặt kênh kịu quá ...
Chủ tịch đùa sao? Nhìn người này tầm 20 là cùng, sao có thể lãnh đạo chúng ta...
Ai cũng xầm xì bàn tán trong bụng.
Sự xuất hiện của 1 cô gái còn khá trẻ, gương mặt v-line, cặp mắt sắc lạnh, sóng mũi cao vút rất thu hút, đôi môi hồng vừa nở nụ cười nhẹ... mái tóc uốn lượn màu hạt dẻ dài đến giữa lưng bồng bềnh theo làn gió làm tôn lên nét đẹp hòa hợp của ngũ quan trên khuôn mặt...dáng người chuẩn đẹp trên đôi giày cao gót kia khiến không ít nam nhân ngẫn ngơ và nhiều mĩ nhân nghen tị...
-Chào mọi người, tôi Park Jiyeon, con gái của Chủ tịch Park Jisung, hôm nay tôi đến để làm Tổng Giám đốc T-Park.
Lời giới thiệu với ngữ điệu trầm bổng nhấn nhá không thể bá đạo hơn nữa, vừa kết thúc lời nói, những cái miệng trong phòng đều há hốc quay về với thực tại.
Không ai phô trương thanh thế như cô này
Không ai vưà lần đầu gặp mặt nói chuyện như cô này
Không ai tự tin mạnh miệng được như cô gái này đâu nhá...
-Sao vậy? Tôi nói có gì sai hả?_ Jiyeon lên tiếng phá tan không khí kì cục trong phòng họp. Tính nó đã là vậy rồi sòng phẳng, lạnh lùng, ngắn gọn xúc tích không thích vòng vo mất thời gian
- À..chúng ta cho tràng phaó tay chào mừng tổng Giám đốc chứ_ Nana cũng có chút ngỡ ngàng, cô quay về với trách nhiệm MC cuộc họp sau 1 khoảng thời gian đứng hình
- Mọi người nên quen dần với tính cách này của tôi nếu tôi ngồi vào chiếc ghế này ngay bây giờ là vừa. _Jiyeon vừa nói vừa ngồi vào vị trí trung tâm của căn phòng, tuy ngông cuồng nhưng phép tắt và lịch sự, nó cũng phải nể nang những người lớn tuổi, trung thành với công ty chứ. Tuy vậy, những nhân vật lão làng, cổ đông lớn nhỏ đều chưa thể mở lời bởi sự phong tỏa khá mạnh của cô gái trẻ này đây
-1 chút lưu ý khi làm việc cùng tôi...
Thứ nhất, không trễ giờ_ chuyện này nó rất nghiêm túc,vì nó ghét chờ đợi, mặc dù khoảng thời gian ngồi ghế nhà trường đều không học hành gì cả nhưng đều có mặt tại lớp trước 5 đến 10phút khi trống reo.
Thứ hai, không ăn mặc lôi thôi lếch thếch đi vào công ty_ này thì biết rồi, fashion của nó lúc nào cool và không chê vào đâu được.
Thứ ba, nghiêm túc trong giờ làm việc
Thứ 4, làm theo 3 điều phía trên là được
4 quy định vừa được nêu ra, cũng là lúc những gương mặt trong phòng đanh lại. Những chuyện này đều nằm trong nội quy khuôn khổ của công ty từ xa xưa rồi, dường như những lời nói này có hơi dư thừa. Cô gái này có phải quá sợ sệt mà học thuộc lòng những quy định để rồi vào đây trả bài hay không? Nhưng nhìn dáng vẻ thì không phải vậy.
-Này cô gái, những điều cô vừa nêu không gì là mới so với cách làm rất lâu rồi của công ty_ 1 phụ nữ đứng tuổi sau khi lấy lại bình tĩnh phát biểu với ý châm biếm và coi thường nó
- Đúng vậy, cô còn trẻ cứ từ từ học hỏi, Chủ tịch quá sai khi để cô con gái thay thế vị trí của mình rồi_ 1 người đàn ông đứng tuổi đồng quan điểm lên tiếng như dằm mặt nó
- Bà Kim SoHyun, ý bà là lời nói của tôi là dư thừa?_ Jiyeon nhếch mép bật cười ha hả, nó thừa biết những người ở đây sẽ khinh thường nó, nhưng không sao, nó không dể bị bắt nạt đâu
-Ông Daesung kính mến, có phải tôi quá dể dàng để ngồi lên vị trí mà ông thầm ao ướt nên có ý đắc tội với quý ông đây_ Nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia ngỡ ngàng trông thật buồn cười, nó lấn áp toàn bộ uy phong trong căn phòng, tiếp đến là người đàn ông lên tiếng khi nãy. Không nịnh bợ, không nhẹ nhàng cũng không hiền 1 chút nào, lời nói có chút âm hưởng đe dọa, đúng chất với 1 tác phong của nhà lãnh đạo
-Cô..._ người phụ nữ lắp bắp không biết dùng lời lẽ nào để đáp trả bởi gương mặt hết tám phần lạnh lẽo của Jiyeon, bà biết đụng phải người cao tay nên không còn ý kiến
- Thôi nào, chúng ta ngày đầu gặp mặt, đừng nên phá mất không khí như vậy, tôi cũng không phải hẹp hòi gì mấy câu nói nhưng nếu sắp xếp nó lại 1 cách hoàn chỉnh hơn thì nghe mát tai hơn nhiều đấy, đúng không anh Siwan?_ thấy không khí trong phòng khá căng thẳng, Jiyeon lên tiếng quay sang người gần nhất hỏi
- Thật thất lễ với Tổng Giám đốc rồi, mọi người nên họ hỏi phong thái này đây, Chủ tịch của chúng ta thật biết nhìn người_ 1 lèo từ ngữ khách khí vang lên, không biết là thật lòng hay giả dối nhưng suy cho cùng cũng là biết cách giao tiếp hơn 1 số người
- Mọi người nên hợp tác, bởi Chủ tịch làm việc gì cũng biết cân nhắc trước sau. Cẩn thận lời nói 1 chút. Tuổi cô ấy còn khá trẻ so với các bậc tiền bối ở đây nhưng tài năng của cô ấy các người chưa lãnh ngộ hết đâu. À có điều này muốn nói cho mọi người nghe, những bộ sưu tập fashion xuân hạ thu đông trong 3 năm trở lại đây, một phần ba trong số đó là sản phẩm từ tay cô gái trẻ đang ngồi trước mặt các vị._ Myung Soo, ngồi cạnh nó giờ mới lên tiếng, đáng lí anh có cuộc hẹn nhưng đã dời lại một giờ để đi cùng nó, anh đã quan sát thấy cả các biểu cảm của những người trong căn phòng này. Anh thầm ngưỡng mộ Jiyeon quá cao tay vì đã dùng đòn phủ đầu trong lần gặp mặt đầu tiên này, uy phong của nó thật khiến người ta phải dè chừng, anh đi cùng nó là muốn giúp đỡ nó 1 chút trong lần đầu tiên đối mặt với những người lão làng trong lĩnh vực kinh doanh nó chưa 1 lần tiếp xúc, nhưng xem ra sự lo lắng của anh không cần thiết rồi.
-Cái gì?
Đa phần ai ai cũng mắt chưa A mồm chữ O, há hốc nhìn nó. Nhìn nhau không tin đó là sự thật, bởi những sản phẩm đó thể hiện 1 đẳng cấp vượt bậc, họ trước giờ đều cho rằng những bộ sưu tập đó là của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó mà T-Park vẫn đang giấu nhẹm đi, làm ra vẻ bí mật.
-Nếu anh Myungsoo đã lên tiếng thì tôi cũng không giấu làm gì nữa. Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Tên trong ngành là Ryan.
Những gương mặt sững sờ bên dưới khi Myung Soo vừa nói dứt câu thật khiến Jiyeon muốn cười thật lớn. Nó có chút kêu ngạo trong suy nghĩ và nó nghiêng đầu khẻ nở nụ cười đáp trả khi những cặp mắt kia hướng về mình, đông thời cũng muốn nhân dịp này lấn áp bọn họ một chút nữa. Lời vừa dứt thì bên dưới được dịp sôi nổi, Ryan chính là người đã đưa đến cho ngành thời trang nhiều mới mẻ, người đầu tiên tạo ra xu hướng với hai ram màu đen trắng nổi bậc nhưng luôn cháy hàng, mọi người tìm đến tên cô là do một phần đặc biệt đó. Còn những thiết kế cho người đặc biệt dĩ nhiên nó không công khai cũng nhưng màu sắc lại rất đa dạng.
-Tổng Giám đốc, Chủ tịch gọi video_ Nana nói nhỏ vào tai Jiyeon
- Mở lớn hộ tôi_ Jiyeon đẩy ghế né sang 1 bên, để cho cô trợ lí làm thao tác bật máy chiếu
Một màn hình lớn hiện ra, ông Park đang ngồi tựa lưng vào giường, nét mặt có chút mệt mõi nhưng vẫn hồng hào tràn đầy sức sống.
-Hi con gái
-Ba trông vui vẻ rồi nhỉ? Xem ra tay nghề của mẹ vẫn là số 1_ Jiyeon cười, 1 nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy ba mình, nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười đó là câu chuyện buồn khó nói. Ông Park vẫn chưa tỉnh dậy sau khi hôn mê lần nữa, đoạn video này là nó đã nhờ Qri cắt ghép mới có
Vì nó muốn trấn an tinh thần các vị cổ đông, nên mới đề ra hạ sách.
- Tất nhiên, nhưng ba vẫn cần rất nhiều thời gian nghĩ ngơi con gái yêu à, mọi việc trông cậy cả vào con đấy
-Không ổn chút nào, nơi đây dường như không quan nghênh con_ Jiyeon vừa nói vừa liếc nhìn những người bên dưới, môi vẽ lên 1 nụ cười hưng phấn
Những người trong phòng, nữa cảm thấy vui vẻ hơn sau cuộc trò chuyện của 2 ba con Jiyeon, không như trí tưởng tượng của họ, phải làm việc với 1 ma nữ. Nhưng nữa còn lại thì đang xanh xanh gương mặt, họ không ngờ Jiyeon lại nói thẳng thừng ra như vậy, ý giống như bọn họ hiếp đáp cô.
- E hèm, chào mọi người_ sau vài câu chào hỏi, ông Park quay lại với nét mặt nghiêm nghị lên tiếng
- Chào Chủ tịch_ cả phòng đứng lên cuối đầu chào người đàn ông trên màn ảnh
-Con gái tôi mới vào công ty nên còn nhiều điều mới mẻ, mọi người hãy giúp đỡ nó. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo lắng. Đặc biệt Jiyeon sẽ giúp tôi giải quyết tất cả trước khi tôi quay lại, mọi người hãy hợp tác vui vẻ. _ Lời nói ngắn gọn nhưng đầy uy nghiêm và quyền lực, chỉ bấy nhiêu thôi ông cũng đã giúp Jiyeon xua tan bao ánh mắt kì thị trong phòng...nhưng lòng người khó đoán, bằng mặt chưa chắc đã bằng lòng.
Một số vui mừng vì thấy ông Park khoẻ mạnh, còn một vài người thì lấy làm ngạc nhiên và căm phẫn
- Ok, CHủ tịch hãy chuyên tâm mà tịnh dưỡng, mọi việc sẽ không vấn đề gì_ Jiyeon tắt màn hình ngay sau khi hết câu, rất bá đạo, vì nó sợ để lâu thêm chút nữa sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở
Bên dưới có tiếng cười khúc khích, nhìn những vị cổ đông gương mặt có chút đanh, người nhăn nhó đến khó coi, 1 số người thì hả hê trong dạ khi Jiyeon dằn mặt những kẻ ngông cuồng chẳng coi ai ra gì giúp họ.
- Kết thúc thôi, tôi còn phải làm việc, mọi người ai về nhà nâý. Nếu ai có bất kì thắc mắc gì cứ trực tiếp đến phòng làm việc của tôi, sẽ có trà ngon không bạc đãi mọi người đâu_ Jiyeon đứng dậy rời khỏi căn phòng không mấy vui vẻ đó, bỏ lại sau lưng bao con người kinh ngạc...
Bởi người ta nói quả không sai, người nói không ý người nghe vạn phần để ý, đó là do suy nghĩ trong mỗi người mỗi khác nhau thôi. Tiểu nhân hay quân tử? Thiện hay ác? Cũng do con người mà ra...
Jiyeon không quá nghiêm khắc trong việc giao tiếp với mọi người, lại là những đồng nghiệp tương lai của mình nhưng vì nó không có thói quen tiếp xúc nhiều và nhanh vớí người lạ mặt...nên thầm nghĩ chắc cần 1 thời gian nữa để thích nghi.
Ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm trong căn phòng lớn, Jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt, đúng là cuộc sống của những người bận rộn, quyền lực và giàu có...nó biết những chuỗi ngày tiếp theo sẽ tập cho mình thói quen tiếp xúc với những con số, những dự án, biết bao là kế hoạch... Phải cố gắng là 3 chữ nó nhắc nhở trong đầu khi đồng ý với ba nó ngồi vào vị trí này, nhất định sẽ không để ông lo lắng và thất vọng...
Thời tiết buổi sáng khá đẹp, nhất là ngồi ở đây nhìn xuống, gần như thấy toàn bộ nữa thành phố sầm uất. Trông chẳng khác gì 1 bản đồ thu nhỏ...Jiyeon xoay ghế nhìn ra cửa kính, nó ngắm nhìn bầu trời Seoul...thành phố Seoul...nó nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây vài hôm, trước ngày ông Park gặp tai nạn. Nhưng nó không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy.
********
- khối u đang dịch chuyển
- Tại sao không thể phẩu thuật ngay? Chẳng phải càng sớm càng tốt sao
- Nó gần ngay tim, nếu không xác định rõ vị trí như thế rất nguy hiểm. Dù bây giờ sức khỏe Hyomin khá tốt nhưng vẫn không thể nào tiến hành điều trị được.
- Để anh nói thêm cho em hiểu. Một khi khối u bắt đầu di căn cũng phải cần thời gian, mọi chuyện quá dễ dàng nếu như nó nằm ở bên phải, đằng này nó ngay gần tim, nếu không giải quyết dứt điểm có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Ong đã kiểm tra kĩ cho Hyomin rôi, lần này chỉ bị chấn động nhẹ không có gì nguy hiểm, đến giờ nó vẫn là một khối u lành tính, nếu có biến chứng cũng khoảng hai đến ba năm nữa. Em đừng quá lo lắng.
*****
-Sao lại là con?
-Vậy tại sao không phải là con?
Jiyeon phần ngạc nhiên phần không phục trước quyết định của ông Park, bởi vì nó đinh ninh chị nó mới có khả năng ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc của T-Park. Nhưng đáp lại nó là ánh mắt nhu mì của ba nó
-Là Hyomin mới đúng, ba kêu chị ấy làm đi con không thích ba cái kinh doanh này nọ đâu_ Jiyeon lần đầu tiếp xúc với ánh mắt đó gần đến như vậy, lòng nó có chút lúng túng quay sang chỗ khác nói. Đáng lẽ nó đã hỏi từ hôm sau bữa tiệc nhưng mãi đến giờ mới có cơ hội nhưng cũng không mấy khả quan khi ba nó đã quyết định đâu vào đấy.
- Hyomin không được, nó cần có thời gian
-Ba tưởng con không cần chắc, nghĩ sao lại giao công ty cho 1 đứa không biết gì như con, ba thiên vị chị ấy quá rồi nhé
- Ba công bằng, ba biết con làm được, về phần Hyomin....
Ông Park có gơi ngập ngừng khi nhắc đến Hyomin
- Chị ấy thì sao? Quá giỏi quá hoàn hảo rồi ba còn đòi hỏi gì nữa?
- ...
-Vậy nha, con sẽ gọi cho chị _Jiyeon nói xong liền nhấc điện thoại bấm số của Hyomin nhưng chưa kịp ấn nút xanh thì ông Park đã giữ tay nó lại
-Hyomin cần thời gian, sức khoẻ con bé đang có vấn đề
Lời nói vưà dứt, Jiyeon cùng vừa đứng hình trong vài giây
-Vấn đề? Ba nói gì vậy?
-Hyomin nguy cơ phải xạ trị, ba biết được điều đó vì Jong Hyuk phát hiện ra trong lúc Hyomin nằm viện do tai nạn trước đó
Ông Park lên tiếng giải thích
-Xạ trị? Xạ trị gì chứ?
-Là ung thư
- Cái gì?..._ Jiyeon mở to mắt nhìn ông Park, không tin vào những gì mình vừa nghe
- Lúc ba đưa Hyomin về nhà thì sức khoẻ của dì Han đã yếu dần, bà muốn Hyomin sống trong tình yêu thương của gia đình nên bà mới cho ba biết đến sự có mặt của Hyomin, ba rất đau lòng. Ung thư có thể di truyền, ba không muốn nó bị áp lực nhiều và căng thẳng, điều đó sẽ khiến nó càng sớm phát bệnh, con cũng vậy đúng chứ? Sức khoẻ Hyomin dạo này khá yếu, có thể nó bắt đầu phát triển rồi..... Công ty bây giờ cần có 1 người quản lí, ba biết làm như vậy là ích kỉ với con nhưng con hãy vì ba vì Hyomin mà suy nghĩ lại... bởi ba biết khả năng của con vượt ngoài sức tưởng tượng của ba mà... ba già rồi.1 thời gian nữa công ty này cũng của 2 chị em con mà thôi...
Ông Park giấu nỗi buồn trong lời nói, ông thương 2 đứa con này biết bao nhiêu...
-Sao ba không để chị ấy điều trị?
-Đối với người phụ nữ, phần ngực rất quan trọng, nếu có chuyện gì...phải cắt bỏ nó. Vì trường hợp của Hyomin khá đặc biệt nên giai đoạn đầu không thể xạ trị vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của chị con. Jong Hyuk đã đưa thuốc cho Hyomin, bên ngoài nó là thuốc bổ nhưng thực chất đó là thuốc điều trị ung thư. Chuyện này không thể nói với Hyomin được, ba lo sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của con bé. Khi tới thời gian thích hợp, ba sẽ đưa Hyomin sang Mỹ làm phẩu thuật.
-Tại sao ba lại muốn về hưu sớm như vậy?
-Có một số việc ba cần đích thân giải quyết, có thể mất một thời gian dài, ba muốn con dần quen với công việc để sau này không bỡ ngỡ
Jiyeon im lặng không nói, nó trầm mặt trong bao suy nghĩ...mọi chuyện diễn ra quá nhanh, có phải ba nó đã đoán trước được kết cục này.
Cốc...cốc...tiếng gõ cửa làm nó giật mình xoay ghế lại
- Tài liệu Tổng Giám Đốc cần có rồi đây_ 1 thanh niên cao ráo lịch sự với bộ vest đen lịch lãm bước đến để lên bàn làm việc 1 sấp giấy giầy cộm
-Yang Yang, anh không cần lịch sự thoái hóa như vậy đâu_ Jiyeon bật cười trước thái độ thành khẩn của chàng thanh niên ấy
- Em giờ là Tổng Giám đốc rồi, là sếp là cấp trên của anh, anh không muốn mang tiếng bất kính với cấp trên để rồi mất việc đâu_ anh cười, nụ cười trên gương mặt sáng chói thật đẹp, tựa như những nam thần trong những tác phẩm ngôn tình ướt át
- Thôi được rồi, còn phải nhờ anh Dương đây chỉ giáo nhiêù_ Jiyeon hết cách, bật cười lấy sấp tài liệu xem
Yang Yang tên thường gọi là Dương Dương, người Trung gốc Hàn, con người anh toát lên 1 vẽ đẹp như tranh vẽ, nhu mì và cuốn hút, Giám đốc bộ phận nhân sự đồng thời là người anh hữu duyên khi Jiyeon sang Trung Quốc du lịch, duyên nối tiếp duyên khi anh cũng là du học sinh trên đất nước Mĩ rộng lớn. Hơn Jiyeon 2 tuổi nhưng tài năng vượt bật, gặp lại chưa đầy 1 tháng nhưng tình cảm không hề thay đổi, anh vẫn là 1 người nghịch ngợm thích đùa....thật không ngờ anh ấy đã về với đội của ba cô từ 3 năm trước. Công tác bên Trung hai năm vừa về nước hơn nữa năm nay nên nó không gặp là phải.
-Nghe nói màn chào hỏi rất hoành tráng, tiếc là anh không có mặt để chứng kiến_ Dương Dương vì bận việc đột xuất nên vắng mặt vào phút cuối, khi trở về anh nghe 1 top bà tám bàn tán xôn xao cả phòng
- Em vẫn còn nhiều thời gian để thích nghi, anh đừng bận tâm
- Em ...còn nhảy chứ?_ Dương Dương ngập ngừng, anh cũng biết chuyện xảy ra bên Mĩ nên không muốn Jiyeon buồn lòng, anh ngồi xuống ghế đối diện chờ đợi câu trả lời
- Vẫn đang tiếp tục, anh cũng vậy chứ_ JIyeon trả lời ngay lập tức, bởi nó đã quên mất rồi nỗi đau không đáng nhớ kia
-Haha tôt́ rồi, anh còn lo em bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu xa kia, anh thì cũng vậy, rỗi thì lôi bài ra học thôi_ Dương Dương cười sảng khoái, anh dường như trúc bỏ được tâm tư
- Em nhớ điệu múa quạt của anh gê, hôm nào làm cho em coi nhé_ Jiyeon đưa ánh mắt tròn trịa nhìn Dương Dương. Vẻ mặt chẳng khác 1 đứa con nít đòi quà ba mẹ
- Ok nhưng đổi lại 1 bài nhảy?_ Dương Dương dĩ nhiên không chịu thiệt về mình, cũng bàn điều kiện trao đổi với cô em gái nhỏ, anh cũng rất muốn nhìn thấy những bước nhảy kì diệu của Jiyeon mà
-Vạy nha, khi nào có thời gian mình bắt đầu, còn giờ anh nói sơ qua về những người này cho em biết đi_ Jiyeon phấn khích không kém, nhưng nó đang có chuyện quan trọng cần làm
-Ok. Để anh nói sơ qua về họ. Người thứ nhất tên Nhược Bạch, rất am hiểu về vi tính, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi thao tác nhanh nhẹn, hoạt bát.
-Em cũng có một người bạn rất am hiểu về vi tính, có thể nói xuất sắc
-Sao em không kêu gọi nhân tài?
- Chưa đến lúc, anh ta người Trung Quốc?
-Đúng vậy, là người tuyệt đối đáng tin cậy_ Anh đáp chắc chắn không quên 1 cái nháy mắt tinh nghịch với Jiyeon
-Tiếp..._ nhưng vô hiệu với cô gái này, Jiyeon lạnh lùng lên tiếng
-Người thứ 2 là KO, thị trường là sở trường, rất ít ra đường nhưng chuyện thương trường nắm rất là rõ. Người thứ 3 là Yuri, biệt tài hóa trang và thuyết phục, ăn nói rất khéo nha, đầu óc thì linh hoạt không kém em là bao đâu. Đặc biệt 3 người này đều đai đen Judo, karate và Taewondo. Em thấy vậy được chưa nào?
-Tốt lắm, tối nay họp mặt. Thời gian và địa điểm em sẽ cho anh hay. _Jiyeon gấp sấp tài liệu để sang 1 bên, nở nụ cười hài lòng và đầy bí ẩn
-Anh có thắc mắc này, em tin họ sao?_ Dương Dương hoài nghi
-Vậy anh có tin em không?_ Jiyeon khoanh tay đặt lên bàn, hơi nghiên đầu cùng 1 nụ cười nhẹ đặt câu hỏi
- Coi nào, Jiyeon của chúng ta lớn thật rồi đâý_ Dương Dương hơi bất ngờ về điệu bộ của Jiyeon nhưng rồi anh cũng hiểu ra thâm thúy trong ánh mắt và lời nói của cô gái trước mặt. Anh cười đưa tay lên xoa xoa đầu cô em gái
-Nói vậy lâu nay anh cũng là trẻ con à?_ Jiyeon nghịch ngợm nói
-Ý anh vẫn còn trẻ lại là con trai, nếu ghép lại gọi trẻ con cũng không vấn đề gì
-Haha thật đáng yêu đấy Dương oppa à
-Vậy anh ra ngoài đây, có việc cần làm, tối gặp em
Dương Dương vẫn còn muốn nói chuyện với Jiyeon thật nhiều nhưng sự thật là đang trong giờ làm việc, anh lại là người biết phân nặng nhẹ, không muốn lười biếng trể nãi công việc. Nhẹ nhàng đóng cửa, trong phòng còn mỗi Jiyeon màn hình máy tính nhấp nháy...
"Fighting, cậu nhất định sẽ làm thật tốt" _ nhìn dòng tin nhắn môi nó vẽ lên nụ cười nhẹ
Cốc...cốc...
-Vào đi
-Nhìn em không vui lắm, có phải bọn người kia làm phiền em không?_Myungsoo đi vào đặt lên bàn nó một ly sữa nóng. Anh lo lắng vì gần đây nó đã gầy hơn trước rất nhiều, không còn là cô bé nghịch ngợm, ngây thơ ngày nào nữa, gương mặt đượm chút ưu buồn, ánh mắt sắc bén lãnh đạm, nụ cười cũng ít hơn trước, ở tuổi của nó đáng lí phải có những kỉ niệm, hồi ức đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ, nhưng đáng tiếc đã bị cuốn vào sóng gió thương trường quá sớm.
-Không có, em đang suy nghĩ một số chuyện thôi, cảm ơn anh
Jiyeon cười mĩm đáp
-Lúc nãy anh gặp Dương Dương ngoài đó, cậu ấy khen em rất nhiều
-Anh ấy trêu em thì có
-Được rồi, bây giờ anh muốn nói với em một chút về công ty. Những thứ trước đó anh chưa đề cập với em
Myungsoo làm mặt nghiêm túc, chỉnh lại calavat nói
-Vâng, oppa nói đi
-Thực ra, anh và Dương Dương là hai người em có thể tin tưởng nhất tại đây, còn những người khác đối với họ 50% là được, vì họ có thể trở mặt với em bất cứ lúc nào bởi thế lực của đồng tiền, nhất là lúc nhạy cảm như thế này. Chủ tịch không những có máu mặt trên thương trường, mà ở thế giới ngầm ông còn có sự hậu thuẫn của một băng đảng lớn tên là Hắc long, người đứng đầu là Oh Jong Hyuk. Lâu nay Hắc long không hoạt động mạnh vì Chủ tịch đề nghị họ không được manh động, cũng như làm việc phạm pháp, Jong Hyuk ngoài mặt là bác sĩ, nhưng anh luôn ngầm bảo vệ an toàn cho Chủ tịch. Tai nạn lần này làm tinh thần cậu ấy có chút đả kích. Bây giờ em là Tổng Giám đốc, là người trực tiếp thay Chủ tịch nắm quyền điều hành, việc đi lại của em sẽ có vệ sĩ túc trực 24/24 vì mục tiêu kế tiếp của bọn người kia chính là em. Jiyeon, về công việc bọn anh có thể gánh vác cùng em, lúc không có bọn anh em phải chú ý an toàn.
Myungsoo thực sự lo lắng cho nó, về việc của công ty anh hoàn toàn tin tưởng nhưng còn về sự an toàn của nó anh cực kì để tâm đến, nhất là nó vừa bị thương.
-Em biết rồi, nhất định em sẽ không làm oppa thất vọng.
Jiyeon nghe Myungsoo nói có chút ngạc nhiên, nó không nghĩ trên thương trường lại quyết liệt đến vậy. Ngày ngày thấy ba nó cười cười nói nói nhàn nhã, còn tưởng chỉ cần mệt đầu óc là cùng, thật không ngờ đến tính mạng còn bị đe doạ từng phút.
"Ba, con nhất định sẽ làm thật tốt"
-còn chuyện này nữa, tai nạn của ba em có phải liên quan đến Ham thị không?
Ham thị là tập đoàn có tiếng trong nước, tuy chỉ mới thành lập vài năm nhưng tiếng tăm cũng không nhỏ. Nó đã nghe nhiều lời bàn tán, muốn làm rõ vấn đề nên trực tiếp hỏi
-Anh vẫn chưa tra được, nhưng Ham thị có chút mờ ám, Chủ tịch cũng đã để mắt đến. Dự án lần này T-Park và Ham thị cùng đầu tư, kết quả Chủ tịch gặp tai nạn, Ham thị là người có lợi nhất, tránh không khỏi nghi ngờ
-Họ không ngốc đến nỗi trực tiếp ra tay với đối thủ như vậy chứ, như vậy mọi nghi ngờ chắc chắn sẽ chĩa về họ
-Có thể là tương kế tựu kế, giả vờ làm người bị hại
-Lúc trước tài liệu anh gửi đến, em đã xem rồi, Ham thị không đơn giản là kinh doanh thông thường, không thể nào phất lên nhanh như vậy được, phía sau nhất định có mờ ám
-Em không cần khẩn trương như vậy, cứ từ từ tìm hiểu, anh và Dương Dương sẽ đi điều tra sau báo em kết quả. Cuối tuần này có cuộc họp liên ngành, trước giờ Chủ tịch là người lãnh đạo, may mắn là có đoạn video cắt ghép của em nên bọn họ không dám làm loạn. Bây giờ chỉ e rằng có người sẽ thừa nước đục thả câu, hôm đó anh sẽ cùng đi với em.
-Vâng. Em biết rồi.
-Tan sở anh đưa em về
-Không cần đâu, em có hẹn rồi. Anh về trước đi.
-Được, nhớ cẩn thận.
Myung Soo hoàn toàn tin tưởng khả năng của nó nhưng giang hồ hiểm ác, anh không thể để nó có chuyện gì được. Jiyeon ngã người ra ghế nhắm đôi mi lại một lúc lâu mới bắt đầu công việc. Đối với nó đây là trang sử mới của quyển nhật kí mang tên Park Jiyeon.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro