Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...
4 đứa già đầu to xác đi lang thang trong trường, vì muốn làm học sinh gương mẫu mà lếch vào sớm, chẳng có gì để làm, lớp cũng chưa đến giờ lên, thế là đại tiểu thư nhà họ Park đề nghị đi dạo 1 vòng...
-Hành trình kiếm trai đẹp của cậu sao rồi?_Boram huýt nhẹ vào tay Soyeon cười hỏi
-Thành công tốt đẹp, cơ mà vẫn còn mệt đây_ gương mặt xụi lơ, trông khá là mệt mõi của Soyeon, bởi vì cô đang buồn ngủ, đêm hôm đến tận 12h cô mới về đến nhà mà lạo còn có men trong người nên sáng giờ đầu óc cứ lơ lửng
-Cậu về khi nào mà bọn này không hay thế nhở_Hyomin thắc mắc
-Đồ heo các cậu ngủ say như chết ấy, biết gì_Soyeon trách móc, cô đã khó khăn vất vả thế nào để leo qua được hàng rào kí túc xá, vậy mà xém chút không vào nhà được
-Ai biết cậu không điện thoại cho bọn này_Boram vô tội nói
-Bỏ đi, bỏ đi, không còn hơi tranh cãi với mấy cậu_Soyeon khua khua tay, mắt nhắm mắt mở bỏ qua
- Tào tháo rượt thế mà vẫn đi kiếm trai được he_Hyomin châm chọc
- bớt nói đi gái_Soyeon bặm môi oán trách
-Hôm qua em làm gì rôì?_ Hyomin bật cười vì biểu cảm có một không hai hiện giờ của Soyeon, cô nhớ đến chuyện đêm hôm nên hỏi han
- Phục vụ_Jiyeon miệng ngậm cây chupochup, gương mặt thản nhiên đáp
-Cái gì? Hết trò phá rồi hả đi phá quán người ta_Hyomin lo lắng
- CHị à, là em đang giúp họ đấy chứ, em vào làm lập tức có khách, mà ngày 1 đông nữa là đằng khác, chị chờ xem
-Jiyeon đi làm à?_ Soyeon ngơ ngác hỏi, bởi vì chiều qua cô bận rộn trong WC nên không biết
-Uhm, ghê chưa_Hyomin phụ hoạ
- Tất nhiên, Jiyeon tớ có chuyện gid mà không làm được_Jiyeon tự đắc nói
-Cái gì mà bu đông vậy?_ Hyomin đang trò chuyện với Jiyeon đột nhiên hướng phía cổng trường, huýt vai Soyeon hỏi khi đi đến gần bảng tin của trường
-Ai biết, biết bao nhiêu người không hỏi sao lại hỏi tui, hỏi tui tui hỏi ai_ Soyeon nhăn mặt quay sang bắt bẻ, vừa mệt vừa bị ăn hiếp
-Không biết thì nói không biết, dài dòng_Jiyeon bênh chị mình
-Ê ai động chạm gì tới dây thần kinh sắp đứt của cậu hả?_ Soyeon không phải dạng vừa đâu, đáp lại ngay lập tức, xem ra lần này không nhịn được nữa rồi
-Thích rồi sao? Làm gì nhau?_ Jiyeon láu cá thách thức
- Đồ cà chớn_ Soyeon bị chọc tức điên người, liền nhào tới trừng mắt với Jiyeon
-Ê chơi chửi
-Thích rồi sao? Làm gì nhau?_ là giọng điệu Soyeon nhưng kiểu cách của Jiyeon, y chang làm người khác phải bật cười
-Ê bắt chướt hả_ Jiyeon bị cướp bản quyền nên hụt hẫng chống tay lên hông nói
-Thích rồi sao, làm gì nhau_ vẫn chiêu cũ, Soyeon cười đắc thắng
- Đồ sâu lùnnnnnn
Jiyeon lập tức bụm miệng lại, biết mình vừa lỡ miệng nên rón rén rút lui tronh im lặng. Để lại 1 Soyeon mặt đỏ như cà chín, cuộc đời cô ghét nhất là bị nghe 2 tiếng ấy. "Sâu lùn", 1 trong những từ lọt vào danh sách đen của quyển bách khoa toàn thư trong đầu cô
"- Anh...sao đi với cô ta_ 1 ngày đẹp trời trong chiếc váy đẹp mắt nhưng cuộc sống nghiệt ngã, để Soyeon bắt gặp bạn trai ngoại tình
-Bạn gái anh_ nam thanh niên mặt dày mài rậm giới thiệu
-Chào cô, cám ơn cô đã chăm sóc anh ấy 1 thời gian dài_ giọng điệu rõ ràng là muốn chiến tranh
-Anh...em không tin_ Soyeon nhất thời không chịu thua kẻ rõ ràng xấu hơn mình
-Thôi được rồi, để anh nói thật cho em biết. Anh đây không thích gái lùn, trước kia chẳng là lợi dụng em thôi, giờ thì xong xuôi rả rồi, anh cần gì con sâu lùn như em chứ. Tạm biệt sâu lùn
- Bye bye sâu lùn_ cô gái kia được dịp lặp lại câu nói kia để lại 1 Soyeon mặt mài xám xịt
Không phải vì tình yêu dành cho người con trai đó sâu đậm đến mức cô đứng nhìn người ta cất bước cùng tình nhân mới mà không nói được tiếng nào, chỉ là vì lòng tự ái bị chọc đến đỉnh điểm, cuộc đời cô ghét nhất là bị chê lùn mặc dù ....có lùn thật. Ngày hôm sau, Soyeon nhởn nhơ đi quẫy hết bar này đến bar khác cùng con bạn nghiện đi bar uống nước ép Jiyeon, đôi nam nữ kia bị dọa 1 trận thần kinh mất vía, chẳng dám bén mãng đến những nơi xa xỉ chốn thượng lưu nữa, quay về với chuỗi ngày khó khăn hơn lúc mới gặp Soyeon, khỏi nói cũng biết do ai làm rồi. Trai đối với Soyeon mà nói chơi qua đường, chứ chưa gặp được ai thật lòng thật dạ...cô vốn chẳng mất mát gì và có thể tha cho anh ta bởi nét đẹp hút hồn, dạng vô sĩ sở khanh đã gặp nhiều. Nhưng vì 2 chữ "sâu lùn" mà thành ra thê thảm, cái miệng hại cái thân là đây....
- Đi đâu?_ Soyeon lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người nắm cổ áo Jiyeon lôi lại không thương tiếc, cô quên luôn cả sự mệt mõi
-Đi...tolet thôi, làm gì căng vậy_ kím cớ chuồn như bất thành, không quay lại nhìn cũng biết khuôn mặt Soyeon đáng sợ đến mức nào, Jiyeon thầm trách cho số phận, ngày đen đủi
- Nãy nói gì?_ âm hưởng thật đáng sợ
-Ờ...ờ nói gì quên rồi ta_ Jiyeon quay sang cười cầu hòa
- Nói gì?_ gặn từng chữ một, ánh mắt giống như chúa tể sơn lâm muốn ăn tươi nuốt sống con mồi
-Ờ thật ra là....tớ muốn mời cậu đi bar một hôm, vì Sehun vừa pha chế một món cực ngon, tớ định rủ rê cậu đến tận hưởng đó mà...Soyeon à, cậu có nghe tớ nói gì không hả...Soyeon_ Jiyeon tìm mọi cách dụ dỗ để hạ cơn hỏa trong đầu Soyeon, chọc đến lòng tự ái của Soyeon thế nào cũng bị một trận nhừ tử, đau khổ đó nó đã từng trãi rồi nhất thời không dám nghĩ đến. Nhưng may mắn là Soyeon đang bận hướng mắt về một nơi kjacs, nó gọi hoài cũng không được...
- Ủa gì mà ồn ào thế kia...úi...úi..._ Jiyeon cũng bị nơi đó thu hút, chưa kịp phát hiện chuyện gì thì đã bị đám đông chen lấn, mém điều đứng không vững
-Tạm tha cho cậu, nhớ những gì vừa nói_ Soyeon vội vã buông Jiyeon ra và rời đi nhanh chóng
-Nè...có chuyện gì mà học sinh bu đông vậy_ Jiyeon sau khi thoát khỏi đám đông, hít thở một hơi dài không khí mới kéo một tên gần đó lại hỏi
-Cậu không biết sao? Ham ca đã về rồi đó?_ nét mặt anh chàng hớn hở cô cùng
-Ham ca?_ Jiyeon thì chẳng hiểu chuyện gì
-Đúng vậy, là Ham Eun Jung, cô ấy là dancer đỉnh của đỉnh ở cái trường này, là thần tượng trong lòng tớ, là mẫu người lí tưởng của nhiều nhiều trai gái trong trường này, thậm chí là các trường khác cũng biết đến
- Cô ấy? Vậy là con gái sao?
-Uhm
-Nhưng sao gọi là Ham ca?
- Haizzz cậu muốn biết thì đi tìm hiểu đi, tớ bận lắm_ anh ta nói xong liền hòa nhập vào đám đông nhốn nháo kia
-Nè...nè....bộ cậu muốn chết hả, không biết tớ là ai sao?_ Jiyeon lần đầu bị người khác không chú ý đến, nét mặt hụt hẫng tức giận thấy rõ, nhưng nói cũng chẳng ai đếm xỉa tới
- Gì chứ, dancer đỉnh của đỉnh hả? Vì người đó mà dám lơ mình? Được lắm, tên gì ta...à Ham...Ham gì gì đó, để xem cô ta lợi hại đến chừng naò_ Jiyeon ngoe nguẩy bỏ đi lên lớp, trong lòng mang chút thù hận
- Jiyeon...Jiyeon, chị nhờ em đem mớ tài liệu này lên phòng chú (phòng Hiệu trưởng ák) dùm, unnie đi đây có việc gấp_ Hyomin hớt ha hớt hãi chạy vào lớp, nơi Jiyeon vừa đăṭ mông xuống ghế chưa được 30giây, xong chạy cái vù mất dạng bỏ lại Jiyeon mặt đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì
-Ngày gì vậy chời, cái trường này trúng gió hết hả gì mà không ai bình thường hết vậy
RẦM...
-Nhìn gì_ Jiyeon bực mình cầm sấp giấy đập mạnh xuống bàn giải tỏa khó chịu làm những cặp mắt đang hoạt động trong lớp cũng phải quay về hướng nó, nhưng nó lại nhìn người ta bằng ánh mắt hâm dọa, xong bỏ đi
Ở đâu đó trên tầng hai, có một người luôn dõi mắt nhìn về phía đông đó...
-Hyorin, Eunjung đã về rồi_ Sina, người bạn trung thành của cô gái kia, gia đình cũng được xếp hàng khá giả
- Biết rồi, đợi đó, sắp có trò hay rồi_ Hyorin miệng hơi nhếch lên cao, hai tay vẫn khoanh trước ngực, gương mặt xinh đẹp kêu ngạo
- Còn bọn người kia chị tính sao, cả trường bây giờ cũng đang xôn xao về họ. Bọn họ còn đem chị ra so sánh với bọn chúng nữa_ Minzy, nhà giàu nhưng luôn đeo bám nịnh hót Hyorin, nhiều chuyện không ai bằng, nắm thông tin nhanh hơn cả máy tính
-Cái gì? Bọn chúng dám_Hyorin có chút kích động
- Bên Kai có động tĩnh gì không?_ Sina
-Yên tâm, tao nhờ vã nhất định anh ta không từ chối
- Gia đình 4 đứa kia cũng không phải hạng xoàng đâu
-Mặc nó, miễn trong địa bàn mình mà gây sóng gió nhất định tao không để yên. _ đôi mắt Hyorin dịch khỏi đám đông đến cạnh dãy lớp khu C đối diện nơi họ đứng, nơi đám người Hyomin Soyeon và Boram đang đứng hóng chuyện đám đông. Đầu óc cô đang toan tính chuyện mờ ám gì đó, một kế hoạch hay đại loại MBK sắp có sóng gió...
Hyomin đang đứng cùng Soyeon và Boram, cảm giác mách bảo có ai đó đang dõi theo mình, sau lưng như có cặp mắt sắc sảo nhìn theo. Bất giác theo linh tính cô đưa mắt nhìn lên phía đối diện, nơi có tấm màn cửa đang du vương theo làn gió, nhưng không có ai cả. Hyorin đã đi trước đó vài giây, nhưng Hyomim thì không hay biết điều đó. Cô cảm thấy là lạ, cứ đưa mắt nhìn lên đó, đến khi Boram với gọi cô mới trở về với chuyện đang dang dở, có lẽ cô đã quá đa nghi rồi.

Phòng Hiệu trưởng....
-Hai đứa giỏi lắm, đúng không làm thầy thất vọng mà_ thầy Hiệu trưởng cầm tấm bằng khen và chiếc cúp trên tay không ngừng trầm trồ
- Lần này Eunjung rất nổ lực, rất giỏi em đâu có làm được gì đâu_ Qri khiêm tốn nói
-Nói vậy đâu được, không có cậu đi theo sắp xếp mọi thứ làm sao tớ có thể an tâm mà hoàn thành tốt bài thi được, nhờ cậu ấy cả đó thầy_ Eunjung nhìn sang Qri rôì nhìn thầy hiệu trưởng nói
-Được rồi, được rồi, ta hiểu hai đứa mà, ai cũng giỏi, mỗi người mỗi việc hợp tác lại rất là hoàn thiện. Đây, này là giải thưởng em dành được, còn đây là nhà trường thưởng cho em vì đã đem vinh quang về cho trường mình, còn đây là chút tiền thầy cho hai đứa một bữa ăn ngon lành, đáng lẽ ra thầy sẽ làm một party nhỏ, nhưng vì bận rộn quá nên không có thời gian, số tiền này hai đứa muốn ăn gì cứ thỏa thích_ Thầy hiệu trưởng trao cho Eunjung ba phong bì, trong đó là phần thưởng mà Eunjung xứng đáng nhận được
- Hai cái này em xin, còn cái này em không dám nhận đâu, thầy đã giúp đỡ em rất nhiều rồi em không dám nhận số tiền này của thầy, em xin cảm ơn ý tốt của thầy_ Eunjung đưa tay đón nhận, nhưng cô đã trả lại phong bì cuối cùng
- Em đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của thầy, K&Q này là của thầy, chẳng lẽ học trò của thầy gặp khó khăn thầy có thể trơ mắt nhìn sao? Người ta sẽ nhận định sai về thầy mất_ Thầy hiệu trưởng từ tốn nói
-Nhưng..._Eunjung bối rối không biết làm thế nào để từ chối
- Đừng ngại, chỉ là số tiền nhỏ thôi, em xài thoáng cái là hết đó mà_ Ông lại dúi phong bì vào tay Eunjung
- Đúng đó, cậu nhận đi cho thầy vui, với lại bây nhiêu tiền đây đối với thầy hiệu trưởng mà nói có đáng gì đâu chứ, cậu nên xài tiếp thầy đi_ Qri bên ngoài thúc giục
-Con bé này, nói sốc thầy đó hả?_ Thấy hiệu trưởng dí tay lên đầu Qri cười nói
- A...em chỉ nói sự thật thôi mà, thầy đánh em em đi kiện đấy_ Qri đe dọa
-Ơ hay dám đe dọa thầy đó hả?
-Dạ không, em chỉ đùa thôi hihi
-Haha có thêm mấy đứa học trò như em sẽ làm ta vui vẻ, đỡ nhàm chán trong cái phòng này đấy. Eunjung mau cất vào đi, nếu không thầy sẽ buồn đấy_ trông ông cười rất vui vẻ
-Dạ, em cám ơn thầy_ Eunjung cuối cùng cũng ngoan ngoãn bỏ phong bì vào cặp
- Thế mới được, mấy ngày qua hai em không lên lớp, đã bỏ qua rất nhiều kiến thức, thầy đã nói với các giáo viên châm chước chuyện này rồi. À từ ngày mai hai em sẽ chuyển sang T6 học nhé
-Ủa sao lại qua T6, chúng em đang rất tốt mà_ Eunjung ngạc nhiên
- Nói chung là thấy muốn chuyên tâm vào một lớp chuẩn với tỉ lệ đỗ Đại học cao nhất từ trước đến giờ đó mà
-Vậy là thầy đem tụi em làm thí nghiệm sao_ Qri nghe qua có chút bất ngờ, nhưng đối với cô mà nói học ở đâu cũng được. Chỉ cần có Eunjung bên cạnh, nên cố ý trêu thầy hiệu trưởng
- Ấy đừng nghĩ vậy, thầy muốn tốt cho hai đứa thôi haha rồi giờ thì về nhà nghĩ ngơi đi, mai hẳn vào lớp, đi đi
-Ơ nhưng mà..._ không kịp phản ứng Eunjung và Qri bị đẩy ra tận cửa chẳng nói thêm được lời nào
Cạch
- Hyomin nhờ em đem đến_ Jiyeon ngang nhiên bước vào phòng hiệu trưởng, đặt xấp giấy lên bàn xong bỏ ra ngoài một cách nhanh chóng không thèm để ý đến ai, không biết có ai trong phòng hay không
Eunjung đứng hình trước hành động của Jiyeon, bởi cô đang đứng trước mặt nó mà cứ như người vô hình.
-Thầy, người đó là ai vậy?_ Qri cũng bất ngờ không kém
-Park Jiyeon, hai đứa sẽ học chung đó_ ông Park điềm đạm nói
-Sao mà thiếu lễ độ quá vậy, một chút phép tắt cũng không có_ Eunjung chau mài nói
-Chắc mới chuyển đến. Cho nên chưa quen, dần rồi cũng đâu vào đấy cả thôi hi_ ông cũng không biết nói sao về vấn đề này, bởi đứa cháu này thật làm chú nó khó xử mà
-Người đâu khó chịu dữ, mà hình như gặp người này ở đâu rồi_ Eunjung lục lại trí nhớ vì dường như cô đã thấy bản mặt đáng ghét đó ở đâu đó
- Thôi hai đứa mau về đi, mai bắt đầu đi học
Thầy Hiệu trưởng không cho hai đứa có cơ hội suy nghĩ thêm, liền đẩy cả hai ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Cùng lúc đó...
-Mày nói thật không?
-Thật mà chị Hyorin, em đảm bảo thông tin hoàn toàn chính xác
- Con Ham Eunjung này, may mắn nhận được sự chiếu cố của hiệu trưởng nhờ ba cái tài nhảy nhót cỏn con đó, tưởng mình ngon lắm, để xem mày chạy đâu cho thoát_ Hyorin nói với giọng tức giận nhưng thật sự là đang ganh tị với Eunjung vì Eunjung tài giỏi hơn ả. Eunjung được nổi tiếng hơn ả...và Eunjung chính là mục tiêu bắt nạt số một của ả
-Đúng rồi, nhỏ đó ngoài nhảy ra thì biết cái quần gì nữa chứ? Không bằng một góc của chị Hyorin_ một đứa con gái mặt đầy son phấn đứng bên cạnh tâng bốc và nịnh hót
-Chị Hyorin là hoàn hảo nhất rồi, Eunjung chỉ là 1 trong những con đĩa may mắn mà thôi_ đứa thứ hai đồng ca bài ca tung hứng
-Chị Hyorin cho nó một bài học đi, cho nó biết thế nào là lễ độ
-Không cần mày dạy tao biết phải làm sao, T6 chả là cái quái gì đối với Hyorin này cả_ ả vô cùng tức giận bởi một người thuộc đẳng cấp thấp kém như Eunjung lại được vào một lớp trội ơi là trội của toàn khối 12, lại được nhiều người yêu mến. Cô không chấp nhận được người khác hơn mình.
- Hai đứa mày đi báo cho Sina bắt đầu kế hoạch, Minzy, có chỉ thị mới đây_ Hyorin thì thầm to nhỏ gì vào tai Minzy, sau khi mấy đứa con gái kia đi hết thì ả mới lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
-Khi nào chị về....được, được, mọi chuyện điều nằm trong kế hoạch, chị đừng lo...em biết rồi...nghe theo chị cả...
- Ham Eunjung, tôi sẽ cho cô biến mất khỏi ngôi trường này vĩnh viễn
Cúp điện thoại, Hyorin nở nụ cười đắc thắng, cô dường như rất tâm đắc với những kế hoạch trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro