Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, gương mặt còn chút mệt mõi nhưng nó không quan tâm mấy, điều đầu tiên nó làm là lấy laptop để đầu giường mở tin tức lên xem.
Chỉ 1 ngày 1 đêm mà nền kinh tế Đại Hàn đã biến động đáng kể, T-Park giải quyết rất êm đềm vụ tai nạn, mặc báo đài đưa tin rôm rã, nhưng sau đó nhanh chóng bị xóa mất, thậm chí còn bị khóa tài khoản và tạp chí đưa tin bị đánh sập trong nhiều giờ. Tin nội bộ cho thấy đám cổ đông lại nháo nhào lên, những kẻ ăn không ngồi rồi hưởng lợi chỉ biết đến vật chất, cuộc sống không còn cái gì gọi là thâm tình nữa. Jiyeon lắc đầu ngao ngán, dẫu biết những thành phần không mấy tha thiết vào sự tồn vong của Tập đoàn, cái mà cha nó đã bỏ toàn bộ tâm huyết gầy dựng, đồng tiền bây giờ đáng sợ thật, vì tiền con người có thể làm tất cả sao? thậm chí bán rẻ lương tâm của mình? như những gì đám cổ đông kia đang làm.
Mắt nó mở to, chân mài đâu lại khi lướt đến bảng tin đáng chú ý không kém gì T-Park, người xuất hiện trên đó là người đã mấy ngày nó không gặp mặt, Eunjung lịch lãm trong bộ váy trắng tinh khôi, kêu sa, ánh mắt mộng mị, bờ môi quyến rũ đang nhếch cười nhẹ, nó đưa tay khẻ chạm lên đó, miệng bật cười ngây ngô
"Cậu thế này làm sao không thương cho được"
Tuy nhiên điều đáng nói là tiêu đề của bài báo, Ham thị tập đoàn thời trang có bước đột phá vượt trội, 2 bộ sưu tập mới nhất đã cháy hàng trong 1 nốt nhạc, điều đáng nói người mẫu chính là Ham Eunjung.
Jiyeon mở to mắt kinh ngạc, người cứu Ham Eunsuk một bàn thua trông thấy lại là Eunjung???
Chuyện là T-Park vừa thắng lớn trong dự án Queen'scity, mà đối thủ không ai khác chính là Ham thị, dù bắt đầu sau hơn nữa tháng nhưng nó đã kịp chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu, không ngại một chút tiểu xảo vì Ham thị theo dự án này cả năm trời. Lúc nó thành công có được dự án cũng là lúc Ham thị lao đao, nó chưa kịp tưởng tượng ra gương mặt tức tối của Ham Eunsuk khó coi đến nhường nào thì đọc tin sét đánh ngang tai, những tưởng lần này có thể loại bỏ mối nguy hiểm, nó an tâm sang Anh một chuyến, không ngờ mọi sự ngoài ý muốn
"Tại sao lại là cậu?"
Jonghyuk ngồi xe lăn được Leejoon đẩy vào, anh sau khi được điều trị và uống thuốc đặc biệt thì sức khỏe đã ổn định hơn , những vết bầm vẫn còn nhưng nội tạng không gì nguy hiểm.
-Em nghĩ ngơi thêm đi_Jonghyuk biết nó đã tĩnh nên cố tình qua thăm
-Em nghĩ đủ rồi_Jiyeon gập máy tính lại nhìn anh cười nhẹ như không có gì xảy ra
-Em thật liều mạng, lỡ có chuyện gì rồi sao? _Jonghyuk nhớ lại chuyện hôm qua, không biết nên khâm phục nó hay trách nó coi thường sự an nguy của bản thân, dám 1 mình bước vào ổ địch để cứu anh
-Tất nhiên là có tính toán, em đâu có gan lớn vậy. Còn tưởng chúng đòi cả Tập đoàn cơ, không ngờ anh giá rẻ bèo vậy
Jiyeon sau khi về tới, giao nhiệm vụ cho Soyeon xong liền gọi cho Leejoon cùng Yunho bàn kế hoạch giải cứu JongHyuk, chỉ là nó nôn nóng nên vào trước, hai người kia tới hơi trễ so với dự định. nhưng đã kịp thời nổ phát súng bắn vào vai "hắn" trước khi hắn giáng gậy vào đầu nó, đáng tiếc là đã để hắn chạy mất. Còn nó vì mệt quá nên mới ngủ một giấc.
-Ơn trời hai thằng này tới kịp, không là cậu tiêu đời rồi_Leejoon cũng vừa thương vừa trách, nhìn nó mỏng manh như tào lá chuối, trên người đủ vết thương, làm sao không xót xa
-Rồi rồi, khổ lắm nói maĩ_Jiyeon bậc cười lần nữa, nó cười vì tất cả đều bình an
-Em không sao là được rồi nên nhớ bọn chũng luôn nhắm đến em, chú ý an toàn bản thân_Jonghyuk dặn dò, nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho nó, không ngờ có ngày nó lại cứu mạng anh
-Vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh_ Ánh mắt trìu mếm nhìn Jonghyuk, nó biết anh vì T-Park cống hiến quá nhiều, cả mạng cũng đem đi liều thì quả thật không biết nói gì hơn. Lần nay Jonghyk cùng Hắc long đem quân đi rây rối một trận lớn, đồng thời gián tiếp giúp cảnh sát bắt trọn ổ buôn bán ma túy của Bạch Hổ, thiệt hại không bao người nhưng cái giá là Jonghyuk bị bắt đi, nếu nó không cứu được anh thì sẽ day dứt, ân hận suốt đời.  Mọi chuyện tưởng chừng như rất thuận lợi khi trên thương trường T-Park giành được dự án từ tay Ham thị, thế giới ngầm thì Bạch Hổ bị hốt đi một mớ hàng thêm một ít đàn em bị bỏ tù, họa đến cùng lúc nhưng thật không ngờ Ham Eunsuk có phương án dự phòng lại thành công đến vậy
- Jiyeon, Jonghuyk cũng ở đây à? _Myungsoo bước vào phòng tìm nó, vì cửa không đóng nên anh cứ thế đi vào
- Phía bên người nhà nạn nhân đã giải quyết xong chưa? _Jiyeon thấy Myungsoo liền hỏi, nó nôn nóng vì chỉ mới xem qua bài báo không thể biết chính xác được, vẫn là từ miệng anh nói ra thì nó mới yên tâm
- Em yên tâm, tất cả đã thỏa thuận xong. IRIS làm việc rất hiệu quả_Myungsoo giải quyết nhanh chóng vấn đề này vì anh biết sẽ có người lấy chuyện này ra làm khó dễ T-Park, anh đã ngăn chặn mọi tiếng xấu, tiếng ác đồn ra ngoài. Đem vụ tai nạn lần này hóa thành một cơn gió dù cho nó là âm mưu của một thế lực nào thì cũng không thành công. Có người sẽ nói anh độc ác, tàn nhẫn đối với những nạn nhân nhưng đó là trách nhiệm của anh, công việc của anh phải làm, ai đứng ở vị trí này cũng sẽ phải hành động như anh thôi...
-Có điều tra được ai làm không? _Jiyeon từ đầu đã biết có kẻ hãm hại nhưng không biết đích danh là ai
- Chỉ biết là người bên Bạch Hổ, mấy năm gần đây từ khi Ham Eunsuk gia nhập, Bạch Hổ như cá gặp nước, làm ăn phất lên như diều gặp gió, dù bao phi vụ bị hốt nhưng chúng vẫn chẳng nao núng. Người này quả rất lợi hại, nhưng vẫn còn người lợi hại hơn, 8  năm trước kẻ đứng đầu Bạch Hổ qua đời, cho đến nay người kế vị vẫn là một bí ẩn, hành tung bí mật không dể điều tra_Jonghyuk vẫn luôn cho người theo dõi Bạch Hổ, lúc anh bị bắt đi khi còn chưa ngất đã nghe loáng thoáng bọn chúng nhắc về ai đó nhưng không nhớ lại được, anh có cảm giác người này rất quen thuộc
-Lừa được cả anh thì đúng là lợi haị_Jiyeon thầm thán phục , nhưng không có nghĩa nó sợ, đối với nó kẻ địch mạnh thì càng thích thú
-Anh thật sơ suất, còn làm liên lụy em_Jonghyuk tự trách. Bọn chúng đã dùng một đoạn clip đánh lừa anh, người trong clip không ai khác chính là nó, mặt mài bê bếch máu, quần áo rách bươm, anh chỉ muốn lao đến cứu nó, nhưng không ngờ đó lại là cái bẫy. Anh quá khinh xuất, nóng lòng cứu nó mà không phân định thật giả, trong lòng như lửa đốt khi thấy nó bị thương, đứng ngồi không yên thì làm gì còn suy nghĩ được. Nhưng anh không dám nói điều này với nó, vì lo cho nó anh mới không màng đến tính mạng mình... Jonghyuk nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu thấy rõ, khi hắn giơ cao gậy giáng xuống người nó, anh hét lên trong bất lực, anh rất muốn chạy lại đá bay hắn đi nhưng cơ thể mềm nhũng của anh không thể làm gì được, tim anh lúc đau nhói như ai bóp nghẹn
- vất vả cho mọi người rồi_Jiyeon thở dài nói, nó trấn an mọi người, thật ra trong lòng nó đang lo lắng, vì kế hoạch của nó đề ra chỉ thành công được hơn một nữa, còn suýt khiến cả 2 mất mạng. Nó sang Anh mở rộng thị trường thật chất là một cuộc giao dịch bí mật với thế giới ngầm Anh Quốc, Sư tử Gầm, đây là bang phái được công khai hợp pháp ở đất nước này, họ duy trì trật tự đường phố, trấn áp bọn tội phạm, tuy gọi là bang phái nghe có vẻ hầm hố, toàn người xăm xỗ nhưng bản tính họ vô cùng lương thiện, ít ai biết rằng Hoàng tử Lucas lâu lâu cũng xuất hiện trong bang, anh đóng vai trò như cầu nối giữa hai thế giới, nó là được anh giới thiệu vào. Người đứng đầu Sư tử gầm là một người biết chuyện, dù là giang hồ nhưng sống và làm theo pháp luật, vì vậy bọn tội phạm không thể lộng hành. lần này nó giúp Sư tử gầm tìm ra kẻ gây rối trong bang, giúp trấn an lại trật tự bang phái một lần nữa nên kẻ đứng đầu rất niềm nở đón tiếp nó, và đổi lại nó có điều kiện, kẻ kia cũng vui vẻ đồng ý, giao dịch xem như thành công.
Từ lâu Bạch Hổ trong nước đã gây tiếng vang lớn từ cái tên, khiến không ít người hiểu lầm đây là một danh môn chính phái, nhưng người đứng đầu Bạch hổ đã dùng cái danh làm ăn phi pháp, buôn bán vũ khí, ma túy cùng với môi giới mại dâm, nó điều tra được Ham Eunsuk chính là một trong những kẻ cầm quyền trong bang, từ đó nó âm thầm cho người theo dõi, sẳn sàng hợp tác gián tiếp với cảnh sát phá tan nhiều vụ làm ăn bất chính đó. Nó không ra mặt, mọi chuyện đều một mình Jonghyuk chỉ huy, nhưng vừa rồi nó biết mình đã bị lộ, nếu không bọn chúng đã không bắt Jonghyuk để uy hiếp nó. Có lẽ kế hoạch của nó phải chuyển sang trang khác.
-Chuyện của Eunjung... _Myungsoo lấp lửng đề cập vấn đề, đồng thời đưa mắt thăm dò nó
-Em thấy rồi_Jiyeon nhẹ giọng đáp
-Eunjung bữa giờ vẫn ở nhà, chỉ đến nhà Ham Eunsuk 1 lần, không đến công ty cũng không đi đâu cả_ Leejoon báo cáo, anh được nó giao nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ Eunjung
-Nếu tiếp tục như thế anh e rằng một ngày nào đó Eunjung sẽ... _Myungsoo nghi ngờ một ngày Eunjung sẽ bán đứng T-Park, vì anh biết mối quan hệ của Eunjung vs kẻ thù Ham Eunsuk
-Để em giải quyết chuyện này. Anh hãy về công ty điều hành giúp em vài ngày_ Jiyeon hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng ưu tư thấy rõ nhưng lại không nói ra
- Em nghĩ ngơi thêm đi, anh sẽ cố gánh công ty dùm em một ít nữa_Myungsoo thấy nó không vui nên cũng không nhắc thêm nữa
-Em nghĩ Bạch hổ đánh hơi được em rồi_Jiyeon đăm chiêu nói ra suy nghĩ trong lòng
-Anh sẽ cho người theo bảo vệ em 24/24_Jonghyuk nghe xong liền lo lắng
-Bước tiếp theo em định làm gì? _Myungsoo cũng đang rối rắm
-Chúng ta vẫn chưa biết ông ta muốn làm gì,? trên thương trường thì mất mối làm ăn, băng đảng thì liên tiếp mất hàng? thua lỗ lên đến hàng tỉ won mà ông ta vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra thì đúng là đáng ngờ. Đặt anh vào vị trí đó thì sẽ như thế nào? _Jiyeon phân tích
- Tất nhiên là không thể ngồi im chờ chết
-Nhưng ông ta lại không có động tĩnh gì?
- Chẳng lẽ ông ta bị điên sao?
-.....
Đang trong cuộc nói chuyện căng thẳng thì Soyeon đi vào
-Jiyeon.... Ham Eunsuk muốn gặp cậu
Soyeon bước nhanh vào phòng nó thông báo, cô đang cùng Dương Dương bàn công việc thì Ham Eunsuk bất ngờ xuất hiện, ông ta cười và đề nghị gặp Jiyeon
-Ông ta đến đây làm gì? _ Myungsoo nhíu mài nghi hoặc
- Nhất định không có gì tốt đẹp, em phải cẩn thận_Jonghyuk lo lắng dặn dò
- Mọi người ở trên này đừng lộ diện, để em xuống gặp ông ta_Jiyeon im lặng một lúc lên tiếng, nói gì đó với Soyeon liền đi trước, nó lấy một bộ đồ mới đi vào nhà vệ sinh
Phòng khách, Dương Dương đang tiếp chuyện với vị khách không mời. Cuộc nói chuyện không mấy sảng khóai, bầu không khí khá im lặng, gượng ép
- Giám đốc Dương đã có gia đình chưa? _Ham Eunsuk ngồi chéo chân lại, bắt chuyện nói
-Tôi vẫn chưa_ Dương Dương trả lời qua loa, anh vẫn lịch sự
-Tuổi trẻ bây giờ chỉ biết công việc, còn không sớm tìm ý trung nhân sau này sẽ rất cô đơn
-Tuổi trẻ phải lo sự nghiệp, yêu đương chỉ làm sao lãng công việc, tốn thời gian_ Dương Dương phản biện
-Haha Chủ tịch Park sẽ rất vui khi nghe câu này của cậu, dành cả thanh xuân để cống hiến cho T-Park đổi lại được gì? _Ham Eunsuk cười phá lên, nhưng ẩn ý đằng sau câu nói rất sâu xa
-Chủ tịch Ham nói vậy là có ý gì? _ Dương Dương nhíu mài nhìn ông ta
-Theo như tôi biết cậu đã làm ở T-Park cũng mấy năm rồi, vậy mà chỉ mới lên chức Giám đốc nhân sự, ở Ham thị với thực lực của cậu đã làm Tổng Giám đốc lâu rồi. Tôi thấy Chủ tịch Park thậy không biết trọng nhân tài, chi bằng cậu qia Ham thị giúp tôi quản lí con người bên đó_ Ham Eunsuk ngưng cười, ánh mắt kiên định nhìn vào Dương Dương thẳng thừng nói
-Chủ tịch Ham hôm nay đích thân đến đây là có chuyện gì?
Vừa lúc Jiyeon từ thang máy bước ra cất giọng hỏi, nó không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ nghe giọng cười rất sảng khoái của người đàn ông lạ mặt thôi
- Chủ tịch Park, xin chào, xin lỗi vì sự đường đột naỳ_Ham Eunsuk đứng dậy chào hỏi, tác phong lịch lãm, điềm đạm của người doanh nhân thành đạt có phần lấn áp tiểu bối như nó
- Mời ông ngồi, nay đích thân Chủ tịch Ham đến đây không biết có chuyện gì chỉ dạy? _Jiyeon khách sáo hỏi
-Không dám, tôi đến đây vì chuyện của cháu gái tôi
-Cháu gái? Cháu gái Chủ tịch Ham thì liên quan gì đến tôi? _Jiyeon nhíu mài đáp. Nó biết người Ham Eunsuk nhắc đến là ai nhưng cố tình lờ đi
-Ham Eunjung là cháu gái tôi, Chủ tịch Park chắc đã biết điều này? _Ham Eunsuk thấy nét mặt khó coi của nó đem làm vui vẻ
- Eunjung lúc trước là bạn học, hiện đang là nhân viên T-Park, nhưng với tư cách gì thì vẫn chưa nghe cô ấy nhắc gì đến có người thân là Chủ tịch Ham
-Con bé này chắc ngại ngùng, cháu gái tôi rất có tiềm năng, nó bảo vào T-Park để học hỏi thêm kinh nghiệm, bây giờ cũng đến lúc quay về
-Hợp đồng tôi kí với Ham Eunjung chứ không phải Ham Eunsuk, Chủ tịch ham có hiểu lầm gì chăng? _Nó ngụ ý nói Ham eunsuk có là ai đi nữa thì vẫn lo chuyện bao đồng
-Tôi chỉ muốn nói với cô Eunjung sẽ là người mẫu độc quyền của Ham thị, tôi đến đây hôm nay là để chấm dứt hợp đồng của cô ấy với T-Park, tôi chấp nhận bồi thường, cô muốn hay không cũng không quan trọng
-Dù Chủ tịch Ham có mối quan hệ như thế nào với Eunjung thì việc chọn công việc cũng như tương lai của cô ấy, ông làm sao có quyền can thiệp?_Jiyeon lí lẽ đáp, nó đứng trên cương vị người chủ để nói luật với nhân viên của mình
-Tất nhiên tôi có sự đồng ý của cháu tôi thì tôi mới đến đây, Chủ tịch Park, Eunjung dù gì cũng là một nghệ sĩ bình thường, mong cô để con bé phát huy hết khả năng của mình. thực hiện ước mơ của nó
"ước mơ của cậu là gì hả?"
Jiyeon nhất thời im lặng, nó suy nghĩ mông lung
-À chắc cô có biết đến sản phẩm mới bên Ham Thị, là Eunjung chủ động liên hệ với tôi, con bé thực hiện rất tốt, chính nó đã cứu Ham thị, làm sao nó bỏ mặt sự nghiệp của người chú này được, nó nói không muốn ràng buộc với cô nữa, hãy buông tha nó đi.
Ham Eunsuk càng nói càng đánh vào tâm lí Jiyeon 1 đòn mạnh mẽ, nó lần đầu tiên cứng họng với một người. Con người ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu nó là Ham Eunjung.
- Dự án vừa rồi Park thị đúng là không nể nang gì cả? cũng may có Eunjung, nếu không chúng tôi chật vật rồi
- Ham thị có nhiều nhân tài vậy, đâu thể xảy ra chuyện đó được , chủ tịch Ham khiêm tốn rồi
-Tôi thật hy vọng 1 ngày Ham Park hợp tác, nghe tiếng đã lâu rất muốn mở mang tầm mắt. Tôi sống đếm từng tuổi này rồi cũng không muốn đấu đá nhau nữa
- Tôi thấy Chủ tịch Ham vẫn còn thừa sức đấu nhau mà
Ham Eunsuk cười lớn, cách đáp trả của nó làm ông ta hơi bất ngờ, mạnh miệng, kiên định, điều đó làm ông ta hơi chột dạ trước một cô gái tuổi đời thua xa ông
Ham Eunsuk đứng dậy, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, tay nhẹ đưa chỉnh lại áo vét, phong thái điềm đạm của người trưởng thành
- Cô yên tâm, Eunjung ở Ham thị rất tốt, không bị thiệt thòi. Eunjung mang họ Ham chứ không phải họ Park đâu. Tôi biết cô là ai, nhưnh cô còn quá non để đấu với tôi Park Jiyeon à.
Ham Eunsuk khom người nói nhỏ vào tai nó, đủ nhỏ để nó nghe thấy. Ông ta cười sảng khoái đi ra, còn nó ở lại với nét mặt đầy căng thẳng
....
Qri từ T-Park trở về, từ lúc xảy ra chuyện cô vẫn chưa gặp mặt Soyeon, người yêu đi công tác về còn chưa được gặp mặt. Không biết nên vui hay nên buồn vì bây giờ ai ai cũng thành công trong công việc nhưng thời gian dành cho nhau cũng vì đó mà vơi đi nhiều
Qri bước ra khỏi T-Park liền thấy Jangwoo đứng cạnh chiếc BMW, anh cười tươi vẫy tay với cô, thì ra là đang đợi cô tan làm
-Cậu ăn nhiều vào, mới có hai hôm mà trông nhợt nhạt quá vậy_Jangwoo chu đáo gắp thêm thịt bỏ vào đĩa cho Qri
- Ừm công ty xảy ra chút chuyện, mà sao nay mời tớ đi ăn vậy_Qri có chút ngạc nhiên khi thấy Jangwoo chờ cô
- Làm việc cũng chú ý sức khỏe chứ, lỡ không may cậu có chuyện gì tôi sẽ không để yên đâu
-...
Thái độ Jangwoo đang vô cùng bức xúc, ánh mắt lo lâng, quan tâm đó làm Qri bất ngờ
Bầu không khí trở nên trầm lắng, Jangwoo liên tục gắp thức ăn và bắt chuyện, trong khi Qri ngượng ngùng thấy rõ
Chuyện không dừng lại ở đó, khi Jangwoo đưa tay lấy mảnh vụng thức ăn dính ngay miệng Qri, cả người Qri lúc này cứng đơ không kịp phản ứng. Trớ trêu thay, khoảnh khắc đó vô tình lọt vào khung ảnh của một người nào đó và nhanh chóng được gửi đến Soyeon.
Leejoon chở vợ đi siêu thị, lúc chờ Boram mua chút đồ, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt lại vô tình bắt gặp hình ảnh thân mật kia, nhanh như chớp liền lấy điện thoại ra chụp lại
- Ya làm gì đó_ Boram bước ra  thấy Leejoon chăm chú nhìn vào điện thoại, cô nhè nhẹ đi đánh vào vai anh
-Làm hết hồn hà_Leejoon giật bắn người
-Nhìn gì chăm chú quá vậy?
- Kia kìa
- Là Qri sao? Jangwoo?
Leejoon hất cằm về phía trước, Boram theo hướng nhìn thấy hai người bạn của mình
- Lúc nãy chồng thấy họ rất tình cảm
-Cái gì? anh có nhìn nhầm không?
Boram tròn mắt kinh ngạc, nghe mà không dám tin
-Cho vợ xem nà, chồng có chụp lại làm chứng. Như vầy không phải rất không đúng với Soyeon sao? _Leejoon đưa hình trên điện thoại ra
- Qri đang làm trò gì vậy? _Boram bắt đầu thấy tức giận, hình ảnh kia cho thấy Jangwoo như đang sờ má Qri, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối
-Từ từ đã, vợ liệu mà nói với Qri xem sao, biết đâu có hiểu lầm gì đó_ Jangwoo nắm tay Boram khi cô định đi vào bên trong, hai người kia vẫn cười nói vui vẻ mà không biết sự hiện diện của hai vợ chồng Boram
-Rõ ràng như vậy còn gì, Soyeon bị cậu ta cắm sừng rồi_Boram tức giận ra mặt
-Vợ lại nóng nảy rồi, chuyện tình cảm của người ta để người ta giải quyết, mình người ngoài làm gì có quyền xen vào
-Nhưng...
-Nghe anh, chúng ta xem như không có gì, vợ lựa lời hỏi Qri xem như thế nào được không?
-Hừm
-Thôi mà, đừng như vậy, anh dẫn vợ đi ăn kem nha
-...
-Đi thôi
Boram vẫn ấm ức không chịu rời đi, Leejoon phải năn nỉ kéo đi. Anh biết mới quan hệ giữa Boram và soyeon rất tốt, Boram tức giận là lẽ đơn nhiên nhưng chuyện chưa biết trắng đen thế nào, vợ anh mà nóng tính là hư bột hư đường hết
....
Bốp
- Vô dụng, chỉ mấy ngày mà mất biết bao nhiêu hàng, tụi bây cạp đất mà sống hả? _ Ham Eunsuk tức giận tát vào tên đàn em đang quỳ dưới chân làm hắn ngã xuống sàn
-Xin lỗi ông chủ, nhưng tôi không biết tại sao chúng lại biết địa điểm giao hàng của mình_ Tên đáng thương lồm cồm bật dậy, tiếp tục quỳ với khóe miệng có chút máu, gương mặt mếu máo đáng thương, những ngày qua luôn bị đánh úp bất ngờ, không kịp trở tay
-Đúng đó ông chủ, chúng đánh từ hai phía, anh em chúng ta thương vong khá nhiều rồi_ Tên  quỳ bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, gương mặt toàn vết thương
- Hắn ta nói đúng đó, đám Jonghyuk không phải dể dàng gì
- Nếu cậu không tham lam mấy mớ tiền vớ vẫn thì tên Jonghyuk kia đã không sống yên ổn rồi, Hắc long mà mất hắn như rắn mất đầu, cậu làm tôi tức chết đó
-Nè, tôi lấy mớ tiền đó chẳng phải muốn giúp ông sao, Ham thị bị T-Park làm cho sống dỡ chết dỡ, tôi vì mớ tiền lẽ đó mà suýt mất mạng đây này
Kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là Jangwoo, anh bị bắn trúng vai nhưng may mắn chạy thoát, qua đó anh cũng thấy sự lợi hại của nó, đúng là anh có chút khinh địch nên mới sơ xuất như vậy, tiền không lấy được còn suýt chết
-Cậu lo làm tốt công việc mình đi, tôi không mượn cậu lo chuyện bao đồng
Ham Eunsuk trừng mắt quát
-Ông...
Jangwoo tức không nói nên lời
-Thôi được rồi, lão Ham về lo cho tập đoàn đi, còn những chuyến hàng sau tạm thời án binh bất động, đợi lâng lắng xuống rồi hẳn tiếp tục. Jangwoo, cậu đừng tự ý hành động như vậy, có gì hãy bàn bạc lại, về nhà đợi chỉ thị_Người đàn ông ngồi yên lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói ồm ồm vang vọng
-Như vậy sao được, ông có biết tôi thua lỗ bao nhiêu không? lần này làm sao ngồi yên như vậy được _Ham Eunsuk gắt lên không đồng tình
-Chứ bây giờ ông định làm gì nữa, tiếp tục giao dịch rồi tiếp tục bị tóm? _Người đàn ông tiếp tục lên tiếng
-Hừm, con ranh đó chơi tôi vố lớn như vậy, tôi sẽ khiến nó trả lại gấp nhiều lần_ Ham Eunsuk tức giận cuộn tròn nắm đấm, người nà ông ta đang nói đến chính là nó, ngoài mặt thể hiện sự điềm tĩnh nhưng sau lưng vô cùng tức giận
-Lão tam ông bình tĩnh đi, lão đại nhất định có cách giúp ông mà_ Người đàn ông đứng bên cạnh người ngồi kia cũng đã lên tiếng khuyên ngăn
-Còn thua một đứa con gái, ông là nên chăm chỉ làm việc đi_Jangwoo nhếch miệng châm chọc
-Im miệng, nên nhớ công ty nhà cậu là do 1 tay tôi cứu vớt _Ham Eunsuk chỉ tay vào mặt Jangwoo nói
Rầm
-Lời tôi nói bây giờ không có giá trị sao? _Tiếng vỗ tay mạnh xuống bàn, người đàn ông kia đứng dậy nói
-Oh Donggun, ông không thể để yên chuyện này như vậy được _ Ham Eunsuk bị tiếng động vừa rồi làm cho giảm khí thế, giọng nói nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn tỏ ra tức tối
-Tôi ắc có tính toán, lần này Park Jiyeon đã đụng đến Bạch Hổ, anh em tôi sẽ không để yên như vậy. Còn ông hãy quay về như không có chuyện gì, đợi tin tức của tôi. Lão nhị, tôi muốn con bé đó biết thế nào là lễ độ, gọi Sói đen về.
-Tôi biết rồi, lão đại.
Người đàn ông đó tên là Oh Donggun, người kế thừa Bạch Hổ mà Jonghyuk nhắc đến, nhưng chưa một lần lộ diện. Chỉ với một vài câu nói, đều khiến tất cả phục tùng, sức mạnh ông ta không thể coi thường.
Tối đó....
Jiyeon gửi đi một tin nhắn và chờ đợi, nó không cần biết kết quả như thế nào, chỉ đứng tựa lưng vào chiếc BMW thật lâu, bộ đồ thể thao đỏ đen đang mặc trên người làm tăng thêm vẻ ủy mị, mắt nhắm lại thả mình vào làn gió nhè nhẹ đi qua, luồn lách từng khoảng trống xuyên qua cơ thể nó. Hơn 1 giờ sau....
-Eunjung sẽ không đến đâu
Một giọng nói nữ vang lên phía sau nó, nó chậm rãi mở mắt vì nhận ra giọng nói đó
- Tôi biết cậu đang đợi chờ gì, nhưng người ấy nhờ tôi chuyển lời với cậu, cô ấy không muốn gặp mặt cậu
- Là trái đất tròn hay có người lưu luyến tôi không muốn rời đi
Jiyeon tay đút túi áo xoay người lại nhìn thẳng vào người đối diện. Nó chán ghét cảnh này, nó chẳng muốn quan tâm mà người ta vẫn quan tâm đến nó, kiếm chuyện với nó. Phải chăng kiếp trước còn nợ nần gì nhau chưa giải quyết nên kiếp này quyết bám theo đòi cho xong.
- Thật không ngờ một Park Jiyeon tài năng trên thương trường so với chuyện tình trường thì khác xa nhau quá, kém cỏi, không có năng lực giữ lấy người mình yêu_IU tay khoanh trước ngực, miệng hơi nhếch lên khi nói xong
-Tôi có trả lương cho cô sao? _Jiyeon nhíu mài trước đương sự đang nhây, cố tình không hiểu nó nói
- Chấp nhận sự thật đi Park Jiyeon, cô mãi là người thất bại
- Tôi thật sự mệt mõi, sao cứ bám riết lấy tôi vậy? Bộ cô thích tôi hả?
-Nói điên nói khùng gì vậy, tôi mà thích cô, Park Jiyeon cô yêu quá hóa điên rồi
- Nếu có thời gian hãy dành tình cảm cho Seungho, anh ta yêu cô thật lòng, vì cô hy sinh tất cả còn cô lại chẳng để tâm điều đó, tôi thấy thật tội nghiệp cho Seungho, cả cho cô nữa Lee Jieun_ Jiyeon lắc đầu thở dài, với IU bây giờ cô thấy đáng thương nhiều hơn, vì lòng đố kị. sự ích kỉ của bản thân mà đem cả thanh xuân của mình hóa thành thù hận, phải chăng cô ta đang mang trong mình nỗi sợ hãi vô hình khi người khác giỏi hơn mình, luôn sống trong sợ hãi vì lo lắng người khác sẽ cướp đi mọi thứ từ cô?
-Cô im đi, cô không có quyền nhắc về anh ấy, tôi không cho phép_ Mắt IU bỗng chốc hóa nên giận dữ, không còn bỡn cợt nó mà là căm phẫn
-Cô nên đến gặp bác sĩ đi, bệnh của cô quá nặng rồi_Jiyeon quay lưng bỏ định bước vào xe
-Cô không được đi
-Tôi không muốn mất thời gian với cô
-Park Jiyeon, tôi nhất định sẽ làm cô hối hận, tôi bắt cô trả giá vì những gì cô đã gây ra cho tôi và anh ấy. Cô sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực, người cô yêu và cả người chị yêu quý của cô sẽ không yên ổn đâu_IU chạy đến nắm lấy cửa xe không cho nó đóng lại
-Tôi cấm cô động đến họ_Jiyeon gằng giọng đáp
-Cô lấy quyền gì? à tôi có cho Eunjung xem một đoạn video, về vụ cháy 8 năm trước, và Eunjung đã biết hung thủ gây ra cái chết cho ba mẹ mình là ai, cô nghĩ xem Eunjung là yêu hay là hận đây? _IU nhìn mặt nó biến sắc mà đắc ý, tiếp tục dùng những lời lẽ công kích nó
- Tôi sẽ không để các người hại Eunjung đâu_Jiyeon nghiến răng nói
- Cô bảo vệ Eunjung như vậy nhưng Eunjung lại muốn trả thù kẻ đã phóng hỏa làm hại gia đình chị ấy, cô nói xem Eunjung chọn tình yêu hay gia đình?
- Tôi sẽ không để Eunjung bị các người lợi dụng, cậu ấy không ngốc đến nỗi đó_Jiyeon trước sau vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào Eunjung, dù sự thật vụ tai nạn năm đó nó đã biết nhưng không tài nào nói Eunjung hiểu được. Trực giác 1 đứa con gái mách bảo cô nhất định phải tin tưởng người ấy, sẽ không phụ lòng tin của nó
- Tôi sẽ khiến cô mất tất cả, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi
IU nhìn màn hình điện thoại có cuộc gọi đến, miệng hơi nhếch lên, bỗng chốc bước đi, không gây sự với nó nữa, giọng điệu trả lời rất hả hê
Jiyeon ngồi trong xe yên lặng một lúc, nó không ngờ bây giờ bản thân yếu kém đến vậy. Bị người ta chọc vài câu là phát cáu lên rồi, không thể kìm nén được sự tức giận, có chút thất vọng về bản thân. Nó lại nhớ về hình bóng của ai đó, hiện ra trong tâm trí dai dẳng không rời, bao kỉ niệm lại ùa về, từng cử chỉ, lời nói, hành động đều ấm áp, dịu dàng, thì ra khi yêu con người ta sẽ trở nên như vậy, si mê, ngờ nghệch, là nhớ nhung, là trông ngóng, là hy vọng... nhưng tất cả chỉ là quá khứ, với nó bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi...
Chuyện gì đến rồi cũng đến, chỉ có thể đối mặt không thể trốn tránh mãi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro