Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch , cô ổn không ? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm _Yuri mang tài liệu vào , thấy rỏ ngã người ra ghế mệt mỏi
- Lấy tôi ly cafe_nó xoa xoa thái dương đáp, quả thực rất mệt nên đã chợp mắt một xíu , khi nghe tiếng mở cửa đã tỉnh giấc
- Không được đâu , để tôi lấy cho cô ly trà
Yuri nói xong liền đi ra ngoài , một lúc sau vào cùng tách trà nghi ngút khói
- Cô uống đi , cafe không tốt cho sức khỏe
- Cảm ơn _Nó nhận lấy uống một ngụm , đúng là ấm cả người , như được nạp thêm năng lượng . Yuri ngồi đối diện nó kiểm tra lại những tài liệu vừa đem vào
- Mùi trà này rất thơm, cô mua nó ở đâu cho tôi địa chỉ tôi mua cho ba tôi uống
- CÁi đó của anh họ cho tôi , nếu cô thích tôi sẽ xin địa chỉ
- Ừm , vậy cảm ơn
- Không có gì
- Yuri , cô nói xem nếu một ngày cô nhận ra bên cạnh mình toàn là kẻ thù thì cô sẽ làm gì ?
- Hurr . . . tôi không biết haha Yuri thoáng bất ngờ nhưng nhanh giấu đi cảm xúc trên mặt , cười cười đáp
- Riêng tôi sẽ thất vọng lắm đấy , vì tôi đã tin tưởng họ , niềm tin mà đặt sai chỗ có thể giết người đấy cô biết không ?_ Nó tiếp tục nói , giọng điệu phát ra nhẹ nhàng
- Vậy thì phải coi nguyên nhân bắt đầu rồi
- Vậy cô nghĩ nguyên nhân do đâu ? _Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri hỏi
- Có thể có nhiều nguyên nhân , tôi làm sao biết được_ Yuri né tránh ánh mắt của nó , gương mặt bắt đầu bối rối
- Thôi cô báo cáo đi_ Miệng nó hơi nhếch lên vẽ thành nụ cười nhẹ như đạt được mục đích , và chính nó kết thúc vấn đề đang gây khó khăn cho người kia
- Vâng , 10h sáng nay có cuộc họp với bên SM , bàn thảo dự án đào tạo và tuyển sinh khóa học mới . 13h gặp đại diện nhãn hàng H & M quyết định thay thế người mẫu . . .
- Sao vậy ? có vấn đề gì ? _Thấy Yuri ngập ngừng nó cất tiếng hỏi
- Người mẫu cho những mốc đánh dấu quan trọng của tập đoàn từ trước đến giờ là Park Hyomin _ Yuri không dám nói lớn , khẽ liếc nhìn nó
- Không sao , còn nhiều người tài giỏi ngoài kia_ Thao tác tay nó trên bàn phím ngừng lại vài giây rồi trả lời
- Vâng , chiều 16h Ryu thị có mời tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của họ , Chủ tịch có đi không ?
- Ryu thị sao ?
- Đúng vậy , đây là BST đầu tiên đánh dấu sự trở lại
- Vậy để anh Myungsoo đi được rồi , chiều tôi còn có việc khác
- Chủ tịch không đi sao ? Họ ghi tên Chủ tịch lên thiệp mời chứng tỏ rất có lòng thành
- Cô muốn đi không ? Chiều thu xếp cùng đi với anh Myungsoo , gửi lời chúc mừng của tôi đến họ .
- Vâng , tôi biết rồi
- Nếu không có việc gì thì cô ra ngoài đi .
“ Dương Dương , anh vào gặp em chút ” Yuri đi khỏi , nó bấm điện thoại gọi đi , gương mặt không biểu cảm
Chưa đầy 30 phút , thông tin Hyomin nằm viện với bệnh tình nghiêm trọng lan truyền một cách chóng mặt, cổ phiếu T-Park giảm đáng kể,
- TGĐ, cổ đông đang làm ầm lên_ Yuri từ ngoài hối hả chạy vào
-Cái bọn ăn không ngồi rồi đó quá rảnh rỗi rồi
-Nếu không cho họ câu trả lời thì không yên đâu_Duong Dương tay khoanh trước ngực nói
-Cựu Chủ tịch rồi đến con gái ông ấy, sao quả tạ chiếu xuống nhà họ Park à? _Nhược Bạch thở dài nói.
-Im miệng lại, chưa đủ đau đầu hả? _KO huýt nhẹ vào tay đồng nghiệp nhắc nhở
-Tôi nói không đúng hả? _Nhược Bạch nhìn KO oan ức đáp
-Cổ đông thì phải họp để trấn an bọn họ, Chủ tịch đang ở đâu? _Myungsoo điềm tỉnh giải quyết
-Lúc nãy đã ra ngoài rồi, không liên lạc được_Yuri đáp
-Chủ tịch chắc đang buồn lắm, đừng để cô ấy lo lắng thêm, chuẩn bị họp cổ đông
Myungsoo đứng dậy chỉnh lại áo vest, dẫn đầu mở cửa bước đi
Rất nhanh sau đó, Myungsoo đã giải quyết êm đẹp phía cổ đông, bọn họ chẳng qua vì tiền nên mới sốt sắn lên vậy, chủ cần cam kết đem lại lợi nhuận cho họ thì sẽ không kêu ca gì nữa
Bệnh viện
Hyomin đã tỉnh dậy , cô ngồi tựa lưng vào giường chăm chú xem tivi , hình ảnh cô đã lan truyền rộng rãi trên khắp truyền thông, gương mặt không cảm xúc, môi nỡ nụ cười nhẹ
Nghe tiếng mở cửa , Hyomin quay đầu sang nhìn , nở nụ cười đẹp vô cùng
- Cậu đừng nghe báo chí nói bậy bạ_ Eunjung lấy remote tắt tivi , cô đã lo sợ Hyomin biết được chuyện này lại nghĩ lung tung , bệnh tình thêm nặng
- Eunjung , những ngày tháng bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tớ_ Hyomin mặc kệ Eunjung làm gì , cổ dõi theo từng cử chỉ của người kia
- Cậu nói gì vậy , ăn miếng cháo cá bồi bổ sức khỏe , nay mai khỏi ngay thôi
- Đừng rời xa tớ có được không? tớ sợ lắm_Hyomin xoay người ôm chầm lấy Eunjung , vòng tay siết chặc cứ ngỡ chỉ cần buông ra là Eunjung sẽ rời xa cô mãi
- Tớ vẫn ở đây mà_ Eunjung giang tay ôm lấy lưng Hyomin , cô biết Hyomin bây giờ cần lắm người bên cạnh , bệnh tật là thứ không ai muốn nhưng nó đã xảy ra với Hyomin , nỗi đau này càng tăng lên gấp bội
- Tớ xin lỗi . . . chuyện ba mẹ cậu . . . tớ không biết làm gì hơn , thời gian còn lại hãy để tớ được ở bên cạnh cậu , bù đắp những đớn đau mà ba tớ đã gây ra cho gia đình cậu
- Chỉ cần cậu sống tốt thôi , đừng nghĩ ngợi nhiều_ Eunjung ngạc nhiên khi Hyomin biết chuyện đó , cô chợt nhận ra người con gái này thực sự ấm áp , nhân từ , đáng yêu nữa . . . . mỉm cười đưa tay vuốt ve tóc Hyomin an ủi Hyomin sau đó ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Eunjung đút cho. Hyomin bây giờ sức khỏe không còn như trước nhưng với cô Eunjung chính là động lực để cô sống tiếp, nếu không phải Eunjung thì cô không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với nó không? đây là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của cô
....
Jiyeon biết Myungsoo đã giải quyết xong mọi chuyện, nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xích đu trong công viên gần nhà , nó đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ của buổi chiều ấm áp ,đã từ rất lâu rồi nó chưa cảm nhận này mùi vị này , mùi vị của thanh niên và tuổi trẻ
- Ăn không ? Soyeon đưa đến trước mặt nó một cây kem mát lạnh
- Ừm, cảm ơn
- Tay cậu sao rồi ? _ Soyeon ngồi xuống xích đu bên cạnh , Cô vừa tra tấn Jonghyuk về chuyện của nó , cô liền gọi điện nhưng không được , đánh liều ra đây dạo một vòng không ngờ nó ở đây thật
- Hur ? _ nó giả vờ không nghe thấy .
- Cậu biết anh Jonghyuk không thể giữ bí mật mà , xin lỗi vì hôm nay mới biết chuyện này _ Soyeon áy náy nói , hôm qua nó bị thương như thế mà chẳng ai quan tâm , còn trách móc nó nhiều như vậy
- Lỗi phải gì , cũng không chết được _Jiyeon đáp lại với thái độ bất cần
- Nè , cậu làm ơn sống cho đàng hoàng chút đi , xung quanh cậu còn có người chứ không phải một mình
- Tớ thà có một mình , chứ liên lụy các cậu thì nói làm gì _Jiyeon cười nhẹ đáp , nét mặt buồn bã
- Lớn từng này rồi còn giữ suy nghĩ cổ lỗ sĩ đấy , đồ ngốc này , bọn tớ vẫn luôn bên cạnh cậu có biết không hả _ Soyeon cặp cổ nó vui vẻ nói
- Mẹ thế nào rồi ? _Jiyeon biết ai cũng sẽ nói vậy với nó nhưng nó sao đành lòng nhìn họ gặp nguy hiếm được * Gia đình họ Park và Jeon đều là ba mẹ của bọn nó
- Mẹ khỏe hơn rồi , mấy hôm nay ngày nào Boram cũng hầm đồ bổ cho mẹ ăn , mẹ hỏi khi nào các cậu đến đông đủ
- Bữa giờ bận nhiều việc quá , để sắp xếp ghé thăm mẹ
-Jiyeon, cậu nói tớ nghe đi , tớ đang thắc mắc chuyện của IU_ Soyeon nắm tay nó với ánh mắt cầu khấn
- . . . nó im lặng
- Jiyeon , để tớ giúp cậu đi , Hyomin đang bị bệnh nếu không Hyomin sẽ giúp cậu rồi , để tớ thay Hyomin giúp cậu đi , xin cậu đấy Soyeon lay nhẹ tay nó
- Không lẽ biết nhau lâu vậy rồi cậu vẫn không xem tớ là bạn ? không tin tưởng tớ ?
Jiyeon im lặng hồi lâu mới quyết định kể lại mọi chuyện cho Soyeon nghe , từ việc cái thai đã mất của IU , đến việc Seungho vừa rồi , cả việc nội gián trong công ty , và cá nhân Jangwoo có vấn đề thế nào
- Vậy sao cậu không nói với Eunjung_ Soyeon có phần náo loạn bởi quá nhiều chuyện không ngờ xảy ra
- Vì cái chết của ba mẹ cậu ấy có liên quan đến ba mình_Jiyeon cười chua chát , đằng sau ánh mắt lạnh lùng của nó chính là một nỗi buồn khó tả thành lời
- Tớ không tin chủ Park làm chuyện đó
- Tất nhiên tớ cũng vậy , nhưng không có bằng chứng
- Haizzz , Vậy giờ cậu tính sao ? Soyeon thở dài bất lực
- Tớ vẫn cho người tìm kiếm , nhưng mấy năm trôi qua rồi , ba tớ nói còn người tài xế năm xưa có thể làm chứng nhưng ông ấy biến mất không dấu vết
- Có khi nào chết rồi không ?
- Cũng có thể
- Vậy là chú Park vẫn nằm trong diện tình nghi số 1 ?
- Soyeon , đừng nói chuyện này cho bất kì ai
- tất nhiên rồi , cậu tưởng tớ là đứa ngốc chắc . Nhưng mà cậu làm gì làm chú ý sức khỏe , chăm sóc bản thân thật tốt đó , giờ chúng ta ngồi chung 1 thuyền rồi , có gì phải nói với tớ đó biết không? 
Soyeon ánh mắt đầy nhiệt huyết nắm tay nó dõng dạt tuyên bố
-Được rồi, tớ biết rồi. Cậu không về với mẹ đi_Jiyeon bật cười nói
-Mẹ có ba tớ chăm rồi, bây giờ tớ phải làm chuyện đại sự, kề vai sát cánh bên cậu
- Ầy, nổi hết da gà
-Nè bước tiếp theo cậu định làm gì? Eunjung có đứng về phía Ham thị đối phó với chúng ta không?
-Cái đó cậu phải hỏi Eunjung chứ sao hỏi tớ?
-Cậu... sẽ đối đầu với Eunjung thật sao?
-Tớ không thể để T-Park rơi vào tay người khác được
-Jiyeon đợi với
-Lẹ lên, chậm chạp quá
-Đi nhậu đê, nè... nè nghe tớ nói không
-Tớ phải về công ty đây
Jiyeon trả lời lãng tránh, nó đứng dậy đi, bỏ Soyeon đuổi theo phía sau
Chiều đó
- Jiyeon không về sao ? Myungsoo từ Ryu thị về , anh thấy phòng nó vẫn mở đèn nên đi vào xem thử
-Em Còn chút việc , BST của Ryu thị như thế nào anh ? _nó đang tập trung vào máy tính , nghe tiếng anh liền ngẫn đầu lên hỏi
- Cũng khá ấn tượng , tông màu đen trắng rất giống phong cách của em, có thể sẽ hot lắm đấy
- Vậy sao ? Nếu lọt vào mắt anh chắc cũng phải cao siêu lắm
- Anh có chụp lại đây , em xem Myungsoo mở điện thoại đưa cho nó , anh thấy ấn tượng nên chụp lại , đánh giá cao BST lần này , So với các công ty khác thì Ryu thị là một trong những công ty có mẫu hàng hot và khá thịnh hành Sao lại như vậy ?
Trái với nét mặt phấn khích của Myungsoo là gương mặt nhăn nhó của nó
- Có chuyện gì ?
- Đây là những mẫu thiết kế em làm từ rất lâu rồi nhưng chưa tung ra , bản thảo còn trong máy tính của em mà_ Jiyeon đặt điện thao xuống bàn , thao tác vài lần trên bàn phím
- Đâu mất rồi ?
Nét mặt căng thẳng của nó khi mọi thứ trong ổ đĩa đã biến mất
- Em tìm trong thùng rác xem , có khi nào lỡ tay nhấn xóa rồi không ?
MyungSoo cũng nên nóng không kém nó , mặc dù chưa hiểu chuyện gì cảy ra những biểu cảm của nó là rất hệ trọng
- Không thể nào , mất hết rồi , trong đó ít nhất là 3 BST còn ở dạng phác thảo , em chưa có thời gian hoàn chỉnh lại chắc chắn em không thể xóa đi được ,
- Để anh gọi Nhược Bạch xem cậu ta xử lí vấn đề này được không
Myungsoo nhanh chóng gọi điện thoại , khoảng 10 phút sau Nhược Bạch có mặt
- Có ai đó đã xóa thư mục này đi , nhưng xem ra trình độ vẫn còn non lắm , tôi sẽ khôi phục lại , mất khoảng 15 phút _Nhược Bạch thao tác chuyên nghiệp , anh cười nhẹ khi nhận thấy đây chỉ là trò trẻ Con của một nghiệp dư nào đó
- Jiyeon , gần đây em có thấy gì bất thường không ? _Myungsoo lo lắng hỏi
- Không phát hiện gì , mọi thứ của ngày hôm sau vẫn không thay đổi _ Nó đăm chiêu đáp
- Kẻ nào dám làm chuyện này chứ ?
- Phải là kẻ thân cận , biết rõ mọi kế hoạch của em
- Không lẽ là . . . Myungsoo chợt nhận ra vấn đề , đáp lại là cái gật đầu của nó , chứng tỏ hai người đang cùng hưởng về một người tình nghi
- Khoan hãy cho mọi người biết chuyện này , em muốn xác định lại một chút_ Jiyeon lên tiếng , vẻ mặt nghiêm trọng
Bệnh viện, Jiyeon tìm đến gặp Leejoon
-Trong này có chứa N-hexane, là một trong những độc tố gây nguy hiểm đầu độc hệ thần kinh, nếu sử dụng quá liều sẽ làm tê liệt hệ thần kinh, lúc đó người bệnh sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình, chưa kể dùng lâu sẽ gây nghiện nữa đó, nó như thuốc phiện vậy. Cậu lấy đâu ra loại trà nguy hiểm này vậy? _Leejoon quan ngại nhìn nó
-Hèn gì gần đây tớ hay bị nhức đầu_Jiyeon ngữa người ra sau, nhắm mắt thở dài đáp
-Chẳng lẽ cậu...
-Có cách điều trị không?
-Để tớ kiểm tra tổng quát cho cậu, biết mức độ ra sau rồi tính tiếp
-Ừm, cũng được, tớ không muốn chết lãng nhách vậy đâu
- ở đâu cậu có loại trà này vậy?
-Nói cậu cũng không biết
-Được rồi, cậu không được sử dụng trà này nữa đâu đó
-Cậu tưởng tớ bị ngốc à
Jiyeon giơ tay đe dọa, nó nghe vị bác sĩ này càm ràm đến đau cả đầu, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn theo Leejoon làm kiểm tra các thứ
....
nhà IU
-IU, em đừng trả thù nữa có được không? chúng ta tìm nơi nào đó ít người, sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc_Seungho nằm trên giường nắm tay IU nói
-Anh điên à? _IU nhăn nhó vung tay thoát khỏi bàn tay Seungho
-Đó không hoàn toàn là lỗi của Jiyeon, em không thể đổ hết lên đầu cô ấy được
-Không phải lỗi cô ta thì lỗi do ai? do tôi chắc
-Bây giờ chẳng phải rất tốt sao, em còn muốn gì nữa
-Tôi muốn Park Jiyeon, thân bại danh liệt_IU gằng từng chữ một, ánh mắt mang theo nỗi thù hằn sâu sắc
-Anh sẽ không giúp em, anh không muốn em sai lại càng sai
-Anh ngã xe đến mất trí rồi à? là ai hại anh ra bộ dạng này, là ai hại con chúng ta không thể ra đời
-Những gì em gây ra cho Jiyeon còn chưa đủ sao, em cho người tông xe hại Park Jisung thừa sống thiếu chết, em hại Hyomin suýt không thể đi lại, Jiyeon có được như bây giờ hoàn toàn là khả năng của cô ấy, em căn bản không bao giờ bằng Jiyeon được _Seungho chấp nhận sự thật, nó quá tài giỏi và độ lượng, nếu anh còn làm gì nữa thì anh đúng là kẻ không ra gì
-Vậy mẹ em thì sao? anh có biết ngày xưa nếu Park Jisung cho họ Lee em con đường sống thì đám giang hồ không tìm đến nhà, mẹ em không vì cứu em mà chết, ba em điên điên dại dại chẳng phải vì nhà họ Park sao? _IU trừng mắt quát
Năm xưa khi T-Park thành lập, không bao lâu sao đã nhanh chóng chiếm thị trường trong nước, lúc đó công ty bố IU làm ăn thua lỗ, những khoản nợ khổng lồ không thể trả nỗi, đã tìm đến Park Jisung cầu cứu, nhưng đã bị ông Park khước từ. Kết quả giang hồ đến nhà tìm, cả gia đình chạy đến bờ sông, may có một chiếc thuyền gần đấy, nhưng bà Lee không đi kịp, đẩy 2 cha con xuống thuyền, còn bà bị trúng đạn ngã xuống sông
-Anh... _Seungho không biết nói gì bởi quá khứ của IU rất đáng thương, có được ngày hôm nay ngoài thủ đoạn thì phải công nhận tài năng của cô gái ấy
-Anh ra nước ngoài 1 thời gian đi, những việc còn lại không phải lo nữa_IU đứng dậy xách túi mở cửa đi ra ngoài
Seungho cuối đầu buồn bả, nất lực nhìn IU rời đi, anh không thể khuyên IU từ bỏ hận thù, cũng không thể dành cho người anh thương cuộc sống tốt đẹp nhất, sự nghiệp cũng tiêu tan, kẻ đáng thương bây giờ không phải là anh sao?
....
Trong quán bar, nhạc sập xìn ánh đèn chớp nhoáng, Jangwoo hai tay khoát vai hai cô gái trẻ, ăn mặt thiếu thốn đang tươi cười bón đồ ăn và rượu cho hắn, vẻ mặt thích thú, sảng khoái vô cùng
-Cậu dẫn tớ đến đây làm gì? _Qri nhận ly cooktail từ người phục vụ, lãng tránh ánh mắt của Soyeon vì cô còn ngại ngùng chuyện hôm trước
-Cho cậu nhìn rõ bộ mặt thật của một người_Soyeon ngồi đối diện hất cằm về phía trước
-Là Jangwoo? _Qri không biêta Soyeon định nói gì, theo hướng Soyeon chỉ, cô xoay người lại, phải nhìn một lúc mới nhận ra người quen
-Lee Jangwoo bây giờ không còn như ngày xưa nữa đâu, hút chít, nghiện ngập, gái rú, không gì anh ta không làm_Soyeon có chút đắc ý, cô nhếch môi uống ngụm rượu
-Không thể tin được anh ta là loại người đó_Qri bất ngờ nói
-Trên đời này có rất nhiều loại người, đừng để vẻ ngoài của họ đánh lừa
-Đúng là thời gian làm thay đổi mọi thứ
-Xong rồi, không chuyện gì nữa, về thôi
-Nè còn giận sao
-Tối rồi tớ không muốn về nhà muộn
Soyeon nói rồi bước đi như một cơn gió ra khỏi nơi ồn ào đó, dĩ nhiên là cô luôn ngó về phía sau xem người kia có đuổi theo mình hay không
-Đợi tớ với
-E hèm, đi nhanh đi
Soyeon mĩm cười tỏ vẻ lạnh lùng nói, thật ra khi nghe tiếng Qri từ sau cô liền cảm thấy vui vẻ, lại chẳng muốn người kia thấy bộ dạng phấn khích của mình
-Tớ xin lỗi chuyện hôm trước, tớ nghe Jiyeon nói rồi, không biết là cậu bị ám ảnh tay láy... _Qri lí nhí nói
-Thôi bỏ đi, tớ chẳng phải người hẹp hòi gì_Soyeon đút tay túi quần tỏ vẻ cao thượng nhưng trong lòng thì vui như trẫy hội, cố nén nụ cười
-Cậu đói không, chúng ta đi ăn đi
-Được thôi
-Thôi mà, tớ sai rồi, thật lòng xin lỗi mà
-....
Soyeon giữ im lặng làm giá, cảm giác được năn nỉ thật là sướng mà, gương mặt đúng thỏa mãn. tội Qri cứ đi theo năn nỉ miết, dụ dỗ các kiểu như dỗ đứa trẻ. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn lên xe đi ăn, sau đó đòi đi xem phim, đi mua sắm các thứ...và mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi
-Lee Jangwoo, có người muốn gặp anh
Không lâu sau khi Soyeon rời đi, hai người mặc vest sang trọng đi vào cưỡng ép Jangwoo ra ngoài, mặc dù chống cự nhưng với sức mạnh đánh đông thì sao chịu nổi.
Jonghuyk ngồi trong xe nhìn ra, đám tay chân của anh đang dần Jangwoo một trận, nhìn cả người Jangwoo không còn chút sức lực mới đánh xe đi
....
-Ba, sao ba lại ở đây. Lucas...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro