Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc họp kết thúc, Eunjung cùng Hyomin bước vào căn phòng Chủ tịch một lần nữa, nhưng bầu không khí bên trong lại vô cùng căng thẳng
-Eunjung, cậu có biết mình đang làm gì không? _Soyeon lao đến nắm cổ áo Eunjung kéo lên, đỉnh điểm của sự tức giận chính là khuôn mặt thờ ơ như không có gì của cô bạn
-Buông tay ra_Eunjung lãnh đạm liếc mắt lạnh lùng nói
-Jiyeon đối với cậu như thế nào mà hôm nay lại bán đứng nó?
-Thế nào là thế nào, không có năng lực thì đừng làm liên lụy người khác, sao lại gọi là bán đứng?
Eunjung gạt tay Soyeon ra, đi thẳng về bàn làm việc, nơi mà thuộc về nó, hành động dứt khoát làm không ít người kinh ngạc
-Mok? không có năng lực, cậu bị điên rồi à?
Soyeon nghe mà không kìm được sự phẫn nộ, bước nhanh về phía Eunjung tưởng chừng sắp đánh nhau
-So bình tĩnh đã, Eunjung, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cậu lại tranh chức Chủ tịch chứ? _Qri chạy ra ôm Soyeon lại, cô cũng rối ren không kém, 1 người là bạn thân 1 người là chồng, thử hỏi biết bênh biết bỏ ai
-Nó vốn là của tôi, cái gì mà tranh giành
-Eunjung, em có biết mình đang nói gì không? Thật sự quá đáng lắm rồi đó_Myungsoo cũng không kìm được sự nóng giận
-Có phải có chuyện gì khó nói không? cậu hãy nói với tớ đi_Qri nhìn Eunjung xót xa, người đứng trước mặt cô hôm nay xa lạ quá, từng ấy năm trời quen biết. chưa một lần Eunjung dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô
-Các cậu nên lo cho bạn cậu ở đồn cảnh sát đi, tội danh giết người không phải nhẹ đâu_ Eunjung mở máy tính nó lên, không mấy quan tâm đến xung quanh
-Rõ ràng cậu biết Jiyeon vô tội, nó không phải loại người đó
-Có tội hay không để cảnh sát xử, các người không có quyền phán. Còn nữa... tối qua tôi thấy cô ta có mặt ở chỗ gây án, tôi cchir cung cấp thông tin cho cảnh sát làm việc thôi_Eunjung nhập pass máy tính như một thói quen, câu nói vừa dứt màn hình hiện lên một bức ảnh bờ biển quen thuộc làm cô ngây người vài giây, thì ra không phải máy tinha của mình nhưng chủ nhân nó là người có thói quen đặt passwork giống y của cô
-Cái gì?
cả Soyeon cùng Qri ngẫn người trước câu trả lời vừa rồi
-Hôm qua cậu say mèm Luhan đưa cậu về, làm sao cậu biết được chứ? _Soyeon tức giận đập tay mạnh xuống bàn, nhìn Eunjung chằm chằm
-Các người ồn quá, nếu không có việc gì thì ra ngoài đi_Hyomin đến giờ mới lên tiếng
-Hyomin, ngay cả cậu cũng đối xử với nó như vậy sao? cậu là chị nó đấy _Soyeon lần nữa ngỡ ngàng nhìn người bạn
-Eunjung chẳng phải là bạn cậu sao? Tại sao Eunjung không nhận được sự ủng hộ? _Hyomin lạnh lùng đáp
-Em gái cậu đang ở đồn cảnh sát, cậu lại bình thản đến vậy sao? _Soyeon lần nữa không tin vào tai mình, Hyomin đối với nó lạnh lùng như một người dưng
-Tội bao che cũng không nhẹ đâu, tôi không muốn tốn tiền thuê luật sư cãi vả
-Hyomin, cậu bị điên à, Jiyeon nó là em cậu đấy_ Qri kinh hãi nhìn Hyomin hét lên
-mấy người phiền quá, về chỗ làm việc đi_Eunjung cất tiếng nói
-Hai người... cái quái gì đang diễn ra vậy?
Rầm
-Im lặng hết đi. một là các người quay về bàn làm việc ngay lập tức, hai là tôi gọi bảo vệ tống cổ các người đi, từ ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa
Tiếng vỗ bàn vừa rồi của Eunjung rất hữu dụng, mọi ánh mắt đều hướng về nhìn cô trong im lặng, chỉ còn tiếng Eunjung lạnh lùng vang lên, cả căn phòng bổng chốc chìm trong yên lặng
Bốp... bốp... bốp...
-Quả đúng là Chủ tịch có khác, rất uy nghiêm, rất dứt khoát
Ham Eunsuk từ ngoài tiến vào, vỗ tay bôm bốp nhìn về hướng Eunjung miệng cười lớn
-Ham Eunsuk, ai cho phép ông vào đây_ Soyeon đang mất bình tĩnh, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương
-Soyeon à, sao cô phải quát lên như thế, chú tôi chỉ muốn vào thăm cháu mình thôi mà_IU đi bên cạnh cười đắc ý khi thấy thái độ ai ai cũng đang điên tiết
-Cô im đi
-Chị họ à, còn không nhanh lên tiếng, để chú chúng ta bị người ta chửi kìa
- Tôi quên không nói mọi người, từ ngày mai Ham thị sẽ là đối tác làm ăn chính thức của chúng ta, để thể hiện sự thiện chí của T-Park, tôi sẽ bán một số cổ phần của mình cho Chủ tịch Ham Eunsuk, hi vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài
Eunjung từ trên bàn làm việc đi xuống, tay đút tuối quần dõng dạt đứng trước mặt tất cả tuyên bố
-Cái gì?
Điều này làm tất cả mọi người lần nữa há hốc mồm kinh ngạc, ai cũng biết Ham thị là kẻ thù hàng năm qua, không bao giờ có sự hợp tác làm ăn nào trước đó từ thời Park Jisung cho đến thời của nó, Eunjung rõ ràng đang dẫn rắn vào nhà, sự việc không ai lường trước được
- Eunjung đừng quá đáng, không thể hợp tác với Ham Thị_Soyeon 1 mực phản đối, thời gian cô làm việc cho Park thị khá lâu để hiểu được mối nguy hiểm này như thế nào
-Cho tôi 1 lí do hợp lí_Eunjung điềm đạm quay về người nhìn thẳng Soyeon hỏi
-Bao năm qua Ham thi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, làm sao có thể hợp tác? _Soyeon giải thích
-Là do các người không biết khai thác thị trường, Ham thị là tập đoàn lớn và đang từng bước lớn mạnh, biết bao kẻ muốn hợp tác còn không được, T-Park nên lấy làm vinh hạnh_Eunjung mạnh miệng đáp trả
-Chủ tịch khiêm tốn quá, tôi đến chỉ để chào hỏi một chút, sẳn giới thiệu Ham JiEun sẽ là đại diện cổ đông của tôi ở đây, hi vọng mọi người chỉ bảo con bé nhiều hơn. Eunjung, hợp tác vui vẻ_Ham Eunsuk tiếp lời, đưa tay về phía trước, ánh mắt cùng lời nói đầy khiêu khích và đắc thắng
-Hợp tác vui vẻ_Eunjung bước đến bắt tay Ham Eunsuk
-Eunjung, chuyện này nên bàn bạc cùng mọi người , sao em có thể quyết định nhanh chóng vậy_Myungsoo giữ điềm tỉnh nói với cương vị Tổng Giám đốc
-Tôi là Chủ tịch, quyết định gì đó còn cần ý kiến của anh sao? _Eunjung lạnh nhạt đáp
-Hai cậu... coi như tôi lầm hai người rồi
Soyeon chỉ tay về phía Eunjung cùng Hyomin, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận bỏ ra ngoài. Qri, cùng Myungsoo và Dương Dương cũng tiếp bước theo sau
...
Jiyeon từ đồn cảnh sát bước ra với sự chăm sóc đặc biệt của cánh phóng viên, nhà báo. Soyeon cùng Dương Dương vất vả đem nó vào trong xe. Vì không đủ bằng chứng nên cho bảo lãnh, nhưng không được xuất ngoại, vì còn phải điều tra thêm, cần sự hợp tác của nó.
Những chuyện xảy ra được Soyeon kể lại trong sự tức giận, Dương Dương láy xe nghe cũng không thể chịu nổi, vậy mà nó chỉ là sự thờ ơ, ậm ừ cho qua rồi kêu Soyeon đưa về nhà
....
Jiyeon quay về nhà, nó sinh hoạt như mọi ngày, chỉ là nó không còn đến công ty nữa thôi, nhưng bên ngoài cánh nhà báo luôn rình rập, săn lùng tin tức sốt dẻo về nó sẽ mang rất nhiều tiền về cho bọn họ
Sự bình tĩnh của nó làm Soyeon bùng nổ, Qri cùng Boram ngạc nhiên...
-Ji à cậu nói gì đi chứ?
Soyeon không thể giữ được bình tĩnh trước những chuyện đang xảy ra, cô là cần nó lên tiếng giải quyết cục diện rối ren này
-Chuyện gì đang xảy ra với Eunjung và Hyomin vậy? _Boram thấy tin tức trên tivi liền gọi cho Soyeon nắm bắt tình hình, đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật
-Chắc có hiểu lần gì đó, Eunjung không phải là người như vậy? _Qri đang cố bênh vực bạn thân, trước mắt cô không thể hỏi rõ ngọn ngành nhưng sẽ tìm cơ hội thích hợp hỏi cho ra lẽ
-Jiyeon, cậu im lặng vậy sao?
-Cậu về công ty giúp Eunjung đi, cậu ấy đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người
Jiyeon đứng im hồi lâu trước cửa sổ, thản nhiên lên tiếng
-Cái gì? cậu điên à, Eunjung bây giờ không phải người bình thường nữa, cậu ta điên rồi, cả Hyomin cũng vậy_Soyeon ngây người khi nghe những gì nó nói.
-Eunjung rất có tiềm năng kinh doanh, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi, tớ quá mệt mõi với công việc này rồi, nay có người làm thay tớ có thời gian nghĩ ngơi
-Jiyeon nhìn tớ này, cậu hãy nói lại một lần nữa đi
Soyeon bước đến nắm hai vai nó đối diện cô, lời nói yếu đuối này sao có thể xuất phát từ miệng nó được
-Cậu cùng Qri hãy về giúp Eunjung đi, tớ cần nghĩ ngơi, công việc gần đây tớ thực sự mệt mõi rồi. À còn nữa, hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy, Eunjung làm gì cũng có suy nghĩ cả rồi
Jiyeon nhẹ nhàng đẩy tay Soyeon ra, nó bước lại ngã người xuống ghế, mắt nhắm lại trên gương mặt vô cùng mệt mõi
-Jiyeon à cậu có biết mình đang nói gì không? Eunjung là đang đem T-Park dâng cho Ham Eunsuk đó, cậu ta là cháu ruột hắn_Soyeon ngồi xuống cạnh Jiyeon, miệng không ngừng giải thích cho nó
-Tớ biết_Jiyeon đáp ngắn gọn, mắt nó vẫn nhắm đó, hai từ tớ biết nhẹ tênh đó làm 3 gương mặt kia há hốc kinh ngạc
-Cái gì?
-Tớ biết Eunjung là cháu Ham Eunsuk, nhưng hợp tác với Ham thị cũng là một bước đi khôn ngoan, Ham thị cũng nằm trong top 100 doanh nghiệp lớn, rất có tiềm năng, Eunjung khai thác thị trường rất tốt. Do trước giờ tớ nghi ngờ khả năng Ham thị không thể làm được việc nên không muốn hợp tác thôi. Eunjung là người như thế bào các cậu biết rõ hơn ai hết, làm việc trước giờ công tư phân minh, không phải vì mối quan hệ mà hợp tác làm ăn đâu, các cậu mau quay về giúp đỡ đi, đừng ở đây nói nhảm nữa
Jiyeon đứng dậy đi về tủ lạnh lấy nước uống, từng hành động rất điềm đạm như không có gì nghiêm trọng như những gì Soyeon diễn tả
Soyeon nhìn Qri và Boram. cả 3 lắc đầu xong liền đứng dậy, cuộc nói chuyện này vốn chẳng có kết quả gì. Ai cũng tưởng nó sẽ nổi trận lôi đình khi nghe qua sự việc, thái độ sẽ giống tất cả mọi người nhưng không, nó rất điềm đạm, lại còn nói những lời bênh vực cho kẻ mà ai cũng cho là phản bội kia
-Jiyeon, cậu thật lòng muốn bỏ T-Park sao? _Qri khó hiểu nhìn Jiyeon đang tựa người vào tủ lạnh uống từng ngụm nước. Cô biết đây là niềm tự hào của cha nó, không lẽ nó có thể buông bỏ dễ dàng vậy sao?
-Ngay cả cậu cũng nghi ngờ thực lực Eunjung sao? tớ tưởng cậu hiểu cậu ấy hơn ai hết chứ? _Jiyeon nói dứt khoát
-Tớ tin thực lực cậu ấy nhưng tớ không biết cậu ấy đang nghĩ gì_Qri cũng bất lực rời đi, câu hỏi của cô vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Đối với Eunjung mà nói, mấy năm nay Eunjung thay đổi rất nhiều, hôm nay cô cảm nhận 1 Eunjung lạ lẫm, ánh mắt tàn nhẫn đứng trước mặt mình, trái ngược với người trước đó mà cô biết. Từ khi làm việc với Jiyeon, cô học được sự kiên cường không từ bỏ, cô học được quyết tâm cống hiến hết mình cho công việc, cô thấy rõ ánh mắt hăng say làm việc của nó dù nó đã từng không thích kinh doanh, từng ngày trôi qua Jiyeon trưởng thành trong thương trường, nó là một cô gái mình đầy gai gốc khi phải gồng gánh cả một gia tài đồ sộ, trách nhiệm nặng nề đó không mấy ai làm được nhưng cô chẳng bao giờ nghe nó than vãn một câu, thậm chí nó đã đem hết niềm đam mê vào công việc nhưng hôm nay đối mặt với cô là một Jiyeon buông xuôi mọi thứ, những câu nói hờ hững kia khiến người ta không thể thích nghi được
-Cậu hận tớ đến như vậy sao? Khi mọi người đi khỏi, nó đứng từ phòng mình nhìn xuống bên dưới, ánh mắt buồn bã xen lẫn đau lòng, Jiyeon không lường trước việc Eunjung vào công ty tranh làm Chủ tịch, nó không trách nhưng bán cổ phần T-Park cho Ham Eunsuk thì quả là một việc hệ trọng
...
Myungsoo cũng đến tìm nó, cũng nhận được câu trả lời tương tự. Ông Park nghe tin đã lên cơn đột quỵ, lâm vào hôn mê, Bà Park bên cạnh ông từng giây phút không rời đi. T-Park đang trãi qua những ngày tháng khủng hoảng trầm trọng, nếu không có sự năn nỉ của Jiyeon, Soyeon, Myungsoo ngay cả IRIS đồng loạt đình công, cũng sẽ rời khỏi công ty, lúc đó dù Eunjung có thực lực cũng không thể nào gồng gánh nổi những mũi nhọn công kích từ các đối thủ khác. T-Park là cả  tâm huyết của ba nó, dù nó không thể quản cũng không thể để nó sụp đổ trong tay kẻ thù được, nó tin Eunjung sẽ làm được, nó đã giúp Eunjung như thế đó, nhưng cô lại không biết được mà đem thù hận trong lòng làm dấy lên cuộc chiến giữa những người bạn và những người cô yêu thương nhất.
...
Eunjung cùng Hyomin đã chuyển sang nơi khác sống, liên lạc dường như đã cắt đứt. Nó là đang khủng hoảng tâm lí nặng nề, nhưng có lẽ chẳng ai nhìn ra được.... mà có nhìn được cũng không biết câch giúp như thế nào. hàng ngày thức dậy, loay hoay trong nhà, chẳng buồn làm gì, rồi lại đi ngủ, chẳng giao du tiếp xúc với ai. Ai lại nhà thì nó tiếp, không thì thôi, chẳng buồn quan tâm chuyện thiên hạ.
-Ông chủ, cô ta chỉ ở trong nhà, không hề bước ra ngoài_Teen thủ hạ khom người báo cáo
-Vậy sao? chắc đang suy sụp lắm haha_Ham Eunsuk tay cầm ly rượu cười sảng khoái
-Park Jiyeon cuối cùng cũng có ngày hôm nay_IU nhếch môi cười đắc ý
-Jieun, đã đến lúc chúng ta xưng bá thị trường rồi, ngày quản T-Park không còn xa nữa
-Chú, con muốn Park Jiyeon sống không bằng chết
-Được, sẽ khiến cô ta sống không bằng chết
Ham Eunsuk cùng IU nâng ly rượu chúc mừng kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhưng IU còn chưa thỏa mãn, ánh mắt cô ta như đang lăm le con mồi, dù hả hê nhưng vẫn chưa đủ, trong lòng còn nung nóng âm mưu khác
Jiyeon cắt đuôi người theo dõi nó, láy xe đến nơi ba nó nghĩ dưỡng. Nhìn ông Park nằm trên giường bệnh, phải thở oxi, tiếng máy móc vang lên từng hồi làm nó không kìm được nước mắt
-Ba, con xin lỗi, xin hãy tỉnh dậy la mắng con đi. là con gái bất hiếu phụ kì vọng của ba rồi
Nụ cười chua chát cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nó thực sự đơn độc và mệt mõi với mọi thứ, cảm giác bất lực, không thể cứu công ty, không thể cứu ba nó làm nó tự trách bản thân vô dụng. ông Park nằm đó không động đậy, nó cũng đứng im không nhúc nhích, chỉ lặng im nhìn ba mình thật lâu
Nó rời đi lúc xế chiều, trên đường về xe cũng giở chứng không chạy nữa, điện thoại cũng chẳng mang theo, tiền cũng chẳng có, đoạn đường này khá vắng xe cộ, muốn quá giang quả là chuyện khó khăn
Jiyeon quyết định bỏ xe đi bộ, đi được bao xa thì đi, nó cũng chẳng muốn phiền hà người ta, nó đi như tản bộ, còn có thời gian nhìn cây nhìn cỏ, bầu không khí lúc này nếu có ánh hoàng hôn nữa thì rất nên thơ, lãng mạn. Nhưng không, nó đi được tầm vài cây số thì trời đổ mưa, mưa cứ lớn dần.... nó bật cười, cả ông trời cũng buồn cho nó nên đổ mưa, hay là đang cười nhạo nó? trời sụp tối, ánh đèn đường trên đoạn đường vắng này là thứ quyền lực nhất, nó soi sáng một vùng, soi rõ từng hạt mưa rơi xuống đất vỡ vụn, vậy nó có soi được lòng người đang vỡ vụn như những giọt mưa kia không?
Hôm sau...
- Dậy rồi à? _Hyomin đang nấu một nồi cháo cá thơm phức
-Ừm, sao chị ở đây? _Jiyeon đi từ phòng ra ngạc nhiên khi thấy Hyomin, ngồi dậy dựa người xuống ghế mệt mõi, nó nhận ra là căn hộ quen thuộc
-Đêm hôm cùng Eunjung đi bàn công việc, trên đường về thấy em ngất tại trạm xe buyt_Hyomin đáp, cô chu đáo, tỉ mỉ nếm thử, khỏi bay nghi ngút, mùi thơm cũng lan tỏa khắp nơi rồi
-Không cần đâu, em không sao
-Không sao gì chứ, ăn xong uống thuốc vào
Nó im lặng không nói nữa, đầu nó cứ ong ong lên, không muốn nói thêm gì
-Ji, vào phòng lấy cho chị cái điện thoại đi, lúc nãy nghe có tiếng chuông mà đang làm cá không nghe được, có khi mẹ gọi
-ờ
Nó đi về phía phòng Hyomin, lúc này Eunjung đã thức, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài
Nghe tiếng mở cửa giật mình quay lại gặp nó
-Là cậu à
-Hyomin nhờ lấy điện thoại_ Jiyeon ấp úng trả lời, ánh mắt tránh né, bước thật nhanh lại bàn lấy đồ cần lấy để rời đi
-Tại sao lại né tránh tớ? _Eunjung nắm lấy cánh tay nó níu lại
- Nếu không có gì thì tớ ra ngoài đây_ Jiyeon vung tay thoát khỏi, xoay người bước đi, không nhìn Eunjung dù là một chút
- Sao lại tránh mặt tớ, tớ đáng sợ lắm sao? _Eunjung lần nữa nhanh chân hơn đứng chắn trước mặt nó
-Cậu muốn gì đây? tớ không muốn nhìn thấy cậu
- Cậu có biết bản thân nói dối tệ đến thế nào không? đã không được thì đừng cố, tớ cùng cậu đi khỏi nơi này có được không? _ Eunjung đưa hai tay nắm vai nó, ánh mắt ôn nhu, giọng trầm lắng chân thành nói. Bằng tất cả can đảm, Eunjung lần nữa cầu xin nó đừng đối xử với cô như vậy, tim cô đau như ai bóp nghẹn, không thở nổi mỗi khi nó lạnh nhạt quay đi, dù cố kìm nén nhưng không tài nào quên được
-Đừng như vậy, Hyomin biết được sẽ không hay đâu_ Jiyeon liếc nhìn ra cửa, hất tay Eunjung xuống, nó cũng đâu kém gì, lồng ngực đau thắc khi chạm vào ánh mắt vừa rồi, nhưng cuộc sống lại không muốn nó yên ổn, phải đưa ra sự lựa chọn đau lòng, thà một lần làm Eunjung đau khổ còn hơn đứng nhìn cả 3 quấn vào vòng xoay không lối thoát
-Cậu biết tớ yêu cậu, không phải Hyomin đừng gáng ghép như vậy_ Eunjung muốn hét thật to cho cả thế giới này biết người cô yêu là nó, trước sau vẫn là nó nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể gào lên trong căn phòng nhỏ
-Tớ với cậu là không thể, hãy đối tốt với Hyomin, đừng để Min đau lòng_ Jiyeon nhỏ giọng đáp lại, nó sợ Hyomin nghe được sẽ rất khó xử
-Có thật là cậu muốn tớ đối tốt với Hyomin?
- Tớ ra ngoài đây
- Jiyeon, cậu có yêu Ham Eunjung không? _ Eunjung nắm tay Jiyeon lần nữa, cô vẫn muốn tạo một tia hi vọng cuối cùng
-Xin lỗi.... _Jiyeon cuối đầu đáp, nếu ở chỗ không người có lẽ nó đã gào khóc thật to, nhưng trước mặt người ấy nó lại phải tỏ ra mạnh mẽ, để Eunjung hận nó, quên nó đi
-Tại sao vậy? tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để yêu cậu, tôi không muốn trả thù, tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc cùng cậu, còn cậu tại sao không thể vì tôi một chút nào? Tại sao vậy, tại sao? _ Eunjung lần nữa tụt xuống vực sâu, nó không chọn cô dù cô đã nói hết lòng mình, Eunjung gào lên, hai tay giữ lấy mặt nó, điên cuồng đặt lên môi nó một nụ hôn hung bạo, cảm giác chiếm hữu nó mãnh liệt hơn bao giờ hết
- Buông ra, cậu điên rồi_Jiyeon vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đó nhưng Eunjung bây giờ như con thú lớn, mạnh mẽ khóa tay nó lại, tiếp tục nụ hôn
Chát
- Đừng làm như vậy nữa, sẽ làm tớ chán ghét cậu hơn_Jiyeon vùng thoát được, nó tát Eunjung một cái khá đau làm đầu Eunjung hơi nghiêng sang một bên, mắt lưng tròng nước đau khổ nhìn người kia
-Suy cho cùng, tôi chỉ là tự đa tình, Ham Eunjung chỉ là một đứa ngu ngốc_ Eunjung mĩm cười chua chát, nụ cười chang chứa bao đau khổ
-Ji sao lâu quá vậy? ủa Jungie dậy rồi à?
Hyomin đợi quá lâu nên đi vào xem, vừa đến cửa đã thấy Eunjung đứng đó
-Hyomin, tớ yêu cậu_ Eunjung vừa nghe giọng Hyomin, ánh mắt rời khỏi người nó, liền bước ra xoay lưng Hyomin về phía nó, tay ôm eo, tay đặt sau gáy Hyomin, đặt lên môi Hyomin một nụ hôn dài, ánh mắt thù hằn, lạnh lùng nhìn thẳng vào nó
Jiyeon ngây người nhìn cảnh trước mắt, tim quặng thắc trên đôi chân mềm nhũng, thì ra cảm giác nhìn người mình yêu hôn người khác lại đau đến vậy, nó nghĩ chỉ cần không gặp, không liên lạc sẽ quên đi, nhưng càng cố quên lại càng nhớ, từng chi tiết trên người đó đều ghi khắc vào tâm trí.
Nó vùng chạy đi, thoát khỏi nơi đó, nó muốn quên đi những kí ức  đau đớn tại nơi này, muốn buông xuôi mọi thứ như cái cách người ấy đẩy nó xuống vực thẳm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro