Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối trong bệnh viện, Leejoon cố tình thêm thuốc an thần vào chai dịch truyền cho nó, nhờ vậy mà nó có một giấc ngủ ngon đến tận sáng ngày hôm sau mà không bị cuốn vào những suy nghĩ toan tính lo au trong đầu nó.
Eunjung đưa Hyomin đến nhà hàng quen thuộc ăn sáng, qua một đêm công ty cũng biến động không ít, cô cũng tận tụy cùng Dương Dương bàn bạc đến khuya mới sắp xếp ổn thỏa, bên pháp lí Soyeon cũng đồng ý giúp đỡ, còn gặp gỡ một vài người xa lạ, xem ra mọi thứ đang dần quay về vị trí ban đầu, cô cũng kể những chuyện vừa xảy ra hôm qua. Lúc đầu Hyomin cũng ngạc nhiên nhưng sau đó môi lại vẽ lên nụ cười an nhiên
-Cậu cười gì đó?_Eunjung thấy Hyomin cười một mình liền trêu
-Không gì, tớ thấy vui thôi_ Hyomin lắc đầu giữ nụ cười đáp, tâm trạng cô hôm nay không tệ
-Ăn nhiều vào, nếu thấy mệt thì ở nhà nghĩ ngơi đi, công ty có tớ rồi, không sao đâu
-Ừm, tớ tin cậu mà
-Jiyeon
Vừa cắt xong miếng thịt còn chưa kịp đưa lên miệng, Eunjung ngẫn đầu lên thì thấy người con gái quen thuộc đang đứng sau lưng Hyomin, nụ cười biến mất, tâm biến động mạnh sau một khoảng thời gian không gặp mặt
-Chào cậu, tớ có chuyện muốn nói với Hyomin_ Jiyeon gật đầu đáp lại, nó vừa nói tay vừa kéo ghế bên cạnh Hyomin ra
-Vậy...tớ đi ra ngoài một lúc, hai người nói chuyện đi_ Eunjung bối rối đứng dậy
-Không cần đâu, cậu cũng nghe chung đi_ Jiyeon yên vị nói, mặt không chút biểu cảm
-Mấy bữa nay em ở đâu?_ Hyomin khi nghe Eunjung gọi tên nó liền quay mặt lại xem xét, cô xúc động mạnh nói
-Chuyện đó để sau đi, Minie nghe em nói, chị phải sang Mỹ 
-Làm gì?
-Tiến hành phẫu thuật, đã tìm...
-Không, chị không muốn
Hyomin nghe tới đó lập tức phản đối
-Chị nghe em nói đã, 70%, chúng ta có 70%, em xin lỗi vì không chắc chắn hoàn toàn nhưng trên bàn mổ luôn xuất hiện những kì tích mà, em tin chị làm được, bây giờ khoa học hiện đại lắm, hãy tin tưởng họ 1 lần thôi_ Jiyeon xót xa nắm tay Hyomin nói
-Ji...người phụ nữ quan trọng nhất là cái này, đối với chị chính là cái này. Em biết tim chị không tốt mà, chị đã nghe họ nói về rủi ro đó...chị không muốn ra đi sớm như vậy. Chị nghe lời họ uống những viên thuốc đó, ít ra nó còn cho chị sống thêm vài năm. Chị không cần gì cả...để cho chị sống những ngày tháng cuối cùng như vậy được không?_ Hyomin đưa tay lên ngực mình rơi nước mắt nói. Cô không phải đứa ngốc, sau khi phát hiện ra bệnh mình cô đã tìm hiểu về nó và tra tấn Jonghuyk một thời gian dài để anh nói về tỉ lệ thành công và rủi ro . Cô chính là sợ, sợ khi bước vào căn phòng kia lại không thể nào quay về được nữa, lúc xạ trị, cô không kể  ai nghe về cái đau tận xương tủy, từng thớ thịt như bị người ta cắt xén, cũng như những đau đớn mà mỗi khi lên cơn...cô chịu được hết...nhưng cô lại không đủ can đảm chiến đấu với nó lần cuối cùng...Hyomin muốn sống những ngày tháng cuối cùng được bên cạnh mình yêu thương và làm những gì mình thích
-Chị thật ích kỉ_ Jiyeon đau lòng, mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Hyomin nói
-Chị chỉ nghĩ cho bản thân mình, chị không nghĩ đến ba mẹ, không nghĩ đến em, còn có cả ...cậu ấy nữa. nếu đã cố gắng đến đây rồi thì sao không giải quyết một lần, chị để nó hành hạ chị, còn chị  lại hành hạ người khác...
Hyomin ngẫn mặt lên là gương mặt buồn bã của nó, ánh mắt bất lực đó lần đầu cô chạm vào...đó là lời trách móc, không phải an ủi hay động viên gì cả
-Khi bác sĩ cố gắng hết sức còn bệnh nhân lại buông xuôi tính mạng của mình...thì còn cố gắng làm gì nữa. Đúng, chị có quyền lựa chọn nhưng chị lại chọn cách quay lưng với tất cả. Park Hyomin, chị là kẻ vô cùng ích kỉ và tàn nhẫn.
Nó đứng dậy rời đi, những gì cần nói đã nói rồi, còn lại chỉ có thể trông chờ vào Ham Eunjung mà thôi.
Đúng vậy, nó là cố tình muốn Eunjung nghe việc này để Eunjung có thể khuyên Hyomin, 99% khi nó đến tìm chị mình là đã biết đáp án như thế nào. Tính tình Hyomin nó còn lạ lẫm gì... đành đánh cược vào người quan trọng nhất cuộc đời chị nó và hy vọng.
...
Buổi sáng đáng ra phải là bầu không khí mới mẻ tràn đầy sức sống, nhưng lúc này lại thấy lạnh lẽo và cô đơn...may không phải mùa thu, lá không rụng đầy đường, nếu không đã mất đi một cảnh lãng mạn trong lòng tuổi trẻ rồi. Và cũng không phải mùa xuân trăm hoa đua nở, mang theo sự vui vẻ, niềm tin và sức sống, mà rơi vào mùa hạ, nhìn từng cánh phượng bao hoài niệm ùa về...
Sau khi đưa Hyomin về nhà, Eunjung cùng Jiyeon đi dạo 1 chút, từng bước thật chậm, không ai nói với ai câu nào... đã lâu lắm rồi mới có dịp cùng nhau như thế này... không biết là bao lâu, Eunjung cũng không nhớ nữa, chỉ biết cảm giác bây giờ thật bình yên và cũng có phần lạ lẫm
-Cậu không có gì nói với tớ sao? _Eunjung bước chậm hơn một chút, ngập ngừng nói
-Hãy khuyên Hyomin đi
-Tớ sẽ làm, ngoài chuyện đó ra...
-Không có_Jiyeon ngưng vài giây đáp
Dáng người cao ráo nhưng lại thiếu chút thịt, hôm nay nó mặc chiếc quần jordan form chuẩn làm tôn lên đôi chân dài miên man, vẫn là áo thun đen mỗi khi xuất hiện, tóc buộc cao khiến gương mặt có cảm giác nhỏ hơn thường ngày nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp như vậy. Nhưng nó đã ốm đi rất nhiều, đôi vai kia đã gầy guộc mà khi nhìn vào liền dâng lên nỗi xót xa. Eunjung đã đứng lại để nhìn nó từ phía sau, cảm giác xa lạ này khiến tim cô đau nhói từng hồi. Nó đứng trước mặt mà cảm giác cách xa vạn dặm, Eunjung muốn chạm tay lên má nó để xem rốt cuộc da mặt nó dầy đến đâu để trưng ra bộ mặt lạnh lẽo đáng ghét đó, muốn nắm tay nó đưa lên ngực cô để nó cảm nhận bên trong đó là một trái tim móp méo không còn sức sống nữa rồi. 
-Jiyeon
Eunjung cất giọng gọi, chân nó cũng ngừng lại khi nghe giọng nói từ phía sau
-Quay về đi, tớ mệt rồi
Từng chuỗi kí ức ngày xưa không hẹn mà  kéo về, hai người đứng cách nhau chỉ mấy met nhưng không một ai chuyển động, mặc dòng người qua lại, họ cứ như pho tượng không màn xung quanh chỉ chìm trong biển kí ức 
"Ôi mệt quá đi"
"Lại đây"
"Có Jiyeon thật tốt a, êm quá đi"
"Sau này có mệt thì cứ tựa vào đây, miễn phí đó"
"Nhớ đó, không được nuốt lời"
"Chỉ là bờ vai thôi mà, có gì to tát"
"Nhưng bờ vai này chỉ dành riêng mình tớ thôi"
"Rồi rồi, chỉ cần sau này Eunjung nói 1 tiếng mệt lập tức tớ đến ngay, được chưa?"
Ngày hôm đó những giọt mồ hôi thực sự đổ ra rất nhiều bởi lịch tập dày đặt mà cô giáo Kahi đưa đến, nhưng hai đứa đầy nhiệt huyết và hăng say, đến khi nhận ra tay chân đều không còn hoạt động theo ý mình nữa mới dừng lại. Eunjung như một chú cún con ngồi bệt dưới đất, nét mặt thống khổ nhìn Jiyeon, người kia cũng nói không nên lời nhưng khi nghe giọng nói kia liền tỉnh táo hơn. Hôm đó chính là những ngày đầu tiên tụi nó chính thức quen nhau, và những chuỗi ngày bên nhau an nhiên hạnh phúc. 
...
-Tất nhiên tớ sẽ về nhưng không phải bây giờ_ Jiyeon xoay người đối diện Eunjung cười nhẹ, nó cũng không biết đối diện với cô nên làm sao, là né tránh hay đối mặt? không có thời gian lựa chọn
-Vậy thì khi nào? Ngày mai hay ngày kia? _Eunjung từng bước tiến lại mạnh dạn hỏi
Đến khi cả hai chỉ cách nhau 1 bước chân thì cũng chỉ là một cái nhìn xót xa
-Không biết nữa
-Chúng ta định như thế này mãi sao? có thể quay lại như ngày xưa không?
...
Nếu có điều ước, Eunjung sẽ ước mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn, không phải lo nghĩ gì cả, vô tư vô tự, cũng không làm tổn thương ai, không phải nhìn mặt ai để sống... một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất như vậy có phải tốt hơn không
"Ai rồi cũng trưởng thành, không ai sống mãi với quá khứ cả. Phải sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với những người đã tin tưởng và ở bên cạnh mình. Đừng sống trong quá khứ nữa, mọi chuyện kết thúc rồi"
Đó là những gì còn xót lại trong tâm trí Eunjung sau một buổi sáng. Cuối cùng thì hai người hai hướng đi trái ngược nhau chưa một lần nhìn lại.
"Kết thúc rồi..."
Eunjung xoay ghế đăm chiêu nhìn ra bên ngoài khẽ mĩm cười, có lẽ cô nên buông xuống, để quá khứ đó vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp, không nên tham lam cố giữ lấy những thứ không thuộc về mình và làm đau người khác.
 Bầu trời trong xanh mát mẻ, từng áng mây bay lượn tự do tự tại biết mấy. Lúc nhỏ không ít lần xem Tôn ngộ không lại ước những đám mây kia là cân cẩu vân để bay như Tề thiên đại thánh, xem siêu nhân thì lại muốn có chiếc điện thoại thần kì đó, thấy cảnh sát cũng muốn làm, bác sĩ hay bảo vệ, suy nghĩ của đứa trẻ lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Nhưng bây giờ lớn rồi, mọi thứ cũng nên thay đổi, những gì lúc nhỏ mơ ước đều không làm được, chỉ được làm người của hiện tại, cố gắng và không ngừng cố gắng. 
...
Eunjung về đến trời cũng đã tối, vừa bước vào nhà đã thấy bầu không khí ủy mị, không có lấy một ánh sáng, lòng bổng dâng lên nỗi sợ hãi không nói nên lời. Cô đánh rơi túi xách xuống đất, hốt hoảng chạy nhanh vào phòng tìm người.
-Hyomin
-Hyomin, cậu sao vậy? sao không mở đèn lên?
-Cậu về rồi, có đói không, tớ vẫn chưa nấu gì hết
-Không cần làm gì hết, một lát tớ sẽ đi mua được không?
Eunjung phải kêu đến 2 lần Hyomin mới trả lời, cô ngồi nhìn ra cửa sổ không biết tự bao giờ, Eunjung tự hỏi rốt cuộc Hyomin nghĩ gì và làm gì cả ngày nay? cô trách mình quá sơ xuất khi để Hyomin ở nhà 1 mình như vậy. Eunjung mở đèn lên, chầm chậm ôm người đối diện vào lòng, Hyomin như một đứa trẻ ngoan ngoãn để Eunjung ôm không hề kháng cự hay đáp trả
-Minie, cậu sao vậy? có chuyện gì sao? _Eunjung lo lắng khi người trong lòng không hề có phản ứng
-Jungie... tớ sợ
Hyomin bỗng ôm chầm lấy Eunjung, dùi đầu vào người cô òa khóc như đứa trẻ
-Minie, có chuyện gì nói tớ nghe được không? _Eunjung bất ngờ trước hành động đó, cô dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Hyomin nhỏ giọng nói
-Tớ cảm thấy có lỗi với ba mẹ, với Jiyeon, với cậu và với mọi người nữa. Jiyeon nói đúng, tớ là người ích kỉ nhưng mà tớ lại không đủ can đảm để làm việc đó. Tớ muốn chết nhưng lại không dám...
-Minie nghe tớ, cậu sẽ không chết, nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa.
Eunjung vỗ về vì lo Hyomin kích động bệnh sẽ tái phát nặng hơn, lúc sáng khi về nhà vẫn còn bình thường, cô không nghĩ Hyomin lại suy nghĩ nhiều đến vậy
-Yeonie kêu tớ làm phẫu thuật nhưng tớ sợ vào đó rồi không thể trở ra được, không gặp được cậu, không gặp ba mẹ nữa... tớ không muốn
-Yên tâm, nếu cậu có chuyện gì tớ sẽ lôi 9 đời tổ tông tên bác sĩ đó ra xử lí từng người một, hắn sẽ không dám làm gì cậu hết. Hyomin làm được mà, tớ tin cậu sẽ làm được thôi
Eunjung không biết lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện vừa nói, cô chỉ muốn an ủi Hyomin, cho Hyomin một niềm tin vững chắc, đặc cược vào lần này. Eunjung tin Jiyeon, vì nó đã làm tất cả có thể để duy trì mạng sống cho Hyomin, không phải cố gắng 1 lần mà luôn luôn cố gắng, nếu lần mày không phải cực hạn nó cũng sẽ không nhờ sự giúp đỡ của cô.
-Nếu tớ không quay ra được thì sao? _Hyomin đã không còn khóc nữa, gương mặt đẫm nước mắt nhìn Eunjung
-Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu phải cố gắng, không được từ bỏ, lần này phải chiến thắng nó để quay về, hứa với tớ, được không?_Eunjung nhìn thẳng vào mắt Hyomin như muốn tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, với một niềm hy vọng
-Eunjung...
-Đừng lo, tớ sẽ đi cùng cậu. Ba mẹ, Jiyeon, Sori, Boram, anh Jonghyuk, Leejoon nữa, tất cả mọi người đều tin vào cậu, đừng làm họ thất vọng nha
-Không...tớ sẽ đi, nhưng  tớ sẽ đi 1 mình
Hyomin phản đối, dù trong lòng sợ hãi nhưng Hyomin không để Eunjung đi cùng, vì cô không muốn để Eunjung thấy những lúc đau đớn và vẻ tiều tụy của cô, Hyomin muốn Eunjung thấy là những thứ đẹp đẽ nhất.  Hyomin đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Jiyeon lúc sáng, cô nợ nó rất nhiều... có lẽ vậy, cả đời này Hyomin cũng không thể trả hết cho nó. Jiyeon là 1 đứa em vô cùng vô cùng tốt, cô rất may mắn khi có Jiyeon bên cạnh, kể cả những lúc cô ghét bỏ nó, đối xử tàn nhẫn với nó, mà nó cũng không bỏ rơi cô... Có lẽ điều cuối cùng Hyomin làm được lúc này để bù đắp, chính là thuận theo ý nó vì nó đã làm tất cả để dành những gì tốt đẹp nhất cho cô. Người chị này đến lúc phải trả lại những thứ thuộc về nó...
...
Hôm sau, một buổi tiệc nhỏ tập họp những người thân thiết lại, để chia tay Hyomin. Dù có những hiềm khích, hiểu lầm, tức giận hay tranh cãi của quá khứ thì tình cảm chính là thứ không bao giờ thay đổi được
-Hyomin, nhanh chóng quay về đó_Qri ngồi kế bên đặt tay lên mu bàn tay cô nói
-Tất nhiên, Hyomin sẽ mau quay lại thôi, đúng không? _Soyeon cũng làm hành động tương tự nhưng trong khóe mắt trực trào dòng nước ấm
-Bọn anh ở đây đợi em về_ Dương Dương đứng trước mặt tay cầm ly rượu đong đưa, mắt cũng ươn ướt vì anh là người rất nhạy cảm nên việc chia tay này thật cảm động
-Mấy người này thật là, Minie sẽ không có gì đâu_Boram sụt sùi nói
-Yên tâm đi, đợi tớ.
Hyomin lên tiếng, miệng vẽ lên nụ cười rạng rỡ, để mọi người không bận tâm, cô lãng sang chuyện khác để không khí dễ chịu hơn. Tiếng nhạc du dương cùng mùi thịt nướng đầy hấp dẫn, cứ thế môi ai cũng nỡ nụ cười ấm áp
-Eunjung, nếu tớ không thể quay ra thì cậu hãy quên tớ đi
-Không có chuyện đó đâu, đừng nói những lời đó, cậu sẽ ổn thôi
-Nếu bây giờ tớ cho cậu lựa chọn lại, cậu sẽ vẫn yêu tớ chứ? _Hyomin nhìn thẳng vào mắt Eunjung chờ đợi
-Ừm nếu cậu có thể bước ra khỏi nơi đó, chúng ta sẽ kết hôn và đến một nơi yên bình để sống những ngày tháng sau này.
Eunjung im lặng một lúc mĩm cười đáp, nụ cười tự nhiên rất đẹp. Có lẽ cô nghĩ thông rồi, đó không phải là một lời nói dối để Hyomin an tâm, mà thực sự kết thúc, cô chọn cho mình một bắt đầu mới và buông bỏ quá khứ...
-Ừm tớ biết rồi, thôi tới giờ rồi tớ đi đây, mọi người ăn uống tiếp đi. Tạm biệt. _Hyomin mĩm cười mãn nguyện, đứng dậy cúi gập người, sau đó nhanh chóng rời đi để giọt nước mắt trên má không kịp rơi xuống. Cuộc nói chuyện chỉ đủ hai người nghe, cô vốn không hy vọng nhiều nhưng khi nghe Eunjung nói những lời ấy làm nội tâm cô dao động, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn . Nếu là Hyomin trước kia nghe những lười này chắc chắn sẽ nhảy múa tưng bừng nhưng bây giờ thì cô đã có chọn lựa riêng cho mình...
Jiyeon đứng bên xe khẽ cúi đầu , khung cảnh này thật ấm áp, nhưng lại là một buổi chia li... đứng nhìn màn chia tay chia chân kia, nó vốn không phải là người dể thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên không biết làm gì khác, có nhiệm vụ chở Hyomin ra sân bay, nó đã sắp xếp Leejoon đi cùng, Boram cũng nhất quyết đi theo nên nó cũng yên tâm thêm chút, Jonghyuk cũng sẽ đáp chuyến bay sớm ngày mai...
Trong xe, hai tay Hyomin bấu chặt trên đùi, tuy mắt vẫn hướng về phía trước mà mặt như không có chuyện gì
-Jiyeon, chị xin lỗi
-Chuyện gì sao?
-Về tất cả
-...
Jiyeon im lặng không đáp, trong lòng biến động không ít. Đã từ rất lâu hai chị em nó không có những lúc bên nhau như thế này, những lần lướt qua nhau hay ậm ừ cho qua chuyện, không còn những ngày chị chị em em trêu chọc hay đùa giỡn. Hyomin vì biến chứng của căn bệnh mà tiều tụy không ít, người đau lòng còn có nó trong đó.
Nhưng Hyomin cũng không thoải mái là mấy khi thời khắc cô nhận ra mọi thứ nó đều dành hết cho cô, mà cô đáp lại bằng sự thù hận cố chấp. Cô thực sự hối hận về khoảng thời gian đó, không những làm tổn thương nó mà còn âm mưu hãm hại nó, là một người chị cô thật đáng bị trừng phạt, nhưng nó không hề vì điều đó mà trả thù, ngược lại khiến HYomin cảm thấy hổ thẹn và không dám đối diện cùng nó. Thật may mắn, nó đã kéo Hyomin quay về với cuộc sống này, dù có muộn màng, Hyomin vẫn phải nói với nó một tiếng xin lỗi, và cảm ơn.
Jiyeon nhẹ nhàng gỡ tay Hyomin đang bấu chặt trên đùi, nó biết chị nó đang tự trách bản thân nhưng nó thì không hề trách về điều đó, nó thật muốn nói cho Hyomin biết, dù cô có làm gì đi nữa thì vẫn mãi là chị nó, nó chỉ mong cô khỏe mạnh và vui vẻ, những việc kia không còn quan trọng nữa.
-Nếu muốn bù đắp, hãy bước ra khỏi căn phòng đó và quay về gặp em, lúc đó em còn suy nghĩ sẽ tha thứ cho chị
-Cảm ơn em, vì đã là Park Jiyeon của chị.
Tuy lời nói nó không được ngọt ngào nhưng bằng cả sự chân thành và yêu thương trong đó. Hyomin có thể cảm nhận được, cô òa khóc vòng tay ôm nó, mọi khó khăn, đau khổ chất chứa trong lòng bao lâu nay theo khóe mắt trào ra ngoài...
Boram ngồi ghế phụ, Leejoon là tài xế, không hẹn mà cả hai người đưa mắt nhìn nhau mĩm cười, cuối cùng thì hai chị em nhà họ Park đã trở lại như xưa rồi ...thật nhẹ nhõm
Sân bay...
-Aloo... tôi biết rồi.
Jiyeon bất động vài giây khi bên kia vừa mở đầu câu chuyện, hô hấp ngày càng nhanh, nó liếc nhìn Hyomin sau đó tắt điện thoại, thản nhiên như không có gì
-Có chuyện gì sao? _Hyomin thấy nó có chút kì lạ
-Không có, Dương Dương hỏi chị đi chưa, rủ em đi hát_Jiyeon lắc đầu cười nói
-Về chơi với mọi người đi, chị đi đây
-Boram, Leejoon, Hyomin nhờ 2 cậu chăm sóc
-Yên tâm, có chúng tôi đây rồi, chúng ta sẽ cũng quay về mà.
Boram nắm tay Hyomin tiếp thêm phần nào sức mạnh cho cô bạn, không biết là thành hay bại, mọi hy vọng đều phải nắm bắt và không được từ bỏ.
-Chị, sớm ngày gặp lại.
Jiyeon bước đến ôm chầm lấy Hyomin nói nhỏ vào tai cô. Một cái ôm không quá lâu nhưng Hyomin cảm nhận được rất nhiều tình cảm trong đó.
-Hai người đi trước đi, em có chút chuyện bàn với Leejoon
Kết thúc cái ôm nó kéo Leejoon lại nói
-Vậy chị đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe
-Em biết rồi, em đợi chị.
Nó mĩm cười vẫy tay đứng nhìn Hyomin và Boram đi khuất mới ngữa đầu lên nhắm mắt thở dài mệt mõi
-Có chuyện gì sao?
Leejoon khó hiểu nhìn nó
-Eunjung mất tích rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro