Chap 74_ Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Eunjung mất tích rồi...

...

Eunjung tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, phía trước tối đen như mực, cô nhận ra mắt đã bị một tấm vải che lại, cảm nhận đầu tiên là choáng váng, tay chân đều bị trói . Eunjung hoang mang tột độ, cô nhớ lại lúc vừa ngồi vào xe, Kim Heachul đột nhiên đẩy cô khỏi chiếc xe đó, còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm, sau đó liền có một mùi hương không dể chịu xộc vào mũi, tiếp theo sau cô không còn biết gì nữa... 
-Có ai không, cứu với
Eunjung có chút hoảng loạn vì bóng tối, cố sức la lên
-Cô bớt hơi lại đi, có kêu cũng không ai nghe đâu
Một giọng nữ vang lên cách đó không xa, không cao không thấp còn phải nói là mang chút bi ai
-Cô là ai?
-Tôi Hyorin đây, đến trước cô hai ngày
Eunjung bàng hoàng kinh ngạc, trong đầu có rất nhiều câu hỏi
-Tại sao họ lại bắt cô? Họ là ai!? tôi đang ở đâu đây?
-Kwon Yuri, à còn có IU nữa.
Hyorin bị bắt đến đây 2 ngày trứơc, tình trạng y như Eunjung nhưng cô chủ động hơn ở chỗ biết được kẻ bắt mình là ai, và trước đó cô nghe tiếng IU nói chuyện nên đoán ra được, cũng không lấy làm kinh ngạc mấy
-Tại sao lại bắt cô? chẳng phải các người chung phe? _Eunjung thắc mắc
-Trước kia thì phải, bây giờ thì không_Hyorin nói mắt lóe lên ý cười mĩa mai
-Cô phản bội họ?
-Tôi chưa làm gì tổn hại đến họ, là họ nghi ngờ tôi
-Vì Hyomin sao?
-Eunjung, có lẽ cô nghĩ chuyện đó nực cười nhưng thực sự tôi đã hối hận
Hyorin giọng không lớn không nhỏ nói, khi bị bắt cô chính là nghĩ đến chuyện không thể sống mà rời khỏi đây. Nhưng khi biết Eunjung đang nằm cạnh mình cô không khỏi kinh ngạc, vì Hyorin cho rằng kế hoạch của Ham Eunsuk đã hoàn thành, tất cả đã kết thúc rồi mới phải. Nhưng khoảng thời gian sau đó, cô phát hiện ra IU cũng góp phần trong chuyện này thì cô 3 phần rõ 10, đã biết vì sao Eunjung bị bắt
-Rốt cuộc cô ta muốn gì ở chúng ta chứ?_Eunjung không hỏi gì thêm, điềm tỉnh phân tích sự việc để trốn thoát khỏi đây
-Yuri không đơn giản như cô nghĩ đâu, vì cô ta nằm trong một băng nhóm xã hội đen rất lớn
-Sao cô biết?
-Tôi vô tình nghe được thôi.
-Phải tìm cách thoát khỏi đây_ Eunjung vựt dậy tinh thần, cố gắng cựa quậy để cởi dây trói nhưng không thể
-Haizz cô ta là muốn trả thù Jiyeon_ Hyorin tiếp tục nói, dù gì cô cũng không nghĩ có thể thoát ngay được, nói những gì mình biết để giết thời gian
-Jiyeon thì liên quan gì đến cô ta?
-Cô còn nhớ 5 năm trước không? khi chúng ta còn đi học, những trò chơi khăm các cô đều là do IU bày cho tôi, lúc đó tôi rất tin tưởng chị ta. Năm đó còn có Hyoyoung, cô ta cũng cực kì không thích các người nhưng bên ngoài tỏ ra cao thượng và sau đó lợi dụng tôi để gây hấn với các cậu. Haha, tôi không biết năm đó yêu thích Jangwoo đến độ nào và vì sao ghét các cậu như vậy. Sau này khi gia đình tôi xảy ra chuyện, IU lần nữa ra mặt giúp đỡ, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả nhưng sau này tôi mới biết, IU đối với Jiyeon mà nói chính là hận thù sâu sắc. Chắc cô sẽ không biết điều này, Hyoyoung chết rồi, và chị cô ta chính là Yuri và cô ta đang hợp tác cùng IU để trả thù
-...
-Cô chưa hiểu đúng không? Hôm đó khi gặp lại Jangwoo tôi đã vô tình nghe được họ nói chuyện với nhau. Dù không rõ ràng nhưng tôi biết mục đích của Yuri là trả thù cho em gái nên mới vào T-Park, với khả năng của Jiyeon thì điều tra một người không khó khăn nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao với Yuri lại không biết được chứ? cuối cùng tôi cũng biết, Yuri là người của Bạch Hổ. Jangwoo cũng là do cô ta giết, người chạy mô tô hôm đó tông vào Hyomin là Jangwoo
-Sao cô biết được?
-ha, tuy tôi chỉ là con cờ bị lợi dụng nhưng việc tôi biết còn rất nhiều a. Chẳng hạn như việc cô yêu Jiyeon chứ không phải là Hyomin?
-Hyorin, chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, tôi và cô bây giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây_ Eunjung khôi phục ý chí, vì cô biết nếu cô mất tích bây giờ Jiyeon nhất định gặp muôn vàn khó khăn mà nguyên nhân là do cô
-Không ngờ cô biết nhiều đến vậy?
Tiếng con gái từ bên ngoài vọng vào, sau đó còn có nhiều tiếng bước chân
-Lee Hyorin, cô không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho ba mẹ cô chứ, đừng tùy tiện mở miệng như vậy? _Yuri đi đến ngồi xuống tay bóp mạnh cằm Hyorin
-Không được, xin cô đừng làm gì họ_Hyorin cảm thấy lạnh sống lưng sau lời đe dọa đó, không còn bình tĩnh như vừa rồi
-Vậy còn phải xem cô có thành ý không đã
-Yuri tôi không nói gì cả, tôi sẽ rời khỏi đây, xin cô tha cho gia đình tôi
Đoàng
-Cô nói nhiều quá, làm đầu tôi đau đó_ Yuri lạnh lùng giơ súng bắn vào bắp chân Hyorin, sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ của người kia
- Rốt cuộc cô muốn gì? _Eunjung khẻ rùng người , cô nghe ra giọng Yuri, dù không thấy gì nhưng có thể cảm nhận được 1 người rất khác Kwon Yuri ở T-Park
-Muốn gì? Tôi nói ra cô có thực hiện cho tôi không?_ Yuri nhìn sang Eunjung nhếch miệng nói
-Tại sao lại bắt tôi? chúng ta không thù oán gì cả
-Giữa tôi và cô thì không chắc, nhưng mà người sắp tới cứu cô thì có đó
-Cái gì? cô muốn nói ai hả?
-Park Jiyeon, nghe quen không?
-Cô rốt cuộc có thù oán gì với Jiyeon hả? tại sao 5 lần 7 lượt hại cậu ấy
-Tôi đang giúp cô đó, để xem cô ta có thực sự yêu cô hay không? nhưng mà tôi đã báo cho cô ta hay rồi, còn việc đến? bao lâu nữa đến thì còn phải chờ haha
-Tại sao lại làm vậy? đã xảy ra chuyện gì?
-Tôi không hứng thú giải thích, ngoan ngoãn ở đây, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn
Yuri rời đi ngay sau đó, trong lòng Eunjung vạn lần bất an, Yuri không biết đã sắp đặt những gì để dụ nó đến đây. 
-Ji đừng đến đây, làm ơn_ Eunjung lẩm nhẩm trong miệng, cô không muốn nó gặp nguy hiểm, cô biết khả năng của nó , dù tin tưởng nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt, chỉ mong nó không gặp chuyện gì, nếu không thực sự cô không thể tha thứ cho mình
-Eunjung, tôi có thể cầu xin cô một chuyện được không?_ Hyorin thều thào, vết thương ở chân không ngừng chảy máu, từng sợi dây thần kinh trên não như muốn ngừng hoạt động vì đau
-Hyorin cô cố lên, chúng ta sẽ nhanh thoát khỏi đây thôi_Eunjung động viên nói, dù đối với người kia không thân thích nhưng cũng là con người, cũng có cảm xúc và lương tâm, cô không thể bỏ mặt như vậy được.
-Nếu tôi không sống ra khỏi đây, cô nhắn với Hyomin dùm tôi, tôi xin lỗi cô ấy rất nhiều, và cả Jiyeon nữa...
-Cô muốn nói gì thì tự mình nói, tôi không rảnh
-Eunjung, cô thật may mắn
-...
-Cả Hyomin và Jiyeon đều yêu cô như vậy, đối với cô không màng gì cả...nếu bên cạnh tôi có 1 người như vậy, nhất định tôi sẽ dùng cả đời báo đáp
-Đúng vậy, tôi vô cùng may mắn mới gặp họ nhưng đối với họ, gặp tôi chính là điều xui xẻo nhất trong đời này
Eunjung cười như không cười, người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng mối quan hệ đó đáng ngưỡng mộ, nhưng họ đâu biết những khoảng thời gian đau khổ cùng nước mắt, không có cái gì là hoàn hảo cả. Nhưng cô cũng cảm ơn nó, thanh xuân đó sẽ không bao giờ quên.
...

Lúc đó phía Jiyeon đang cẩn thận xem xét tấm ảnh mà Yuri gửi đến, Eunjung bị trói tay chân và bịt mắt lại, xung quanh không có nhiều ánh sáng, theo đó sợi dây chuyền chính xác là của Eunjung nên nó càng lo lắng
-Không tra được địa chỉ gửi sao?
-Địa chỉ giả
-Cũng không tìm ra kẻ nào gửi nó đến ?
-Là của một cô dọn vệ sinh ở chung cư đưa đến, hắn rất thận trọng trong việc tự mình đến vì biết có camera giám sát
Nhược Bạch đang lướt tay trên bàn phím không một giây nào ngưng nghĩ, anh đang làm phép so sánh khung cảnh xung quanh trong tấm hình. KO tất bật ngoài đường để trông ngóng tin tức và khi nghe Nhược Bạch thông báo địa chỉ đáng ngờ liền đi kiểm tra
-Như vầy mãi không được, chúng ta không có bất kì manh mối nào_ Jiyeon ngã người ra sofa mệt mõi nói, đã hơn 8 tiếng trôi qua, nó không muốn bỏ cuộc nhưng việc nó làm là tìm kiếm trong vô vọng
-Bên Yunho cũng không có tin tức_ Dương Dương cũng thức hầu như trắng đêm, là do anh sơ xuất, nếu anh nhất quyết giữ Eunjung lại thì mọi chuyện không như thế này
Hôm qua khi Jiyeon cùng Hyomin vừa đi thì Eunjung nhận được điện thoại, cô đi vào nói với Dương Dương 1 tiếng để về trước, anh còn đang định kéo cả nhóm chơi đến tối nên chần chừ không muốn Eunjung về, nhưng cô nói có việc bận nên anh cũng không còn cách nào khác. Nhưng không lâu sau đó liền nghe tiếng nổ lớn ngoài cửa, cả đám giật mình chạy ra thì thấy 1 ngọt lửa bên cạnh, có mấy người đang đưa Eunjung lên một chiếc xe, anh chạy ra thì nó đã chạy đi mất, đuổi theo không kịp. 
-Soyeon, cậu lấy một ít tiền cho vợ và con Kim Heachul, lo cho đứa nhỏ đến hết Đại học.
-Lão ta vì tiền mà dám trốn khỏi vệ sĩ của mình, đáng chết lắm_ Soyeon tức giận nói
Sau khi xác định thi thể bị cháy đen kia là Kim Heachul nó không khỏi ngạc nhiên, gọi điện thoại cho Yunho mới biết chính xác là ông ta bỏ trốn, vợ ông ta bảo sau khi nghe điện thoại của Ham Eunsuk, ông ta hứa cho một khoản tiền lớn để bù đắp lỗi lầm năm xưa, thấy tiền sáng mắt... và  kết cục. Nó cũng không ngờ Ham Eunsuk có thể thuyết phục được Kim Heachul rời đi, và càng không ngờ ông ta là con người máu lạnh vô tình bất chấp thủ đoạn như vậy
-Người cũng chết rồi, có thể đó là cách giải thoát, nhưng đứa trẻ không có tội, còn nhỏ vậy đã mất cha, mọi gánh nặng đều đổ lên vai người mẹ, là đáng thương hơn đáng trách
-Tớ biết rồi. Ham Eunsuk đúng là loài cầm thú
Soyeon nghe nó giảng một tràng đạo lí cũng không biết nói gì hơn, cô cũng có tình cảm cũng hiểu chứ, nhưng cục tức này nuốt không trôi nỗi, tham tiền còn hại người khác. Điều oán hận hơn nữa là thủ phạm đã biết nhưng không có tí chứng cứ nào để bắt hắn trả giá
-Là Yuri chứ?_ Qri ngưng thao tác trên máy tính vài giây, không hiểu rõ thắc mắc hỏi
-Yuri là lão nhị của Bạch Hổ_ Jiyeon nhẹ giọng nói
-Cái gì?_ Soyeon ngạc nhiên nhìn nó
-Ham Eunsuk là lão tam, người đứng đầu Bạch Hổ là Oh Donggun, tớ cũng diều tra Yuri lâu rồi nhưng thật không ngờ cô ta là người của Bạch Hổ, thảo nào tra mãi không ra
-Khốn kiếp, ở cạnh chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ cô ta không có hành động nào khác, T-Park cũng đâu có tổn thất gì lớn_Soyeon kích động khi nghĩ lại những chuyện đã qua và không ngừng đặt nghi vấn
-Mặc kệ cô ta có mục đích gì, nhưng bây giờ đã không làm ảnh hưởng đến T-Park nữa, chỉ có điều tin tức Eunjung mất tích sẽ nhanh chóng lan ra ngoài, phải có người đứng đầu để trấn an cục diện_Jiyeon không ngạc nhiên khi Soyeon có phản ứng như vậy, nó cũng khá khó khăn mới biết được chuyện này, và tất nhiên nó giấu chuyện Yuri hạ độc nó vì nó không muốn mọi người phải lo lắng thêm
-Jiyeon, anh có cái này cho em xem_ Nhược Bạch vừa nói vừa đem máy tính đến tước mặt nó, trong đó có tài liệu của KO vừa gửi cho anh
-Đây chẳng phải Hyoyoung sao?_ Soyeon nhìn bức ảnh reo lên, người kia là bạn học cũ không thân lắm nhưng vẫn có chút ấn tượng về những thứ xấu xa ả ta làm
-Không, người đó là Ryu Hwayoung, chị gái song sinh với Hyoyoung. Em có nhớ lần trước ở quán bar, có một người khá giống em còn cố tình quay về phía camera không?_ Nhược Bạch giải thích thêm về lần nó bị cảnh sát mời lên điều tra về cái chết của Jangwoo
-Chẳng lẽ là cô ta?
-Không là Yuri
-Anh đang nói gì vậy Nhược Bạch em không hiểu gì cả_ Soyeon tạm thời bị rối loạn, cô theo không kịp vấn đề
-Nói cách khác Ryu Hwayoung đã phẫu thuật thẫm mĩ thành Kwon Yuri, còn có nhiều nét giống với Jiyeon nữa. Tài liệu này là lần đó anh và KO cố tình hack hệ thống thông tin của các bệnh viện thẫm mĩ, nhưng không có kết quả, hôm nay lại vô tình tra ra được
-Việc gì phải làm vậy chứ? biến mình thành một người khác?
-Em xem mục tiếp theo sẽ rõ
Nhược Bạch mở thư mục kế bên lên, trong đó có một đoạn clip. Khung cảnh khá quen thuộc, nó nhìn một lúc mới ra là sân sau của K&Q, nhưng điều đáng nói đó là có rất nhiều học sinh vây quanh một người đầy máu, bên dưới còn có rất nhiều bàn luận về việc Hyoyoung tự tử, không rõ nguyên nhân, và dĩ nhiên K&Q đã ém nhẹm chuyện này xuống, những thứ liên quan đến vụ đó đều bị đóng băng, vụ việc đó không hề lọt ra bên ngoài dù chỉ là 1 tí tị ti . Để có được cái này Nhược Bạch đã mất khá nhiều công sức để hack vào hệ thống bảo mật của K&Q.
-Vụ này từ 4 năm trước, Jiyeon có cần gọi cho chú xác nhận chuyện này?_ Soyeon nhíu mài nhìn nó nghiêm trọng nói
-Jiyeon, có mail gửi đến_ Qri gấp gáp đưa máy tính sang chỗ nó_ Nhưng không có địa chỉ IP
-Nếu không muốn cho mình biết thì có tìm kiếm cũng không dễ dàng
Jiyeon chưa biết nội dung đó là gì nhưng cũng đã hình dung ra người gửi là ai và nó đang cực kì lo lắng
Trong đoạn clip, Eunjung đang bị trói trên một chiếc ghế, vẫn là khung cảnh ấy nhưng nó phát hiện trên người Eunjung có vết máu, cánh tay phải của chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ một vùng, đầu tóc xệch xoạc không còn tỉnh táo. Tiếp đó là một giọng nói bỡn cợt vang lên, dù đã qua chỉnh âm nhưng những âm vực về sau làm nó khẻ rùng mình
"Park Jiyeon cô có thấy không? Eunjung của cô không thể đợi lâu hơn nữa rồi, tôi không chắc cô ta còn máu để đợi lúc cô đến hay không haha. Tôi không thích cảnh sát, nếu phát hiện có người thứ 2 thì cứ 1 người là 1 viên đạn, để xem người cô nhanh hay đạn tôi nhanh hơn.Tôi muốn xem bản lĩnh của cô, 1 mạng đổi 1 mạng"
Đó có phải là 1 lời đe dọa?
Cô ta có thực sự làm như vậy không?
Còn bao nhiêu thời gian?
Eunjung chờ được bao lâu nữa?
Tay nó bất giác cuộn tròn, hơi thở cũng khó khăn hơn khi thấy hình ảnh tàn tạ của Eunjung. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không tài nào chấp nhận nỗi, vạn lần bất an
-Khốn nạn, phải làm sao đây Jiyeon?
-Ri bình tĩnh đã
-Làm sao bình tĩnh được, Eunjung bị thương rồi, cậu thấy máu không? chảy rất nhiều máu đó
Với người điềm đạm như Qri cũng hốt hoảng mặc Soyeon bên cạnh khuyên bảo, cô làm sao bình tĩnh được khi Eunjung đang vô cùng nguy hiểm
-Chẳng lẽ cậu bảo Jiyeon làm theo lời cô ta, 1 mình đến đó? cậu lo cho Eunjung vậy Jiyeon thì sao hả?
Soyeon lên tiếng, không phải có ý trách móc mà muốn Qri nhìn ra vấn đề và bình tĩnh lại, người gấp nhất còn đang im lặng không nói 1 lời nào, cô biết nó lo lắng hơn bất kì ai nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, trong lòng đã bội phục nó vạn lần
-Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó
-Tớ biết cậu lo cho Eunjung, chúng ta từ từ tìm cách
Nghe Soyeon nói, Qri biết mình nóng giận đã nói những lời hơi quá đáng, cô ái ngại liếc mắt sang nó
Suỵt
Jiyeon không để tâm điều đó, nó còn đang suy tính thì điện thoại reo lên, nó nhìn màn hình sau liền ra hiệu im lặng vì Hyomin đang gọi đến, lấy lại vẻ bình tĩnh bắt máy
-Em nghe đây
-Em đang làm gì vậy? chỉ là...tự nhiên hơi hồi hộp
-Yên tâm đi, anh Hyojoon là Giáo sư giỏi, còn có anh Jonghyuk nữa, chị sẽ nhanh chóng bình phục thôi
-Ừm...mà Eunjung có đó không? chị không gọi được cho cậu ấy
-...Eunjung hôm qua uống say đến giờ chưa dậy nữa, hay để em gọi cậu ấy...
-Không cần đâu, vì không gọi được nên hơi lo. Jiyeon, bảo trọng
-Chị phải trở về đó, em đợi chị.
Jiyeon tắt máy, nó nắm chặt điện thoại trong tay, nó không muốn Hyomin bị phân tâm, lần này không chỉ là đặc cược tính mạng Hyomin mà còn cả sự an toàn của Eunjung nên nó phải vô cùng thận trọng và đưa ra quyết định dứt khoát.
-Đừng nói bất kì điều gì với Hyomin
-Bọn anh biết rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì?
Dương Dương trao đổi ánh mắt với 3 người còn lại, tất nhiên họ biết lí do nên làm vậy. Ai cũng lo lắng nhìn nó, vì nó chính là mục tiêu mà Yuri muốn, huống hồ Jonghyuk không ở đây, không ai có kế hoạch nào gọi là hoàn hảo, còn Eunjung như đang chạy đua với thời gian. Nó dường như thấy được sự lo âu đó, đứng dậy mĩm cười trấn an nói
-Em sẽ đi, chờ em quay về.
...

"-Eunjung mất tích rồi.

-Cái gì? đã xảy ra chuyện gì sao?

-Cậu đừng nói với Hyomin bất cứ chuyện gì, kể cả Boram, trong lúc chữa trị không được để Hyomin tiếp xúc với truyền thông hay báo chí, tốt nhất là vậy. Bên này tớ sẽ giải quyết. Còn cậu, nhất định phải đem Hyomin trở về, đó là nhiệm vụ.

-Nhưng mà...

-Yên tâm, tớ sẽ đợi mọi người về. Và tớ sẽ nói cho cậu 1 bí mật"

Nó nói với Leejoon là vì nó đặt niềm tin nơi anh. Leejoon không phải là người quá nguyên tắc nhưng hoàn toàn có trách nhiệm, Jonghyuk hoàn toàn đúng khi chọn Leejoon gia nhập tứ đại thiên vương ở Hắc Long. Jiyeon hi vọng Leejoon sẽ biết cái nào đối với nó là quan trọng nhất và hiểu được nó muốn làm gì. Jonghuyk là bác sĩ mổ chính, Hyomin là bệnh nhân, Boram thì quá tình cảm nên không thể, vì vậy nó lựa chọn Leejoon, 1 bác sĩ hỗ trợ là thích hợp nhất, nó biết Leejoon sẽ không bị phân tâm vì chuyện này. Bí mật mà nó muốn nói với Leejoon chính là thủ phạm đã hãm hại làm cho Lee thị phá sản. Jiyeon biết Leejoon luôn điều tra về chuyện gia đình anh, hôm trước nó có nhờ Kim Doyeon giúp kiểm tra lại và nó vừa biết chân tướng đúng lúc Hyomin cần phẫu thuật , nên nó đành ích kỉ giấu đi, hi vọng Leejoon không vì chuyện này mà giận nó.

........

Có phải càng ngày càng rối không mọi người. Mình thấy sao sao ớ haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro