JungKook đánh 1 giấc cho đến khi nghe thấy tiếng trống ra chơi, vừa tỉnh dậy cậu liếc ngay sang chỗ Taehyung thì thấy cậu ta đã ngồi ở đó thất thần nhìn cửa sổ. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Đúng là kích thích sự tò mò của Jeon Jungkook này mà. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định đi kiếm Park Jimin
_Ô! Hôm nay em tự mình sang kiếm anh sao? Vừa gặp nhau hồi sáng đã nhớ anh rồi à? - Jimin cười sung sướng đi ra chỗ JungKook đang đứng chờ
_Vớ vẩn, nhớ cái đầu anh ý! - JungKook cau có
_Có chuyện gì thế Kookie?
_Ừm, ra chơi chán quá thôi - cậu bê đại ra 1 lí do
_Xạo! - Jimin bật cười trêu cậu
_Thế thôi em đi về. - cậu tức tối bỏ về - Park Jimin đáng ghét, sao tôi lại thích anh chứ - cậu lẩm bẩm trong miệng
_JungKook à....-Jimin gọi lại
_Gì nữa? - JungKook giọng khó chịu nhưng trong lòng thì vui mừng
_Taehyung đã về lớp chưa? - Jimin kéo tay cậu lại hỏi
_Rồi! - JungKook lại cảm thấy ko thoải mái rồi, thấy cậu dỗi ko thèm dỗ lại đi hỏi thăm Kim Taehyung? muốn cậu tức chết sao?
_Thế thì tốt! - anh cười nhẹ nhõm
_... - JungKook nhìn Jimin khó hiểu và giận dỗi, tay vẫn bị Jimin giữ nên cậu cố giật tay ra nhưng ko được
_Đừng có như thế mà. Em đang ghen đúng ko? - Jimin nhe răng ra cười
_Ghen gì mà ghen, toàn nói vớ vẩn - miệng nói ko mà mặt thì đỏ hết cả lên
_Anh với Taehyung ko có gì hết!
_Liên quan ko? - JungKook dẫu môi
_Hôn cho phát bây giờ! dám thái độ đó à? - anh búng lên trán cậu
_Yah! anh dám - JungKook xoa trán
_Anh biết rằng em rất muốn biết những chuyện anh và Taehyung đã nói với nhau nhưng nếu em có yêu anh thì xin hãy tin tưởng anh, anh! PARK Jimin này chỉ có một mình Jeon JungKook em thôi - Cười cười giữ 2 vai cậu - anh yêu em nhiều lắm Kookie!
_Được cái dẻo mồm - JungKook cố nhịn cười, cậu cảm thấy bản thân sao lại trở nên thật dễ bị Jimin dụ dỗ mà
_Những chuyện đó em ko cần phải biết đâu, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh sẽ mãi yêu em
_Đừng nói nữa, nổi da gà rồi này - JungKook xoa xoa cánh tay, đẩy Jimin ra
_Hứa với anh là phải tin anh đi - Jimin nhào tới ôm lấy cậu
_Yah bỏ ra! - JungKook vùng vẫy
_Ko hứa anh sẽ hôn đó! - Jimin chu mỏ tới cậu
_Không thích! - lấy tay che môi
_Nhưng mà anh thích - Jimin giữ 2 tay cậu ép vào tường - bây giờ có hứa ko?
_Như thế này ko phải đang ép người sao? - JungKook mếu máo
_Ừ, đang ép đấy, mau hứa đi! - Jimin đưa môi tới gần hơn
_... - JungKook nuốt khan khi cảm nhận được hơi thở của người đang đến gần mình
Jimin vẫn tiếp tục tiến gần hơn
_Được rồi em hứa!
_Hứa thế nào? - Jimin dừng lại mở mắt nhìn cậu
_Hứa sẽ tin tưởng anh!
_Còn nữa? - Jimin cười đểu
_Còn..còn gì nữa? - JungKook ngạc nhiên lắp bắp
_Thế để anh hôn cho nhớ ha
_Hứa sẽ yêu anh, ở bên cạnh anh!
_huh? - Jimin nheo mắt nhìn cậu
_Mãi mãi luôn được chưa? - mặt JungKook méo xẹo
_Giỏi lắm - Anh xoa đầu cậu rồi buông tay ra nhưng vẫn mau mắn giữ lấy mặt cậu mà hôn lên môi cậu một cái thật nhanh - Thưởng đó, thật ra anh chỉ bảo em hứa tin anh thôi mà! há há, em đáng yêu thật đó, về lớp thôi - nói xong nhảy chân sáo đi trước
_yah!! Park Jimin đáng ghét! - JungKook sờ môi - em mà có súng trong tay lúc này sẽ bắn cho anh 1 phát cho chết luôn! - cậu tủm tỉm cười lẩm bẩm - Này Park Jimin! Ko đợi em cùng đi à?! - JungKook chạy theo anh rồi cả 2 khoác tay đi về lớp
Anh đưa cậu về đến tận cửa lớp rồi mới về lớp mình, JungKook rạng rỡ chạy vào chỗ ngồi, ko quên nhìn sang Taehyung, cậu ta đang gục đầu xuống bàn ngủ, JungKook cảm thấy kì lạ, dù tin Jimin nhưng việc gì anh lại ko nói cho cậu biết giữa bọn họ có chuyện gì chứ?
_Thế mà còn bảo từ nay ko còn bí mật gì - JungKook lẩm bẩm nhìn Taehyung – Park Jimin đáng ghét! Lại còn dám cưỡng hôn người ta - cậu cũng úp mặt xuống bàn tay đập đập xuống mặt bàn như đang trút giận một cách đáng yêu
_Này! ko cho người khác ngủ à? - Taehyung nãy giờ đang nằm ra bàn bị tiếng đấm bàn của JungKook làm cho giật mình
_Ờ - Cậu ngồi dậy nhìn Taehyung bằng nữa con mắt
_Còn có thái độ đó với tôi à? - Taehyung bực dọc
_Thì lần trước cậu tông phải tôi có xin lỗi đâu - JungKook lạnh lùng nói
_Thế coi như hoà đi - Taehyung thờ ơ phất tay nói
_Tuỳ thôi, trông tôi giống như quan tâm đến sự tồn tại của cậu à? - JungKook hếch mặt
_Đồ.... chảnh chó! - Taehyung cười khinh bỉ
_Hứ! Cậu dám nói gì cơ? - JungKook đứng bật dậy
_Tôi nói cậu chảnh chó đó, làm sao? - Taehyung tỉnh bơ
_Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi như vậy?
_Là ai ko quan trọng! Tôi biết....- Taehyung đứng dậy ghé vào tai JungKook - thân phận của cậu cũng ko hề tầm thường - Taehyung nhếch môi cười rồi ngồi xuống lật sách ra
_Giáo viên vào lớp kìa - cả lớp nhốn nháo ổn định chỗ ngồi
JungKook cũng ngồi xuống lật sách ra nhưng mắt lại liếc sang phía Taehyung, người con trai này đúng là kì lạ! Ko lẽ JungKook đang lo sợ điều gì?
___________
_Jungkookie! - Jimin vừa gọi vừa vẫy cậu
_... - JungKook trìa môi bơ Jimin
_Này dám bơ anh? - Anh khoác vai cậu
_Ai bảo anh dám lợi dụng
_Hì hì hì, đi ăn nha, anh mời - Jimin vui vẻ kéo tay cậu đi, cậu cũng ngoan ngoãn theo anh
Từ xa có 2 người đang dõi theo cặp đôi đáng yêu này, một là Yoongi với nụ cười trên môi, anh nghĩ rằng mình đã đúng khi để 2 đứa quay lại với nhau, JungKook bây giờ rất hạnh phúc; còn người kia chính là Taehyung với anh mắt vừa buồn vừa lạnh
2 người ăn cùng nhau trong một quán ăn bình dân gọi 2 đĩa cơm cứ nhìn nhau mà ăn dần, thỉnh thoảng lại cãi yêu chọc ghẹo nhau mấy câu, bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại rất ngon bởi nó có thêm gia vị của hạnh phúc
_Kookie
_Dạ? - JungKook ngẩn đầu khỏi đĩa cơm
_Anh sắp phải đảm nhận công ty.... Ừm... nếu em muốn anh sẽ chuyển công ty lại cho em.... à ko. phải nói là trả về cho em chứ - Jimin ngập ngừng
_Anh nói gì vậy?
_Anh hỏi thật lòng đó, anh sẽ chuyển về cho em - Jimin thành khẩn
_Thôi! Anh cứ tiếp nhận đi, dù sao em cũng ko có hứng kinh doanh với lại, rắc rối lắm, ko hợp với em, với cả em cũng đã đủ tuổi đâu - JungKook mỉm cười trấn an Jimin
_Sẽ ổn chứ - Jimin nhìn cậu
_Ổn mà, anh phải điều hành thật tốt nhé - JungKook cầm lấy tay anh - đừng để ai cướp nó lần nữa...
_... - Jimin gật đầu với cậu
_Ăn đi nào - JungKook vui vẻ xúc thìa cơm cho vào miệng
_Tôi ngồi đây được ko? - Giọng nói này...
_Kim Taehyung? - JungKook nhướng mày với cả mồm cơm ho sặc sụa
_Em có sao ko? - Jimin đưa nước cho cậu rồi quay sang Taehyung - Em ngồi đi
_Cảm ơn - Taehyung ngồi đối diện JungKook
_Này cậu muốn gì nữa? - JungKook khó chịu
_Ăn cơm thôi mà - Taehyung thản nhiên dùng thìa trộn trộn cơm rồi cười
_Em đừng khó chịu với TaeTae nhé, cậu ấy ko xấu đâu, cậu ấy là bạn anh đó
_Gì đây? - JungKook nhìn vào Jimin "anh ấy gọi cậu ta là Taetae á?" JungKook thầm nghĩ
_Jungkook với em học cùng lớp với nhau đó Jiminie hyung ạ - Taehyung cười cười
_... - "lại còn Jiminie sao? điên thật đó" - JungKook lầm bầm
_Thế sao? Hay thật đó - Jimin tỏ vẻ thích thú.
_Không phải chỉ cùng lớp đâu - JungKook liếc xéo Taehyung
_Vâng, bọn em còn ngồi cạnh nhau
_Vậy là có duyên rồi, haha, 2 người thân nhau chưa? Cố gắng thân nhau nha
_Chắc thân?? - JungKook thờ ơ
_Hịhi, từ từ sẽ thân mà - Taehyung vui vẻ
_Ăn cơm nào. - Jimin và Taehyung thì vui vẻ ăn uống còn JungKook thì ăn hết vào nổi, khó chịu quá đi mất, tự dưng bay vào phá đám người ta mà, còn cái cậu Taehyung đó bình thường thì một kiểu, có mặt Jimin lại một kiểu, đúng là khó ưa
_Em về nha - JungKook đập mạnh thìa xuống bàn rồi đứng dậy
_Em sao vậy? - Jimin nắm lấy tay JungKook
_Muốn đi về! - Giọng hằn học
_2 người về đi - Taehyung mỉm cười thân thiện
JungKook quay ngoắc ra ngoài còn Jimin thì thanh toán tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy theo
_Jungkook à! Jungkook! Jungkookiee - Jimin đuổi theo cậu
_Gì nữa? - JungKook giật tay ra
_Lúc em ghen nhìn đáng yêu thật đó - anh cười trêu cậu
_Ừm ừm ghen gì chứ. - JungKook bối rối
_Rõ ràng là vậy mà - Jimin cười hạnh phúc
_ thật ra quan hệ 2 người là gì chứ? - JungKook khoanh tay
_Anh đã nói em chỉ cần tin anh và ở bên cạnh anh thôi mà, chuyện đó em ko cần quan tâm
_Tại sao phải dấu? Em thấy cậu ta ko phải người bình thường đâu
_Em nói gì vậy? TaeTae chỉ là cậu bé thôi mà
_Thì em cũng là cậu bé, và em là sát thủ đó anh biết mà! - JungKook kiên quyết
_Anh ko nghĩ TaeTae là người xấu đâu - Jimin mỉm cười
_Anh chả biết gì cả - JungKook giận dỗi
_Thôi đừng giận anh nữa mà - Jimin ôm lấy cậu - anh đưa em về nghỉ ngơi nha
_Park Jimin, anh nghe này, ko phải là em ghen mà là em lo Taehyung ko phải là người đơn giản đâu, anh nên cẩn thận - JungKook nắm lấy 2 vai Jimin - em ko muốn anh gặp bất kì bất trắc nào
_Anh sẽ cẩn thận mà, đừng lo lắng - anh nắm lấy bàn tay cậu - mình về nha
_...
Đêm hôm đó JungKook cũng ko ngủ được, cậu tra cứu thông tin của Kim Taehyung nhưng dường như chả có gì đặc biệt cả, kì lạ là ở chỗ cậu ta có quá ít thông tin...
_Kim Taehyung này rốt cuộc có thân phận gì chứ? - cậu gập cái laptop lại
_Jungkook à ngủ đi! - Yoongi cất tiếng làm JungKook giật mình
_Vâng em ngủ đây - JungKook nằm xuốn trùm chăn sau khi đặt cái laptop qua một bên
_Mai em sẽ được gọi làm nhiệm vụ đó JungKook
_Vâng - Giọng JungKook xìu xuống, cậu với lấy cái móc khoá và mân mê trong lòng bàn tay, ko biết từ bao giờ nó lại trở thành thói quen của cậu
Yoongi ngồi cạnh đầu giường cậu và ko nói gì
_Hyung! có cách nào để ra khỏi tổ chức ko? Em ko muốn tiếp tục nữa, em nhận ra từ trước giờ việc trả thù thật vô nghĩa, chỉ mang đến nhiều chết chóc hơn mà thôi, và từ khi gặp anh Jimin, em mới thấy hạnh phúc đơn giản như thế nào - Khoé môi cậu vẽ nên nụ cười thiên thần, tay nắm chặt chiếc móc khoá - bây giờ em chỉ muốn được ở cạnh anh ấy mà thôi
Yoongi cũng mỉm cười nhìn ngắm cậu em yêu quí của mình, thấy cậu vui vẻ, anh cũng vui vô cùng, anh biết là cậu sẽ có mong muốn rời tổ chức, ngay hôm thấy cậu thất thần lúc từ cuộc họp trở về anh đã biết là cậu đã quyết tâm muốn ra đi, bản thân anh cũng muốn đưa cậu ra khỏi tổ chức từ lâu rồi
_Nhưng em cũng rất lo sợ... - JungKook khẽ cau mày
_Sẽ có cách thôi mà, mau ngủ đi! - Yoongi với tay tắt đèn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro