CHAP 3 - Sóng tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 – SÓNG TRÀN

Thấy chủ đề căng thẳng được gạt đi nhanh chóng, cô khẽ buông hơi thở nhẹ nhõm. Min không muốn nó tiếp tục thêm giây phút nào nữa, vì dù có là gì, nó cũng chỉ mang lại khó xử cho những người trong cuộc. Jung tiến vài bước trên sàn, vơ lấy thứ gì đấy rồi trở về chỗ Min. Ẩn hiện trong sự lập lòe của bức màn sáng tối, Jung quỳ dưới chân cô, hệt những thước phim tình cảm lãng mạn trên TV, đưa ra trước mặt cô cũng như đặt trong đôi mắt ấy hình ảnh một hộp quà hết sức nhỏ gọn, gắn nơ kiêu sa.

- Giờ đây, tôi thực sự nghiêm túc khi nói những lời này với em. Suốt 5 năm qua, tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ có dấu hiệu vơi cạn. Và dù trước đó, vào ngày đầu tiên tôi trao em lời yêu, em chấp nhận nó chẳng vì em yêu tôi, mà đơn giản vì không muốn tôi tổn thương, tôi hiểu và trong suốt những năm tháng qua tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng hết sức để em yêu tôi, vì chính tôi chứ không phải ai khác. Cuối cùng, hôm nay cũng đến, ngày mà tôi muốn chắc rằng những cố gắng của mình không uổng phí...

Jung nhìn cô rồi chậm rãi bật nắp hộp quà. Chàng trao cô ánh mắt thật trìu mến, thỏ thẻ

- Hãy mãi mãi là của tôi nhé...!

Min như chết lặng trước những gì hộp quà phơi bày bên trong! Một luồng sáng phát ra thật lấp lánh. Là nhẫn, chiếc nhẫn màu bạc với viên kim cương trong veo trên đầu. Cô gái ngẩn người trong vài phút, đôi mắt tròn mở to nhìn thật kĩ hộp quà, chốc chốc lại đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt. Dòng suy tư từ đâu chảy về, thật nhanh, lấp đầy từng khoảng trống trong khối óc trống rỗng ấy làm Min hết sức lúng túng. Tại sao lại lung túng chứ? Là Jung. Là người yêu cô. Nhẽ ra cô phải nhận lấy nó ngay cùng gương mặt hạnh phúc...Nhưng tại sao...tại sao lại ngập ngừng thế này. Min cúi gằm mặt, run giọng

- Em...em...

- Tại sao em lại thế này! Em chỉ cần nhận nó và sau đó chúng ta ôm nhau! Khó khăn đến vậy sao! Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm trong suốt khoảng thời gian ấy chưa đủ để em yêu anh sao...

Thấy được sự hoảng loạn của Min, Jung cảm nhận rõ cơn nhói trong lòng. Anh đã tưởng rằng cô sẽ không cần nghĩ suy gì khi anh tặng cô chiếc nhẫn. Anh đã nghĩ cô sẽ ôm anh và sau đó họ sẽ trao nhau những nụ hôn. Anh buồn, thất vọng và cả tức giận...Jung thật sự đã hi vọng quá nhiều.

- Không phải...không phải mà..Em...

- Tôi đã từng nghe ai đó nói : Đối với người điên, tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là xét đoán tình yêu của mình. Và không biết đã bao nhiêu lần tôi phải đắn đo về những gì em dành cho tôi...

- Jung à..! Em...em yêu anh mà...

- Yêu anh? Yêu anh sao?!

- Em hoàn toàn thật lòng! Em yêu anh...!

- Vậy tại sao em không nhận nó?

Jung gần như gào lên khiến cô giật thót. Min lại im lặng, cô không biết phải nói sao, phải giải thích thế nào vì chính cô cũng không hiểu tại sao mình làm vậy...Cô hiểu rằng Jung đang rất giận và đau khổ nhưng dù có tự hỏi bản thân bao nhiêu lần cô vẫn không thể hiểu tại sao...

- Có phải vì Jiyeon, em yêu nó, em vẫn yêu nó chứ gì...

- Em đã nói rồi. JIYEON KHÔNG CAN DỰ ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA EM. Làm ơn đừng nhắc đến cô ta nữa

- Thế...

Jung thoắt đổi giọng

- Em nói em yêu anh, đúng chứ, Min?

- V...vâng

- Vậy...

Anh chợt chồm người qua, thoắt bắt lấy đôi tay Min, thô bạo đè vào tường. Đôi mắt Jung thật đáng sợ, nó như muốn nuốt chửng tất cả, kể cả người con gái trước mắt anh

- Chứng minh đi

- J..Jung...nn...um

Chưa để Min kịp nhận thấy những gì đang xảy ra, thật nhanh, Jung đã đặt môi anh lên đôi môi mỏng đang run lên vì sợ ấy. Anh quấn lấy nó thật mạnh bạo, thật cuồng nhiệt. Trông anh lúc này chẳng khác gì con hổ đói tìm thấy miếng mồi ngon. Cứ thế, Jung ngấu nghiến đôi môi ấy, hòa cùng người con gái anh yêu thương hết lòng. Không lâu sau đó, đôi tay anh cũng bắt đầu hoạt động, nó đưa lên vuốt lấy bầu ngực căng tròn của Min, rồi thật nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo. Bất ngờ bị nhấn vào cuộc hoan lạc, Min trợn tròn mắt, ra sức vùng vẫy, nhưng...làm sao có thể khi trước mặt cô là Ham EunJung mà cô chưa bao giờ thấy. Khi nhận ra khoảng cách xung quanh đang nhấn chìm cả hai, Jung cắn nhẹ đôi môi quyến rũ ấy rồi chậm rãi thả ra. Đôi môi đau nhói vừa được buông, Min hổn hển hít lấy hít để, có lẽ chỉ chút nữa thôi cô sẽ ngạt mất. Jung mơn trớn khuôn miệng lần xuống chiếc cổ trắng, đi tới đâu anh lại để lại dấu đến ấy. Tiếp diễn trong vài phút, chẳng mấy chốc, những vết đỏ đã bắt đầu chi chít...

- Jung....um..ah...

- ...Ham..nn..Ham EunJung..Dừng l..lại...L..à...làm...ơn...um...

Cô cố chống cự, cố gào lên, nhưng tất cả đều vô ích. Còn với Jung, anh không màng đến bất cứ lời nào của Min, cứ thế hai tay xoa nắn bầu ngực của cô, vài phút lại chơi đùa cùng đầu nhũ ửng hồng. Chiếc lưỡi hư hỏng sau khi không ngừng liếm láp thân thể trắng nõn, bắt đầu trườn xuống ngoạm chặt lấy bầu vú tròn đầy, tay còn lại của anh bắt đầu ve vãn khắp cơ thể cô

- Ahh....um...nn..Đừng...đ..đừng mà..b..buông em ra...

Khuôn mặt cô ửng đỏ vì tác động của Jung và những lần rên như gào thét. Trước đây, chưa lần nào Jung phớt lờ cô dù chỉ là một lần, cớ sao bây giờ anh lại thế này. Mân mê phần trên thỏa mãn, Jung bắt đầu đi đến phần chính của vấn đề. Tay anh nhẹ nhàng, hết vuốt lên rồi xuống, cuối cùng từ từ luồn vào lớp vải mỏng phía dưới. Bị động vào phần nhạy cảm và như chợt hiểu ra Jung định làm gì, Min hết sức hoảng hốt đôi mắt mở to ngấn đầy những lo sợ

- K..không...Jung à! Em...em xin anh...Làm ơn...làm ơn...b..buông em ra đi..em..x...xin anh...

Dòng nước mắt ấm nóng từ đâu lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Min sợ, rất sợ, và khoảnh khắc này, tất cả đã vỡ òa. Có vẻ như, nó đã có tác dụng...Jung bất ngờ khựng lại. Thoáng nhìn người yêu rồi vội vàng rút tay khỏi những nơi anh đang chạm vào. Anh lùi vài bước ra phía sau rồi quay mặt đi thật nhanh

- Ha...ha ha...vậy mà tôi đã tưởng em yêu tôi....Thật ngu ngốc

Anh cười thất thanh, vang vọng trong căn phòng. Nụ cười đau đớn chứa đầy nước mắt. Nó thậm chí còn làm Min bất ngờ và hoảng sợ hơn lúc trước

- Jung...

"Rầm"

Jung đưa tay đấm vào tường một phát rõ mạnh. Máu rỉ ra từng dòng đỏ thẫm, hằn lên tường những vết nứt đong đầy niềm đau. Còn cô, sợ hãi nhìn, nước mắt rơi nghẹn không nói nên lời

- J..J..Jung là...Em xin lỗi....Anh...đừng làm vậy...

- Xin lỗi? Ha ha, em có lỗi sao? Tôi mới phải xin lỗi! Xin lỗi, xin lỗi vì đã là thằng chó biến thái cưỡng bức em trong chính căn nhà của mình. Nực cười thật...Tôi chẳng khác gì mấy tên khốn hãm hiếp phụ nữ. Ấy vậy mà tôi đã từng khinh bỉ và ghê tởm chúng. Ha ha..Nực cười

- EunJung....

Tiếng gào cùng tiếng cười vang lên, đau đến nhói lòng. Nhìn thấy anh vật vã trong nỗi đau, Min cũng như cào xé tâm can. Cô khóc, khóc vì hối hận, vì mình đã không cắn răng chịu đựng. Khóc vì mình đã gây ra thương đau quá lớn đến mức khiến người cô thương yêu hóa rồ. Tại sao tất cả lại đến bước đường này...

- Lát nữa nhớ khóa cửa trước khi về

Dứt lời, Jung xoay lưng, đi đến cửa từng bước chậm chạp. Đôi tay còn mẫn đỏ vì cú đấm ban nãy khẽ xoay nắm cửa thật nhanh rồi biến mất trong màn đêm. Min giàn giụa nước mắt toan đuổi theo. Nhưng chợt nghĩ đến những gì mình gây ra, cô dừng lại. Min đuổi theo chỉ khiến anh càng thêm giận dữ, liệu có giải quyết được gì? Tình cảm cô gìn giữ bấy lâu chẳng lẽ kết thúc ở đây ư? Cô thu người vào một góc, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Phải chăng cô đã sai? Nếu khi xưa cô không vội vàng nhận lời yêu Jung thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra. Nếu ngày hôm đó, cô không khóc trong vòng tay Jung thì có lẽ cô đã không sợ làm tổn thương anh ấy. Và nếu giây phút đó cô không thổ lộ bản thân mình thì mọi chuyện có lẽ chẳng bao giờ đổ đốn ra thế này...Trong không gian đen mịt mù còn hằn lại những thương đau, từng giọt đắng cứ thế nối đuôi nhau chảy không ngừng trên khuôn mặt cô thiếu nữ tuổi 15

- Jiyeon....

Lời tác giả: Dạo này tớ khá bận nên không ra fic đều được :((  Mong các bạn thông cảm nhé <3 Chúc các bạn thư giãn với fic của tớ <3 Vote fic hộ tớ với nào :) Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro