Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Sâu Ngủ của em!!!! (Au: nếu cảm thấy rùng mình thì...mình cũng thế =)))))) xl đã dìm tới mức này Kép ơi ToT)

Niel hét lên, rồi nhảy ra ôm chầm lấy con người ấy.

- Hyung thì kinh rồi. Người ta gọi là Bang ca cơ mà. Nổi nhất trường, ai ai cũng sợ.

- Chú còn cái giọng đó anh cho chú một bài bây giờ.

ChanHee bĩu môi, rồi cũng im lặng. Ai nghe đến ba chữ Bang Min Soo đều sợ phải phép. Người ta nghĩ con nhà giàu được bao bọc trong nhung lụa thì sao thành côn đồ được, phải không? Nhưng thực tế thì lại không phải như thế. Nhà MinSoo giàu, rất giàu, giàu đến nỗi cái trường này sẽ chẳng tồn tại nếu không có gia đình của anh chống đỡ. Hiệu trưởng trường biển thủ công quỹ, rồi trốn tiệt nơi ngóc ngách nào đó. Từ một ngôi trường cực kì bình thường đang đứng trên bờ vực phải đóng cửa, một tay bố của MinSoo đã vực nó dậy, để nó trở thành ngôi trường danh giá nhất Seoul với đội ngũ giáo viên kì cựu. Căn bản là ngôi trường này không hề có đối thủ về mọi mặt, từ chất lượng giảng dạy và đào tạo cho đến cơ sở vật chất. Ngôi trường danh tiếng thế này, ngôi trường cấp ba hàng đầu Hàn Quốc này, để được học ở đây là niềm mơ ước của biết bao thanh thiếu niên. Chẹp, thế nhưng từ hồi Bang Min Soo nhập học, trường này không chỉ nổi về những học sinh xuất chúng, người ta còn biết đến nó bởi Bang Min Soo. Mà khỏi cần bàn tới bàn lui, thoạt nhìn cậu học sinh với đống xăm trổ là người ta đã đủ hiểu. Thêm khuôn mặt lúc nào cũng độc một biểu cảm thì ai muốn tới gần chứ. Học sinh trong trường sợ MinSoo một phép, đừng để anh khó chịu hay không vừa ý điều gì, "xác định" là nhẹ thì bầm dập mà nặng thì lết xác về nhà. Bởi vậy người ta mới trìu mến gọi Bang Min Soo là Bang ca. Vì hoàn cảnh gia đình "siêu đặc biệt", Minsoo mới được học ở đây, chứ không người ta đã đuổi anh thẳng cổ ý chứ.

- Mà Minsoo hyung, thế quái nào cái tên Lee Byung Hun lại được vào cái trường này thế? Thật ô uế hết sức.

- Sao chú hỏi anh? Đi mà thắc mắc với bố anh ấy, anh không quan tâm đâu.

- Aissshhh, thật khó chịu khi phải chung lớp với một tên vừa lười vừa xấu tính. Có khi anh và hắn ta hợp nhau đấy, suốt ngày thấy ngủ không à.

ChanHee vẫn hậm hực. Cái tên Lee Byung Hun đó, mất công cậu nghĩ tốt cho hắn, còn giúp hắn hôm đầu tiên, thế mà hắn phớt lờ cậu, lại còn mang cậu ra làm trò đùa chứ.

Niel cầm lấy hộp cơm mà buổi sáng đưa cho ChanHee.

- Cái này em sẽ rửa hộ hyung. Bây giờ phải về đây. Minsoo cần thời gian để học nữa.

- Này, ai cho phép em gọi hẳn tên anh thế hả?

- Thì sao? Bộ em không thể gọi tên người yêu theo ý muốn à?

Minsoo phản ứng gay gắt một thì Niel phải mười (Au: Cá Bống đanh đá bắt nạt Kép của tui >.<)

Minsoo không nói gì. Còn nói gì nữa, mở miệng ra bây giờ là lại được nghe văn tế ngay. ChanHee nghe được, nói với cái giọng giễu cợt

- Kinh thật, quả là Ahn Daniel, con người duy nhất trị được Bang ca.

- Chả qua anh nhịn thôi. Nhưng anh chỉ nhịn con Bống, chứ không hề nhịn chú nghen.

Minsoo dằn từng câu đầy "thỏ thẻ" vào tai ChanHee khiến cậu bất giác rùng mình. Rồi anh quay sang Niel, nhéo má cậu một cái và tự nhiên được hưởng một nụ hôn má từ Môi Dày (Au: kinh khủng -.-)

- Hai người đi đi, khiếp quá, ô nhiễm hết cả môi trường sống rồi.

ChanHee lấy tay phải che hai mắt lại, tay trái phẩy phẩy ra chiều đuổi hai con người đang tình tứ ngay thanh thiên bạch nhật. Cũng không phải dạng vừa, Niel là lưỡi, "hứ" một tiếng rồi khoác tay Minsoo đi luôn.

"Urgghhh....... Nổi hết cả da gà rồi.... Aisshhh làm gì nhau thì đi chỗ khác mà làm, cứ phải phơi trước mặt người ta...... À mà cái tên Lee Byung Hun đấy đâu rồi nhỉ? Phải xoá cho bằng được số điện thoại, nếu không mình không phải Lee Chan Hee. Chắc vẫn chỗ cũ rồi."


------------------------------

ChanHee lại mò ra gốc cây ở sân vận động. Vẫn là dưới gốc cây ấy, một con người đang ngủ đầy bình yên. ChanHee rón rén đi đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Khuôn mặt này.... Cảm giác này... Sao một con người như anh lại có chứ?"

Với ChanHee, ByungHun lúc ngủ thật sự đẹp, một vẻ đẹp toàn mỹ, khác hẳn với con người lạnh lùng, đáng ghét và đầy khốn nạn mà ngày ngày cậu phải đối mặt. ByungHun khi ngủ nhìn rất bình yên, nó khiến ChanHee cảm thấy thanh thản đến kì lạ.

"À cái điện thoại. Mình phải lấy được cái điện thoại."

ChanHee như sực nhớ ra mục đích chính mà cậu tìm ByungHun, bắt đầu đứng dậy, cố gắng xác định vị trí của cái điện thoại.

"Ấy!!!! Kia rồi. Cơ mà..... Thôi kệ!"

Cái trở mình của ByungHun làm lộ ra cái điện thoại trong túi quần bên phải. ChanHee lưỡng lự một lúc rồi cũng chẹp miệng, chạy sang phía bên phải ByungHun rồi ngồi xuống.

"Aissshhh..... Lại còn tai nghe nữa. Lấy sao để không động nhỉ? Chắc đang ngủ lại nghe nhạc thì không để ý đâu."

ChanHee tặc lưỡi, rồi dùng hai ngón tay thon thon của mình nhẹ nhàng rút cái điện thoại ra khỏi túi. Cầm được cái điện thoại trên tay, ChanHee thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa rút được cả tấn.

"Xem nào.... Mở như nào nhỉ? Ô đệch nó yêu cầu mật khẩu!"

Thề là ChanHee chỉ muốn ném ngay cái điện thoại đi càng xa càng tốt lúc nào.

"Lee Byung Hun.... Được lắm, cài mật khẩu cơ à?"

ChanHee thật muốn tẩn cho ByungHun một trận, hắn đúng là cục nợ của đời cậu mà.

"Ơ.... Ai mà xinh thế nhỉ?"

Màn hình khoá của ByungHun là ảnh một cô gái trông thật xinh xắn. ByungHun và cô ấy đang cười rất tươi. Nụ cười mà ChanHee chưa bao giờ thấy ở ByungHun, nụ cười của sự hạnh phúc. ChanHee bất giác mỉm cười, cậu không bao giờ nghĩ rằng ByungHun sẽ cười như thế, nụ cười đáng yêu, hạnh phúc khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui. ChanHee nhìn kĩ hơn một chút. Trên cổ của ByungHun và cô gái kia đều đeo một chiếc vòng bạc nhỏ.

"Cái gì nhỉ?..... Byung.... ByungMin? Ế, ByungMin là sao ta?"

ChanHee nhìn cái ảnh lại một lần nữa, rồi níu mày.

"Là một cặp sao?" (Au: đồ đôi đó cha nội, chả lẽ anh em -.-)

Cô gái ấy, quả thực rất xinh, có nét gì đó đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Chút gì đó đáng yêu pha quyến rũ, sang trọng. ChanHee cứ nhìn cô gái ấy chằm chằm, như thể lần đầu tiên cậu được nhìn một người con gái xinh đến thế.

- Định nhìn đến bao giờ thế?

Một câu nói, vang lên, kéo cậu về thực tại. Quay sang, ByungHun đã tỉnh từ bao giờ.

- A!

- Vụng trộm cái gì mà giật mình thon thót thế? Trả tôi cái điện thoại nào.

ChanHee toan đưa ra, rồi sực nhớ mình cần phải thủ tiêu số điện thoại trong máy ByungHun, cậu rụt lại, vòng tay ra đằng sau, y như trẻ con giấu kẹo.

- Nào, không đùa đâu, trả đây!

- Không trả!

- Đừng có trẻ con thế.

- Hứ! Giỏi thì bắt đi.

ChanHee bật dậy và bắt đầu chạy ra xa. ByungHun cũng phản ứng đầy tích cực và rượt cậu hai, ba vòng. ChanHee chạy qua chạy lại, giơ hết bên này lại giấu bên kia, thậm chí còn với tay lên cao, để ByungHun không chạm được.

- Nè nè bắt đi nè, đồ Gà Lùn.

- Yahhh, nói gì vậy hả? Động chạm ghê nha.

- Đồ chân ngắn. Có giỏi thì lại đây mà bắt tôi nè.

ChanHee lè lưỡi trêu ByungHun, rồi lại tiếp tục chạy. Sức có hạn mà ChanHee cứ chạy miết, được hơn năm vòng thì không chạy được nữa, dừng lại thở dốc. Ngó sang ByungHun, ChanHee giật mình, người ta đang khoanh tay yên vị dưới gốc cây mà nhìn cậu kìa. Chúa ơi, vậy là từ nãy tới giờ ChanHee tự chơi tự độc thoại hả? Cậu đỏ hết cả mặt, vì cậu cứ nghĩ ByungHun không đuổi kịp, chứ đâu nghĩ người ta giả vờ để cậu tập thể dục mấy vòng quanh sân như thế. ChanHee nhăn nhăn, nhó nhó, thật vừa tức vừa xấu hổ.

"Đã thế không thèm trả nữa!!! Về nhờ Môi Dày phá khoá."

ChanHee quay lưng rồi đi thẳng luôn, vừa đi vừa lầm bầm. Bỗng có một cánh tay từ đằng sau ôm lấy cậu. Quá bất ngờ, lực đẩy lại mạnh, nên ChanHee lăn quay, úp mặt xuống đất. (Au: em xót ToT) Không cần nhìn cũng đủ biết người khiến cậu lăn đùng là ai rồi, cũng may là cậu đang đi trên sân cỏ, chứ không là "hôn đất" thật đấy.

Bên này, do lực quán tính, ByungHun cũng lao về phía trước, nhưng may mắn thay là không úp cả cái mặt đẹp đẽ xuống dưới như ChanHee (Au: con Gà nó thuộc dạng xấu số nên muốn nó may một tý, không khổ thân lắm :3)

ByungHun ngồi thẳng dậy, thở dốc, quay sang ChanHee

- Bắt được rồi nhé. Trả đây nào.

ChanHee lồm cồm bò dậy, khuôn mặt dính đầy cỏ và đất. Cậu trừng mắt nhìn ByungHun.

- Nhìn gì? Trả điện thoại đây.

- Anh... Anh... ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? CÓ BIẾT KHUÔN MẶT, LÀN DA NÀY DỄ BỊ DỊ ỨNG KHÔNG HẢ?

ChanHee hét toáng lên, cảm giác như đang để cho cả trường nghe thấy. ChanHee rất dễ bị dị ứng vì da cậu rất nhạy cảm, đặc biệt là với côn trùng. Nhiều lúc mắt ChanHee tự dưng sưng húp rồi ngứa, là tại cậu dính mấy hạt phấn côn trùng, thường là khi cậu chăm xong đống cây cỏ ở vườn phía sau trường (Au: tui bị như thế nè, cũng chả hiểu tại sao nhiều lúc nó ngứa, động vào là sưng húp T.T) Những lúc như thế thật khổ, ChanHee chẳng còn cách nào ngoài việc bỏ mặc nó. Sau một ngày nó sẽ tự hết, nhưng cậu phải ở nhà, không được ra ngoài nhằm tránh tiếp xúc với bụi bẩn khiến nó nghiêm trọng hơn.

ByungHun ngơ ngơ ngác ngác khi ChanHee bắt đầu gào to hơn, còn sắp khóc nữa.

- YAH!! RỒI MẮT TÔI SẼ SƯNG LÊN ĐÓ. PHẢI Ở TRONG NHÀ KHÔNG RA NGOÀI ĐƯỢC ĐÓ.

ByungHun trố mắt nhìn ChanHee nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt đầy đất và cỏ. Anh rút trong túi áo chiếc khăn tay màu trắng, có góc có hình đôi thiên nga được thêu bằng tay. ByungHun nhích người lại cạnh ChanHee và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

- Sorry!

- Bày đặt tiếng Anh với người ta hả?

- Thế có hiểu không?

- Hơ, đường đường là hội trưởng hội sinh viên, mấy thứ tép riu này chả lẽ không biết.

ByungHun vẫn nhẹ nhàng lau lau những vết bẩn dính trên mặt ChanHee. Về phía ChanHee, cậu còn đang ấm ức vụ cái mặt đẹp của cậu bị tên khốn làm "bầm dập" kia. ByungHun vừa lau, vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang cau có, rồi bất giác bật cười.

"Dễ thương thật."

Bằng một cách nào đó, ByungHun rất thích cái cách ChanHee biểu lộ cảm xúc. Dù cậu có khóc hay cười, đang vui vẻ hay giận dỗi, nó cũng khiến ByungHun cảm thấy gì đó thật đặc biệt.

ByungHun chưa bao giờ được thấy khuôn mặt ChanHee gần như thế. Đôi mắt hai mí luôn mở to, làn da hồng và mịn....

"Cũng là một khuôn mặt tuyệt mỹ đó chứ. Mà lỗ mũi hơi to thôi"

- Cười gì?

- Không có gì.... Sạch rồi.....

- Cái gì sạch?...... A, sao anh dám động vào khuôn mặt của tôi?

ChanHee đánh ByungHun cứ bồm bộp.

- Đau!!!! Này, dừng lại, này!!!!!

- Cho chết này, dám đẩy tôi nè, chết đi!

ChanHee đẩy mạnh ByungHun một cái, rồi vớ lấy cái điện thoại, chạy lên khu đất cao. ByungHun ngồi dậy, níu mày nhìn ChanHee rồi đuổi theo.

- Này, trả tôi cái điện thoại đi!!!!

ByungHun túm lấy đuôi áo ChanHee rồi kéo mạnh về phía mình trong khi ChanHee vùng vẫy. Bất giác trượt chân, ByungHun kéo luôn cả ChanHee cùng mình ngã xuống.

- Oa oa sao tôi cứ bị anh hại tới bến vậy hả? Đau quá.

- Nè, coi lại coi.

ChanHee hét toáng lên, nghe ByungHun nói thế, nhìn kĩ lại thì hoá ra anh đang là cái nệm cho cậu ngồi lên.

- Đi ra.

ByungHun đẩy ChanHee sang một bên, cái điện thoại văng ra, màn hình sáng lên.

- À, bạn gái hử?

ChanHee chỉ cái điện thoại. ByungHun túm vội cái điện thoại, bỏ vào túi.

- Không phải chuyện của cậu đâu

- Nói nghe coi. Tò mò chết!

- Tò mò không phải tính hay đâu.

- Nhưng tôi muốn biết. ByungMin là gì thế? Anh có đeo nó không?

ChanHee ngồi sát vào ByungHun và bắt đầu nhìn ngó. Dưới lớp áo đồng phục, quả thật có một cái vòng bạc nhỏ.

- Cho tôi coi đi, đi mà.

- Kì quá, tránh ra đi, sao nhìn người ta hoài vậy? Tính làm gì?

- Một chút xíu thôi. Đi mà!!!!!

ChanHee được thể lấn tới, qua lớp áo, cậu cảm nhận rõ được chiếc vòng ấy. ByungHun hất tay ChanHee khi cậu định bụng lôi cái vòng cổ ra "nghiên cứu" nó.

- Kì quá à nha!

ByungHun lấy hai tay che người, nheo mắt nhìn ChanHee.

- Tôi có làm gì anh đâu? Không ai biến thái như anh đâu. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Cho tôi xem đi!!!!!!

- Tại sao cậu nhất quyết phải xem nó?

- Tôi tò mò mà, muốn xem cấu tạo thế nào. Trông có vẻ đặc biệt. Tôi cực kì hứng thú với trang sức.

- Xem rồi sao? Cậu sẽ làm gì?

- Thì...muốn mua cho một người đặc biệt của tôi một cái. Chắc chắn sẽ thích.....

- Cậu mà cũng có người yêu á?

ByungHun cười phá lên, như thể anh vừa nghe một chuyện nực cười lắm (Au: Gà xấu xa dám giễu Bàn Nạo của tui >"<) ChanHee đứng dậy, khoác ba lô rồi đi thẳng mà không nói một câu nào. ByungHun ngừng cười, chắc biết mình làm người ta tổn thương, nên cũng vác cặp đuổi theo. ChanHee cố tình tỏ ra bình thường nhưng thực ra là cậu đang cố gắng đi nhanh nhất có thể, để bỏ xa cái tên dở hơi kia. Trông bộ dạng của cậu lúc này buồn cười lắm, mặt thì nhăn lại, chân tay cứ ngúng ngoa ngúng nguẩy. ByungHun khoác tay lên vai ChanHee:

- Thế nào? Hết tò mò rồi à?

- Bỏ ra.

ChanHee hất tay ByungHun ra khỏi vai mình, rồi lại cắm đầu đi tiếp.

- Ớ, thế giận thật à? Cậu định đi đâu?

- Về lớp!

- Đã quá nửa tiết rồi mà, về rồi lại bị phạt thì sao?

- Còn hơn nói chuyện với cái tên độc mồm độc miệng, không có tý lịch sự nào như anh.

- Ầy, xin lỗi nếu tôi nói gì không đúng khiến cậu tổn thương. Để chuộc lỗi, tôi sẽ cùng cậu đi chuẩn bị quà cho người yêu cậu, được chưa? Nhưng trước hết là đi uống cái gì đó đã, tôi đãi.

ChanHee dừng lại, nhìn ByungHun tròn mắt, đưa tay lên trán cậu.

- Sốt à? Ẩm ương à?

- Cái gì thế?

- Tự dưng tốt với nhau vậy?

- Ầy, thì người ta muốn chuộc lỗi đó.

"Đằng nào mình cũng không thiệt gì. Nếu giờ về lớp, bị phạt thì quả là mất mặt hội trưởng. Cũng sắp sinh nhật em ấy rồi, muốn mua cái gì đó đặc biệt."

ChanHee suy nghĩ một hồi rồi bảo:

- Hừm, vậy thì đi thôi. Tôi sẽ ko khách sao đâu.

- OK!

- Nếu tôi đốt tiền của cậu thì sao?

- Không sao. Tôi đủ tiền mà.

- À, công tử nhà giàu cành vàng lá ngọc thì có bao giờ phải nghĩ đến việc chi tiêu bao nhiêu, nhỉ?

ChanHee nói với cái giọng hơi trầm buồn. ByungHun níu mày, anh chẳng hiểu tại sao ChanHee lại nói như thế (Au: ôi ngốc dễ sợ -.-). ByungHun cười, lại khoác vai ChanHee cùng đi mặc cho con người kia chẳng hề thoải mái tý nào với cái hành động đó.

-------------------------------

Mình đã trở lại và......vẫn ăn hại như xưa :v xin lỗi vì có thể khi đọc mọi người xem cảm thấy nó hơi bị dài lê thê và nhàm chán. Cũng cám ơn những ai đã và đang cổ vũ cho mình. Thiệt tình chap viết xong mà bận ôn thi quá không có onl lap được. Bao giờ mình cũng viết fic trong ipod rồi mới chuyển qua word vì như thế sẽ có nhiều thời gian viết hơn. Mình chỉ còn một tuần nữa để ôn thi ĐH thôi, vì vậy sau chap này mình sẽ ở ẩn hai tuần (đến khi thi ĐH xong). Hi vọng mọi người sẽ không quên mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro