Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 4h chiều. Sau một trận "oanh tạc" ở các cửa hàng đồ ăn, hai cậu nhóc JongHyun và ChangHyun đang "tâm tình" giữa một tiết trời đẹp không chê vào đâu được. Cái công viên mà cả hai ghé thăm, giờ này vẫn còn vắng lắm. Chưa đến giờ tan sở, nên cả công viên cũng chỉ lác đác vài người già đi tập sớm. ChangHyun nằm xuống, cảm nhận sự mềm mại của những ngọn cỏ, mắt hướng lên bầu trời xanh và trong vắt. JongHyun nhìn ChangHyun rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

- Cậu không sợ cỏ bẩn à?

- Bẩn á? Không. Mình thích nằm trên cỏ lắm.

- ChanHee hyung thì khác hẳn. Hyung ấy rất dễ bị dị ứng, luôn nghĩ cỏ chứa những chất dễ khiến da bị kích thích. Hyung ấy ghét cỏ lắm.

- Cái này cậu cũng biết à?

- Có gì đâu mà không biết. Hồi trước mỗi khi có chuyện buồn, hyung ấy đều tìm đến mình. Có lần mình cũng đưa hyung ấy đi hít thở không khí khi hyung ấy bị stress. Tính là ra công viên nằm trên cỏ thư giãn như này nè, mà hyung ấy không chịu.

- Cậu có vẻ hiểu ChanHee hyung nhỉ?

ChangHyun ngồi dậy, nói với cái giọng hơi buồn, mắt hướng ra một phương bất định.

- Cậu nói thế là sao chứ? Ý gì thế?

JongHyun cũng bật dậy, nhíu mày nhìn ChangHyun.

- À thôi.

ChangHyun đáp nhẹ. JongHyun xích gần lại, xoay người ChangHyun về phía mình rồi đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn nhẹ.

- Ngốc, nghĩ linh tinh gì thế? Không phải đã nói chỉ là hyunh đệ thôi sao!!!!

- Cậu thì biết gì?

- Tại sao mình lại không biết gì?

- Vì cậu đã đơn phương ai bao giờ đâu. Cậu không thể hiểu cái cảm giác thích một người trong thầm lặng như thế nào đâu. Thứ tình cảm không thể nói ra, đó chính là bi kịch.

- Ê, sâu sắc quá vậy. Tới nỗi đó không?

- Cậu luôn được hàng chục nữ sinh vây quanh. Kể từ khi cậu bước vào trường, cho đến khi lên làm hội phó, xung quanh lúc nào cũng là con gái. Ngày lễ tình nhân, giáng sinh, sinh nhật, năm mới.... Cậu lúc nào cũng nhận được cả đống quà. Nhiều tới nỗi cảm tưởng tất cả nữ sinh trường này đều thích cậu.

- Làm gì đến nỗi đấy?

- ChanHee hyung luôn kể với mình, hyung ấy để ý cậu rất kĩ.

- Cậu thì không sao? Không phải cậu cũng có tình cảm với mình à?

- Có. Nhưng mình không thể theo cậu, bên cậu nhiều bằng ChanHee hyung. Ngoài những lúc ở trên lớp, hay những lúc cậu chủ động tìm mình, chẳng bao giờ mình thấy cậu. Cậu, nếu không phải là đi công chuyện cùng ChanHee hyung, thì chắc cũng đang nghe lời thỏ thẻ của lũ con gái.

- Và mình luôn từ chối họ.

- Ừm.

- Và lúc về mình luôn tìm cậu.

-....

- Mình lúc nào cũng muốn thấy khuôn mặt đáng yêu lúc giận dỗi của cậu, hai cái má phúng phính mỗi lần nhìn đều muốn cắn cho một cái.

JongHyun bẹo cái má phúng phính của ChangHyun, khiến cậu nhóc kêu oai oái.

- A! Đau mà.

ChangHyun đánh JongHyun một cái, rồi xoa xoa hai cái má của mình.

- Thế vụ đi du học thì sao?

- Vẫn đi thôi...

- Hả?

JongHyun nhìn ChangHyun chằm chằm, bám lấy vai cậu nhóc

- Chứ không phải đùa hả?

- Ừm!

- Cậu nỡ rồi bỏ mình sao?

- Cậu sẽ ổn.... Kể cả khi không có mình.

- Cậu đang nói gì thế? Không được, cậu mà đi là mình từ mặt cậu luôn đó. Đừng xa mình mà.

JongHyun ôm chặt ChangHyun vào lòng, như thể chỉ cần lỏng tay ra chút xíu là cậu sẽ biến mất vậy.

- Kì quá, người ta nhìn, bỏ mình ra đi.

- Không, mặc kệ, mình không thể chờ ngần ấy năm nói yêu cậu để rồi cậu vụt mất khỏi tay mình.

- Mình sẽ về mà, mình sẽ về!

- Không, cậu không được đi đâu hết.

JongHyun không kìm được cảm xúc của mình. Cậu hét lên, như thể sắp bật khóc. ChangHyun vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ. ChangHyun nở nụ cười nhè nhẹ, bởi cậu hiểu tấm chân tình JongHyun dành cho cậu.

JongHyun bất giác buông ChangHyun ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

- Đã thế, mình sẽ theo cậu.

- Cậu điên à?

ChangHyun hét toáng lên, đứng bật dậy.

- Không, mình rất tỉnh táo. Mình không thể sống mà không thấy cậu được.

- Chúng ta có thể chat, cậu có thể gọi điện. Công nghệ bây giờ phát triển, đủ để cậu thấy mình mỗi ngày.

- Không, phải là Yoo Chang Hyun bằng xương bằng thịt.

- Cậu đó, cứng đầu y ChanHee hyung. Chứ rồi sang đó cậu làm gì, cậu đâu có học bổng, người ta không cấp visa cho đâu.

- Cái đó khỏi lo. Mình tự sắp xếp được.

ChangHyun lắc nhẹ cái đầu. Vốn cậu chẳng bao giờ thắng nổi sự bướng bỉnh của JongHyun.

------------------------------

ANGEL-IN-US COFFE SHOP (Au: cái này là hãng của Hàn nè, hồi vô Lotte mình có thử, uống cũng được, có chữ Angel nên lấy luôn hihi)

ChanHee đẩy cửa, chọn một chỗ cạnh cửa sổ, nơi có thể quan sát được khung cảnh tấp nập giờ tan sở. Cậu ngồi xuống, cầm một cái menu đưa cho ByungHun, một cái đặt trước mặt. Không hề chần chừ, cậu nói với chị bồi bàn:

- Một Americano - ChanHee quay sang ByungHun - You?

- Dream Cacao please - ByungHun trả lời gọn.

- What? - ChanHee có vẻ ngạc nhiên

- Problem? - ByungHun níu mày.

- Nope! Just......

- Just what?

- Thôi đừng xài tiếng Anh nữa - ChanHee phẩy tay

- Chứ không phải không biết nói sao à - ByungHun khoanh tay trước ngực, ngả người về phía sau.

ChanHee chu mỏ ra chiều giận dỗi. Rồi cả hai cứ im lặng. Thấy không khí có vẻ không còn thoải mái, ChanHee mở lời.

- Có thể cho tôi xem cái vòng không?

- Cậu thích nó đến thế à?

- Không phải, chỉ là tôi thấy nó đẹp, đặc biệt, muốn mua một cái.

- Một cái?

- Một đôi!!!

- Cái này được đặt làm đó, sao trên thị trường có được.

Nghe đến thế ChanHee ỉu xìu.

"Nhưng nó rất đặc biệt...."

- Cậu nói coi, vì sao đặc biệt.

- Không biết. Có những thứ không có lý do. Chỉ là thấy vậy. Cảm xúc mà.

- Everything happens for a reason, you know that?

- Thôi đi cha nội, biết Hàn Kiều rồi, đừng hai ba câu lại bắn tiếng Anh được không?

- Ừ.

- Love has no reason.

- Giờ ai đang cố tỏ vẻ là mình có biết tiếng Anh đây.

ChanHee không nói gì, chỉ cúi đầu, cười nhẹ. Chiếc máy order rung nhẹ. Đến lượt cậu lấy đồ rồi. ChanHee toan đứng lên.

- Tôi thanh toán. Tôi nhận đồ. Ngồi đó đi.

ByungHun đứng dậy, nhanh chóng đi về nơi trả hàng. ChanHee nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Bỗng cậu quay ngoắt lại, mặt cúi gằm.

"Em ấy..... JongHyun và ChangHyun....."

ChanHee lén lút nhìn lại ra phía cửa sổ. Bên kia đường, JongHyun và ChangHyun đang chờ đèn qua đường, tay nắm chặt, cười nói vui vẻ. ChanHee như hoá đá, cảm tưởng cái gì đó đè nặng lên lồng ngực. Cậu cứ nhìn, nhìn mãi, cảm tưởng ánh mắt sắp xuyên thủng tấm kính cửa hàng vậy. ByungHun tiến lại từ chỗ nhận đồ, đặt khay xuống, nhìn ChanHee khó hiểu.

- Ê..... Này!!!!

Anh gọi, khua tay trước mặt, thậm chí lắc lắc vai ChanHee. Nhìn theo hướng mắt của ChanHee, ByungHun "à" một tiếng, có vẻ anh đã hiểu (Au: thông minh thế :>)

ChanHee nhìn mãi, cho đến khi đoàn người qua đường bắt đầu di chuyển. Nhận thấy hai đứa nhóc đang tiến về mình, ChanHee quay ngay mặt lại, cúi gằm.

- Không sao chứ? - ByungHun nhẹ nhàng hỏi.

- Không.... Không... Không sao hết - ChanHee nghẹn ngào

- Của cậu. - ByungHun đẩy cốc Americano đá về phía ChanHee.

Cậu vẫn cúi mặt. Cậu không nói gì hết. ByungHun nhìn cậu. Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cậu. Anh đẩy cậu dựa đầu vào vai mình, cảm nhận rõ sự run lên từng đợt.

- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc.

ChanHee nức nở, mỗi lúc một to hơn, vẫn luôn miệng "Em không chọn tôi. Em đã không chọn tôi."

ByungHun bắt đầu rối. Anh không muốn thấy ChanHee như thế này, nhưng lại không biết làm sao để cậu ngừng khóc.

- Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ bướng bỉnh.

ChanHee mỗi lúc khóc một to hơn, cậu không còn lẩm nhẩm mà giờ nói hẳn ra thành tiếng. Cả quán cà phê quay ra nhìn, ByungHun thật không biết làm sao, chỉ ước có cái hố để chui xuống. Người ta nhìn anh như thể anh chính là người khiến ChanHee khóc. (Au: khổ chưa? Bình thường người ta đang khóc thì đừng dỗ kiểu "Đừng khóc" người ta sẽ gào to hơn đó con Gà ạ :3)

ByungHun tháo vội cái vòng cổ, đặt vào tay ChanHee, cầm tay cậu nắm nó vào.

- Nhìn này.

- KHÔNG CẦN!

ChanHee hét lên, ByungHun lại một lần nữa được người ta tặng cho ánh mắt đầy khó chịu. Không biết phải làm sao, ByungHun chỉ còn một cách: CHUỒN. Anh kéo mạnh ChanHee, đủ để cậu đứng dậy, rồi lôi đi trước ánh mắt hiếu kì của bao người. (Au: bỏ phí đồ uống thế Dâu ơi ~~~~)

Tan tầm, người người rồi xe cộ qua lại ầm ầm, không ai để ý đến ByungHun và ChanHee hết. Dẫn cậu vào một ngõ nhỏ vắng người, ByungHun mới dừng lại, thả tay ChanHee ra. Cậu vẫn khóc, từ lúc anh nắm tay cậu, kéo cậu ra khỏi quán cà phê, cho đến tận bây giờ. ByungHun thở dài, tiến đến sát ChanHee, nâng nhẹ khuôn mặt của cậu lên. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt ChanHee, khuôn mặt nhỏ xinh giờ đã trở nên lem luốc.

- Đau lắm đúng không? Tổn thương lắm đúng không?

Anh ghé sát vào ChanHee, thì thầm.

- Ngốc. Đồ ngốc, đau khổ vì một người không yêu mình sao?

- Cậu thì biết cái gì?

ChanHee gào lên, đẩy mạnh ByungHun ra.

- Tôi không cho phép cậu nói em ấy như thế.

ByungHun sững người bởi giọng nói và ánh mắt của ChanHee. Chút giận hờn, chút tổn thương, tất cả như đang dồn nén trong đôi mắt đẫm lệ.

"Cách này không ổn rồi. Phải nhẹ nhàng hơn." (Au: người ta đang đau khổ mà nói năng với người ta thế hử -.-)

ByungHun tiến đến, rồi bất chợt vòng tay ôm ChanHee vẫn đang giàn dụa. ChanHee bây giờ cơ thể đã mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, cơ bản là chẳng còn ý thức được nữa.

- Khóc đi, khóc to lên, nếu nó làm cậu thoải mái.

ByungHun nói, siết chặt hơn vòng tay của mình. ChanHee khóc như thể cậu chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng của ByungHun.

"Phải, đau lắm. Cậu hãy khóc đi, khóc hết đi, khóc rồi sẽ bớt đau đớn và tổn thương....."

------------------------------

Niel đứng trước cửa, mắt vẫn chúi vào cái điện thoại. Cậu đang chờ MinSoo của cậu. Niel nhìn ra đầu ngõ, rồi lại nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn căn nhà đối diện.

"Sao giờ này vẫn chưa về?"

Niel lại thở dài.

"Thật tốt vì anh ấy ở một mình."

Minsoo tự thuê một căn nhà nhỏ, không quá lúp xúp nhưng cũng không quá kiểu cách, ẩn sâu trong khu Hongdae đầy nhộn nhịp giữa lòng thủ đô. Trước khi anh vẫn sống với bố mẹ, vẫn ngông như thế, ăn chửi đàn đúm, đánh nhau như cơm bữa, tối tối lại lui về biệt thự ở ngoại ô với bố mẹ. Ngán ngẩm thằng con trai bất trị, bố mẹ anh cũng mặc, để cho anh tung hoành ngang dọc. Rồi bỗng một ngày, ông bà Bang đều bị bất ngờ. Minsoo đã bắt đầu về sớm, tối tối ăn cơm ở nhà, xong là lại lui lên phòng đọc sách, ôn bài. Ông bà Bang mừng như bắt được vàng. Mặc dù đã nhiều lần gặng hỏi cái sự thần kỳ biến đổi con trai mình, nhưng Minsoo vẫn không nói. Được một thời gian, anh xin phép ra ở riêng. Ban đầu ông Bang kịch liệt phản đối, ai đời để thằng con trai duy nhất vốn sống trong nhung lụa rời xa sự chăm sóc của cha mẹ (Au: vì thế nên Bang của cháu mới hoá hư đó hai bác ạ :(. Chiều nên hư đó bác.) Nhưng cái gì Minsoo muốn là anh phải làm cho bằng được thì thôi. Không cản nổi cậu con trai quý tử của mình, cộng thêm sự thuyết phục của vợ, ông Bang cũng tặc lưỡi. Thì coi như ở đó cho gần. Minsoo cầm một cọc tiền, tự đi tìm nhà, tự mua sắm mọi thứ. Ông bà Bang thấy vậy cũng mừng lắm. Trước giờ Minsoo lúc nào cũng "há miệng chờ sung", ho một tiếng là mọi thứ đều đâu vào đấy, chẳng phải động tay động chân gì cả. Cho Minsoo ra ở riêng hoá lại hay. Tất cả sự thay đổi đó đều đến từ một con người: Ahn Daniel.

Đang mải nghĩ, Niel chẳng biết Minsoo đã đứng trước mặt mình. Chỉ đến khi Minsoo cắn nhẹ vào vành tai của Niel, cậu mới giật mình. (Au: giữa thanh thiên bạch nhật đừng kích thích nhau Bang ơi)

- Yah, làm gì đó!

- Gì, nghĩ về thằng nào à?

- Bỏ ngay cái bản mặt đểu giả ấy đi nhé. Ngoài Bang Min Soo, Ahn Daniel không có ai hết á.

- Thật không?

- Thật.

- Hôn đi. Má nè.

- Hả?

- Đây này.

- Đang ban ngày ban mặt.

- Làm gì có ai, tôi thuê nhà có dụ ý cả đó. Khuất thế này, cuối ngõ chả ai biết. Nào!

- Kì quá á.

- Đó, biết mà, đâu có thương yêu gì tôi đâu.

Minsoo xị cái mặt, lôi chìa khoá từ trong túi, vẻ mặt thất vọng. Lại làm nũng Niel rồi (Au: cứ thế này em sống sao ToT).

Niel tay vẫn cầm hộp cơm, chờ cho Minsoo mở xong cửa.

- Đó, vô đi, Mỏ Dày đáng ghét.

Niel toan bước vào, nghe được câu nói đó, quay lại, lườm Minsoo một cái, được thể chu ngay cái mỏ ra (Au: *facepalm*)

- Gọi ai là Mỏ Dày?

- Rồi, Cá Bống. Cất mỏ đi dùm tui.

- Phải thế chứ hihi (Au: *nổi da gà*)

- Tui sao quen tên này vậy trời. Không yêu thương tui mà ngày nào cũng bắt nạt tui nè, hành tui nè.

- Gì cơ? Ai hành ai hử?

- Chứ không phải sao?

Niel đặt hộp cơm lên cái bệ gần đấy, lon ton chạy lại.

- Hơm phải. Ahn Daniel thương Bang Min Soo nhất (Au: vừa viết vừa nổi da gà >.<)

- Thương sao người ta kêu thể hiện không làm.

- Giờ làm nè.

Nói xong Niel hôn chụt một cái rõ kêu, rồi quay nhanh trở vào nhà. Không phải Niel hôn vào má như Minsoo muốn, là vào môi đó. (Au: tình quá :3) Minsoo bấm khoá nhanh chóng, theo Niel vào trong, miệng không ngớt "Này, sao em dám cả gan chống lại lời tôi. Ahn Daniel, đứng lại."

Tiếng cười đùa trùm khắp ngôi nhà ba tầng nhỏ xinh cuối hẻm......

-------------------------------

Au: chưa thi đã comeback =)))) cơ bản là ham viết fic quá ý, chúng nó comeback thành ra moment cũng nhiều, rõ là tình :( nên trồi lên làm quả comeback giống cno gọi là =)))) vẫn rất cám ơn những ai đã ủng hộ mình. Mình sắp thi rồi mà vẫn chơi, cũng chả biết thi thố thế nào, cơ mà khoa học đã chứng minh, gần thi nên để đầu óc thoải mái, mà viết fic là thoải mái rồi =)))) hôm qua thức tới gần 2h viết, vẫn 8 trang words, đọc lại vẫn thấy củ cải =))))) thứ sáu mình thi xong, có lẽ nếu nhanh cũng phải tối chủ nhật mới xong fic được. Sẽ cố gắng, nhé :) Mà chả hiểu sao tưởng tượng trong đầu cảnh thì rõ hay, viết ra xong đọc lại thấy như củ cải ý, không bao giờ giỏi được văn là thế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro