CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ôm cậu ra xe rồi không nói không rằng chạy thẳng về biệt thự, đến nơi anh cũng chỉ lẵng lặng ôm cậu vào trong, Changkyun cũng chỉ biết im lặng ngoan ngoãn để anh ôm. Mặt cậu xụ xuống, phần vì té đau lại vì Jooheon lạnh lùng không thèm nói đến cậu, khuôn mặt trẻ nhỏ như bị ai ức hiếp nước mắt chực chờ nơi khóe mi chỉ cần một cái chớp nhẹ là rơi ngay, trong thật đáng thương. Cả hai đang định lên phòng thì bị tiếng nói nơi ghế sofa cản bước

" Con về rồi à "

" Umma.... Sao hai người lại ở đây? " Jooheon ngạc nhiên, pama anh mỗi lần đi du lịch ít nhất sẽ phải mất nửa năm mới quay về một lần, sao lần này chỉ mới mấy tháng mà đã về rồi

" Ầy, đứa con bất hiếu. Umma với appa ngươi trở về mà chẳng chào đón gì cả, lại hỏi bằng giọng như không muốn hai ta về đây.... Chồng à, anh xem em vì lo cho nó bị hồ ly dụ dỗ nên mới về đây, vậy mà nó lại đối xử với em như vậy làm em thật đau lòng mà " bà nói đến 'hồ ly' thì liếc Changkyun đang nằm gọn trong lòng Jooheon một cái rồi giả bộ ủy khuất với chồng mình

Jooheon lạnh lùng bước tiếp lên phòng, bỏ lại hai người đang tình cảm dưới kia bằng một câu nói mà khiến bảo bối đang buồn rầu trong lòng anh hạnh phúc hơn bao giờ hết " Kyunie em ấy là vợ con "

Nói hai người lo cho anh nên mới về thực khiến anh không dám tin vào tai mình, hai người ấy mà đi du lịch thì có mà quên hết mọi thứ, kể cả đứa con như anh, dù sao trước giờ vẫn vậy nên anh cũng quen với cảm giác cô đơn khi appa và umma mình cứ tình cảm mà bỏ quên cả con cái. Nhưng đó là trước đây khi chưa gặp được Changkyun, giờ đây cảm giác cô đơn không ai ở bên ấy không còn bên anh nữa khi người mà anh yêu đã ở đây, ngay bên cạnh anh mỗi ngày

" Ta đã chấp nhận nó là con dâu Lee gia này chưa mà con dám tuyên bố như vậy. Ta và appa con đã chọn được con dâu tốt cho Lee gia này rồi, con ngoan ngoãn đợi đến ngày cưới cho ta " bà Lee tức giận la hét ở phía sau

Anh cứ mặc kệ ép đầu cậu vào ngực mình rồi ôm lên phòng, để tránh cho bảo bối của mình phải nghe thêm lời cay độc từ umma. Đặt cậu lên giường, còn mình thì ngồi xuống nâng chân cậu lên xem, thật may chân của bảo bối nhà anh chỉ đỏ lên chứ không sưng, nếu cậu đau chắc Jooheon đau lòng chết. Cẩn thận thoa dầu lên chỗ bị đỏ rồi đắp chăn lại cho Changkyun, anh định ra ngoài tìm appa hỏi rõ chuyện khi nảy umma nói có phải là sự thật không. Chân chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị tiếng thúc thích trên giường làm cho hoảng sợ, Jooheon vội vã chạy đến bên giường Changkyun liền nhào vào lòng anh

" Heonie hết thương em rồi " tiếng nói trẻ nhỏ do đang khóc nên càng đáng thương hơn, Changkyun nắm chạy áo Jooheon như sợ chỉ cần cậu buông tay thì anh sẽ bỏ đi không thèm quan tâm tới đứa hậu đậu như cậu nữa. Chắc do cậu hậu đậu, lại thích nhõng nhẽo nên ai cũng ghét, Jooheon chắc cũng sắp hết chịu nổi đứa như cậu rồi nên từ lúc ở Lee thị tới giờ mới hờ hững với cậu như vậy, ngay cả umma của anh mới gặp mà đã không ưa cậu như vậy. Cậu tuy suy nghĩ có hơi chậm chạp nhưng những lời umma Lee nói lúc nảy vừa nghe vào đã biết không vừa lòng cậu, không muốn cậu tiếp tục ở bên Jooheon nữa. Cậu không thể nào rời xa anh được nữa rồi, tim cậu đã lỡ trao cho anh nên giờ muốn quay đầu lại là đều không thể

Changkyun cứ khóc rồi chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình nên Jooheon chỉ biết ngồi đó ôm cậu vỗ về đợi đến lúc vì quá mệt mà đứa ngốc kia ngủ quên anh mới đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro