Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Changkyun tỉnh lại đã trưa hôm sau, cậu không muốn thức tí nào chỉ tại cái bụng đói bắt cậu phải thức dậy kiếm gì đó để ăn. Mệt mỏi đi rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp

" Bác Han có thấy appa cháu, Hoseok hyung và Heonie đâu không ạ? " bác Han là quản gia của Shin gia đã gần 30 năm rồi, từ khi Changkyun còn chưa ra đời nên cậu rất tôn trọng ông

" Ông chủ cùng cậu Hoseok đã đến StarShip từ sớm, chỉ có cậu Jooheon vừa ra khỏi nhà lúc nãy vì có công việc ở Lee thị. Cậu Jooheon dặn khi nào cậu dậy thì gọi cho cậu ấy "

" Nae, Kyunie đói quá. Bác Han nói với nhà bếp mang đồ ăn cho cháu nha " nói rồi Changkyun ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi cho Jooheon

.

.

" Tôi nuôi các người cho béo tốt để làm kiểng à, tại sao tháng này lại có một nhà hàng bị giảm doanh thu. Tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa, tháng sau tôi muốn thấy bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Lee thị phải tăng thêm 5% "

Mọi người trong phòng họp ở tầng cao nhất của Lee thị tím tái cả mặt mày khi nghe vị chủ tịch trẻ tuổi của họ tuyên bố. Thực ra doanh thu của Lee thị đã rất cao rồi, có thể nói là cao hơn rất nhiều lần so với những tập đoàn trong và ngoài nước khác, một phần cũng do Wang thị đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, hầu như ở lĩnh vực nào cũng có nguồn vốn của Lee thị ở đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với nhân viên ở đây phải là những người có năng lực và luôn làm việc với tần suất rất cao, hoạt động tối đa bộ não của mình, bán mạng như vậy cũng thật xứng đáng khi phúc lợi của nhân viên ở Lee thị cũng tốt hơn rất nhiều lần ở nơi khác, có hẳn khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng được nhận vào tập đoàn lớn nhất thế giới này

" Đồng thời.... "

" Alo, bảo bối của anh dậy rồi à " Jooheon đang định nói tiếp thì Changkyun gọi đến, anh ra hiệu dừng cuộc họp rồi mới bước ra ngoài nói chuyện, nhưng giọng nói dịu dàng, cưng chiều của ông chủ đã kịp thời lọt vào tai những người trong phòng khiến họ cứng đờ không thể tin vào tai mình

" Anh nói xem tôi có phải là bị chủ tịch bắt phải tăng doanh thu lên 5% nên lỗ tai có vấn đề rồi không? " nhân viên 1 đáng thương hỏi nhân viên 2

" A... hình như tai tôi cũng bị gì đó "

Không gian nặng nề, im lặng khi nãy bỗng chốc vì một cuộc điện thoại của vị chủ tịch mặt than mà nháo nhào cả lên

Jooheon đang khó chịu vì doanh thu của tháng không được như ý thì đột nhiên bảo bối nhà mình gọi đến, khiến tâm trạng anh trong phút chốc tốt lên

" Em đã ăn gì chưa? "

" Ưm...hông ăn đâu, cháo không ngon gì hết...em hông ăn đâu " Changkyun nhõng nhẽo với Jooheon

" Không được, không muốn cũng phải ráng. Tối qua anh ép lắm em mới ăn được có một tí, hôm nay thức trễ vậy lại không chịu ăn gì, Kyunie muốn anh lo lắng sao? "

" Nae, Kyunie ăn mà " giọng mũi uất ức, nghe thật đáng thương

" Bảo bối ngoan a, có muốn ăn gì khác không? Giải quyết xong công việc anh sẽ mua về cho em " Jooheon bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc từ chút dụ dỗ đứa trẻ to xác kia

" Em muốn ăn ô mai nè, gà tiềm. Còn nữa, Heonie phải về sớm với em nha, người ta ở nhà buồn a "

" Được rồi, được rồi. Anh sẽ về sớm, Kyunie của anh ráng ăn đỡ cái gì đó nếu mệt thì lên giường nằm nghỉ đợi anh về đó. Yêu em "

" Yêu Heonie " nói xong cậu cũng vì xấu hổ mà cúp máy trước

Jooheon cứ vì câu yêu của Changkyun mà cứ cười tủm tỉm, lúc trở lại phòng họp vẻ hạnh phúc ngập tràn trên mặt vẫn chưa tan

" Hai ngày nữa tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch hợp tác cùng StarShip trên bàn tôi. Tan họp "

Câu nói như kéo mọi người từ địa ngục lên thiên đường, nhanh chóng ùa ra khỏi phòng họp như sợ chậm trễ ở lại đó thêm giây phút nào nữa sẽ bị vẻ mặt hạnh phúc của chủ tịch dọa đến hồn siêu phách tán

.

.

Ở Shin gia Changkyun ăn không được bao nhiêu thì đã buồn nôn, sắc mặt mệt mỏi

" Cậu chủ, có Lee phu nhân đến tìm cậu " người hầu chạy vào báo cho Changkyun

" Cháu chào bác " lúc Changkyun ra phòng khách đã thấy bà Lee ngồi đợi sẵn

" Ầy, đã là con dâu nhà ta sao lại gọi là bác. Gọi umma cho ta nghe nào " bà hớn hở nói, dường như chuyện bà không thích cậu, nói những lời khó nghe với cậu hay cả những ánh mắt chán ghét bà dành cho cậu chưa từng tồn tại

Changkyun vừa vui vừa lo đành ngoan ngoãn nghe theo " Nae...umma "

Thấy Changkyun lo sợ ngồi cách xa mình " Changkyun à, lại đây ngồi kế umma nè "

" Nae "

" Con đừng sợ, umma và appa đã biết con có đính hôn với Jooheon trước rồi. Chỉ là umma muốn đùa giỡn với Jooheon để xem nó và con phản ứng ra sao thôi, không ngờ Jooheon nó lại phản ứng gay gắt và con lại sợ ta đến vậy. Cho umma xin lỗi " bà yêu thương vuốt ve tay Changkyun

Bà nói tiếp " Chắc con cũng nghe quản gia Kim kể lại chuyện lúc nhỏ của Jooheon. Từ nhỏ nó đã phải trưởng thành mà không có ta và appa nó bên cạnh, thật lâu sau đó nó lạnh nhạt dần với chúng ta. Lúc chúng ta nhận ra sai lầm của mình thì nó đã cách chúng ta quá xa rồi. Ta chỉ mong hai con sống hạnh phúc cùng nhau, có con bên nó ta thật yên tâm "

" Umma đừng buồn. Chẳng phải bây giờ anh ấy rất tốt sao? Con sẽ luôn bên cạnh Heonie, umma và appa đừng dằn vặt vì chuyện cũ nữa "

" Oẹ.... " mùi cá dưới nhà bếp bay vào mũi khiến Changkyun lại khó chịu chạy vào WC

" Changkyun à, con sao vậy? Để umma gọi Jooheon về nhé " bà Lee lo lắng

" Umma đừng gọi, trước khi umma đến con có gọi cho Heonie rồi, anh ấy đang làm việc, anh ấy đã hứa với con là sẽ về sớm. Để cho anh ấy chuyên tâm làm việc đi umma, con không sao " cậu cố gượng cười tỏ vẻ mình ổn để bà yên tâm

" Được rồi, vậy con lên nằm nghỉ đi, umma về Lee gia. Đứa nhỏ này bình thường con ăn uống thế nào mà lại ốm như vậy a. Vài hôm nữa hai đứa về Lee gia ở nhé, để mẹ chồng này còn được chăm sóc cho con dâu nữa chứ " bà đưa Changkyun lên phòng rồi cũng ra về

.

.

Changkyun cứ vậy ngủ mê đến chiều, khi Jooheon về cậu vẫn còn ngủ trên phòng

" Quản gia Han, hôm nay Changkyun có ăn nhiều không? " Jooheon hỏi quản gia ngay khi vừa bước vào cửa

" Cậu Changkyun hôm nay ăn rất ít thưa cậu, cậu ấy ăn bao nhiêu thì ói ra hết lại có vẻ mệt mỏi nên khi Lee phu nhân về cậu Changkyun cũng nằm nghỉ đến giờ "

" Umma tôi đến đây? Bà ấy đến khi nào? " thật khó hiểu, umma anh đến tìm Changkyun làm gì chứ

" Lee phu nhân đến đây lúc sáng, khi cậu Changkyun vừa nói chuyện điện thoại cùng cậu xong "

Bảo bối của anh có vẻ như ngủ rất say, anh đã leo lên giường ôm cậu rồi mà cậu cũng chỉ " Um " nhẹ một tiếng rồi chui rút vào lòng anh

" Kyunie, dậy đi em "

Vẫn im lặng ngủ

" Dậy đi bảo bối à, anh về rồi có mua thứ em muốn ăn nữa. Thức dậy ăn nga " dụ dỗ lại tiếp tục dụ dỗ, cứ như đang chăm con nít

" Em không ăn, không ăn gì hết " Changkyun cáu gắt vì giấc ngủ bị phá

" Đừng vậy mà, em ngủ nhiều rồi. Nên dậy để ăn chút gì đó mới được, không thôi anh sẽ bỏ mặc Kyunie, không thương em nữa. Kyunie không ngoan " Jooheon giả bộ giận dỗi buông cậu ra đi xuống giường

Cậu vội vã níu tay Jooheon lại, mếu máo như sắp khóc " Kyunie ngoan, Kyunie ngoan mà, anh đừng đi a "

" Rồi rồi, anh chỉ nói vậy để Kyunie tỉnh thôi. Sao anh có thể bỏ rơi bảo bối của mình được chứ " anh bế Changkyun xuống lầu

" Đáng ghét, lại khi dễ người ta " làm cậu chỉ biết nằm trong vòng tay anh oán hận

Cậu nói gì anh đều nghe hết, bảo bối nhà anh sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro