CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với biệt thự Lee gia, Jooheon cho người đi tìm Changkyun khắp biệt thự nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu " Không biết cậu đã tự cầm máu cho mình chưa không biết cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không. Với một cậu nhóc bướng bỉnh, hậu đậu như cậu sao có thể tự lo tốt cho bản thân được. Haizz...thật là tức điên lên mà "_ Jooheon pov

Tìm thêm một giờ nữa nhưng vẫn không thấy cậu đâu hết, Jooheon đã mất hết bình tĩnh anh tin chắc rằng cậu không thể đi đâu ra khỏi biệt thự vậy thì tại sao tìm mãi không ra. Đột nhiên anh nhớ ra mình chỉ tìm trong biệt thự mà chưa tìm ngoài vườn, chắc chắn Changkyun đang ở đó. Jooheon tức tốc chạy ra vườn thì quả nhiên cậu nhóc ấy đang ngồi co ro khóc trên thảm cỏ khiến tim anh nhói lên. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng

" Kyunie nín nha, anh thương. Là anh hư, anh sai rồi, vào trong uống thuốc đi rồi anh cho em kẹo " với cậu nhóc này luôn khiến anh có những cảm giác đặc biệt chưa từng có với bất kì ai, khiến anh có cảm giác muốn giữ cậu lại bên cạnh mình và có lẽ vì thế nên trong đêm mưa đó anh mới tốt bụng đem cậu về. Changkyun thúc thích trong lòng Jooheon mãi một lúc rồi im hẳn, Jooheon thấy lạ nên nhìn xuống mới hay là cậu đã ngủ chắc là đã mệt lắm rồi. Anh bồng cậu trở lại phòng, lúc này anh mới có dịp nhìn thật kĩ cậu. Cậu thật nhỏ bé, da thì trắng hồng mịn màng như em bé như có ma lực nào đó hấp dẫn mà anh đã cuối xuống hôn vào đôi môi căng mọng đang chu chu ra như mời gọi anh đến phạm tội. Chỉ là đơn giản in môi mình lên môi cậu nhưng anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ môi cậu mang lại khiến anh đắm chìm trong đó không muốn dứt ra, cho đến khi cậu bắt đầu cựa quậy muốn tỉnh lại anh mới tiếc nuối buông ra. Changkyun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vừa thấy anh lại bắt đầu thúc thích khóc, anh vội vã ôm cậu vào lòng vỗ về

" Đừng khóc nữa anh sẽ không lớn tiếng với Kyunie nữa đâu, khi nào Kyunie khỏe anh sẽ dẫn em đi chơi, có chịu không? "

" Híc... anh hứa rồi đó, không được gạt Kyunie nha " Changkyun nín khóc vừa dụi đầu vào lòng Jooheon vừa nói

" Anh tên gì vậy? Kyunie vẫn chưa biết tên anh " cậu ngước lên hỏi anh sau khi đã tìm được một vị trí thoải mái trong lòng anh mà dựa vào

" Anh là Jooheon, lớn hơn em 3 tuổi đó bé con " nói xong anh hun cái chóc vào má cậu

Do bị anh hôn quá bất ngờ cậu ngồi đơ ra, má từ từ đỏ lên trong đáng yêu vô cùng. Jooheon thấy cậu cứ ngồi đơ ra đó không có phản ứng gì mà má lại đỏ nên anh hun thêm cái nữa vào má còn lại, lần này cậu đã có phản ứng lại

" YAHHHHH....anh làm gì vậy...... " cậu lấy chăn trùm từ trên xuống dưới rồi hét lên

" Anh ấy mới vừa hôn mình kìa...omo...tim mình sao đập mạnh vầy nè, lại còn có cảm giác thích cách Heonie hyung chạm vào mình nữa. Changkyun ơi, mày sao vầy nè...... "_ Changkyun pov

" Em cũng thấy rồi đó " mặt Jooheon gian không còn từ nào để tả nữa hết

Nói rồi anh mặc kệ Changkyun đang xấu hổ mà tung chăn ra đưa thuốc cho cậu uống, lần này thì cậu rất ngoan ngoãn uống hết thuốc anh đưa mặc dù uống xong có hơi nhăn nhó. Thấy cậu ngoan vậy anh đem cây kẹo mút mình cầm nảy giờ thưởng cho cậu

" Kamsa Heonie hyung nha " Changkyun nhận lấy kẹo rồi mút một cách vui vẻ

" Dường như Kyunie đã quên vụ lúc nảy rồi, người gì mà dễ dụ mà đáng yêu quá trời luôn "_ Jooheon pov

----------------------

Chap này Jooheon ăn đậu hũ của Changkyun quá trời luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro