[ longfic] [junseob] hạnh phúc là gì hã anh ? * chap 13 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm * * xoảng * những tiếng động mạnh kèm theo những tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của Junhyung . Nhân viên ở ngoài nhìn nhau chẳng biết nói gì , mặt người nào người nấy xanh mét . đây đâu phãi lần đầu tiên họ thấy giám đốc của họ giận dữ , nhưng lần này lại khác ! mắt anh hằng lên những tia đỏ , người tỏa ra sát khí khiên ai cũng phải rùng mình , khuôn mặt đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn . Nhìn Junhyung bây giờ chả khác nào ác quỷ !

Những tiếng động càng ngày càng lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . . .

Anh hận ! hận người giết cha mẹ anh đến tận xương tủy

Đã từng thề sẽ báo thù !

Tại sao bây giờ lại như vậy ? anh hận trái tim anh đã không nghe lời chủ nhân của nó , say đắm nam nhân là con của người đã làm cho cha mẹ anh mất đi mạng sống

" Tỉnh lại đi Junhyung , mày đang yêu con của cái người mà mày đã từng thề là sẽ trả thù , tỉnh dậy đi " - Junhyung quăng chiếc laptop xuống sàn vỡ tung

Junhyung ngồi bệt xuống ghế sopha , lấy tay nới lỏng caravat , uống ngụm nước lấy lại tinh thần

Không !

Không ! sự thật không thể nào như vậy được !

Tình yêu đó !

Hạnh phúc đó !

Là do chính tay anh giành lấy , anh không dễ dàng từ bỏ được !

anh yêu cậu !

Đúng ! rất yêu

Sự thật phũ phàng , anh không bao giờ thích điều đó , anh ghét sự thật , nhưng giờ đây anh phãi đối diện với nó . .

- - - - - - - - FB - - - - - - - -

Seoul , một ngày mưa tầm tã

Một cậu nhóc tóc đen xách chiếc cặp táp hình con bò bông đang chạy đến bên người phụ nữ hiền lành , một tay ôm lấy mà đu lên người bà

- mình về thôi umma - cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay ra hứng nước mưa

- Hyungie ! con không được nghịch nước , bệnh đấy Bò con của mẹ - người phụ nữ hiền lành hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của cậu

- không không , hyungie lớn rồi , hyungie không phãi Bò con - cậu nhóc lắc đầu lia lịa , trề môi nói với mẹ - hyungie muốn về nhà !

- bây giờ trời mưa lớn , chúng ta đứng đây đợi quản gia Shin một tí con nhé ! - người phụ nữ ôm cậu nhóc vào lòng vỗ vào lưng nhẹ nhẹ , cậu nhóc gật đầu vài cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ

Về đến nhà , cậu quăng chiếc cặp sang một bên , vẫy vẫy người cho khô nước rồi chạy lên lầu

- appa ơi , hyungie đi học về rồi nè appa , appa hứa tối nay sẽ dẫn hyungie đi chơi thú nhún mà - cậu chạy khắp nhà tìm nhưng không thấy , đành lên phòng làm việc của appa vậy

* Cạch * cửa phòng mở ra cũng là lúc con Bò bông trên tay Junhyung bị quăng xuống cùng tiếng hét

- umma ơiiiii , appa appa làm gì cứ đu trên đó hoài vậyyyy , xuống đi xuống đi mà

trước mặt Junhyung là appa của cậu đang thắt cổ trên 1 chiếc dây thừng dài và dày đang treo trên giửa căn phòng

Bật khóc , cậu nhóc đứng lên nhãy nhãy nắm lấy ngón chân của appa mình kéo xuống , cùng lúc đó , phu nhân và những người khác chạy lên gỡ xuống

mặt ông giờ tái mét chẳng còn dấu hiệu của sự sống

Junhyung ôm lấy appa mình khóc nức nỡ

- appa ơi híc híc appa tĩnh dậy đi mà hícc . . huhu hyungie không đòi appa chỡ đi thú nhún nữa đâu

. . . . .

- - - - - - - - End FB - - - - - - - - -

Khóc ! giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má , bao nhiêu năm anh không khóc rồi , càng nhớ tới anh càng hận thù , hận kẻ giết hại appa mình

* xoảng *

tiếng đồ đạc vỡ lại bắt đầu

* reng . . reng * tiếng chuông điện thoại reo lên . là Yoseob ! màn hình điện thoại hiện lên hình cậu , Junhyung lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nhấc máy

- yeoboseyo

- " hyung đang ở đâu v ? gần 1giờ rồi ! Seobie đói "

giậc mình nhìn lại đồng hồ , ôi thôi , anh trể hẹn với thiên thần của anh rồi

- hyung quên mất , bây giờ em đang ở đâu ? hyung tới đón em

- " Seobie đang ở ngay công ti hyung nè . . hề hề "

Junhyung nhìn xuống , bóng dáng nhỏ bé đó đang vẫy tay với anh

- ở yên đó , hyung xuống ngay !

Cúp máy ! anh cười hiền , anh thua rồi ! thua thật rồi , chĩ cần nhìn cậu , nghe giọng nói của cậu thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi

Trả thù sao ? anh sợ làm không được . . .

vớ lấy áo khoác , Junhyung chỉnh lại caravat vội vàng bước xuống

- Đợi hyung có lâu không ? - Junhyung nựng má Yoseob

- a đau ! quá lâu cho đội bán . . bán . . bán gì đó đó - Yoseob nhăn mặt

- độ tự kĩ của em ngày càng lên cao rồi đó - Junhyung búng vào trán cậu rồi mở cữa xe cho Yoseob

- yahhhhhh , dám nói em tự kĩ à ! thế không lên xe đâu - Yoseob lè lưỡi quay mặt đi chỗ khác , bộ dạng cậu lúc giận dỗi trong rất đáng yêu

anh không chịu được nữa rồi , ép cậu vào mui xe , tay nâng sau gáy cậu ép môi cậu sát vào môi mình mà mút mát , cắn nhẹ vào cánh môi làm cậu há rên khẽ cùng lúc đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình khám phá khoang miệng của cậu

Junhyung cứ vờn Yoseob đến khi cả 2 không còn khí oxi nào trong phổi nữa thì Junhyung mới luyến tiết buông cậu ra

- Đó là một hành động cưỡng hôn quá thô bạo - mặt Yoseob đỏ ững liếc sang Junhyung

-bây giờ lên xe hay muốn hyung bế vào - Junhyung rờ môi mình lần nữa với khuôn mặt - hết - sức - đểu - giả (au: quá đẹp cho đội bán kẹp =]]] )

- yahhhhhhh ! Đại vô liêm sĩ YongJunhyungggggggg

===============================================================================

tà tan ta rannnnnnn =]]

au đã trở lại và lợi hại gấp mườiiii * vỗ tay , tung bông , hú hét tùm lum *

mong cái fic này sẽ làm vừa ý reader :x

nhớ comt vs vote cho au

Lượn đêiii

<3

hghhhg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro