Chap 1: Lần chạm mặt định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaaaaaaaaaaa chào cả nhà, chap 1 đã ra lò oy đây, ở chap này Poac có nhắc đến Beauty, có vì không hợp lí thì nhớ góp ý cho Poca nhá...yêu cả nhà nhiều...!!!

Vào một buổi sáng mùa thu ấm áp.Mọi người đều đang rộn ràng bắt tay vào công việc hằng ngày của mình.Trên xe buyt, bài hát Good Luck được phát lên với chế độ liên tục. Những cô cậu hoc trò, những công nhân viên chức cả những người nội trợ...ai cũng tiếu tit nói với nhau về bài hát ấy...về nhóm nhac Beast, về idol của họ.Nhưng chỉ có hai con người, hai cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trên xe không hề quan tâm đến nó, nhất là cậu nhóc có vẻ lùn hơn còn bày ra khuôn mặt không vui khi nghe thấy mọi người bàn nhau như vậy. Đó là hai anh em Yoseob và DongWoon.

Bước xuống trạm dừng xe buyt tại cổng trường Đại học Cube

- Yaaaaaaaaaaa Seobie hyung à thích quá, trường học này tuyệt quá,to và đẹp nữa. Cũng may là hyung xin được việc làm trong nhà ăn của trường ha anh em mình được gần nhau. Không thì em sẽ rất lo lắng đó _ DongWoon nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Uhm, may thật, họ là người tốt nhỉ, mong rằng mọi chuyện đều suông sẻ. Trường học này đẹp thật em phải cố gắng học đó. Thôi nhìn vậy đủ rồi, đi về nhà trọ đã thuê sẵn thôi. Phải gặp bà chủ để nhận nhà nữa chúng ta trễ hẹn rồi.

-Nea. Mình đi thôi.

Vừa xoay đi, Yoseob đã choáng váng vì va phải một người có vẻ to lớn và vô tình giẫm vào giày anh ta. Anh chàng ăn mặt rất thời trang, rất phong cách. Nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai nha nhưng khi nhìn vào mắt anh ta lại khiến cậu rùng mình vì một sự lạnh lẽo lan tỏa. Yoseob không nhìn nữa mà cuối đầu nhỏ giọng nói:

-Xin lỗi anh - Cậu nói xin lỗi xong rồi quay mặt bước đi.

-Một câu xin lỗi là xong à? Cậu không nhận ra tôi ?

Yoseob xoay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, đi một vòng nhìn thật kĩ rồi quay lại mỉm cười:

-Tôi hình như không quen anh, chắc anh nhận lầm người rồi. Xin lỗi, tôi có việc chào anh.

Cậu kéo tay DongWoon quay người đi thẳng, nhóc con nhìn cậu khẽ mỉm cười. Yoseob quay đi nên không để ý đến khuôn mặt người nào đó đầy vệt đen đang nhìn mình phía sau.

Anh ta tính quay đi thì chợt nhìn thấy môt tấm thẻ nhỏ màu xanh. Anh cuối người nhặt lên xem, teong vài giây khóe miệng ai đó hơi cong lên....

-Junhyung à, cậu sao vậy, mau đi thôi. Haha lại gặp Fan à, xem ra phong cách đẹp trai lạnh lùng của cậu đang rất hot nha, nhưng mình nghĩ vui vẻ hài hước như mình phải hơn chứ kakaka.

-Yoon DooJoon cậu nói ít đi một chút sẽ tốt hơn đó- Junhyung trừng mắt nhìn.

- Haha cậu ta giận rồi kìa, Kikwang chạy thôi không chúng ta mất mạng đó.- Hai con người kéo tay nhau vừa chạy vừa cười te tét để lại một người với khuôn mặt đã đen lại càng đen hơn.

Junhyung đứng đó, nhìn về bóng dáng bé nhỏ ở đằng xa kia khóe miệng nhếch lên rồi quay người bước đi.

....Vài tiếng sau, tại sân bay...

- OMG, Hàn Quốc đẹp quá, Seoul đẹp quá, quê hương ơi ta về đây.

Một người con trai ăn mặt đơn giản nhưng cá tính, khuôn mặt cực xinh (xinh hơn con gái luôn a). Tay kéo vali, vẻ mặt rạng ngời, vươn vai hít mùi thơm của Seoul một hơi rồi chạy ra dường bắt taxi. Vừa buông chân chuẩn bị chạy thì bất chợt phía trong vang lên nhiều tiếng la hét ...

- BEAST BEAST KÌA BEAST KÌA ÔI BEASTTTTTTT - một giọng nữ vang lên

- Ô Ô Ô Jun...Junhyung...Junhyung oppa kìa Ô Ô Ô...đẹp trai quá đi lạnh lùng quá đi....

- DooJoon à em yêu anh, emmmm yêuuuu anhhhhh.....

- Lee Kikwang, LeeKikwang, LeeKikwang - một nhóm đồng thanh hét lên

- Á á á á........- một tiếng thét nữa vang lên nhưng không được ai chú ý đến.Vâng đó chính là bạn Hyunseung nhà ta bị một đám người vưa kéo đi vừa giẫm vào chân.Thật là đáng thương.

Khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông đang ồn ào la hét phía sau, Hyunseung thở phào, mặt đỏ rần lên vì đau và vì tức giận.

- Thật là điên mà. Đây là BEAST sao? Cũng là những người bằng xương bằng thịt thôi mà có gì lạ đâu, có phải người từ hành tinh khác đến đâu mà la hét ồn ào như vậy chứ.Thật là còn giẫm vào chân người ta - Hyuseung bĩu môi thật dài rồi quay mặt bước ra leo lên taxi đến căn biệt thự gia đình đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cậu bước đi mà không để ý có môt đôi mắt nhìn về mình đang nheo lại.

-Một cậu nhóc kì lạ, thú vị nha, Ui đau lòng quá đi..có người không thích mình Beast kìa Junhyung à, Kikwang à, mình đau lòng qua' đi.

- hahaha nhìn mặt hyung mắc cười quá đi...thôi đi đừng bày trò cười nữa nhìn mấy bạn Fan đứng hình vì hyung rồi kia, đi nhanh thôi - Kikwang vừa giục vừa nháy mắt với các bạn Fan .

Các bạn Beauty lại đứng hình lần hai.. ( ui tưởng tượng thôi Poca đã đứng hình thật oy hehehe).

- Nhanh đi- Junhyung giục khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì.

- Junhyung cậu còn đang giận chuyện lúc sáng à, thôi thôi đừng giận nữa chúng ta đi thôi, tổ chưa còn có việc cần giải quyết. Haha ngày mai còn phải đi học nữa, chắc là sẽ vui lắm đây.

Không ai nói cậu nào nữa mà nhanh chóng bước đi. Nhưng có ai biết rằng ngày mai sẽ là môt ngày vô cùng đặc biệt.

End chap 1

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thật vui vì đã xong chap 1, kakaka poca viết chap này chưa đầy 30p a , tự nhiên viết xong cụt hứng luôn nên không sữa chữa gì được...cả nhà đọc rồi có gì góp ý cho Poca nhá. Kamsa cả nhà rất nhiều heheeh...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro