Chap 2: Thâm Ý Sâu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua 15 năm rồi. Nhân sinh cũng như thời gian, thay đổi khó lường tới. Minh Trung Đế ngày trước hạ thủ giết chết Cảnh Thiệu Vương Gia để ngồi vững ngai vàng, vậy mà ngai vàng ngồi còn chưa ấm cũng băng hà. Trong một lần du ngoạn săn bắn, Minh Trung Đế bị gian thần hạ độc thủ, chết tại lều riêng. Đây người ta gọi là quả báo nhãn tiền.

Minh Trung Đế mất, ngai vàng dương nhiên thuộc về Thái tử. Nhưng khi Tiên đế qua đời, Thái tử chỉ vừa tròn 12 tuổi. Tuổi còn quá trẻ để có thể gánh vác giang sơn. Triều đình một lần nữa rối loạn. Người vẫn giữ nguyên ý niệm lập tân đế tiếp tục phò tá. Kẻ thì lại âm mưu dùng binh quyền áp chế thay ngôi đổi chủ. Thế cục rơi vào thế giằng co kịch liệt. Cuối cùng, Thái hậu đứng ra hiến kế, cùng các trung thần và các tướng quân đang trấn giữ ngoài biên ải tập kích bất ngờ mới có thể thuận lợi đưa Thái tử lên ngôi hoàng đế. Trong lúc chờ Thái tử đủ trí lực ngồi trên ngai rồng, Thái hậu vẫn ngồi sau điện nhiếp chính. Nhưng cho đến hiện tại Hoàng đế Vương Tuấn Khải đã 21 tuổi, Thái hậu vẫn tiếp tục nhiếp chính.

Ắt hẳn nghe đến đây, nhiều người sẽ cho rằng Thái hậu nhiếp chính quá lâu, nay muốn nghịch ý thiên địa, tự mình lập nên triều đại riêng làm nữ hoàng đế giống như Võ hoàng đế năm nào. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự tình như thế nào. Hoàng đế Vương Tuấn Khải tuy đã trở thành một trượng phu, đã có thể gánh trên vai việc xã tắc, phụng dưỡng thân mẫu, thành gia lập thất, thế nhưng tính cách vẫn không khác gì một đứa trẻ con. Một tháng ít nhất cũng có đến 2-3 ngày Hoàng đế anh minh của chúng ta hù dọa mọi người, khiến cả hoàng cung gà bay chó chạy. Tỷ như ngày hôm nay vậy, từ sớm đã có tiểu thái giám hối hải chạy đến tẩm cung của Thái hậu bẩm báo.

- Thái hậu! Nguy rồi, nguy rồi!

Tiểu thái giám mặt mày xanh ngắt, thở không ra hơi, ngay cả nghi lễ quân thần cũng quên thi hành. Đủ biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào rồi. Thế nhưng Thái hậu vẫn điềm nhiên dùng thiện, vẻ mặt xem chuyện cấp bách này là chuyện thường ở huyện.

- Thái hậu! Có chuyện rồi!

Tiểu thái giám cho rằng Thái hậu vẫn chưa nghe báo, liền gấp gáp trình báo lần nữa.

- Có Vương thị vệ đi cùng không?

Thái hậu vẫn bình thản gắp một ít thịt và rau tươi vào bát vàng của mình, trầm giọng hỏi.

- Sao ạ?

Tiểu thái giám đần mặt ra. Sao thái hậu lại hỏi một việc không liên quan gì đến chuyện mà y muốn bẩm báo chứ nhỉ? Vương thị vệ làm sao quan trọng bằng thánh thượng?

- Tên thái giám kia, Thái hậu hỏi tại sao ngươi lại không lên tiếng?

Đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói đanh thép vang lên bên tai y khiến tiểu thái giám kia giật nảy người vội quỳ rạp xuống xin tội. Người vừa lớn tiếng kia là cung tỳ hầu cận của Thái hậu – Đông Mai, là tổng quản cung tỳ trong cung, chức vị cao ngất uy quyền mà đám nô tài tiểu tốt luôn xu nịnh lấy lòng.

- Thái hậu tha mạng. Nô tài biết sai rồi!

- Mau trả lời đi, đừng làm mất thời gian của ai gia.

Thái hậu đã dùng thiện xong, rời bàn ăn để các cung nữ chỉnh sửa lại xiêm y. Tiểu thái giám run lẩy bẩy, hít sâu một hơi hy vọng có thể bình tĩnh một chút, nhanh chóng hồi đáp:

- Bẩm Thái hậu, Vương thị vệ không có trong cung.

- Ừm, ngươi lui đi. Ai gia đã có tính toán của mình.

- Tạ ơn Thái hậu tha mạng. Nô tài cáo lui.

Tiểu thái giám nhận được đại xá liền nhanh chóng tạ ơn rồi cong đuôi chạy đi. Y chỉ vừa vào cung không bao lâu, Thái hậu nương nương y đã nghe không ít những lời đồn về bà, y biết trong cung này Thái hậu là người nắm quyền tối cao nhất, đắc tội Thái hậu e rằng chết không chỗ chôn thây. Vừa nãy y sơ sẩy phạm lỗi, cũng may không chọc giận chủ tử. Thật sự phải đa tạ tổ tông phù hộ mà!

Tiểu thái giám kia vừa rời khỏi, Đông Mai đang chỉnh sửa lại xiêm y cho Thái hậu khẽ khàng lên tiếng.

- Bẩm Thái hậu! Hoàng thượng lại trốn ra ngoài cung du ngoạn, cứ như thế nô tỳ cảm thấy không hay. Hơn nữa Hoàng thượng là nhân trung chi long, ngoài cung hiểm nguy trùng trùng, nô tỳ sợ. . .

- Ai gia biết chứ.

Thái hậu thở dài, ra hiệu khởi hành di giá đến cung nghị chính. Nơi đó các đại thần đang chờ thượng tấu. Nhưng Hoàng thượng lại bỏ đi mất, Thái hậu thật sự rất đau đầu. Khuyên cũng đã khuyên rồi, Hoàng thượng không chịu sửa đổi, bà cũng đành chịu. Chỉ biết ở phía sau thu dọn tàn cuộc, hy vọng một ngày Hoàng thượng có thể hiểu chuyện gánh vác giang sơn này.

***

Trong khi hoàng cung náo loạn một phen thì tên đầu sỏ lại thong dong cùng thị vệ của mình cải trang thành thường dân dạo quanh phố thị và sơn thủy hoang vu.

- Hoàng thượng! Giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về rồi.

Vương thị vệ - Vương Nguyên ngước đầu nhìn lên trời, lúc này mặt trời đã đứng bóng. Canh ba đêm qua y đã cùng Hoàng đế trốn ra khỏi cung. Tự biết sự việc trọng đại nhưng thật không cách nào từ chối thánh lệnh. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Y dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể trái mệnh. Huống chi, đây không chỉ là thiên tử của dân chúng Mộng Quốc mà còn là thiên tử trong lòng y.

- Nè nè Vương Nguyên! Ta nói đệ đừng cứng ngắc như thế chứ. Cởi bỏ được xích giáp ngự tiền thị vệ thì nên thoải mái bồi ta vui chơi một hôm đi.

- Nhưng mà Hoàng thượng. . .

- E hèm! Lập lại xem, ta nghe không rõ.

- Ở đây nếu có người sẽ không hay đâu Hoàng thượng!

- Ta không nghe thấy gì hết nha~

Vương Nguyên hít hơi thật sâu, ngượng ngùng ửng hồng hai bên má khe khẽ gọi:

- Phu quân. . .

- Ngoan!

Vương Tuấn Khải cười híp mắt, lộ rõ vẻ thỏa mãn đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên. Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào tóc y, vuốt nhẹ từng lọn tóc dài. Đây là Vương Nguyên của hắn, là thê tử kết tóc của hắn. Chuyện này có lẽ không ai biết cả, đây có thể xem là bí mật của riêng hai người bọn họ. Sáng thì là quân thần, đêm đến thì lại thành phu phu tương ái. Đây không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên nữa. Nhưng Vương Tuấn Khải không quá để tâm chuyện này, chỉ cần biết họ vui vẻ bên cạnh nhau là đủ rồi. Trong ta có ngươi, trong ngươi cũng có ta, bấy nhiêu thôi là được!

Vương Nguyên của hiện tại khác xa lúc nhỏ. Lúc nhỏ trắng trắng tròn tròn mũm mỉm bao nhiêu thì bây giờ khôi ngô, tuấn tú bấy nhiêu. Vương thị vệ tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, tướng mạo thanh tú, tính cách vô cùng dịu dàng ôn nhu, còn thích hành hiệp trọng nghĩa, quan trọng nhất y còn là một vị tướng mà Hoàng thượng sủng ái. Trong cung hay ngoài nhân gian, phàm là nữ nhân chưa có hôn phối, không có ý định nhập cung đánh cược tương lai để bay lên cành cây làm phượng hoàng đều sẽ dành chút tâm ý cho Vương thị vệ.

Điều này làm cho Hoàng đế không biết phải cư xử ra sao. Thê tử của hắn tài mạo song toàn, được người người yêu mến là một chuyện tốt. Thế nhưng hắn quan ngại cụm từ "người người" ấy vô cùng. Không phải chỉ vài người mà là quá nhiều người. Đôi lúc có vài vị đại thần lập được đại công, thỉnh ý hắn ban hôn, ngầm ý hướng mắt đến Vương Nguyên cho vị trí hiền tế. Trong những lúc như thế hắn đều tạm gác hoặc giả vờ đau đầu hoa mắt, mọi chuyện tính sau rồi di giá về tẩm cung nghỉ ngơi. Sau khi về tẩm cung sẽ làm loạn quấy rối Vương Nguyên một trận, khiến y dở khóc dở cười xuống nước dỗ ngọt mới điềm điềm bớt nháo.

Vương Tuấn Khải sau những lần thất loạn bát nháo quấy nhiễu thần tử Vương hộ về sẽ đều dành ra chút thời gian an tĩnh chỉ để ngây ngô si mê nhìn ngắm y. Tâm can phút chốc vô cùng thỏa mãn, tinh thần lập tức sảng khoái. Ngoài kia bao người ham muốn đem y về làm hiền tế, phu quân hẳn sẽ phải thất vọng rồi. Y đã là người của hắn, là thê tử của Hoàng đế Vương Tuấn Khải ta rồi. Mọi thứ của y đều là của hắn. Đôi mắt sáng như sao, nụ cười ngọt ngào, giọng nói bạc hà, cử chỉ ôn nhu, tất cả đều là của hắn! Hàng đã có chủ, chỉ có thể nhìn, không thể sờ và tuyệt đối nghiêm cấm việc trộm hàng!!!

- Vương Tuấn Khải!

Thanh âm có chút khẩn trương của Vương Nguyên vang lên kéo Vương Tuấn Khải từ giấc mơ ban ngày trở về thực tại. Lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo, hắn cười cười gãi mũi. Hoá ra hắn nãy giờ đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt hắn thế nào có chút nóng bỏng, nhìn mãi khiến y có ngượng ngùng nóng bức. Không nhịn được liền lên tiếng đẩy hắn ra.

- Vi phu nhìn ngươi yêu thương một chút không được hay sao?

- Đệ không nhận nổi yêu thương đó!

Vương Nguyên xoay người ôm lấy tay nải khi đi có mang theo. Trong đó có một ít nước và màn thầu khi nãy mua ở trên phố. Trời đã quá trưa, hắn lại không chịu quay về, đành phải hầu hắn dùng cơm đạm bạc một chút vậy. Thà có ăn còn hơn để bụng đói!

- Vương Tuấn Khải! Huynh không chịu quay về thì thôi, đệ không cách nào cưỡng ép, nhưng huynh nhất định phải ăn. Tuy là nhạt nhẽo hơn sơn hào hải vị ở hoàng cung rất nhiều nhưng ít ra có thể no bụng.

- Được!

Vương Tuấn Khải sảng khoái cầm lấy một cái màn thầu, há miệng cắn một cái thật lớn, không hề kiêng nể phép tắc hoàng gia. Cứ nghĩ hắn sẽ cứng đầu không ăn, không ngờ hắn lại dễ dàng đáp ứng như thế khiến Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Vương Tuấn Khải một tay cầm màn thầu ăn, tay còn lại nắm lấy tay Vương Nguyên đang mở to hai mắt nhìn hắn ăn đi đến một vách đá, sau đó để y ngồi xuống cạnh hắn rồi dúi vào tay một cái màn thầu.

- Ta ăn rồi ngươi cũng phải ăn! Không thể chỉ mình ta no đủ mà thê nhi lại nhịn đói.

Vương Nguyên nhìn màn thầu trong tay rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Tình huống dở khóc dở cười như thế này là sao đây? Vương Nguyên phì cười lắc lắc đầu bắt đầu ăn màn thầu.

- Vương Nguyên!

- Đệ nghe đây.

Vương Tuấn Khải đang vui sướng thoải mái thoáng nhíu mày, tâm trạng có chút phức tạp. Hắn hạ tay đang cầm lấy màn thầu xuống đình chỉ việc ăn uống đang diễn ra. Vương Nguyên vốn nhạy cảm với những biến đổi của chủ tử Vương Tuấn Khải nên y ngạc nhiên lo lắng hỏi:

- Sao huynh lại không ăn nữa? Màn thầu khó ăn sao?

- Vương Nguyên! Vì sao ngươi cứ luôn làm trái lời ta?

Vương Tuấn Khải ném đi màn thầu trong tay, xoay người mặt đối mặt với Vương Nguyên. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt có chút tức giận nhìn thẳng vào y. Hắn hiếm khi dùng ánh mắt này đối với y. Phải chăng y đã làm sai điều gì?

- Hoàng thượng. . .

- Ta đã nói với ngươi rồi kia mà, chúng ta không phải là quân thần, càng không phải là huynh đệ. Ta là phu quân của ngươi, ngươi là thê tử của ta.

- . . .

- Ta yêu ngươi! Lời nói này ta đã lập đi lập lại rất nhiều lần. Thậm chí còn dùng tóc của hai chúng ta kết thành đôi. Cớ vì sao ngươi không thể giũ sạch quan hệ trước kia để cùng ta sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại? Yêu ta khó đến như thế sao?

Vương Nguyên cúi đầu không đáp lời. Vương Tuấn Khải cũng im lặng ngồi nhìn Vương Nguyên. Không gian hoang vắng xung quang phút chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạt. Hồi lâu sau, Vương Nguyên mới chậm chạp lên tiếng, chỉ vọn vẹn ba từ: "Đệ xin lỗi" rồi đứng lên quay người bỏ đi.

Vương Tuấn Khải mở to hai mắt nhìn bóng lưng người kia. Lòng có chút chua chát, thầm cười khinh bỉ chính mình. Chẳng phải kết quả hắn đã sớm tường tận rồi hay sao? Vương Nguyên vốn là do sợ uy đế vương của hắn nên mới uỷ khuất làm theo lời hắn mà thôi. Gì mà trong ngươi có ta, trong ta có ngươi là đủ rồi. Thực chất là do hắn vọng tưởng. Cứ nghĩ nhiều lần cùng y trốn khỏi tù ngục nguy nga xưng là Hoàng cung kia sẽ khiến y thêm hiểu mình, sẽ dần giúp y cảm nhận được tình yêu của mình, rồi dần dần sẽ tiếp nhận mình là bạn đời của y. Không ngờ. . .

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đứng quay lưng cách hắn một khoảng, tỏ rõ quy tắc quân thần, lòng càng khó chịu đau rát. Rõ ràng ánh mắt nhu thuận của ngươi chỉ dành riêng cho ta, rõ ràng những cử chỉ dịu dàng kia cũng dành riêng cho ta, rõ ràng nụ cười ngọt ngào kia cũng dành riêng cho ta! Tất cả mọi thứ ngươi đều dành cho ta? Cớ vì sao chỉ riêng mỗi trái tim đang đập kia lại không có hình bóng ta? Vì hai ta là nam nhân? Hay vì mối quan hệ như huynh đệ từ lâu không thể xoá bỏ?

Vương Tuấn Khải chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng bước gần đến phía sau Vương Nguyên. Vươn vòng tay to lớn của hắn ôm gọn lấy y vào lòng. Hắn cảm nhận được cơ thể y từ lâu đã không còn bài xích những hành động thân mật này nữa, thậm chí còn đồng thuận theo. Thế nhưng mọi thứ không hẳn là tiến triển tốt, có lẽ là thói quen chăng? Vương Tuấn Khải hôn nhẹ bên tai Vương Nguyên, thở nhẹ một làn hơi nóng rồi trầm giọng nỉ non.

- Vương Nguyên! Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, sẽ không làm đệ khó xử nữa. Đừng bỏ mặc ta, đừng quay lưng với ta. Ta xin đệ!

Vương Nguyên không nói, sắc mặt cũng duy trì một bộ dạng như cũ để mặc Vương Tuấn Khải ôm lấy y. Nhưng chỉ có trời mới biết lòng y đau như cắt. Y đương nhiên yêu Vương Tuấn Khải, cũng rất muốn đáp lại tình cảm của hắn. Y đã bên cạnh hắn từ nhỏ, thái độ tâm tư tình cảm và hành động của hắn dành cho y tỏ rõ mọi thứ mà không cần phải suy đoán linh tinh. Y bị chính tình cảm của hắn là yếu mềm, trái tim không lắng nghe chủ mà vô thức đi đến ngõ cụt sai trái. Nhưng đây là thời đại nào? Làm sao có thể chấp nhận được việc hai nam nhân có tình ái như nam nữ? Huống chi hắn còn là hoàng đế. Nếu không được lòng dân sẽ gây tổn hại rất lớn đối với ngai vị của hắn. Y không thể chỉ vì tư tình cá nhân mà làm ảnh hưởng đến xã tắc. Cho nên ngoài việc dành riêng cho hắn những thứ đặc biệt, y không thể làm gì khác. Y không trách ai cả, vì vốn dĩ tình yêu không có lỗi. Y chỉ trách cả hai người bọn họ sinh lầm thời, chỉ trách thân phận của mình không thể với tới tình yêu của hắn.

Hai người duy trì tư thế đó, mỗi người đều mang một suy nghĩ khác trong lòng. Nhưng đều đồng dạng đau thương, đồng dạng hướng về đối phương.

***
Thái hậu thảo triều cùng quan gia xong liền trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Gần đây phụng thể bà có điểm bất an, không duy trì tỉnh táo được bao lâu thì thân thể đã thấm mệt. Đông Mai hầu cận bên cạnh Thái hậu lâu năm đương nhiên hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bà ra sao, tâm tư không khỏi lo lắng.

- Thái hậu! Người thấy sao rồi? Có cần nô tỳ mời thái y đến chuẩn mạch cho người không?

Thái hậu hai mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đang ngủ. Thế nhưng khi nghe Đông Mai hỏi han, môi bà mấp máp khẽ đáp:

- Ai gia biết mình ra sao. Ai gia già rồi! Hẳn sẽ không sống được bao lâu nữa.

Đông Mai nghe thế kinh hãi quỳ xuống, đầu dập xuống đất hết lời khuyên can.

- Xin Thái hậu đừng nói như thế! Thái hậu trường mệnh bách tuế, thọ sánh ngang trời.

Thái hậu nghe vậy, tâm trạng liền mềm xuống. Bà mở mắt ra, cười hiền từ ra hiệu cho Đông Mai đứng lên.

- Nha đầu ngốc này! Ai gia chưa sao, ngươi khóc cái gì hả? Ai gia còn chưa được uống trà con dâu, còn chưa bế được tôn tử thì làm sao dễ dàng xuôi tay mà đi chứ?

Thái hậu vừa dứt lời, định đưa khăn tay cho Đông Mai lau nước mắt thì từ ngoài đã nghe tiếng triệu kiến của tiểu thái giám hô to Lữ Thái phi giá đáo. Lữ Thái phi trước kia là Quý phi đắc sủng nhất bên cạnh tiên đế. Nếu không phải Lữ Quý phi năm xưa chỉ sinh được hai nữ nhi thì có lẽ hậu cung ngày trước đã có song ngôi hoàng hậu. Núi không thể có hai hổ, chính vì thế cho đến bây giờ, Vương Thái hậu và Lữ Thái phi vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau, tìm cách loại bỏ nhau.

Kẻ địch hôm nay tìm đến nhà, dù muốn hay không cũng phải đón tiếp. Thái hậu liền chỉnh đốn xiêm y cùng tâm tư, bằng mặt không bằng lòng mời đón Thái phi.

- Ai gia nghe nói Thái hậu phụng thể bất an cho nên cố tình đến đây thăm hỏi. Thái hậu vất vả vì xã tắc muôn dân, thần dân trăm họ nhất định sẽ ca tụng người.

Thái phi nở nụ cười ôn hoà bước vào đại điện. Tuy nhiên, ngoài miệng là thỉnh an Thái hậu nhưng lại không có nguyên tắc thỉnh an. Cứ như thế mà đi đến ghế phụ ngồi xuống dùng trà.

- Nhọc lòng Thái phi lo lắng, ai gia vẫn rất khoẻ. Chỉ là tâm tư bất an vì Hoàng thượng.

Thái hậu mỉm cười đáp lễ, hạ lệnh cung nữ nhanh chóng dâng lên một tách trà khác thơm ngon hơn, nói đây là cống phẩm thượng hạng, làm cho gương mặt Thái phi giãn ra không ít.

- Hoàng thượng tuổi vẫn còn trẻ, khó trách sẽ có những suy nghĩ nông nổi. Thái hậu đừng quá lo lắng mà sinh bệnh.

- Nuôi con trăm tuổi, lo đến chín mươi chín. Ai gia làm sao không lo lắng cho Hoàng thượng được, trong khi bên ngoài đâu đâu cũng là lamg sói đang thèm thuồng ngai vị chí tôn kia.

Thái hậu mỉm cười, câu chữ vang lên không nặng không nhẹ nhưng lọt vào tai Lữ Thái phi như tát thẳng vào mặt bà ta một cái. Lữ Thái phi sựng người, nhưng không lâu sau liền khôi phục như trước.

- Thái hậu nói chí phải. Ai gia hiểu rõ tâm tư của Thái hậu. Nhưng Hoàng thượng tuổi đời còn trẻ, hẳn sẽ chưa nhìn xa trông rộng. Bậc làm trưởng bối nhưng chúng ta quả thực lo lắng. 

- Lại để Thái phi lo lắng rồi.

- Nếu Thái hậu muốn Hoàng thượng hiểu chuyện, biết lo lắng cho vận mệnh giang sơn, không phải là không có cách. Thứ cho ai gia nói nhiều, Hoàng thượng từ lâu đã qua tuổi lập thê. Tuy hậu cung vẫn có nhiều phi tần đáp ứng việc hầu tẩm, nhưng làm sao cũng không thể so sánh được với vị trí trưởng tôn hoàng hậu.

Thái phi cẩn trọng quan sát sắc mặt của Thái hậu. Thấy sắc mặt Thái hậu khẽ động, Thái phi trong lòng liến phất cờ đại thắng.

- Thái hậu là người thông minh, ai gia nói ít hẳn Thái hậu đã hiểu hết nội ý bên trong.

- Ai gia đương nhiên hiểu rõ ý tốt của Thái phi.

Hai từ "ý tốt" Thái hậu cố tình nhấn mạnh. Trong lòng bà thầm kêu một tiếng "nguy", thầm tính toán nước cờ tiếp theo phải nên như thế nào để vẹn toàn mọi thứ.

- Không lâu nữa thì sẽ đến lúc tuyển tú ba năm một lần. Thời điểm ấy rất thích hợp để tiến hành việc lập hậu.

Thái phi đương nhiên thừa thắng xông lên, cương quyết lập lại chuyện lập hậu. Ý đồ càng thấy rõ, địch dồn tới chân tường.

- Cao kiến của Thái phi, ai gia đương nhiên đã nhiều lần nghĩ đến. Nhưng vẫn chưa ai khiến ai gia ưng lòng, cũng chưa ai khiến Hoàng thượng thuận mặt.

Thái hậu vừa nói vừa âm thầm ra hiệu cho Đông Mai chuẩn bị hạ cờ kết màn kịch. Thái phi nghe đến mấu chốt đối tượng, giống như Thái hậu nghĩ đến, hai mắt liền rực sáng chuẩn bị tiếp lời.

- Nếu Thái hậu không chê ai gia nhiều chuyện, có thể. . .

- Bẩm Thái hậu, đã đến giờ dùng thuốc dưỡng tâm và nghỉ ngơi rồi ạ!

Đông Mai hiểu chuyện, nhanh chóng cắt ngang lời Thái phi. Tuy hành động này của một cung nữ là không có phép tắc, nhưng có Thái hậu chống lưng, Đông Mai đương nhiên không khách khí.

- Ây da, xem ra ai gia làm phiền Thái hậu nghỉ ngơi rồi.

Thái phi cười trừ nói. Ai nấy đều cảm nhận được bà ta đang rất không vui. Cũng đúng! Chuyện tốt bị phá hỏng, ai mà vui cho được kia chứ? Nhưng Đông Mai là cung nữ hầu cận của Thái hậu. Là một cung nữ nhỏ nhoi làm sao dám lên tiếng cắt ngang lời một Thái phi. Dĩ nhiên phía sau có người sai khiến. Không ai khác ngoài Thái hậu. Dù trăm hận ngàn hận nhưng Lữ Thái phi cũng không thể làm gì ngoài việc nuốt giận ra về. Nên vừa lên tiếng cáo từ xong, Lữ Thái phi liền di giá rời đi. Thái phi vừa đi khỏi, Thái hậu liền thở dài, mệt mỏi tựa vào phụng án nhắm hờ mắt.

- Bẩm Thái hậu, gần đây Thái phi thường xuyên triệu Lữ tiểu thư - Lữ Hiên vào cung. Có lẽ chuyện lập hậu này có liên quan đến Lữ tiểu thư.

Đông Mai đi luồn ra phía sau phụng án xoa bóp cho Thái hậu, chậm rãi bẩm báo những gì mà nàng điều tra được. Ban đầu nàng thấy không có gì bất thường cả, vì Lữ tiểu thư kia dù sao cũng là cháu gái của Lữ Thái phi, việc dì mẫu thăm hỏi cháu gái cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay khi Thái phi nói thẳng vấn đề lập hậu, nếu không phải nàng hiểu lệnh ngăn cản hẳn sẽ nhanh chóng xướng tên nữ nhân kia, tiến cử nàng ta vào ngay vị trí Hoàng hậu.

- Ai gia không ngờ bà ta lại có ý định như thế này.

Thái hậu chau mày nói. Đầu bà thật sự rất đau. Nước cờ này thật sự khó tính. Vì với thế lực của Lữ gia thì việc Lữ Hiên bước lên ngai vị Hoàng hậu là chuyện sớm muộn. Thế lực của Lữ gia từ sau khi Lữ Thái phi đắc sủng đã dần trở nên bành trướng, nay thế lực trong triều có gần một nửa là bè cánh của Lữ gia. Thật sự rất khó đối phó với Lữ gia của hiện tại. Nhưng vì thế mà để mưu kế của Lữ gia thành sự thật thì tính mạng của Hoàng thượng càng nguy.

- Thái hậu, Thái phi bây giờ đã nói thẳng "cao kiến", nô tỳ lo sợ Thái phi sẽ không dễ dàng bỏ qua. E là. . .

- Ai gia tuyệt đối sẽ không để Lữ gia đạt thành ý đồ xấu đó với mẫu tử ta.

Thái hậu mở to hai mắt, lửa giận bùng phát khiến Đông Mai phía sau cũng kinh sợ.

- Đông Mai! Ngươi ra ngoài cung, mời Cảnh Thiệu Vương phi đến đây. Nhớ, mọi chuyện phải kín kẻ, âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro