Chap 10: Song Vương đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ ngược anh Đại đến thân tàn ma dại nên má nào team nhà nội mà xót con thì đừng đọc nhé. Nếu không quan tâm tới cái cảnh báo này của tui rồi tốn nước mắt thì đừng bắt đền tui, tui không chịu trách nhiệm đâu à nha. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu thui.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng sau

Lúc Vương Tuấn Khải đang bận dò hỏi 2 bé thì chuông điện thoại vang lên cắt ngang khiến hắn hơi khó chịu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Tùy Ngọc đang ngồi trong lòng mình xuống ghế rồi đi tới bàn làm việc nhận điện thoại. Trong lúc Vương Tuấn Khải không để ý, 2 bé con liền nhìn nhau nở nụ cười tà, 2 bé biết lí do điện thoại reng mà.

- Alo tôi nghe, có chuyện gì thế?- Vương Tuấn Khải hỏi người đang ở đầu dây bên kia.

- Chủ tịch, có một người tên Vương Nguyên nói đến đón con ạ. Là hai bé trai sáng nay đấy ạ- cô tiếp tân lễ phép báo.

- Được, đưa cậu ấy lên văn phòng tôi- giọng nói tràn ngập vui sướng, trong lòng Vương Tuấn Khải đang muốn mở tiệc luôn rồi. Khi nghe tiếp tân nói Vương Nguyên đến thật sự Vương Tuấn Khải muốn gào lên trong hạnh phúc ấy chứ. Sau 6 năm mới gặp lại nên nói không chờ mong chính là nói dối, nhưng bên cạnh sự mong chờ ấy chính là sự lo sợ. Vương Tuấn Khải thật sự sợ Vương Nguyên sẽ không tha thứ cho mình, sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của mình. Nhưng dù lo sợ tới mức nào thì vẫn phải can đảm đối mặt với hiện thực chính là còn vài phút nữa thôi Vương Nguyên sẽ lên tới đây, và Vương Tuấn Khải hắn sẽ mặt đối mặt với người mà hắn nhung nhớ suốt 6 năm, người đã bị hắn nhục mạ và làm tổn thương.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Hắn vội chấn tỉnh lại và lên tiếng cho phép vào. Thường An và Tùy Ngọc ngồi trên sofa háo hức nhìn về phía cửa. Cánh cửa mở ra, Vương Nguyên bước vào trong sự chờ mong của 2 bé con và ánh mắt chấn động của Vương Tuấn Khải. Dù đã chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng khi nhìn thấy người mình luôn nhớ mong trong suốt 6 năm qua, Vương Tuấn Khải vẫn có một chút không tin vào mắt mình. Sau 6 năm xa cách mới gặp lại, Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô trẻ con ngày xưa của Vương Nguyên đã được thay thế bởi một vẻ xinh đẹp đằm thắm, mặn mà và đầy trưởng thành khiến tim Vương Tuấn Khải đánh trống liên hồi. Tùy Ngọc nhìn vẻ mặt đang trong tình trạng loading của Vương Tuấn Khải khi nhìn Vương Nguyên, liền chạy lại ôm chân Vương Nguyên diễn tiếp vai diễn nhớ mẹ của mình.

- Oa... oa... mẹ ơi- nước mắt chảy không điểm dừng của Tùy Ngọc lần nữa làm Thường An giơ tay bái phục sát đất.

- Ngọc nhi ngoan, không khóc, mẹ đau lòng a- Vương Nguyên cúi xuống bế cục cưng Tùy Ngọc lên dỗ dành, rất ra dáng một người mẹ đảm đang yêu thương con hết mực.

- Hức... con nhớ mẹ lắm, hức...- Tùy Ngọc nước mắt lem nhem ngước nhìn mẹ.

- Mẹ cũng vậy, tụi con đi lạc làm mẹ rất sợ đó- Vương Nguyên hôn hôn lên má bé con.

- Ưm- Tùy Ngọc dụi dụi vào ngực mẹ, meo meo làm nũng.

- Nguyên nhi- Vương Tuấn Khải yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng gọi Vương Nguyên, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng nhung nhớ.

- Xin chào, cảm ơn anh đã chiếu cố con tôi- Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện.

- Em... không nhớ anh sao?- Vương Tuấn Khải kiên dè hỏi Vương Nguyên, giọng nói có chút đau xót.

- Sao quên được, anh là người đầu tiên và duy nhất dám mắng tôi là MB. Vương Tuấn Khải anh là người duy nhất đó. Nhưng không sao, đó cũng là chuyện quá khứ rồi, tôi không trách anh đâu- Vương Nguyên diễn như thật, ra vẻ rất rộng lượng.

Thường An và Tùy Ngọc thấy cách cha nhìn mẹ tới mức "mắt bắn tim tung tóe đến nảy lửa" thì không khỏi hả hê cũng ngưỡng mộ mẹ đẹp Vương Nguyên của mình. Mẹ nói là không trách nhưng chắc chắn trong lòng đang muốn nhào tới tẩn cho cha một trận cho hả giận. Ai không biết thì cứ tưởng mẹ là người cực kì rộng lượng nhưng 2 bé cùng vợ chồng Thiên Tỉ thì biết rõ Vương Nguyên là người thù dai và tính toán nợ nần chi li tới từng milimet. Cha Vương Tuấn Khải đáng kính, cầu chúc cha tai qua nạn khỏi. 

- Em không trách anh sao?- Vương Tuấn Khải trong lòng đang cảm động đến mức muốn nhào đến ôm Vương Nguyên thật chặt.

- Phải, dù sao cũng nhờ anh tôi mới có cơ hội gặp được nửa kia thật sự của cuộc đời mình. Tôi với Thiên Tỉ gặp được nhau, tiến tới hôn nhân rồi có được 2 bé cưng cũng có công rất lớn của anh đấy. Nếu không phải vì tức giận vì chuyện xảy ra với anh trong khách sạn thì tôi cũng không xuất ngoại rồi gặp được Thiên Tỉ. Thật ra bao lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói với anh lời cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn anh- Vương Nguyên ôm Tùy Ngọc đang ngồi trong lòng mình nghịch ngợm với Thường An ngồi cạnh, không thương tiếc công kích Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã thực sự rất thành công trong việc kéo Vương Tuấn Khải đang ở trên thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên cảm ơn vì nhờ mình mà cậu gặp và kết hôn được với Thiên Tỉ thì cuống họng như bị cái gì đó chặn lại. Nghe thấy rõ tiếng trái tim mình vụn vỡ, Vương Tuấn Khải lại cười tự giễu, cố kìm nén nước mắt đau đớn đang chực rơi trên khóe mắt vào trong, cố gượng cười thật tươi nhìn Vương Nguyên đang chơi đùa cùng 2 cục cưng.

- Chúc mừng em có một gia đình hạnh phúc và đáng mơ ước như vậy- lời chúc mừng nói ra như tự cứa sâu vào vết thương lòng của mình, Vương Tuấn Khải cay đắng để nó gặm nhấm trái tim mình. Thật sự rất đau, không nỗi đau nào mà Vương Tuấn Khải hắn đã từng trải qua từ lúc có ý thức cho tới bây giờ mà sánh được với nỗi đau hiện tại. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, đã có 2 bé con xinh xắn cùng một gia đình hoàn hảo mà tâm như chết dần.

- Cảm ơn lời chúc mừng của anh- Vương Nguyên nhìn biểu hiện trên mặt của Vương Tuấn Khải mà có chút đau lòng. Dù luôn mong muốn Vương Tuấn Khải phải nếm trải đủ những điều mà mình đã trải qua trong suốt 6 năm, nhưng thật sự nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn mà lòng Vương Nguyên thật không thoải mái chút nào. Thường An cùng Tùy Ngọc nhìn thấy cha đau khổ như vậy thì trong lòng cũng có chút thương cảm. Dù sao cũng là cha ruột của mình nên 2 bé con thực sự cũng không muốn hành hạ cha nhiều như vậy. Nhưng vì cha đã gây cho mẹ nhiều tổn thương nên 2 bé phải giúp mẹ thanh toán đầy đủ với cha rồi mới có thể yên tâm giao mẹ cùng bản thân cho cha chăm sóc được.

"Cha hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi, màn kết sắp diễn ra rồi" 2 bé con pov's.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, dạo này bận quá nên hôm nay mới up chap mới cho mọi người được, mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ fic nha. Cầu vote và cmt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro