Chap 12: Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP...

Vương Tuấn Khải hưởng trọn một cái điện thoại vào đầu, hai mắt hắn lửa giận bừng bừng bùng cháy. Chẳng là trong lúc Vương Tuấn Khải chìm vào mớ suy nghĩ của mình thì hai bé con cùng Vương Nguyên đã vờn Triệu Nhã An đến mức ả ra tay động thủ. Triệu Nhã An trong một phút nông nỗi đã lôi chiếc điện thoại Iphone 7S Plus màu hường thân yêu mới sắm ra định ném vào Vương Nguyên. Nhưng đời đâu đẹp như mơ, Vương Nguyên nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhường đường cho chiếc điện thoại đáp một đường cực kì đẹp mắt lên đầu Vương Tuấn Khải, mà ngay giữa trán nữa mới đỉnh chứ. Vương Tuấn Khải sắc mặt như muốn giết người, nắm chặt chiếc điện thoại của Triệu Nhã An tới mức chiếc điện thoại đáng thương muốn nát bét. Triệu Nhã An mặt mày tái mét, vội vàng chạy tới bên Vương Tuấn Khải, tỏ vẻ nũng nịu.

- Tuấn Khải, em xin lỗi mà, không phải em cố tình ném anh đâu. Em ném cậu ta nhưng cậu ta lại tránh được nên mới trúng anh, em xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho em nha, em biết anh yêu em nhất mà- Triệu Nhã An ôm cánh tay Vương Tuấn Khải, lấy cái bộ ngực bò sữa độn toàn silicon chà lên cánh tay hắn, nói xin lỗi bẳng một cái giọng như làm nũng khiến Vương Nguyên và 2 bé con nổi hết da gà (Ann: nói thật khi viết đoạn này tui cũng cảm thấy mắc ọe lắm luôn).

- Bà cô à, cô mau biến đi cho đời nó đẹp, cô không thấy tụi cháu và mẹ đang ở đây sao? Sao cô có thể dùng những hành động thiếu mĩ quan đô thị như vậy chứ- Thường An khinh thường lên tiếng đuổi người.

- Với lại cô đừng có làm ra những hành động đó trước mặt tụi cháu với mẹ như vậy, thật không giống một tiểu thư đài các được giáo dục nghiêm ngặt từ nhỏ chút nào- Tùy Ngọc bĩu môi, nãi thanh nãi khí nói.

Triệu Nhã An nhìn 2 bé con đang phê phán mình mà trong lòng sôi sục, hai tay nắm chặt tới mức muốn bật mấy cái móng tay sơn màu bảy sắc cầu vồng của cô ta ra luôn. Nghiến răng nghiến lợi, Triệu Nhã An gào lên như một con sư tử cái hung tợn.

- Im miệng, 2 thằng nhóc hỗn láo này, tao là trưởng bối của tụi bay đó. Tao làm gì không cần tụi bay phê bình- Triệu Nhã An quay sang Vương Nguyên- Còn mày nữa, mày là ai mà lại ở trong văn phòng anh Tuấn Khải? À, tao biết rồi, mày muốn quyến rũ anh Khải chứ gì? Không có cửa đâu, tao là vợ anh ấy và tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu.

Nhìn thấy Triệu Nhã An dám tự nhận là vợ  Vương Tuấn Khải hắn trước mặt Vương Nguyên cùng 2 bé con như vậy, Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa. Hắn đứng lên, đứng trước mặt Triệu Nhã An cất giọng đầy băng giá khiến cô ả đang bép xép cũng co rúm lại không dám ho he.

- Cô mau im miệng lại cho tôi, cô không là gì đối với tôi mà có quyền lên tiếng ở đây. Tôi đã nói rồi, tôi với cô chả là gì của nhau nên cô hãy chú ý mồm miệng của mình đi, đừng đi đâu cũng oang oang nói tôi là chồng cô.

- Khải, anh đừng như vậy, em biết anh yêu em mà không muốn nói ra thôi mà. Anh không cần phải chối bỏ lòng mình như vậy- Triệu Nhã An rưng rưng nước mắt cá sấu.

- Vương tổng, có lẽ tôi phải đi đây. Thường An, Tùy Ngọc, chào cô chú đi rồi mình về nào- Vương Nguyên ngỏ ý muốn rời đi.

- Chào chú Vương, chào bà cô già tụi cháu về- Thường An, Tùy Ngọc không bỏ qua cơ hội chọc tức Triệu Nhã An.

- Đúng rồi, bữa tiệc cuối tuần này, hi vọng Vương tổng có thể bớt chút thời gian tới dự tôi sẽ rất vinh dự đấy- Vương Nguyên mỉm cười.

- Anh sẽ tới, cảm ơn em đã mời- Vương Tuấn Khải cười, gật đầu đáp lại.

 Triệu Nhã An nhìn 2 người đối thoại nhưng trong câu nói tràn ngập mùi gian tình thì nổi giận, chĩa ngón tay có móng tay nhọn như phù thủy sơn màu bảy sắc cầu vồng về phía Vương Nguyên.

- Không lẽ mày cùng 2 thằng nhóc này là người yêu và 2 đứa con hoang của Tuấn Khải?- Triệu Nhã An gào thét.

Nghe Triệu Nhã An cả gan dám nói 2 bé con là con hoang, Vương Tuấn Khải không ngần ngại tặng cho cô ta một cái tát nảy lửa đủ khiến Triệu Nhã An ngã nhào ra đất. Cô ả ôm một bên má bị tát, ra vẻ bi thương nhìn Vương Tuấn Khải.

- Em nói sai sao, chắc chắn nó đã gài bẫy anh để anh phải cưới nó đó. Em chắc chắn 2 thằng nhóc con kia không phải con anh đâu. Anh phải tin em- Triệu Nhã An nghẹn ngào.

- Vương tổng, tôi nghĩ cô ấy đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và anh thôi. Triệu tiểu thư, có lẽ cô hiểu lầm rồi, con tôi đi lạc nên tìm Vương tổng nhờ giúp đỡ thôi. Với lại hồi nãy cô không nghe sao, tôi đã mời Vương tổng cuối tuần tới dự tiệc của tập đoàn nhà tôi mà- Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải sắp phát hỏa nên ra tay can thiệp.

- Bà cô à, cha tụi cháu là tổng tài của Dandelion- Dịch Dương Thiên Tỉ đó, mẹ tất nhiên là Dịch tổng Phu nhân rồi. Với lại Dandelion so với Triệu Ninh thì như ngọc với đá nên mong bà cô hãy cẩn trọng lời nói. Coi chừng sáng mai khắp các mặt báo sẽ đăng tin thiên kim tiểu thư tập đoàn Triệu Ninh- Triệu Nhã An vì đắc tội với Dịch tổng Phu nhân cùng 2 tiểu thiếu gia tập đoàn Dandelion dẫn đến tập đoàn phá sản chỉ trong một đêm- Thường An khinh thường, lên tiếng đe dọa. 

Triệu Nhã An sau khi biết được thân phận của Vương Nguyên cùng Thường An, Tùy Ngọc thì trợn to mắt như con ốc sên, không dám mở miệng nói thêm câu nào. Ả đang thật sự khiếp sợ, Dandelion là tập đoàn đứng thứ 2 TG trong khi nhà ả chỉ đứng thứ 2 châu Á, chỉ nghĩ thôi đã thấy khoảng cách cực kì xa vời. Triệu Nhã An cố gắng đứng dậy, kìm nén sợ hãi vào trong rồi hướng Vương Tuấn Khải nói tạm biệt rồi nhanh chân rời khỏi đó. Cô ta không muốn ở đó để Vương Nguyên cùng 2 bé con trả thù đâu. Sau khi Triệu Nhã An rời khỏi, Vương Nguyên và 2 bé con cũng li khai khỏi Vương Thị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HAPPY NEW YEAR. Nếu fic kia là phúc lợi Giáng Sinh thì fic này là để đón chào năm mới. Định ra lúc giao thừa bên Trung cơ nhưng thôi, chờ tới giao thừa ở VN mới up lên cho mọi người đó, yêu tui đi. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro