Chap 15: Kết thúc nhưng cũng là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như khảo sát của mình thì đa phần mọi người muốn mình giữ xưng hô "mẹ" nên mình vẫn giữ nguyên không thay đổi nha. Còn những bạn muốn mình đổi sang "papa" thì mình rất sorry mấy bạn, hi vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic của mình. Hôm nay mình mới up chap này là vì mình mới thi học kì II xong nên mới có thời gian viết chap mới cho mọi người. Trong khoảng thời gian tới mình còn phải thi nghề nữa, vì vậy đến khi mình thi nghề xong thì sẽ cố gắng bù chap sau. Bây giờ vào truyện thôi nào, mình cũng báo trước là cái kết khá là tụt mode đó nhưng đảm bảo sẽ rất ngọt, có tí ngược nữa nha ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả đèn trong sảnh tiệc đều đột ngột tắt phụt, chỉ có ánh đèn pha chiếu lên cầu thang được bật sáng. Thiên Tỉ đứng tại bậc nghỉ của cầu thang, tay cầm micro chuẩn bị phát biểu.

- Cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian quý báu của mình đến tham dự bữa tiệc của tập đoàn Dandelion chúng tôi. Tôi là Tổng giám đốc của Dandelion_Dịch Dương Thiên Tỉ- Thiên Tỉ nhìn mọi người vỗ tay, liếc đến chỗ Thường An, Tùy Ngọc và Vương Tuấn Khải đang đứng thì thấy hai bé giơ ngón tay cái lên ra hiệu thì môi liền nhếch lên vì đã tới lúc rồi- Và bây giờ xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón chủ tịch của Dandelion_Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nghe tới hai chữ "Vương Nguyên" liền quay đầu lên nhìn đến hướng một người con trai xinh đẹp trong bộ vest trắng đang từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Hai bé con thấy cha chăm chú nhìn mẹ tới mức hai mắt muốn rớt ra ngoài luôn thì phải bụm miệng cười. Cha à, cha quá mất hình tượng rồi đó, hãy nhìn xem mắt muốn thành ốc bươu luôn rồi, làm sao tụi con có thể yên tâm giao mẹ cho cha đây.

- Xin chào quý vị quan khách, tôi là chủ tịch của Dandelion_Vương Nguyên. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc tối nay. Hi vọng mọi người sẽ có thời gian vui vẻ- Vương Nguyên nhận mic từ Thiên Tỉ và nói vài lời.

Một tràng pháo tay vang lên sau màn phát biểu của Vương Nguyên, cậu mỉm cười tao nhã trao mic lại cho quản gia rồi cùng sóng vai với Thiên Tỉ đi xuống dưới sảnh tiệc. Thường An nháy mắt Tùy Ngọc rồi nắm tay nhau đi về hướng mẹ và cha nuôi của mình.

- Mẹ, bế Ngọc Ngọc đi- lại một màn đòi bế kinh điển của Tiểu Ngọc Ngọc khả ái.

- Nào, mẹ bế con nha- Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng bế Tùy Ngọc lên, cưng nựng cái má phúng phính búng ra sữa của bé.

- Mẹ, con đói nhưng không lấy được thức ăn. Mẹ lấy cho con đi- Tùy Ngọc nũng nịu.

- Cha nuôi à, cha tiếp đám người kia giùm mẹ con nha. Tùy Ngọc đói rồi nên mẹ con phải cho em ấy ăn cái đã- Thường An cười cười nói với Thiên Tỉ xong liền nắm tay kéo mẹ tới bàn thức ăn, để lại một mình Thiên Tỉ ứng phó với một đám khách khứa muốn tận dụng cơ hội đi tìm kiếm tư lợi cho bản thân. Nhìn ba mẹ con Vương Nguyên bỏ rơi mình để đi càn quét bàn thức ăn thì chỉ biết thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ mà tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhờ có hai bé con trợ giúp mà Vương Nguyên có thể danh chính ngôn thuận đi càn quét bàn tiệc, phó thác mọi sự cho Thiên Tỉ. Thoát khỏi đám người lang sói coi mình như con mồi ngon kia, Vương Nguyên và hai bé con bắt đầu sự nghiệp chiến đấu với ẩm thực của mình. Nhưng Vương Nguyên đáng thương lại không biết rằng có một con sói tên Vương Tuấn Khải luôn theo dõi mình từ lúc cậu mới xuất hiện tới giờ. Nhìn chằm chằm nơi người mình yêu cùng hai đứa bé đáng yêu đang đứng, ánh mắt Vương Tuấn Khải ngập tràn lửa chiếm hữu mãnh liệt khiến ba con người kia đang ăn tự nhiên sống lưng lạnh buốt không rõ lí do. Đang lúc Vương Tuấn Khải muốn bước tới nơi mẹ con Vương Nguyên đang đứng thì một cái bóng đỏ choét chắn trước mặt hắn.

- Tuấn Khải, em đói quá, anh đi dùng chút gì đó với em nha- Triệu Nhã An mặt dày sáp lại gần, ôm cánh tay Vương Tuấn Khải lắc lắc. (Tui mắc ọe quá bà con ơi, Tùy Ngọc nói câu này đáng yêu biết bao nhiêu, còn mà này thì...)

Vương Tuấn Khải lạnh lùng gạt tay cô ta ra, cất bước đến chỗ ba con chuột hamster đang phồng mồm nhồi đồ ăn đến mất hình tượng kia. Bị Vương Tuấn Khải lơ đẹp, bị mọi người che miệng cười giễu cợt, Triệu Nhã An tức đến giậm chân. Cô ta hậm hực, giậm mạnh đôi giày cao gót tám phân xuống sàn nhà và nhờ hành động đó, cô ta suýt vồ ếch do đạp phải phần đuôi của chiếc váy. Cũng không trách được, ai biểu cô ta muốn đẹp đi giày tám phân còn mặc váy đuôi dài làm gì để mém nữa phải ôm hôn sàn nhà thắm thiết.

- Vương Nguyên, cảm ơn em đã mời anh tới bữa tiệc- Vương Tuấn Khải đến bên cạnh Vương Nguyên, mở lời bằng một câu khách sáo.

-A, Vương Tuấn Khải anh không cần khách sáo, anh muốn ăn chút gì không? Đừng khách sáo gì cả, mấy món ăn ở đây rất ngon đấy cứ ăn thoải mái đi- Vương Nguyên vô tư hồn nhiên mời Vương Tuấn Khải dùng tiệc chung với mình. Thường An với Tùy Ngọc đứng bên cạnh cũng phải lắc đầu, mẹ thân yêu ơi, sao mẹ có thể ngây thơ đến vậy. Mẹ không nhìn thấy cha hai mắt đang phát sáng lòe lòe hay sao? Mà thôi kệ, mục tiêu đã vào tầm ngắm, bắt đầu tiến hành kế hoạch thôi.

- Chú ơi, chú ăn món này đi rất ngon đó- Tùy Ngọc mặt mày rất ư là tử tế đưa cho Vương Tuấn Khải một đĩa sò điệp nướng.

(Mọi người thích cái nào? Hãy cmt đi nào ^^)

Nhìn Tiểu Ngọc Ngọc nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho mình một phần ăn nhìn khá đẹp mắt thì vui vẻ nhận lấy, tao nhã ăn một miếng. Ưm, hương vị khá ngon, Vương Tuấn Khải loáng cái đã xử lí sạch sẽ phần ăn đó. Nhưng Vương Tuấn Khải nào biết khi hắn đang bận thưởng thức thì có hai cặp mắt lóe lên tia sáng khác thường trong phút chốc.

- Cảm ơn cháu, món này rất ngon- Vương Tuấn Khải đưa chiếc đĩa cho phục vụ rồi cười nhẹ với Tùy Ngọc.

- Chú muốn uống gì không?- Tùy Ngọc chớp chớp mắt hỏi.

- Không phải phiền cháu đâu chú có thể tự lấy được- Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nói chuyện với người khác bằng giọng điệu ôn nhu như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng phải bất ngờ.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu lên định nói chuyện với Vương Nguyên thì không thấy cậu đâu. Nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng thân quen ấy, trong lòng Vương Tuấn Khải thấy vô cùng khó chịu.

- Nếu chú muốn tìm mẹ cháu thì mẹ mới đi ra ngoài vườn vì mẹ nói trong này nóng quá- Thường An nhìn thấu tâm tư của Vương Tuấn Khải thì liền mở đường cho ngựa chạy.

Nghe Thường An nói vậy, Vương Tuấn Khải vội vàng đi ra vườn không nhớ phải cảm ơn nhóc một tiếng. Nhìn bóng lưng vội vàng của Vương Tuấn Khải, Thường An với Tùy Ngọc cười gian xảo.

- Hi vọng mẹ sẽ không mềm lòng mà hạ thủ lưu tình- Thường An đắc ý.

- Việc còn lại cứ giao cho mẹ đi, mình đi ăn donut đi anh- Tùy Ngọc kéo tay Thường An, chỉ về phía bàn tráng miệng.

Hoa viên biệt thự Bolide

Vương Nguyên đang ngồi tại bàn trà trong vườn, nhâm nhi một ly champagne thì cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt đang nhìn thì liền quay đầu lại. Khi thấy người đó là Vương Tuấn Khải thì mỉm cười nhẹ.

- Vương Tổng, không biết anh ra đây là vì lí do gì- Vương Nguyên bắt đầu triển khai kế hoạch, kế hoạch cuối cùng.

- Nguyên nhi, anh có chuyện muốn nói với em- Vương Tuấn Khải dè dặt nói.

- Vậy anh muốn nói gì?- dù đã biết trước điều Vương Tuấn Khải sắp nói với mình nhưng Vương Nguyên vẫn giả bộ hỏi.

- Anh chỉ muốn biết 6 năm qua em sống thế nào- Vương Tuấn Khải không vòng vo tam quốc mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

- Tôi nghĩ một người thông minh như anh chắc chắn cũng đoán được An nhi và Ngọc nhi không phải là con của tôi với Thiên Tỉ mà con của tôi và anh. Và tôi cũng sẽ không giấu anh làm gì nữa, thật ra tôi và Thiên Tỉ không phải là vợ chồng mà chỉ là bạn bè bình thường thôi. Còn về cuộc sống của tôi trong 6 năm qua thì anh nghĩ nó sẽ ra sao? Sau cái đêm định mệnh kia với anh, tôi đã phải sang London để quên đi những gì đã xảy ra. Nhưng ông trời như muốn trêu đùa tôi, một tháng sau tôi phát hiện mình mang thai. Anh biết không? Lúc đó tôi đã cảm thấy rất sốc và tuyệt vọng, thậm chí tôi đã từng muốn đi phá thai rất nhiều lần. Cha mẹ tôi khi biết tin cũng đã sốc đến không nói được gì, mẹ tôi cũng đã vì tin này mà phải nhập viện. Nhưng nhờ Thiên Tỉ với Chí Hoành giúp đỡ nên cha mẹ tôi cũng đã chấp nhận và vui vẻ chào đón hai thiên thần sắp chào đời.  Nếu không nhờ có Thiên Tỉ và Chí Hoành ộng viên tôi, có lẽ tôi đã mắc bệnh trầm cảm nặng từ lâu rồi chứ không thể thoải mái như bây giờ. Tôi nợ họ rất nhiều...- Vương Nguyên nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại.

- Anh...- nghe Vương Nguyên kể lại quãng thời gian khó khăn mà Vương Tuấn Khải nghẹn họng không thể nói được gì.

- Nhưng không sao, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Vương Nguyên tôi bây giờ rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, tôi luôn muốn cảm ơn anh rất nhiều đó Vương Tuấn Khải. Nhờ anh mà đã có hai thiên thần đáng yêu bước vào cuộc đời tôi và làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Tôi đã có thể trưởng thành hơn, biết lo lắng và chăm sóc cho người khác, còn có thể tự đứng lên lãnh đạo Dandelion phát triển mạnh như ngày hôm nay- Vương Nguyên mắt nhìn mặt trăng trên trời, nói những lời tâm sự chân thành cho Vương Tuấn Khải nghe dù nó chỉ là lời nói dối.

Vương Tuấn Khải nghe mà lòng đau như bị ai cứa rồi xát muối lên. Không ngờ Nguyên nhi của hắn lại phải trải qua những ngày tháng gian khổ như vậy, mà đầu sỏ là hắn lại có thể sống ung dung, thoải mái. Vương Tuấn Khải đi đến phía sau Vương Nguyên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

- Nguyên nhi, anh xin lỗi, anh không thể hình dung được những việc anh gây ra cho em lại có hậu quả lớn như vậy. Nhưng anh cũng rất cảm ơn em đã sinh cho anh được hai đứa con xinh xắn như vậy. Trong lòng anh luôn mong được em tha thứ và chấp nhận tình cảm của anh dành cho em. Nguyên nhi, em hãy cho anh một cơ hội được không, anh sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi mà em và con phải chịu trong suốt 6 năm qua? Dù không nghĩ cho bản thân em thì em hãy suy nghĩ cho con mình được không, chúng không thể không có cha được. Anh không muốn con anh là một đứa trẻ không có cha yêu thương, chăm sóc. Nguyên nhi, được không em?- Vương Tuấn Khải đau lòng nói. 

- Tôi với anh đã có An nhi và Ngọc nhi là ràng buộc, chúng ta không thể rời nhau được nữa rồi. Dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi không hận anh mà còn muốn cảm ơn anh rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ cho hai ta một cơ hội dù bản thân tôi không hề yêu anh- Vương Nguyên không gỡ tay Vương Tuấn Khải ra mà còn dựa vào lòng hắn.

- Không sao, anh tự tin mình sẽ khiến em yêu anh sớm thôi. Anh yêu em, Nguyên nhi- Vương Tuấn Khải vui sướng thổ lộ.

- Tôi sẽ chờ anh đến đánh cắp trái tim tôi- Vương Nguyên dịu dàng chấp thuận.

Song Vương âu yếm nhau mà không hề biết rằng tại một góc khuất có hai bóng dáng nho nhỏ đang theo dõi họ, nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Hai bóng dáng nhỏ nhắn đó đều nở một nụ cười.

- Xem ra mẹ đã hoàn thành xong kế hoạch của chúng ta rồi. Không ngờ rằng cha lại dễ dàng tin câu chuyện đó của mẹ- Thường An cười gian.

- Câu chuyện mẹ bịa đặt phải công nhận một điều là rất cảm động đó anh hai. Trong khi thật ra mẹ chẳng khổ sở tẹo nào khi mang thai tụi mình. Thậm chí còn sung sướng hơn cả bà hoàng nữa ấy chứ- Tùy Ngọc bổ sung.

- Nhưng mà cha chỉ mới được mẹ tha thứ thôi, tụi mình thì chưa đâu- Thường An nhìn cha mẹ mình đang ôm nhau đằng kia mà đầu nhỏ lại nảy ra vài trò quậy phá.

- Đúng a, cha phải qua ải của mình nữa mới được- Tùy Ngọc gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là Khải ca nhà ta đã được Nguyên Nguyên tha thứ rồi nhưng vẫn còn phải trải qua những khó khăn sắp tới. Chap tiếp theo sẽ bắt đầu màn phá hoại cá nhân của hai anh em An Ngọc, có ai mong chờ không? Đây là chap dài nhất từ trước tới giờ, cảm ơn tui đi. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro