Chap 19: Chạy cũng không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Cửa văn phòng mở ra, Vương Tuấn Khải và thư kí Hà bước vào. Nhìn thảm trạng của Triệu Nhã An làm cả hai người không khỏi kinh ngạc. Thư kí Hà hết nhìn Triệu Nhã An rồi lại nhìn hai bé con, ánh mắt lòe lòe phát sáng.

"Không hổ danh là con của chủ tịch, quá ngầu. Phải thông báo cho mọi người biết tình trạng thảm hại của vị tiểu thư họ Triệu này mới được." thư kí Hà pov's.

- Thư kí Hà, cậu có thể ra ngoài được rồi- Vương Tuấn Khải phất tay. 

Chờ thư kí Hà đi ra rồi, Vương Tuấn Khải bỏ mặc Triệu Nhã An đã ngã sõng soài ở trên sàn, cúi người ôm lấy Tùy Ngọc đang đứng gần cô ta rồi đi về phía sofa.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?- Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa hỏi.

- Anh Tuấn Khải, em...- Triệu Nhã An cố gắng đứng dậy, giương đôi mắt đáng thương về phía Vương Tuấn Khải.

- Bà cô này định đánh Ngọc Ngọc, may mà em ấy tránh được- Thường An không để Triệu Nhã An nói hết câu liền cáo trạng với Vương Tuấn Khải ngay.

- Con có sao không Ngọc nhi?- Vương Tuấn Khải lo lắng nhấc Tùy Ngọc đang ngồi trong lòng mình lên, xoay qua xoay lại để kiểm tra.

- Con không sao, nhưng cô ấy dữ quá làm Ngọc Ngọc sợ- Tùy Ngọc nhìn cha mình với một đôi mắt ngập nước như sắp khóc.

- Ngọc nhi không khóc, cha đau lòng. Triệu tiểu thư có chuyện gì mà phải động thủ với một đứa bé như vậy?- Vương Tuấn Khải ôm Tùy Ngọc dỗ dành, bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía Triệu Nhã An.

- Không phải như anh nghĩ đâu, tại thằng bé làm đổ cafe lên người em mà không chịu xin lỗi nên em mới...- Triệu Nhã An vội vàng giải thích.

- Bà cô nói dối trắng trợn quá đi, Ngọc Ngọc có nói xin lỗi rồi mà cô vẫn nhào qua đòi đánh em ấy đó chứ- Thường An đánh gãy lời cô ả.

- Việc Ngọc nhi làm dơ váy Triệu tiểu thư thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô. Nhưng việc cô muốn đánh con tôi thì không thể chấp nhận được, cô hiểu không?- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

- Con... con anh ư?- Triệu Nhã An lắp bắp.

- Phải, hai đứa bé này là con tôi nên hi vọng cô có thể cẩn thận một chút, đừng tự tiện đụng vào chúng- Vương Tuấn Khải cảnh cáo.

- Em... nhưng...- Triệu Nhã An kinh hãi. Không thể nào như vậy được, không phải cha của bọn chúng là Dịch tổng của tập đoàn Dandelion sao? Tại sao Vương Tuấn Khải lại nhận là con anh ấy? Vậy mẹ chúng không phải là chủ tịch Dandelion sao? 

Nhìn Triệu Nhã An đứng chết chân, kinh hãi không thốt nên lời, trong lòng hai bé con cười lạnh. Bà cô này yếu bóng vía quá, mới bị dọa một tí đã sợ mất mật như vậy rồi. Vậy thì làm sao có thể làm đồ xả stress cho mẹ được đây.

- Cha ơi, con đói- Tùy Ngọc kéo kéo áo Vương Tuấn Khải, meo meo kêu đói.

- Được rồi, cũng tới giờ ăn trưa rồi. Nào, cha dẫn hai con đi ăn, hai con muốn ăn cái gì?- Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi.

- Con muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên- Tùy Ngọc cười tít mắt.

- Cũng tiện hay là cha chở bà cô này đi mua bộ đồ khác luôn đi, rồi mời bữa cơm coi như xin lỗi- Thường An như nảy ra ý gì đó, chỉ chỉ cái váy dính bẩn của Triệu Nhã An.

- Cũng được, nhưng con ăn cay được sao Ngọc nhi?- Vương Tuấn Khải dường như nhớ ra điều gì đó.

- Con ăn giỏi lắm đó nha- Tùy Ngọc tự hào khoe.

Nghe con trai nói vậy, Vương Tuấn Khải cũng không ý kiến thêm gì nữa, xuống tầng hầm lấy xe chở hai bé con và Triệu Nhã An đi dùng bữa trưa. Sau khi ghé vào một cửa hàng thời trang cho Triệu Nhã An thay đổi trang phục, Vương Tuấn Khải lái xe đến một quán lẩu nổi tiếng. 

- Quý khách muốn dùng lẩu Thành Đô hay Trùng Khánh ạ?- người phục vụ cung kính hỏi. 

(Vì lẩu Tứ Xuyên chia ra làm 2 loại là lẩu Thành Đô và lẩu Trùng Khánh. Lẩu Trùng Khánh thì cay nồng hơn nha)

(Đây là lẩu Trùng Khánh, toàn là ớt ><)

- Cháu muốn lẩu Trùng Khánh- Tùy Ngọc hào hứng.

- Vậy quý khách chờ một lát, lẩu sẽ được mang lên ngay- người phục vụ mỉm cười.

Triệu Nhã An bây giờ đang rất muốn lôi mười tám đời tổ tông hai đứa nhóc này ra hỏi thăm một lượt. Cô ta vốn không ăn được cay, mà cũng không dám ăn cay vì sợ nổi mụn và đau dạ dày. Vậy mà hai đứa nhóc này lại gọi lẩu cay nhất ở đây mới tức chứ, nhưng cô ta không thể đứng lên đi về được nên đành ép mình ngồi ở đây.

- Bữa ăn này để xin lỗi cô nên hi vọng Triệu tiểu thư cứ tự nhiên- Vương Tuấn Khải như không nhìn ra nỗi lo lắng của Triệu Nhã An mà thản nhiên mời khách.

-  À vâng, cảm ơn anh- Triệu Nhã An ngượng ngùng đỏ mặt.

Chỉ chốc lát, một nồi lẩu Trùng Khánh nghi ngút khói được mang ra. Mùi ớt nồng nàn xộc thẳng vào mũi, kích thích tới vị giác của hai bé con và Vương Tuấn Khải. Riêng Triệu Nhã An bị mùi ớt làm cho dạ dày có chút không khỏe. Nhìn nồi lẩu đỏ rực vì ớt khiến cho tay cô ta có chút ngập ngừng.

- Mời cô miếng thịt bò này, tụi cháu muốn xin lỗi nên cô phải ăn nhiệt tình vào đấy nhé- không cho Triệu Nhã An có đường lui, Thường An bỏ vào chén cô ta một miếng thịt bò mới được nhúng chín dính đầy ớt phía trên.

- Cảm ơn cháu- nụ cười trên mặt Triệu Nhã An cứng đờ. Tay cầm đũa của cô ả run rẩy gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Vị cay nồng lan tỏa khắp trong miệng làm Triệu Nhã An rớt nước mắt, mặt mũi đỏ bừng vội vàng cầm ly nước lên uống. Thường An và Tùy Ngọc mặt không đổi sắc ngồi ăn lẩu một cách ngon lành. Hai cái miệng nhỏ nở một nụ cười hồ ly, lia lịa gắp đồ ăn cho Triệu Nhã An làm cô ả muốn từ chối cũng không được đành ngậm đắng nuốt cay ăn hết tất cả. Vương Tuấn Khải tất nhiên nhìn thấu hết ý định của hai bé con nhưng vẫn giả vờ như không biết gì hết. Bị Triệu Nhã An đeo bám lâu quá rồi, cũng đến lúc trừng trị cô ta một chút nên Vương Tuấn Khải mặc hai bé thỏa sức hành hạ Triệu Nhã An.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, bánh bèo đang bị hành hạ, có ai muốn tiếp không? Anh Đại thật thâm sâu, nhờ tay hai đứa con để hành hạ bánh bèo, tui rất thỏa mãn nha. Cầu vote và cmt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro