Chap 2: Nửa vòng Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Trùng Khánh- Trung Quốc

Trong phòng họp của tập đoàn Vương Thị, một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên toàn bộ gian phòng. Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế chủ tịch, sắc mặt âm u nhìn đám người đang mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, cẩn cẩn dực dực đứng lên báo cáo.

- Vậy là doanh thu tháng này chỉ tăng 15%?- hắn nhướng mày hỏi.

- Vâng... đúng vậy- người kia mặt mày tái xanh, lắp ba lắp bắp trả lời.

Không khí càng lạnh lẽo hơn, người nào người nấy đều mặc niệm cho người trưởng phòng đang đứng báo cáo kia. Họ cũng trong lòng khấn vái cầu mong cho "tảng băng di động" đang ngồi trên ghế chủ tịch kia không gọi đến họ. Họ còn gia đình ấm êm, mẹ già con thơ ở nhà nha, họ không thể đi chầu Diêm Vương sớm như vậy được.

- Tôi không quan tâm các người làm gì và làm bằng cách nào, tháng sau kết quả doanh thu không tăng 50% thì chuẩn bị tinh thần nộp đơn từ chức đi là vừa. Tan họp- hắn mặt không đổi sắc hạ một mệnh lệnh rồi khoan thai bước ra khỏi phòng họp.

Những người đang ngồi trong phòng họp sau khi nghe được mệnh lệnh làm ai cũng muốn đập đầu vô tường tự tử kia thì khóc không ra nước mắt. Nhưng nếu họ không làm theo mệnh lệnh của ngài chủ tịch "tảng băng di động" Vương Tuấn Khải này thì đảm bảo họ sẽ không được lãnh một đồng lương nào, thật là tiến thoái lưỡng nan nha.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Vương Tuấn Khải trở về văn phòng của mình. Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, hắn ngồi nghe thư kí báo cáo lịch trình làm việc trong ngày. Kết thúc việc báo cáo, thư kí Hà thông báo thêm cho hắn một thông tin khác.

- Việc điều tra vẫn không có tiến triển gì thưa chủ tịch. Người tên Vương Nguyên đó cứ như bốc hơi khỏi TG này vậy, một chút dấu tích cũng không thấy.

- Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Còn việc điều tra thì cứ tiếp tục- hắn lạnh lùng.

- Vâng thưa chủ tịch- thư kí Hà cúi chào rồi đi ra ngoài.

Chờ thư kí Hà rời khỏi văn phòng, hắn mệt mỏi tựa lưng vào lưng ghế. Hắn thở dài, bộ dạng hiện tại của hắn vô cùng chán nản. Sau cái đêm hôm đó, hắn không thể nào xóa bỏ hình ảnh của Vương Nguyên ra khỏi tâm trí mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu lại hiện về, mùi hương dịu dàng của cậu một lần nữa hiện lên làm thần trí hắn xao động. Hắn đã từng trở lại quán bar để tìm cậu nhưng những người trong quán lại nói tại đó không có nhân viên hay MB nào của quán có cái tên Vương Nguyên cả. Hắn đã yêu cầu cho xem lại camera để nhận mặt, sau khi xem xét, họ khẳng định chắc chắn người này không phải người của quán. Có một cậu nhân viên tại bar nhận ra Vương Nguyên ngày hôm đó là một trong những vị khách tại phòng Vip 1. Khi nhận được thông tin này, trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Chỉ vì 1 một phút nông nổi hắn đã xúc phạm cậu không thương tiếc. Từ đó cho đến nay hắn luôn hi vọng có thể gặp lại cậu 1 lần nữa để xin cậu tha thứ cho hắn. Ngay cả hôn ước với tiểu thư nhà Âu Dương hắn cũng hủy bỏ.

- Vương Nguyên, hiện giờ em đang ở đâu? Em làm tâm trí tôi rung động rồi biến mất không chút dấu vết. Tôi biết tôi làm em tổn thương sâu sắc nhưng tôi mong em hãy để tôi có cơ hội được nhìn thấy em lần nữa. Hi vọng em có thể tha thứ cho tôi, trong lòng tôi em đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng rồi đó- hắn thì thầm. Thật sự Vương Tuấn Khải đã ngộ ra rằng dù chỉ mới gặp Vương Nguyên 1 lần nhưng cậu đã làm cho trái tim hắn rung động, và cậu cũng là người đầu tiên làm hắn tự cảm thấy có lỗi. Vương Tuấn Khải đã thề dù bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm được Vương Nguyên, phải gặp được cậu thêm lần nữa dù chỉ một chút thôi.

Vương Tuấn Khải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bần thần nhìn ra ngoài cửa sồ lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời. Trong khi đó, tại một nơi cách hắn khoảng nửa vòng Trái Đất...

London- Anh Quốc

Tại một tòa biệt thự to lớn mang đậm kiến trúc châu Âu, trong phòng khách có 3 người, 2 cậu trai và 1 người đàn ông đang ngồi trên salon. Bỗng có 2 bóng dáng bé nhỏ của 2 bé trai trên cầu thang đi xuống, ngồi xuống cạnh cậu trai xinh đẹp nhất.

- Mẹ ơi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Trung Quốc sao?- một cậu bé có nét mặt vô cùng đáng yêu, thập phần giống cậu trai xinh đẹp, ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn mẹ, hỏi.

- Ngọc nhi ngoan, ngày mai chúng ta sẽ về Trung Quốc một thời gian cho mẹ kí hợp đồng làm ăn nha- cậu trai lên tiếng dỗ dành.

- Nguyên Nguyên, cậu không sợ Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu à? Nếu anh ta biết được An An và Ngọc Ngọc là con anh ta thì sao?- người con trai còn lại lên tiếng.

- Cậu yên tâm đi, Hoành Hoành. Hợp đồng lần này tớ kí với Vương Thị có tầm quan trọng rất lớn tới tập đoàn đó. Anh ta không dám làm gì có hại cho mình và 2 bé con đâu- cậu vừa nói vừa xoa đầu An An, hôn lên trán Ngọc Ngọc. Hai bé con này tên là Vương Thường An và Vương Tùy Ngọc, là 2 đứa con trai sinh đôi của cậu, là tâm can bảo bối của cậu. Tất nhiên, cha của 2 bé chính là tên trời đánh dám mắng cậu là MB, Vương Tuấn Khải. Hai bé chính là kết quả sau cái đêm hôm đó. Dù là sinh đôi nhưng 2 bé con lại chẳng giống nhau chút nào, từ ngoại hình cho tới tính cách, chỉ có cái đầu thiên tài là giống nhau thôi. Trong khi Tùy Ngọc có vẻ ngoài giống cậu như đúc, tính tình đáng yêu, rất hay cười thì Thường An lại là bản sao thu nhỏ của Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt đẹp trai chết người, ngoại trừ trước mặt mẹ, em trai và cha mẹ nuôi ra thì lúc nào cũng lạnh lùng, không bao giờ cười với người ngoài.

- Vậy là mẹ phải gặp cha sao?- Tùy Ngọc hỏi mẹ.

- Phải, nhưng cha sẽ không làm gì mẹ đâu, con yên tâm- cậu hứa hẹn.

- Con cũng muốn nhìn mặt ông ta một lần xem sao?- Thường An tỏ vẻ hứng thú.

- Tại sao?- Chí Hoành thắc mắc.

- Con muốn biết mặt người đã bỏ rơi mẹ con như thế nào thôi. Con sẽ chỉnh chết ông ta- nhóc giọng chắc nịch.

- Em cũng giúp anh- bé Tùy Ngọc giơ tay.

- Ừm, Ngọc Ngọc phải giúp anh trừng trị ông ta. Ông ta dám xúc phạm mẹ nha- nhóc nắm lấy bàn tay mũm mĩm, trắng trẻo phấn nộn của em trai. Da bé thiệt mềm nha, hệt như da mẹ Nguyên vậy, khiến nhóc không muốn buông ra luôn.(Ann: còn nhỏ mà háo sắc thấy sợ.)

Cậu dở khóc dở cười nhìn 2 bé con lên kế hoạch chỉnh chết Vương Tuấn Khải. Trong lòng cũng mặc niệm cho hắn, nếu mà bị 2 bé chỉnh thì đảm bảo hắn muốn thì cũng không sống yên được đâu. Nhưng cậu không có ngăn cản 2 bé con lại đâu nha, chính cậu cũng đang muốn nhìn hắn bị chỉnh nha.

- Cha mẹ nuôi tham gia cùng tụi con luôn nha- bé làm vẻ mặt đáng yêu hướng Thiên Tỉ và Chí Hoành làm nũng.

- Hảo, theo ý Ngọc Ngọc hết- Thiên Tỉ không thể cưỡng lại vẻ mặt này mà. Anh cũng muốn có con lắm chứ nhưng Hoành nhi của anh sau khi thấy Vương Nguyên sinh con đau đớn như vậy thì lập tức nói không sinh con đâu. Dù anh dụ dỗ thế nào cũng không được, thiệt khổ tâm mà.

- Mẹ nuôi sẽ giúp con hết mình luôn- Chí Hoành hướng bé giơ ngón cái.

Thế là có 4 con người, 2 lớn 2 nhỏ chụm đầu vô bàn kế hoạch tác chiến. Vương Nguyên nhìn khung cảnh trước mắt, môi nở một nụ cười vui vẻ. Hướng nhìn bầu trời đêm London qua cửa sổ lớn, cậu đang mong chờ ngày mai đến nhanh.

"Cha thân yêu, con trai ông sắp về rồi đây. Ông chuẩn bị tinh thần chịu sự trừng phạt đi" 2 bé con pov's.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai bé con đã lên sàn rồi đây. Những chap sau hứa hẹn sẽ làm cho anh Đại khóc không ra nước mắt luôn. Giờ thì tui lặn đây. Nhớ vote và cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro