Chap 22: Vương Nguyên PK bánh bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải sau một đêm bôi thuốc, nhận sự chăm sóc của hai bé con thì đã có thể đi làm được rồi. Không hiểu sao hôm nay Vương Nguyên lại nổi hứng kéo theo hai bé con đi theo Vương Tuấn Khải đến tập đoàn Vương Thị. Toàn thể nhân viên thấy cảnh gia đình hạnh phúc này thì vui vẻ không thôi. Phu nhân chủ tịch thật đẹp, thật xứng đôi với chủ tịch mà. Nhưng nếu hôm nay có phu nhân ở đây thì Triệu bánh bèo sẽ phải chịu sự dạy dỗ đúng không? Quá đúng chứ sao, phải nhờ thư kí Hà nghe ngóng mới được.

- Haiz, buồn miệng quá đi, hai đứa muốn ăn gì không mẹ đi mua?- Vương Nguyên than thở sau một hồi ngồi sofa hưởng máy lạnh.

- Con muốn ăn bánh ngọt, con đi với mẹ nha- Tùy Ngọc nhảy cẫng lên.

- Vương Tuấn Khải anh có muốn mua gì không? Tôi tiện đường mua luôn- Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải đang cắm mặt làm việc.

- Em mua cafe cho anh là được rồi- Vương Tuấn Khải nói đại một món.

Nhận được câu trả lời mình muốn, Vương Nguyên cầm chìa khóa xe rồi dẫn Thường An và Tùy Ngọc đi mua bánh ngọt. Ba mẹ con lượn lờ trong tiệm bánh một hồi thì mua được ba ly bánh panna cotta và một cái cheese cake chocolate cỡ nhỏ. Thanh toán xong thì Vương Nguyên lái xe tới tiệm cafe mua một ly espresso cho Vương Tuấn Khải, một ly matcha latte cho mình và hai ly caramel frappuccino cho Thường An và Tùy Ngọc. Mua xong hết mọi thứ mình muốn, ba mẹ con lại dắt nhau trở lại Vương Thị. Trong lúc Vương Nguyên và hai bé con ra ngoài thì trong Vương Thị lại đón một nhân vật quen thuộc tới chai mặt. Triệu Nhã An ra vẻ như mình là phu nhân của Vương Tuấn Khải mà yêu cầu thư kí Hà xuống đón mình. Thư kí Hà mặt không đổi sắc từ chối thẳng thừng khiến Triệu Nhã An xấu hổ tới nổi nóng, hùng hổ tông cửa đi vào văn phòng Vương Tuấn Khải.

- Anh Tuấn Khải, tên thư kí Hà đáng ghét kia dám không nghe lời em kìa. Em đường đường cũng là người yêu của anh mà tên đó dám trái ý em- Triệu Nhã An như đã quên Vương Tuấn Khải đã có vợ và hai con trai, nhào tới làm nũng với hắn vì bị thư kí Hà khinh bỉ không thèm nghe lời cô ta.

- Triệu tiểu thư, hình như theo tôi biết chồng tôi không hề có tình nhân bên ngoài nên cũng không có người yêu ngang ngược như cô. Mặt cô cũng dày lắm mới có thể nói những lời này mà không biết ngượng nhỉ?- Vương Tuấn Khải chưa kịp nói câu nào thì có một giọng trào phúng vang lên ở phía cửa, Vương Tuấn Khải và Triệu Nhã An đồng loạt hướng về phía giọng nói phát ra. Vương Nguyên tay cầm hộp bánh cùng hai bé con cầm bốn ly nước nhìn chằm chằm Triệu Nhã An.

- Mời cha uống cafe- Tùy Ngọc lon ton chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải đưa cho hắn ly cafe rồi chạy ra sofa ngồi với Thường An.

- Triệu tiểu thư cô ngày nào cũng chạy tới đây ve vãn chồng tôi cha cô có biết không?- Vương Nguyên thản nhiên lấy panna cotta cho hai con ăn, tiện thể chọc tức Triệu Nhã An.

- Mày nói cái gì, anh Tuấn Khải mà là chồng mày sao? Mày mơ à- Triệu Nhã An tức giận đáp trả.

- Tất nhiên rồi, cô có sinh con cho Vương Tuấn Khải không? Tôi đã sinh cho anh ấy hai đứa rồi thì tất nhiên tôi là vợ anh ấy, miễn bàn cãi- Vương Nguyên thong thả ăn panna cotta, không thèm nhìn Triệu Nhã An một cái.

- Mày ra lệnh cho tao?- Triệu Nhã An bị ba chữ "miễn bàn cãi" bức điên, ả gào lên làm thư kí Hà đang ở bên ngoài nghe lén giật cả mình.

- Thằng nhãi con, biến ra chỗ khác cho tao- thấy Tùy Ngọc đến gần bàn làm việc của Vương Tuấn Khải đặt miếng cheese cake lên đó thì vung tay đẩy mạnh bé ra phía sau. Vì bị đẩy bất ngờ nên Tùy Ngọc không kịp đứng vững, té ngửa ra sau đập trán vào cạnh bàn.

- Oa... oa... oa... đau quá- Tùy Ngọc bị đau nên khóc òa lên.

Thấy em trai bị đẩy ngã, Thường An vội tụt xuống khỏi sofa, chạy lại ôm bé xoa xoa cục u to đùng trên trán bé. Hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nhã An đang nghênh ngang đắc thắng, Thường An kéo Tùy Ngọc giao lại cho Vương Nguyên đang lo lắng dỗ dành.

- Bà cô già kia, đánh trẻ con mà không biết nhục à?- Thường An nghiến răng nghiến lợi.

- Mày cũng thuộc một dạng như nó thôi, đồ con hoang- Triệu Nhã An tự đắc.

- Triệu Nhã An cô ăn nói cho cẩn thận vào- Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi, đứng phắc dậy cảnh cáo cô ta.

- Em chắc chắn hai thằng nhãi này là con hoang, thằng này muốn bắt anh đổ vỏ thôi- Triệu Nhã An ra vẻ đáng thương hòng lấy sự đồng cảm của Vương Tuấn Khải.

- Cô nói tôi như thế nào cũng được nhưng cô dám nói các con tôi như vậy thì cô chết chắc với tôi- Vương Nguyên giọng lạnh như băng.

- Mày thì làm được gì tao? Nực cười- Triệu Nhã An run sợ nhưng vẫn nói cứng, tay cô ả nắm cổ áo Thường An xách thằng bé lên, vung vẩy trước mắt Vương Nguyên.

Crắc... bẹp... rầm...

Một chuỗi âm thanh liên hoàn vang lên làm thư kí Hà tò mò chịu không nổi bèn lén lút hé cửa nhìn vào trong. Bên trong văn phòng Vương Nguyên đang được Vương Tuấn Khải ôm lấy giúp hạ hỏa. Còn Triệu Nhã An mặt và tóc dính đầy cheese cake đang ngã trên sàn, còn có dấu hiệu bị trẹo chân nữa chứ. Thư kí Hà lệ rơi đầy mặt, tại sao anh lại không mở cửa sớm hơn, bỏ lỡ phần hay nhất mất rồi. Thật ra sự việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi khiến mấy người trong phòng cũng bất ngờ. Thấy con mình bị Triệu Nhã An nắm cổ áo tới khó thở, bản năng của người mẹ trỗi dậy, Vương Nguyên đứng dậy đoạt lại Thường An từ Triệu Nhã An bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy rồi để nhóc ôm em ngồi trên sofa. Vương Nguyên bẻ ngoặt tay Triệu Nhã An ra đằng sau, tay còn lại nắm đầu Triệu Nhã An cắm thẳng xuống cái cheese cake. Sau khi thấy Triệu Nhã An mặt mũi, tóc tai đã dính đầy kem bơ thì thẳng tay ném cô ta sang một bên làm chân cô ta bị trẹo qua một bên.

- Cô đừng có chọc giận tôi thêm nữa, không chừng tối nay khỏi về nhà đấy- Vương Nguyên sau khi hạ hỏa được một chút thì lạnh lùng liếc Triệu Nhã An một cái sắc lẹm.

 Cô ả bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, bất chấp cái chân đau vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Thư kí Hà nhìn thấy tướng đi quái dị của Triệu Nhã An thì cười lăn lóc trên sàn. Vương Nguyên sau một hồi được Vương Tuấn Khải ôm ấp, ăn đậu hủ rồi hứa hẹn đủ thứ mới hạ hỏa hoàn toàn. Kêu người lên dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng xong thì song Vương tay trong tay dắt con ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này con bánh bèo thảm quá đi, tui rất thích. Mọi người đoán xem bánh bèo còn lên sàn không nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro