Chap 25: Buổi tối đầm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gắn thông báo một lần nữa là KHÔNG HỐI CHAP MỚI vì mình đã bắt đầu đi học bên trường rồi và năm nay cũng là năm cuối cấp nên mình không thể ra chap thường xuyên. Mình sẽ tận dụng toàn bộ thời gian mình rảnh để viết chap nên hi vọng mọi người không hối mình ra chap mới. Thật sự mỗi lần mọi người hối là mình cảm thấy áp lực lắm nên hi vọng mọi người kiên nhẫn chờ chap nha. Bây giờ vào chap thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, Vương Tuấn Khải chở hai bé con trở về nhà để dùng bữa tối ấm áp với Vương Nguyên. Sáng hôm nay, hai vợ chồng Tỉ Hoành sẽ lên máy bay về lại Anh Quốc để giải quyết một chút chuyện riêng. Xe vừa dừng tại sân, Tùy Ngọc đã mở cửa xe nhảy xuống, chạy thẳng vào trong nhà. Vương Tuấn Khải và Thường An dở khóc dở cười nhìn cái dáng chạy lạch bạch như vịt con của Tùy Ngọc.

- Mẹ ơi, con về rồi- Vương Nguyên đang nấu ăn trong bếp thì bị Tùy Ngọc nhào tới ôm chân, giật mình mém làm rớt cả nồi nước dùng mới nấu xong xuống đất.

- Cục cưng của mẹ về rồi à? Ngoan, đi rửa tay rồi ăn cơm nào- Vương Nguyên hôn một cái thật kêu lên má Tùy Ngọc rồi bảo bé đi rửa tay.

Trong khi chờ Vương Tuấn Khải thay quần áo, Vương Nguyên bày thức ăn ra bàn. Vì hôm nay chỉ có bốn người nên Vương Nguyên chuẩn bị một bữa tối khá đơn giản. Cậu chuẩn bị cho mỗi người một tô mì bò Lan Châu, một tô salad kiểu Mehico và cho hai bé con mỗi đứa một phần chocolate lava cake tráng miệng.

(Sở thích lành mạnh của tui thôi ^^)

- Mẹ ơi, mình ăn mì mà sao còn có salad nữa vậy?- Tùy Ngọc chỉ tô salad to đặt ngay giữa bàn.

- Mì này không có rau nên phải có thêm salad nữa. Mẹ có làm chocolate lava cake cho con và Thường An đấy- Vương Nguyên đặt tô mì đến trước mặt Tùy Ngọc.

- Dạ. Oa, thơm quá- hai mắt Tùy Ngọc sáng rỡ.

- Nhìn thật hấp dẫn- Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống.

- Nào, ăn thôi kẻo nguội- Vương Nguyên đưa tô mì cho Vương Tuấn Khải rồi ngồi vào chỗ của mình.

Bữa ăn tối hôm ấy diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ, hai bé con hào hứng kể lại những chuyện xảy ra vào bữa cơm trưa hôm nay cho Vương Nguyên nghe. Nghe hai con kể lại mà Vương Nguyên cười tới ho sặc sụa còn Vương Tuấn Khải thì bất đắc dĩ cười vuốt lưng cho Vương Nguyên. Sau bữa ăn, Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên thu dọn chén bát rồi dẫn hai bé con ra phòng khách ăn tráng miệng rồi quay lại phòng bếp giúp Vương Nguyên rửa chén bát. Hai người vừa rửa bát vừa mở show ân ái. Nhưng khi Vương Tuấn Khải đang định hôn Vương Nguyên thì...

Tách...

Hai người đứng hình, quay lại đằng sau thì thấy Thường An đang cầm chiếc điện thoại nở một nụ cười hết sức gian, còn Tùy Ngọc thì đứng bên cạnh hóng hớt nhìn chằm chằm hai người họ. Vương Tuấn Khải vội bước nhanh tới chỗ Thường An với hi vọng cướp được cái điện thoại nhưng hai bé con đã nhanh chân chạy thoát. 

- Haha, con sẽ gửi tấm hình này cho cha mẹ nuôi xem cha mẹ bỏ mặt tụi con ở ngoài phòng khách một mình còn bản thân thì ở trong bếp ân ái với nhau- Thường An làm vẻ mặt trêu tức.

- Mau đưa điện thoại đây cho cha- Vương Tuấn Khải nhớ tới vẻ mặt bà tám của hai vợ chồng Tỉ Hoành khi nhìn mình liền lạnh hết cả sống lưng, liều mạng chạy tới cướp điện thoại của con trai.

- Haha, còn lâu- Thường An bị Vương Tuấn Khải đuổi chạy vòng quanh sofa.

Khi Vương Tuấn Khải bắt được Thường An thì tấm hình đã được gửi cho Chí Hoành. Nhìn Tùy Ngọc ngồi trên sofa cười nghiêng ngả cộng thêm vẻ mặt ngả ngớn của Thường An thì cơn tức giận trong người Vương Tuấn Khải tăng tới level max. Hắn hung hăng nhéo tai Thường An một cái, trừng mắt nhìn nhóc một cái.

- Mẹ ơi, cha ăn hiếp anh hai kìa- Tùy Ngọc nhìn anh trai mặt nhăn mày nhó liền lớn tiếng cáo trạng với Vương Nguyên.

- Anh mà không buông tay ra thì coi chừng bàn tay anh đấy- Vương Nguyên tay cầm dao đứng ngay lối ra vào phòng bếp.

- Anh... anh chỉ đùa thôi mà, em đừng giận- nhìn con dao phát ra luồng ánh sáng sắc bén thì da đầu Vương Tuấn Khải tê rần, vội vàng thả Thường An ra.

- Anh ngồi đó hối lỗi đi- Vương Nguyên chỉ vào chiếc ghế sofa đơn.

Vương Tuấn Khải ngậm ngùi ngồi đó, giương ánh mắt đáng thương về phía Vương Nguyên nhưng lại bị phớt lờ. Hắn ủ rũ ngồi tự kỉ, nghe tiếng cười khúc khích của hai bé con đang ngồi bên kia thì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hai con trai cưng của hắn quá ma mãnh rồi, ngay cả Vương Nguyên còn không thèm tin hắn cơ mà. Người làm cha như hắn thật là thất bại quá rồi. Sau một hồi tất bật dọn dẹp thì Vương Nguyên cũng đã hoàn thành xong và có thể nghỉ ngơi được rồi. Cậu đi ra phòng khách thì thấy hai bé con đang chụm đầu chơi cờ nhảy với nhau, còn Vương Tuấn Khải thì đang chơi game trên điện thoại.

(Dành cho những ai không biết cờ nhảy là gì)

- Yeah, em thắng rồi- tiếng reo vui sướng của Tùy Ngọc vang lên- Một cây kem.

- Được được, em muốn mười cây kem cũng được- Thường An cười.

- Tới giờ ngủ rồi, hai con mau dọn dẹp rồi đi ngủ thôi- Vương Nguyên nhắc nhở.

Hai bé con nhanh nhẹn dọn dẹp bộ cờ vào trong hộp rồi chạy theo Vương Nguyên lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng ba mẹ con đi khuất thì đứng lên đi vào phòng để hoàn thành một số công việc của tập đoàn còn đang dang dở. Một buổi tối của gia đình họ Vương cứ êm đềm trôi qua như vậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, có ai muốn hành hạ anh Đại nữa không? Tui sẽ cho anh Đại lên thớt vào chap tới nên mọi người nhớ đón đọc nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro