Chap 26: Ăn cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ up chap mới cho mọi người đây, nghỉ lễ nên mới có thời gian viết chap mới đó. Mới đi học có ba tuần mà tui muốn thành cái xác khô rồi nên đó là lí do tại sao tới hôm nay mới có chap mới. Tui lảm nhảm lạc đề rồi, chap này Triệu bánh bèo sẽ lại tiếp tục lên sàn sau một thời gian vắng bóng, mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt từ sáng tới giờ Vương Nguyên cứ cười một mình suốt, lí do là sáng nay Vương Tuấn Khải đã hẹn là buổi trưa sẽ trở về đưa cậu và hai bé con đi dùng bữa. Vương Tuấn Khải còn nói là trưa nay sẽ đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng để ăn trưa nữa chứ. Ôi! Ông xã thật tâm lý khi biết mình và hai bé con rất thích món ăn Hàn Quốc đó nha. Mình vui quá đi thôi.

- Mẹ à, mẹ mới té đập đầu vào chỗ nào sao mà cứ cười như bị bệnh thế?- Thường An nhìn gương mặt mẹ mình giống y chang gương mặt của cha hôm ở hồ bơi sau vườn thì chỉ biết lắc đầu. Đúng là có tướng phu thê mà, ngay cả nụ cười cũng đáng khinh như vậy?

- A... không có gì, hai đứa đừng để ý... haha- Vương Nguyên ngượng đỏ mặt, cười trừ. Nãy giờ cậu đã làm cái chuyện mất mặt gì thế này.

- Mẹ có bị ốm không ạ? Mặt mẹ đỏ bừng rồi kìa- Tùy Ngọc tròn mắt nhìn.

- Không... con đừng bận tâm. Chỉ là trưa nay sẽ có bất ngờ dành cho hai đứa đấy- Vương Nguyên cười nhẹ.

- Bất ngờ?- hai bé con nhìn nhau.

Buổi trưa Vương Tuấn Khải trở về biệt thự đón ba mẹ con Vương Nguyên đi ăn trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc. Lúc nhìn thấy nhà hàng thì thì hai bé con đã biết điều bất ngờ ấy là gì, vui sướng chạy vào bên trong. Hai vợ chồng họ Vương nhìn hai bé con vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy mình thật có thành tựu.

- Hai con muốn ăn gì nào?- Vương Tuấn Khải nhận menu từ phục vụ.

- Tất nhiên là phải ăn những món đặc trưng rồi. Tụi con muốn mì lạnh, bánh gạo cay, cơm trộn, mì tương đen và bingsu xoài nữa.

- Còn em thì sao?- Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.

- Cho em thêm một phần thịt bò sống cay là được rồi- Vương Nguyên nói.

- Thêm một chai rượu sâm và hai ly nước nha đam cho hai bé- Vương Tuấn Khải đưa menu lại cho phục vụ.

(Hehe, nhìn đói không? ^^)

- Chỗ này không gian yên tĩnh thật đấy- Vương Nguyên nhìn xung quanh.

- Ừ, chỗ này yên tĩnh lại ấm cúng, anh rất thích- Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Anh Khải- một giọng nói chát chúa vang lên.

- Anh xin rút lại lời nói vừa rồi- Vương Tuấn Khải thở dài.

- Em nhớ anh muốn chết luôn à. Anh đi ăn trưa mà không rủ em, thiệt là xấu quá đi. Người ta đau lòng lắm- Triệu Nhã An uốn éo như con bạch tuộc mà đeo bám Vương Tuấn Khải.

- Triệu tiểu thư, cô mau buông tôi ra- Vương Tuấn Khải khó chịu gỡ xúc tu của cô ả ra.

- Nè bà cô già kia, nhìn cô giống mấy con điếm đứng đường thiếu hơi trai lắm nha- Thường An sờ cằm.

- Đúng ha, bộ đồ đó kéo một cái là tuột tới mắt cá chân luôn đó- nhìn cái váy ống ôm sát ngắn gần tới háng Triệu Nhã An, Tùy Ngọc nhận xét một câu.

(Bonus cái váy dù nó không ngắn tới háng)

- Cái gì?- Triệu Nhã An trừng mắt.

- Cô mau biến ra chỗ khác cho tôi, nhìn không khác gì mấy đứa con gái dục cầu bất mãn- Vương Nguyên liếc xéo cô ta.

- Cậu tại sao lại ở đây?- Triệu Nhã An cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái hôm bị cắm mặt vào bánh kem rồi còn bị trật chân đau đớn đã khắc sâu vào tâm trí cô ả.

- Gia đình tôi đi ăn trưa thì tôi phải ở đây- Vương Nguyên lạnh giọng.

- Bà cô, cô không nghe thấy mẹ tôi nói gì sao? Cô đang làm ô nhiễm môi trường sống đó- Thường An khinh khỉnh liếc Triệu Nhã An một cái.

Triệu Nhã An định tiến lên chộp lấy Thường An để tìm cách hành hạ nhóc cho hả giận nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía mình. Bị Vương Nguyên nhìn chòng chọc đến lạnh sống lưng, Triệu Nhã An bất giác lui lại hai bước. Bỗng Triệu Nhã An có cảm giác cái váy đang lỏng ra từng chút, cô ả vội đưa tay ra đằng sau kiểm tra dây kéo thì phát hiện nó đã bị kéo xuống gần hết cỡ. Triệu Nhã An hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh lại cái dây kéo. Vương Nguyên thấy Thường An đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin sự khen ngợi thì phì cười, đưa tay xoa đầu nhóc.

- Con làm hay lắm, không hổ là con trai của Vương Nguyên này- Vương Nguyên cười tít mắt.

- Bà xã à, em đang dạy hư con đấy. Sau này lớn lên nó cứ làm vậy với những cô gái khác thì sao?- Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài.

- Không đâu, chỉ có bà cô già đó con mới làm vậy. Ai bảo cô ta đáng khinh như vậy chứ- Thường An bĩu môi.

- Anh làm rất tốt- Tùy Ngọc giơ ngón cái.

- Ngọc nhi à, con đâu cần hất một gáo nước lạnh vào mặt cha vậy chứ- Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn con út bảo vệ anh nó mà không ngần ngại chống đối anh.

- Anh làm tốt thật mà, bà cô đó đáng ghét lắm, cô ta từng ăn hiếp con- Tùy Ngọc phồng má.

- Rồi rồi, anh con làm rất tốt, cục cưng ngoan không cần giận nha- Vương Tuấn Khải ôm Tùy Ngọc ngồi lên lòng mình mà hôn hai má phính của bé.

- Hihi, yêu cha nhất- Tùy Ngọc ôm cổ Vương Tuấn Khải cọ cọ.

- Thức ăn đến rồi kìa- Vương Nguyên nhìn thấy phục vụ đang mang thức ăn ra.

Vương Tuấn Khải thả Tùy Ngọc về chỗ ngồi, cả nhà bốn người hạnh phúc dùng bữa trưa với nhau. Sau bữa ăn, hai bé con còn cùng nhau hợp sức xử lí sạch sẽ phần bingsu xoài lớn nữa mới thỏa mãn ợ một hơi thật dài. Đối đầu với bánh bèo thiệt đói bụng quá mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đọc chap vui vẻ, chap kế tiếp có lẽ sẽ lâu lắm mới có nên mọi người thông cảm cho tui nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro