Chap 6: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch, mọi chuyện đã được giải quyết, cổ phiếu của Vương Thị chúng ta cũng đã ổn định lại. Còn về người đã gây ra chuyện này thì chúng tôi vẫn chưa điều tra được. Tên này có vẻ là một hacker giỏi, xâm nhập hệ thống máy tính của chúng ta dễ dàng như không. Bộ phận kĩ thuật đang kiểm tra lại bảo mật của hệ thống và sẽ báo cáo sau cho ngài- thư kí Hà báo cáo cho Vương Tuấn Khải sau khi đã giải quyết xong cổ phiếu của tập đoàn.

- Được rồi, tiếp tục điều tra cho tôi. Tôi muốn biết kẻ nào dám khiêu khích tôi- Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.

- Vâng- thư kí Hà cúi chào rồi bước ra khỏi văn phòng.

Vương Tuấn Khải ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình laptop suy nghĩ về sự việc mới xảy ra. Hệ thống bảo mật của tập đoàn Vương Thị có tính bảo mật cao nhất nhì TG dù tập đoàn chỉ mới đứng đầu châu Á. Dù bảo mật tối tân như vậy nhưng vẫn có người xâm nhập vào một cách dễ dàng như vậy chứng tỏ người này rất giỏi trong việc phá bỏ hàng rào bảo mật của hệ thống. Vương Tuấn Khải cảm thấy người này rất thú vị, hắn nhất định phải gặp được người này. Đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười nham hiểm.

Biệt thự Bolide

Thiên Tỉ, Thường An và Tùy Ngọc ngồi ở vườn hoa của biệt thự, đang chụm đầu vô laptop để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nhìn thấy biểu đồ chứng khoán của Vương Thị đã ổn định trở lại, Thường An cười hài lòng.

- Xem như đám nhân viên kĩ thuật của Vương Thị cũng không tồi, nhanh như vậy đã kiểm soát được lượng thông tin rác chúng ta ném vào hệ thống bảo mật.

- Nhưng cổ phiếu chỉ bị rớt giá trong vài tiếng thì đối với Vương Thị thì chuyện này cũng không bị tổn thất gì đáng kể- Thiên Tỉ xoa cằm.

- Không sao, dù sao con cũng chỉ muốn cha lo lắng một chút. Kế hoạch của chúng ta chính là làm cho ông ấy cảm thấy day dứt, lo sợ còn gì. Đây chỉ là khởi động thôi mà cha nuôi, chúng ta còn thời gian chơi đùa với ông ấy mà- Thường An phân tích.

- Đúng ha, chúng ta đã bàn là sẽ cho Vương Tuấn Khải cảm thấy day dứt cùng lo sợ trong suốt kế hoạch mà- Thiên Tỉ vỗ tay cái bốp.

- Con mới điều tra được, cha hay bị tiểu thư tập đoàn Triệu Ninh- tiểu thư Triệu Nhã An bám theo quấy rầy sau khi ông ấy hủy hôn với tiểu thư nhà Âu Dương. Cô ta luôn miệng nói cô ta cùng cha là người yêu của nhau nên cha mới hủy hôn với nhà Âu Dương nhưng vì chưa tìm được bằng chứng về những điều đó nên cánh báo chí vẫn chưa làm lùm xùm lên- Tùy Ngọc nhìn Thiên Tỉ nói.

- Vậy chúng ta có thể lợi dụng điểm này để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tập đoàn Triệu Ninh dù sao cũng là một tập đoàn lớn đứng thứ 2 châu Á nên báo giới nếu tìm được chứng cứ việc Vương Tuấn Khải cùng Triệu Nhã An là người yêu thì sẽ không buông tha đâu. Cô ta lại thích cha các con như thế, chắc chắn sẽ tìm cách bẫy anh ta. Lợi dụng cô ta để thực hiện kế hoạch của chúng ta là một sự lựa chọn tốt nhất hiện nay, cô ta vì yêu sẽ mù quáng mà giúp đỡ chúng ta thôi. Từ đây cho đến khi tiệc mừng mẹ các con cùng cha mẹ nuôi về nước diễn ra, chúng ta phải hoàn thành kế hoạch tiếp theo- Thiên Tỉ suy nghĩ.

- Con cũng nghĩ vậy vì bước cuối cùng trong kế hoạch phải được thực hiện ngay trong bữa tiệc- Thường An gật đầu.

- Em điều tra được trưa nay cô tiểu thư Triệu Nhã An đó sẽ đến Vương Thị tìm cha, chúng ta sẽ đón gặp cô ta ở đó- Tùy Ngọc triển khai kế hoạch.

- Hảo, cứ như vậy đi- Thiên Tỉ cùng Thường An tán thành ý kiến của bé.

Đang lúc 3 người đang bàn luận về kế hoạch thì Vương Nguyên đi ra vườn hoa tìm 2 bé con. Từ sáng tới giờ không thấy 2 bé đâu khiến Vương Nguyên lo lắng vô cùng, nhưng sau khi nghe bác Lý nói 2 bé đang ở sau vườn với Thiên Tỉ cậu mới nhẹ nhõm. Nhìn 2 bé ra dáng người lớn bàn chuyện với Thiên Tỉ, Vương Nguyên cảm thấy khá buồn cười.

- Thì ra 2 đứa ở đây làm mẹ từ sáng tới giờ đi tìm mệt muốn chết- Vương Nguyên giả vờ tức giận.

- Mẹ/ Nguyên Nguyên- nghe thấy giọng nói quen thuộc, 3 người đang lên kế hoạch kia liền giật mình.

- Mẹ, con xin lỗi, con với anh hai không cố ý mà- Tùy Ngọc chạy lại ôm chân Vương Nguyên, ngước 2 mắt to tròn long lanh lên nhìn mẹ với một dáng vẻ đáng thương khiến Vương Nguyên muốn nói nặng cũng không được. Cậu nhìn con trai đáng yêu đang làm nũng mà phì cười, lại bộc phát sở thích mà bế Tùy Ngọc lên, yêu chiều nhéo nhéo cái má phúng phính phấn nộn của bé.

- Đúng là không thể giận cục cưng của mẹ được mà, sao con lại có thể đáng yêu thế chứ?- Vương Nguyên nhéo nhẹ mũi bé con.

- Con giống mẹ mà- Tùy Ngọc chu môi nói, quàng tay ôm cổ mẹ dụi dụi.

Nhìn em trai và mẹ đang bày tỏ tình cảm với nhau, Thường An liền kéo Thiên Tỉ bàn kế hoạch tiếp. Lợi dụng sự ngu ngốc do yêu đến mê muội của cô tiểu thư họ Triệu kia để đối phó Vương Tuấn Khải thật sự sẽ tạo nên cơn sock lớn đối với hắn đó. Thường An gian xảo cười với Thiên Tỉ sau khi đã dàn xếp ổn thỏa đâu vào đấy hết rồi.

Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Thiên Tỉ kiếm cớ muốn đưa Thường An và Tùy Ngọc đi dạo phố để qua mặt Vương Nguyên rồi nhanh chóng kéo 2 bé đi. Một chiếc Chrysler màu đen lạ đậu ngay trước trụ sở tập đoàn Vương Thị khiến nhiều nhân viên vừa dùng bữa trưa về phải ngoái lại nhìn. Chủ tịch và tổng tài của họ đều không có con xe này nên sự xuất hiện của chiếc xe màu đen kì lạ này thu hút được khá nhiều sự chú ý. Đang khi họ còn đang bận săm soi chiếc Chrysler lạ lẫm kia thì một chiếc Lamborghini màu đỏ bỗng dừng ngay sau chiếc Chrysler, thành công di dời được sự chú ý của mọi người về phía mình. Từ chiếc Lamborghini xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ôm sát cơ thể trông rất quyến rũ. Cô gái ấy thản nhiên ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi ung dung bước vào sảnh chính tập đoàn Vương Thị trước ánh mắt coi thường của toàn bộ nhân viên. Họ đương nhiên biết cô gái này là ai, là người phụ nữ suốt ngày lại gần ve vãn chủ tịch, lại là người gây chú ý nhất, tiểu thư Triệu Nhã An tập đoàn Triệu Ninh.

- Nhìn cô ta là biết chắc cũng tốn kha khá tiền để phẫu thuật thẩm mĩ đấy- Thiên Tỉ nhìn cô gái đó qua cửa kính xe Chrysler của mình, nhận xét một câu không thể nào đúng hơn.

- Giờ em đã hiểu tại sao cô ta lại bị cha tránh như tránh tà. Cô ta phẫu thuật nhiều quá khiến mặt dày thấy sợ, suốt ngày bám theo cha như đỉa đói, ngày nào cũng vác mặt đến đây "điểm danh"- Tùy Ngọc cũng không thương tiếc đốp một câu chuẩn không cần chỉnh (Ann: cho cưng ngàn like, còn nhỏ mà phát biểu chuẩn quá).

- Nhìn thái độ của nhân viên Vương Thị đối với cô ta là đủ hiểu rồi. Thôi, con mồi cũng tới rồi, chúng ta đi săn thôi- Thường An cười giảo hoạt.

- Đi thôi, cuộc đi săn bắt đầu- Thiên Tỉ mặt hào hứng kèm gian manh cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, là tôi đây, mọi người đọc chap vui vẻ. Kế hoạch trả thù lại được tiếp tục, anh Đại sẽ gặp những điều oái oăm nào nữa đây? Có ai tò mò không? Nếu có thì nhớ đón đọc chap sau nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro