Chap 7: Vương Nguyên xung trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhã An õng ẹo đi đến bàn tiếp tân, các nhân viên nhìn cô ta như sinh vật lạ mới từ một cái UFO nào đó mới xuống vậy. Cô ta đứng trước mặt cô tiếp tân, cố tình ưỡn ngực ra, cất giọng nhão nhoẹt khiến toàn thể nhân viên Vương Thị cùng Thiên Tỉ và 2 bé con đang đứng cách đó 5m cũng phải buồn nôn, nổi da gà.

- Tôi tới gặp chủ tịch.

- Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ?- dù đang rất ớn lạnh nhưng cô tiếp tân vẫn chuyên nghiệp hỏi.

- Cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi tìm gặp thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi- Nhã An tự tin nói.

- Vậy xin chờ một lát- cô tiếp tân thầm khinh bỉ trong lòng.

Tất cả mọi người liền xì xầm với nhau, ai cũng biết là chủ tịch sẽ không tiếp đón cô ra đâu. Nhìn cô ta không biết liêm sỉ dám khẳng định chủ tịch sẽ gặp thì thật đáng khinh. Thiên Tỉ, Thường An và Tùy Ngọc nghe cô ta nói vậy thì không khỏi cười mỉa mai. Dù đã biết da mặt Nhã An rất dày, không ngờ lại dày tới mức mặt đường cũng không dày bằng.

- Chà, con mồi của chúng ta có vẻ không biết người biết ta gì hết đấy- Thiên Tỉ cười khẩy.

- Đúng a, cha nuôi à, nếu cô ta bám theo cha thì cha sẽ làm gì- Thường An hứng thú hỏi.

- Tất nhiên là phải mời thầy cúng về đuổi tà đi rồi. Cô ta chính là một khí tà dai dẳng đó- Thiên Tỉ trả lời không cần suy nghĩ.

- Con cũng nghĩ vậy. Cô tiểu thư Triệu Nhã An này là một loại tà khí khó trừ đấy. Cha bị ám suốt 6 năm mà vẫn chịu đựng được, thật bái phục- Tùy Ngọc gật gù.

- Vương Tuấn Khải thật có sức hút đấy. Cha các con là nam châm đối với phụ nữ mà- Thiên Tỉ làm vẻ mặt bái phục.

- Chờ một chút nữa thì có thể tiếp cận cô ta rồi. Chúng ta chờ xem cô ta bị từ chối như thế nào- Thường An nhếch mép.

- Cha nuôi, con mỏi chân, bế con được không?- Tùy Ngọc kéo tay Thiên Tỉ (Ann: sao có thể đòi bế mọi lúc mọi nơi vậy con).

Thiên Tỉ nhìn nét mặt đáng yêu của bé đang nũng nịu với mình thì tất nhiên không thể từ chối được rồi. Cúi xuống bế Tùy Ngọc lên, anh lợi dụng lúc tên nhóc cuồng em Thường An kia lơ là hôn lên má bé một cái rồi cười một cách đầy thỏa mãn. Tùy Ngọc được cha nuôi hôn một cái liền đáp trả lại trên má cha nuôi một cái thơm đầy yêu thương. Trong khi 2 cha con đang bận âu yếm như vậy thì cô tiếp tân cũng đã kết thúc cuộc điện thoại lên phòng chủ tịch.

- Tiểu thư, thành thật xin lỗi, chủ tịch từ chối không tiếp ạ. Mời cô về cho- cô tiếp tân làm tư thế thỉnh.

- Cô dám đuổi tôi? Cô biết tôi là ai không mà dám làm như vậy?

- Xin lỗi, tôi không hề đuổi tiểu thư. Đây là lệnh của chủ tịch.

Triệu Nhã An bực tức, giậm đôi giày cao gót thật mạnh xuống sàn nhà kêu lộp cộp. Cô ta xoay người rời khỏi Vương Thị trong sự nhục nhã khi bị nhân viên cười nhạo vì sự tự tin thái quá lúc nãy của mình. Nhã An ra tới nơi đậu xe thì nghe một giọng nói phát ra ngay sau lưng.

- Cô muốn chủ tịch Vương Tuấn Khải yêu cô không?- Thiên Tỉ dựa lưng vào chiếc Chrysler, tay đút túi quần trông vô cùng phong độ.

- Anh là ai?- Triệu Nhã An nhìn Thiên Tỉ đầy nghi hoặc.

- Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có một bí mật liên quan đến anh ta là được- Thiên Tỉ mặt đầy bí ẩn.

- Đó là gì?- Triệu Nhã An khẩn trương.

- Vậy cô sẽ đáp lễ cho tôi như thế nào đây?- Anh tiếp tục ra vẻ bí ẩn khiến cô ta rất tò mò.

- Anh muốn gì cũng được. Mau nói cho tôi biết đó là gì?- giọng nói của Triệu Nhã An đầy khẩn trương cùng tò mò.

- Cô biết vì sao một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô lại bị Vương Tuấn Khải từ chối tình cảm không? Bởi vì anh ta đã có con với một người mà anh ta thầm yêu bấy lâu nay- Thiên Tỉ đáp lại theo như kịch bản đã bàn với 2 bé con.

- CÓ CON???- Triệu Nhã An kinh ngạc đến mức hét lên.

- Chính xác, đó chính là lí do Vương Tuấn Khải không yêu cô- Thiên Tỉ cảm thấy bội phục vì tài diễn xuất quá đạt của mình.

- Tôi sẽ không để ai cướp anh Khải khỏi tay tôi- Triệu Nhã An nghiến răng ken két.

- Tùy cô, tôi đã nói bí mật của anh ta cho cô. Cô muốn làm gì thì tùy- Thiên Tỉ châm lửa để chuẩn bị cho sự ngu ngốc do si tình của cô ta bùng cháy.

Triệu Nhã An bị tin tức này làm cho tức điên, nhanh chóng lái xe trở về sai người điều tra về con và người yêu của Vương Tuấn Khải. Còn Thiên Tỉ sau khi cô ta lái xe rời đi liền trở vào trong xe với 2 bé con.

- Cha nuôi diễn đạt quá đi, có thể nhận giải Oscar dành cho diễn viên xuất sắc được rồi đó nha. Thưởng cho cha nuôi nè- Tùy Ngọc hai mắt tràn đầy sự hâm mộ, ôm cổ Thiên Tỉ và thơm má anh một cái thật kêu.

- Cái bà cô Triệu Nhã An đó sẽ hoàn thành những phần còn lại trong kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc chờ kết quả thôi- Thường An cười đầy hài lòng.

- Phải, cô ta sẽ là một quân bài cực kì tốt trong tay chúng ta. Vương Tuấn Khải sẽ phải chịu sự quấy rối của cô ta dài hạn đấy- Thiên Tỉ cười gian.

- Chúng ta về thôi cha nuôi, khi nãy mẹ mới gọi điện hỏi chúng ta đang ở đâu đó- Tùy Ngọc kéo áo Thiên Tỉ nhắc nhở.

- Hảo, về thôi. Hôm nay chuyến đi săn của chúng ta đã thành công tốt đẹp- Thiên Tỉ lái xe rời đi

Biệt thự Bolide

Trông thấy bóng dáng chiếc Chrysler đậu vào trong sân, Vương Nguyên liền chạy ra. Sao 3 con người này đi dạo phố gì mà lâu tới mức cậu muốn nhào ra đường tìm luôn rồi mới chịu về. Tùy Ngọc thấy mẹ đi ra thì liền bổ nhào vào lòng Vương Nguyên cọ cọ.

- Thưa mẹ con mới về- bé con Tùy Ngọc vừa cọ vừa chào nhìn như một con mèo con đang làm nũng khiến Vương Nguyên đang sôi máu cũng phải xìu xuống ngay lập tức. Lại một màn bế con kinh điển, Vương Nguyên vừa bế vừa nựng má Tùy Ngọc tới nhão luôn mới tha cho cái má phúng phính của con trai.

- Anh chở An nhi với Ngọc nhi đi đâu mà lâu quá vậy?- Vương Nguyên quay sang chất vấn Thiên Tỉ.

- À, chỉ đi lòng vòng trong trung tâm thương mại thôi- Thiên Tỉ nói dối không chớp mắt.

Nghe anh nói vậy Vương Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở anh một chút rồi bế Tùy Ngọc vào nhà. Thiên Tỉ và Thường An theo sau thấy Tùy Ngọc đang giơ ngón cái mũm mĩm hướng Thiên Tỉ giơ ra, ý như muốn khen anh nói dối thiệt tài tình khiến Thiên Tỉ sung sướng tới muốn hất mặt lên trời. Sau bữa tối, Vương Nguyên liền kéo 2 bé con về phòng khiến Thiên Tỉ không kịp ngăn lại.

- Mau khai thật cho mẹ, suốt buổi chiều cha nuôi đã đưa các con đi đâu- Vương Nguyên tra hỏi.

- Tụi con tới Vương Thị ạ- Thường An không chút giấu giếm khai ra.

- Các con tới tìm Vương Tuấn Khải sao?- Vương Nguyên lo lắng.

- Không ạ, tụi con tới đó tìm người thay tụi con ra mặt trả thù cha giùm cho mẹ thôi mà- Tùy Ngọc lắc đầu.

- Vậy sao? Mẹ cũng muốn biết mặt người đó lắm nha- nét mặt Vương Nguyên liền thay đổi.

- Vì sao ạ?- 2 bé ngơ ngác nhìn mẹ thay đổi nét mặt như chong chóng.

- Mẹ cũng muốn tham gia trả thù với 2 con cùng vợ chồng Chí Hoành a. Mẹ cũng muốn dạy cho tên Vương Mặt Liệt đó một bài học vì hắn đã từng dám coi mẹ là MB- Vương Nguyên mặt mày cực kì gian ác như đang muốn ăn tươi nuốt sống Vương Tuấn Khải khiến 2 bé không khỏi rùng mình một cái. Mẹ khi nghiêm túc thật đáng sợ a.

- Vậy mẹ sẽ tham gia với tụi con sao?- Tùy Ngọc hớn hở hỏi.

- Đúng, không chỉ vậy, mẹ sẽ còn tặng cho tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia thêm một chút thú vị. Đảm bảo Vương Tuấn Khải sẽ bị hành chết luôn- mặt gian xảo a gian xảo.

- Chào mừng mẹ tham gia kế hoạch trả thù này chung với tụi con- Thường An cùng Tùy Ngọc nhào vào ôm Vương Nguyên, mỗi bé một bên má thơm mẹ một cái khiến Vương Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vương Tuấn Khải, kì nay đích thân tôi sẽ dành tặng cho anh một món quà bất ngờ. Anh cứ chờ đi." Vương Nguyên pov's.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello everybody, Nguyên Nguyên cuối cùng cũng ra trận rồi. Có ai tò mò về món quà mà Nguyên Nguyên dành tặng cho anh Đại không? Nếu có thì hãy đón đọc chap sau nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro