Chap 10: bánh bao cỡ bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi! Chi! Chi!!! Mau đi thôi!" Vương Nguyên ôm đống tài liệu chạy ra hối thúc.

"Ân." Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười.

Sau đó trong phòng họp xuất hiện thêm một tiểu thụ đáng yêu lạc bầy giữa một đống ông chú bụng phệ.

"Giám đốc, dự án của chúng ta với công ty X ở Nam Kinh đang bắt đầu triển khai..."

"Dự án Xepry đang dần thu được lợi nhuận...."

"Mảnh đất phía nam ngoại ô Trùng khánh đã thu mua thành công."

Đối với những báo cáo này, Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt lắng nghe. Đôi mắt hoa đào khẽ chăm chú nhìn tiểu bảo bối bên cạnh.

"..." Vương Nguyên khẽ gật đầu một cái, đôi mắt to tròn giật mình chớp chớp. Chi, thực buồn ngủ!!!

"..." Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, tiểu bảo bối thực đáng yêu nha!!!

*Giám đốc, ngài có nghe không vậy??? Thiên a...mà không đúng, phu nhân tương lai gì đó kia ơi! Mau trả tổng tài lãnh khốc lại đây!!!* đó chính là nỗi lòng của mấy ông chú trong phòng họp.

"Được rồi! Những cái khác gửi qua KY cho tôi." nói xong liền kéo bạn nhỏ nào đó có ý định đi tìm chu công ra ngoài.

(KY chính là trang web đặc quyền của KRW.)

"Buồn ngủ sao?" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi.

"Chi! Chi!" Vương Nguyên lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn thao láo, nào còn chút buồn ngủ cơ chứ?

"Vậy em chờ ca một chút, sau đó chúng ta về nhà được không?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.

"Chi!" gật gật.

Sau đó trong phòng giám đốc tái tiếp diễn một màn nhàm chán. Vương Tuấn Khải dùng hết chất xám để làm việc, Vương Nguyên dùng hết năng lượng để...."từ chối" lời mời gọi hấp dẫn của Chu công.

"Cạch..." tiếng cửa mở vang lên.

"Tiểu Khải~~~~~" kèm theo đó là giọng điệu chảy mỡ. Lý Phượng Nhã xuất hiện với bộ váy lòe loẹt đỏ rực thương hiệu.

"Chi! Hỏa xà tỷ tỷ!" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

"Hỏa xà?" Lý Phượng Nhã nghi hoặc nhìn sang Vương Nguyên. Nhóc con độc miệng này sao vẫn ở đây??

"Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Lý Phương Nhã .

"Tiểu Khải, đây là bản kế hoạch marketing vừa triển khai~" Lý Phượng Nhã nở nụ cười mà cô cho là hút hồn nhất, bộ ngực khủng bố gần như đập vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Cô có thể ra ngoài!" vừa nhìn bản kế hoạch Vương Tuấn Khải liền lãnh khốc ra lệnh.

"Nhưng anh còn chưa ký..." Lý Phượng Nhã ngập ngừng nói.

"Làm lại!" dứt khoát.

"Nhưng..." bặm môi chớp mắt.

"..." ánh mắt "cá chết" cool ngầu.

"Em biết rồi..." lý Phượng Nhã ỉu xìu ôm bản kế hoạch ra ngoài, trước khi đi còn ráng trừng bạn nhỏ nào đó một cái.

"Chi!" gần như ngay lập tức, Vương Nguyên liền nhào tới chỗ Vương Tuấn Khải.

"Nguyên tử, em làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Vương Nguyên đang "khám phá" khắp người mình.

"Chi! May quá ca không bị bầm, cũng không mất miếng thịt nào!" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

"Hả?"

"Ban nãy hai cái bánh bao cỡ bự của hỏa xà tỷ tỷ sắp đập vào mặt ca luôn! Tỷ ấy còn nhe răng trợn mắt như muốn ăn thịt ca nữa!" Vương Nguyên ngây ngô nói. Đôi mắt to tròn còn trợn to lên, răng thỏ nhe ra...một bộ dạng sinh động đáng yêu.

Lý Phượng Nhã mà nghe được những lời này, khẳng định phun ra lửa luôn!

.
.
.

.
.

.

___________

Hú!!! Ta ngoi lên rồi đây!
Tạm thời mở hàng nhiêu đây đã!😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro