Chap 11: Kì đà đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh bao cỡ bự?" Vương Tuấn Khải khẽ bật cười, quả là tâm hồn ăn uống bao la.

"Chi..?" Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu, cậu nói gì sai sao?

"Tiểu khả ái, ca dẫn em đi ăn nha?" Vương Tuấn Khải đưa tay vò rối mái đầu nấm của Vương Nguyên.

"Chi! Em muốn ăn đại bánh bao, giống như... bánh bao của hỏa xà tỷ tỷ!" Vương Nguyên nhảy cẫng lên, chi! Nói đến ăn là bụng nhỏ lại đói rồi!

"Nguyên Nhi bẹp bẹp ca hai cái, ca liền mua đại bánh bao cho em." Vương Cơ Hội gian tà nói.

"Chụt!" bạn nhỏ nào đó liền vì cái bụng mà ngoan ngoãn dâng đậu hũ cho sói già gian xảo.

"Đi thôi!" Vương Tuấn Khải đem sổ sách gấp lại,  tùy tiện vứt sang một bên rồi dẫn thỏ nhỏ nhà mình đi càn quét thế giới.

.......................ta vô hình........................

"Có ngon hay không?" Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn ai kia.

"Chi!" Vương Tiểu Thỏ gật mạnh đầu, ăn đến hai má đều căng phồng.

"Tiểu Khải ca ca, chúng ta mang về cho quản gia thúc thúc một phần nha?" vất vả nuốt  xuống đống mĩ thực trong mồm, Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải nói.

"Ừ..." hơn mười hũ giấm Trùng Khánh nháy mắt liền bể một loạt.

"Chi! Yêu Tiểu Khải ca ca nhất!" Vương Nguyên tít mắt cười, trong lòng ai kia liền nở hoa chào đón mùa xuân.

"..."

"Hờ..hờ...đi đâu cũng bị cẩu lương đập vào mặt, số tôi là số chó à?" Lưu Chí Hoành đen mặt xuất hiện.

"Hoành ca ca!" Vương Nguyên vừa cho nửa cái bánh vào mồm, còn chưa kịp nhai nuốt gì đã dồn sang hai bên má mà mỉm cười chào Lưu Bóng Đèn hiệu suất cao.

"Nguyên Nhi ăn gì vậy a?" Lưu Chí Hoành bỏ qua ánh mắt 'cá chết' của thằng bạn mà thản nhiên ngồi xuống cạnh Vương Tiểu Thỏ. Hừ! Làm như ông đây sợ cậu ý!

"Chi! Em đang ăn đại bánh bao a~" Vương Nguyên chớp chớp mắt giơ nửa cái bánh bao còn lại cho Lưu Chí Hoành xem.

"Cơ mà đại bánh bao này không to bằng đại bánh bao của hỏa xà tỷ tỷ a~" Vương Nguyên khẽ rũ mắt nhìn miếng bánh bao trong tay. Cậu muốn ăn bánh bao to như của hỏa xà tỷ tỷ cơ!

Não nhỏ thì nghĩ vậy chứ tay nhỏ của tiểu khả ái đã sớm tống đống bánh bao còn lại vào mồm rồi.

"Cái gì đại bánh bao? Cái gì hỏa xà tỷ tỷ cơ?" Lưu Chí Hoành ngơ ngác hỏi lại, chả lẽ bánh bao còn có thương hiệu sao?

"Chi! Là Lý...Lý Tương...à Lý Phương Nhã! Chi! Chính là tỷ ấy!" Vương Nguyên nhăn mặt gật đầu, cậu còn nhớ vị tỷ tỷ này có một người cậu rất xấu a~

"Khoan đã! Lý Phương Nhã? Đại bánh bao? Há há....Nguyên Nhi à....ha ha...." nhận ra vấn đề, Lưu Chí Hoành ôm bụng cười ngả nghiêng. Y nên nói là cậu quá ngây thơ hay là quá tham ăn đây?

"Nguyên Nhi à, cái đó không phải đại bánh... ưm..."

"Là đại bánh bao!" Vương Tuấn Khải đem cả cái bánh bao to bằng nắm tay nhét vào mồm Lưu Chí Hoành.

"Chi?!" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai người nọ, cậu nhớ là cái bánh bao đó cậu vừa liếm thử xong! Rất ngon đó a~

"Này mặt liệt, có ngon thì oánh nhau với ông đi!" Lưu Chí Hoành mồm nhai nhồm nhoàm, cả người thủ một thế võ không biết tên.

"Hừ! Vô vị!" Vương Mặt Liệt liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của ai kia.

"Cậu!??? Hừ! Ông đây mới không thèm chấp loại tiểu nhân như ngươi!" Lưu Chí Hoành khẽ bĩu môi, vẫn là Nguyên Nhi đáng yêu nhất!

"..." ánh mắt 'cá chết'.

"Chi! Em no rồi!" Vương Nguyên ngọt ngào lên tiếng, đầu lưỡi đo đỏ khẽ liếm từng ngon tay thon dài.

"Vậy ca đi tính tiền rồi mình về nhà!" Vương Tuấn Khải ôn nhu lau sạch ngón tay cho tâm can bảo bối rồi đứng dậy tính tiền.

"Chi! Ca nhớ lấy cho quản gia thúc thúc một phần đó nha!" Vương Nguyên gọi với theo.

"..." giấm chua bốc mùi.

"Nguyên Nhi, ca cũng phải về đây!" Lưu Chí Hoành mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên rồi bực dọc nhìn cái đồng hồ trong tay.

Ông ăn cũng không yên với tụi bây! Tụi bây để lúc khác tông nhau không được à? Sao cứ nhằm lúc ông đi ăn mới tông?

"Đi thôi."

"Quản gia thúc thúc!!!! Con mang thức ăn về cho thúc này!" ai kia vừa vào đến cửa đã gân cổ lên gào.

"Ah?" vị quản gia nào đó vừa nghe đã đánh rơi cây chổi cái bộp.

"..." thùng giấm nào đó lặng lẽ bốc mùi.

"Cái....cái....cái này tôi...tôi....hay vẫn là để thiếu gia ăn đi... Tôi già rồi không cần ăn nhiều vậy đâu...." Lâm quản gia ấp úng. Ông chủ a, ngài còn nhìn nữa là tôi thành kì đà đông lạnh mất!

"Chi? Nhưng con là mua về cho người mà..." Vương Nguyên tủi thân nhìn túi bánh bao trong tay, cậu thấy ngon nên mới muốn đem về chia sẻ cho quản gia thúc thúc nha.

"..." Vương Tuấn Khải kín đáo liếc nhìn vị quản gia số nhọ nào đó.

"Vậy....vậy...tôi xin nhận ý tốt của thiếu gia.." Lâm quản gia nhận lấy túi bánh bao mà tay cứ run không ngừng. Trong lòng tiếp tục niệm câu chú quen thuộc 'ta vô hình!'

"Được rồi! Nguyên Nhi, mau đi tắm rửa đi." Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu ai kia.

"Chi!"

Tối đến, Vương Nguyên mon men mò sang phòng Vương Tuấn Khải.

"Cạch."

"Chi! Tiểu khải ca ca..." Vương Nguyên ló đầu nhỏ vào phòng rồi nhỏ giọng gọi.

"Sao vậy? Em không ngủ được à?" Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi xem báo cáo liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Chi! Không có! Tiểu khải ca ca đừng thức khuya quá nha! Nguyên Nhi chỉ muốn chúc ca ngủ ngon thôi!" Vương Nguyên khẽ lắc đầu nhỏ, mỉm cười ngọt ngào.

"Ân, Nguyên Nhi ngủ ngon!" Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, Tiểu Nguyên Nhi thực đáng yêu a~

Một ngày cứ như vậy trôi qua, cả hai đều có một giấc mơ tuyệt đẹp!

_______________________________

Đầu tiên thực sự rất xin lỗi mọi người!!! *cúi người*

Mấy hôm trước tui cho con em mượn máy chơi mà chả biết mò vào đâu chạy lại phần mềm, thế là mất hết dữ liệu. :(((

Thành ra giờ phải viết lại từ đầu.

Thực ra thì bộ này tui bị bí và mất ý tưởng khá lâu, điện thoại cũng hỏng nên thành ra ngâm đến giờ.

Nhật Nguyệt Quang cũng bị dỡ mất rồi, nhưng mà hạ thu thì vẫn còn mãi nha! Tui vẫn hóng nhiều cái hạ thu nữa cơ!

Tóm cái quần đùi lại là chúc mọi người ngủ ngon. Có gạch đá ném để tui xây nhà:))

*p/s: dịch lây lan nên mọi người hạn chế ra ngoài nha! Tui cũng chỉ ở nhà cày lại cái đống chương bị mất thôi:))

Chúc mọi người ngủ ngon!!!!!💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro