Chap 2: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành chỉ biết bất đắc dĩ mà đi theo, ai bảo y là bạn của cái tảng băng di động kia cơ chứ! Nếu không phải thì y đã sớm cho Vương Tuấn Khải vài cú đấm vào cái bản mặt than đáng ghét đó rồi.

"Cậu chủ mừng cậu...trở về." Lâm quản gia ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, hay nói chính xác hơn là người trong lòng anh. Ông đã nhìn Vương Tuấn Khải từng ngày trưởng thành, ngày ngày lạnh nhạt với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy anh đưa người lạ về nhà, hơn nữa còn là một vị thiếu niên....và được anh bế trên tay!

Anh khẽ gật đầu với vị quản gia sau đó lại tiếp tục bước đi. Bước tới cửa phòng của mình, anh quét võng mạc cách cửa liền tự động mở ra.

"Lưu Chí Hoành, mau khám cho cậu ta." đặt thiếu niên xuống giường, Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành ra lệnh.

"Này! Tôi là bạn cậu đấy nhá! Ra lệnh..." Lưu Chí Hoành bất mãn kêu lên.

"Hửm?" nhưng chính là bị ánh mắt lạnh băng của anh quét tới mà vội vàng đồng ý.

"Được được, tôi khám, tôi khám mà!" Lưu Chí Hoành sợ sệt nói, người gì đâu mà cứ thích "trưng bày" cái đôi mắt "đông lạnh" vậy trời.

Lưu Chí Hoành tiến tới giường nơi vị thiếu niên đang nằm, từ trong nhẫn không gian lấy ra một hộp dụng cụ. Y lấy ra một cái máy có hình tròn, độ rộng chỉ khoảng 5mm. Nhanh chóng dùng chiếc máy quét qua người thiếu niên nọ, đôi tử mâu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Không thể kiểm tra...tại sao chứ?" Lưu Chí Hoành kinh ngạc nói, vị thiếu niên này là ai mà ngay cả máy JB (loại máy giúp kiểm tra tình trạng sức khỏe, khi quét xong sẽ đưa ra toàn bộ thông tin mà nó quét được) cũng không kiểm tra được chứ?

"Thế nào?" Vương Tuấn Khải nhướng mi hỏi, kết quả thế nào mà trông y lại kinh ngạc đến thế.

"Không thể kiểm tra." Lưu Chí Hoành hướng Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Sao có thể!" Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên, Lưu Chí Hoành là bác sĩ giỏi nhất địa cầu này đó.

"Để tôi thử cách thủ công xem sao." Lưu Chí Hoành lôi ra một cái máy đo huyết áp và tai nghe của thế kỉ XXI, cả địa cầu này cũng chỉ có 5 người biết đo loại máy này thôi.

"Huyết áp ổn định" y nói xong thì tiếp tục lôi ra một cái lọ thủy tinh cùng một cái ống có đầu nhọn. Dùng ống nhọn cắm vào tay người thiếu niên một chút máu rồi đổ vào lọ thủy tinh. Một lúc sau, từ lọ thủy tinh phát ra một cái bảng trôi lơ lửng.

"Cơ thể khỏe mạnh, máu không có các tế bào lạ, thuộc nhóm máu.........cái gì? Nhóm máu O?" Lưu Chí Hoành đột nhiên hét toáng lên.

"Nhóm máu O sao? Không phải nhóm máu đó đã không tồn tại từ cuối TK XXII rồi sao?" nghe thấy lời Lưu Chí Hoành hét, Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngạc nhiên, ngay sau đó liền nở nụ cười thích thú. Cậu trai này.... thật thú vị! Trên người cậu ta rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chứ?

"Vương Tuấn Khải, cậu thật may mắn a~ cư nhiên lại nhặt được người độc nhất vô nhị!" Lưu Chí Hoành cảm thán.

"Mau chuẩn đoán." Vương Tuấn Khải thúc dục, nãy giờ lạc đề hơi bị lâu rồi.

"Không có việc nghỉ một chút là khỏe." Lưu Chí Hoành vừa tháo tai nghe ra, cất dụng cụ, vừa nói.

.............................

"Ưm..." một lúc lâu sau, thân ảnh trên giường khẽ cựa quậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi dài lay động, đôi mắt xinh đẹp từ từ hiện ra.

"Cậu tỉnh rồi sao?" mắt thấy thiếu niên định ngồi dậy, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy lưng cậu rồi dựng cái gối lên. Làm xong anh mới sửng sốt, mình...trở nên ôn nhu như vậy từ bao giờ?

"Đây...là đâu vậy?" đôi môi anh đào hé mở, một giọng nói ngọt ngào phát ra.

"Đây là phòng tôi." Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thán, giọng cậu ta thật hay!

"Vậy...anh là ai?" thiếu niên mờ mịt hỏi.

"Tôi là Vương Tuấn Khải" Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nói, thật không ngờ còn có người không biết anh.

"Vậy còn cậu? Câu tên gì?"

"Tôi? Tên tôi là..." thiếu niên ngập ngừng, tựa như đang nhớ lại, cũng giống như đang giấu giếm.

"Tôi là Vương Nguyên, 17 tuổi." lâu thật lâu sau, tới khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị mở miệng chuyển đề tài thì thiếu niên kia lên tiếng.

"17 tuổi sao? Nhỏ hơn tôi một tuổi, gọi tôi là Khải ca đi! Tôi gọi em là Nguyên Tử được không?" Vương Tuấn Khải hướng thiếu niên tên Vương Nguyên kia mong chờ hỏi.

"Được!" Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"Này Nguyên Tử! Nhà em ở đâu? Ca đưa em về." nhận được sự cho phép của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng thay đổi. Cách xưng hô. (Au: đừng hỏi tui. Tui không biết cái thằng này nó là ai đâu!)

"Nhà sao? Em không có nhà..." Vương Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu thật sự không nhớ cái gì cả....ngoại trừ cái tên cùng tuổi của mình.

"Không có sao? Vậy.....từ nay em ở nhà ca đi." Vương Tuấn Khải nhanh chóng nói, đâu đó đang thoang thoảng cái mùi âm mưu à nha!

"Chi? Không được đâu! Như vậy sẽ làm phiền ca!" Vương Nguyên xua đôi tay nhỏ bé của mình, cậu không muốn làm phiền người khác đâu. Nhưng mà....hình như...cậu........ vừa phát ra một âm thanh vô nghĩa a~

"Chi...cái kia.....là do em thuận miệng thôi! Ca đừng hiểu lầm nha chi!..." Vương Nguyên càng nói lại càng rối, chữ chi phát ra càng nhiều.

"Được rồi, ca hiểu rồi! Em không cần nói nữa." Vương Tuấn Khải mỉm cười nói, ngón tay trỏ ôn nhu đặt lên môi cậu ngăn cản cậu nói tiếp. Anh cảm thấy cậu bé này ngày càng thú vị cùng đáng yêu nha!

"Em xem, em đáng yêu như vậy sao có thể làm phiền ca được chứ?" Vương Tuấn Khải lấy tay nhéo nhẹ vào má Vương Nguyên một cái rồi nói tiếp.

"Hơn nữa cái nhà này to như vậy mà chỉ có ca ở thì sẽ rất buồn a!" nói xong còn giả bộ thương tâm. (Au: tui có cảm giác Khải đang dụ dỗ trẻ con nha!)

"Chi....chi! Ca đừng buồn, em ở với ca ca sẽ không buồn nữa đâu! Chi!" Vương Nguyên đưa đôi tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải.

"Thật không?" Vương Tuấn Khải vui mừng hỏi.

"Chi!" Vương Nguyên gật gật đầu, tạo thành một bộ dáng cực kì moe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro