Chap 4: người đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hiểu chưa? " Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi. Anh giải thích từ nãy tới giờ,  uống hết cả một chai nước mới đủ calo giải thích mà cậu không hiểu thì......anh cũng bó tay.

"Chi!" không phụ lòng mong đợi của anh, Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Ừm."  anh mỉm cười xoa đầu cậu,  xem ra cậu hiểu rất nhanh.

"À Nguyên Tử,  em học trường nào vậy?" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi,  cậu 17 tuổi hẳn là vẫn đi học đi!

"Em sao? Em.....học xong rồi." Vương Nguyên nghĩ một chút rồi nói.

"Xong rồi sao?  Vậy trường đại học mà em đang học là trường nào?" Vương Tuấn Khải không cảm thấy ngạc nhiên chút nào,  bởi vì hiện nay chuyện vượt cấp là điều hoàn toàn bình thường.

"Chi! Ý em là em tốt nghiệp đại học rồi! " Vương Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ,  cậu đâu có nói là học xong cao trung đâu!

"Em....tốt nghiệp đại học rồi? " giờ thì anh thực sự kinh ngạc rồi đấy!  Trông cậu đâu giống một người đã học xong đại học đâu!  Nếu học xong đại học rồi thì làm sao cậu có thể không biết những phương tiện phổ biến như vòng dịch chuyển chứ?  Mặc dù cái đó đứa trẻ 2 tuổi cũng biết.

"Chi! Chi!" Vương Nguyên gật gật đầu, cậu chính là đã tốt nghiệp đại học rồi a~

"Em có thể cho ca xem bằng tốt nghiệp của em không?" Vương Tuấn Khải gượng gạo hỏi. Anh biết việc này có chút vô lí bởi cậu đâu có nhẫn không gian đâu, lấy cái gì mà đựng bằng tốt nghiệp chứ.

"Chi!" nhưng Vương Nguyên cư nhiên gật đầu, sau đó từ trong người lôi ra một tờ giấy đưa cho Vương Tuấn Khải.

"..." Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, mở ra sau đó đọc.

"Tốt nghiệp trường đại học harvard, bằng loại S (suất sắc),  đạt tất cả các khoa? " đọc đến đây,  Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên. Anh học một khoa ở Havard thôi đã thấy tương đối khó rồi, mà cậu cư nhiên lại tốt nghiệp tất cả các khoa hơn nữa còn là loại S!  (Au: thứ lỗi cho mình, mình không hiểu lắm về mấy cái bằng kiểu này nên mình viết đại thôi.  Nếu sai thì mấy bạn thông cảm cho mình nha!)

"Chi! Hình như là vậy." Vương Nguyên gật gật đầu, thật lâu rồi cậu chưa nhìn đến nó a!

"Em thật không nhớ sao? " Vương Tuấn Khải đen mặt hỏi, anh đang hoài nghi tấm bằng này không phải là của cậu nha!

"Chi! " Vương Nguyên khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.

"...." Vương Tuấn Khải triệt để cạn lời,  anh thật không biết nói gì vs cậu nữa!

"Ngày tốt nghiệp 1\6\2118. Năm 2118? Nguyên Tử, em đến từ quá khứ? " Vương Tuấn Khải nghi vấn nhìn cậu,  nhưng trong giọng nói lại mang đầy tính khẳng định.

"Chi!" Vương Nguyên gật đầu,  cái này thì cậu nhớ,  cậu chính là sống tại năm 2118 a!  Nhưng chả lẽ đây không phải là thế kỉ XXII sao?

"Nguyên Tử,  là ai đưa em tới đây?" cậu không thể một mình vượt qua ba thế kỉ được. Hơn nữa anh nhớ thế kỉ XXII còn chưa có tàu vượt thời gian đâu.

"Chi? Người đầu tiên em thấy sau khi tỉnh dậy là ca nha! Chả lẽ đây không phải là thế kỉ XXII sao? " Vương Nguyên mờ mịt hỏi. (Au: giờ ca mới biết sao?)

"Nguyên Tử, hiện tại đã là năm 2418, vào thế kỉ XXV rồi!" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói,  nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc,  chả lẽ cậu tự mình tới đây sao?

"Chi? " Vương Nguyên hét lớn, cậu còn mang máng nhớ lúc trước ngất đi cậu còn ở năm 2118 mà!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chi, mặc kệ đi, em chính là muốn ở cùng ca thôi nha! " Vương Nguyên cười tươi nói, mặc kệ đi, năm nào chả được,  đâu có ăn được đâu!  Nhìn vào khuôn mặt khả ái này của cậu đi, nó có đang quan tâm chuyện này không?  Rõ ràng là không nha! (Au: *ngã ghế*)

"Em thật là! " Vương Tuấn Khải có chút dở khóc dở cười, thật là một cậu bé đơn thuần a!

"Tiểu khải, ca học ở trường nào? " Vương Nguyên mong chờ hỏi.

"Ca sao? Ca đi làm rồi.  À này Nguyên Tử, em có muốn đi làm cùng ca không?  Như vậy mỗi ngày đều có thể ở cạnh ca nha! " Vương Tuấn Khải nửa ôn nhu nửa dụ dỗ nói.

"Chi! Chi! Chi! " Vương Nguyên nhanh chóng gật, cậu thật sự rất thích Vương Tuấn Khải, nếu có cơ hội tốt như vậy sao lại không thích cơ chứ?

"... " Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, anh liền đứng dậy hướng cậu nhu hòa nói.

"Nguyên Tử,  mau cùng ca đi mua quần áo,  em không thể cứ mặc mãi một bộ như vậy được! "

"Chi! "

+++++++++++++++++++++++++++++++

"Khải ca, mua quần áo ở đâu vậy?" Vương Nguyên dí mặt và cửa kính,  vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài vừa hỏi.

"Tới công ty của ca."Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

"Chi! Tiểu Khải ca ca, bên ngoài thật đẹp! Chúng ta có thể đi bộ tới đó được không? " rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Vương Nguyên liền hưng phấn hỏi.

"Em muốn đi bộ sao? Nhưng từ đây tới đó tương đối xa, em thật sự muốn vậy sao?" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, anh không muốn cậu mệt nha. Nhưng mà hình như cậu rất muốn.

"Chi! " Vương Nguyên liều mạng gật đầu.

"Thôi được rồi! " Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đồng ý. Nhìn xem, đôi mắt của cậu thật long lanh, giống như nếu anh không đồng ý cậu liền khóc vậy!

"Chi! Khải ca là nhất! " thấy anh đồng ý, Vương Nguyên liền hưng phấn nhìn ra cửa kính.

Vương Tuấn Khải giảm dần tốc độ, đỗ xem bên lề đường. Anh bước xuống xe rồi nhanh chóng vòng sang bên kia xe mở cửa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro