Chap 5: ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi!" Vương Nguyên hưng phấn chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn ở ngoài vẫn đẹp hơn nhìn qua một lớp kính a!

"Nguyên Tử, đừng có chạy loạn! " Vương Tuấn Khải cau mày nói đồng thời cũng đem cậu ngay ngắn đứng trên vỉa hè.

Một tay nắm lấy tay của cậu, một tay đóng cửa xe lại. Sau đó anh ấn nút màu vàng trên chìa khóa, chiếc xe liền thu nhỏ lại bằng quả bóng tennis.

"Được rồi đi thôi. " đem chiếc xe đã thu nhỏ để vào nhẫn không gian, Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên nói.

"Chi! Khải ca! Bên kia có quán kem kìa, em muốn ăn a~" Vương Nguyên lôi kéo Vương Tuấn Khải, thật lâu rồi cậu chưa có ăn kem nha!

"Được rồi, chúng ta tới đó. " Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu, sớm biết vậy đã không đồng ý với cậu. (Au: biết trước đất nước đã giàu rồi ca ạ!)
"Chi! Khải ca thật tốt! " Vương Nguyên tươi cười nói, quả thật là một cậu nhóc đơn thuần a! Chỉ cần cho cậu ăn, cậu liền nhận định đó là người tốt. (Au: em xỉu!)

"Chi! " Vương Nguyên ngay ngắn dừng lại bên lề đường, nghiêm túc nhìn cái đèn giao thông treo lơ lửng trên không.

Khi đèn chuyển sang màu đỏ, các xe đều dừng lại. Trên làn đường xuất hiện hai vách ngăn cách tạo thành con đường rộng khoảng 2 mét dành cho người qua đường.

"Chi! Khải ca, mau sang đường a! " Vương Nguyên đem bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Vương Tuấn Khải và....lôi anh qua đường.

"Nguyên Tử, đi từ từ thôi, coi chừng ngã. " Vương Tuấn Khải chỉ có thể ở đằng sau bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Tìm đâu ra cái dáng vẻ tổng giám đốc lạnh lùng ban đầu nữa chứ! Hiện tại chỉ có dáng vẻ của một thê nô mà thôi!

"Đinh đoong......đinh đoong.... " Vương Nguyên đẩy của vào, tiếng chuông thanh thúy liền vang lên.

"Xin kính chào quý khách. " giọng nói đó là của một AI nữ, AI đó mặc trang phục hầu gái, đôi mắt màu đỏ vô hồn, tóc nâu ngang vai, trên đầu còn có hai cái tai mèo.

Mắt đỏ hay tai mèo đều là những đặc điểm của một AI, nhưng mỗi AI đều có một kiểu tai riêng.

"Chi! Ở kia có bàn trống kìa, ngồi ở đó đi! " Vương Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Tuấn Khải.

"Quý khách ngài dùng gì ạ? " một AI khác tiến tới hỏi. AI này mặc trang phục có đôi mắt giống AI vừa rồi. Duy chỉ có đôi tai thỏ trên đầu và kiểu tóc tết hai bím là khác mà thôi.

"Cho em cái này....cái này.....cái này...... Còn có cái này nữa! Ừm...tạm thời lấy vậy đã ạ! " Vương Nguyên lễ phép thưa, nhưng tốc độ chỉ những ly kem trên menu lại nhanh đến chóng mặt. Cũng may phục vụ là AI, chứ nếu là người thì đã sớm lăn ra bất tỉnh vì chóng mặt rồi!

"Xin quý khách chờ một lát." AI đó xoay người rời đi.

"Nguyên Tử, gọi nhiều như vậy, em ăn hết được sao?" Vương Tuấn Khải có chút miễng cưỡng hỏi. Anh không sợ không có tiền trả mà chỉ sợ cậu bị đau bụng thôi.

"Chi! " Vương Nguyên gật đầu, cậu còn thấy nhiêu đó chưa đủ nha!

"Thôi được rồi! Khi nào thấy không ổn thì phải bảo ca biết chưa? " Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ dặn dò.

"Chi! " Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp ứng.

-------------------------------

"Quý khách, kem của ngài. " một lúc sau AI đó quay lại, đẩy một xe đầy kem về chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Lần lượt đặt các ly kem lên bàn, AI đó liền rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói mặc định quen thuộc.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng. "

"Chi! Khải ca, ca ăn không? " Vương Nguyên cầm một ly kem lên hướng Vương Tuấn Khải ngồi đối diện hỏi.

"Ca không ăn đâu, em ăn đi. " Vương Tuấn Khải lắc đầu ôn nhu đẩy ly kem về phái cậu.

*******************************

Nửa tiếng sau, trên bàn đều là những ly kem rỗng, tổng cộng có 10 ly. Mấy bạn hãy để dánh cái ngạc nhiên đó cho việc mà tôi sắp nói sau đây đi!

Ở dưới đất còn có đầy ly kem rỗng nằm la liệt kia kìa! Tại sao á? Tại vì bạn tiểu bạch thỏ nào đó cứ liên tục kêu không đủ a~

"Nguyên tử, em còn muốn ăn nữa sao? " mặc dù đã ba lần hỏi cái câu này nhưng chưa thể "thích nghi" được.

Ai mà ngờ được cậu lại có thể ăn nhiều thế cơ chứ! Ấy vậy mà chả lại bị làm sao cả. Nếu là anh thì sớm đã làm bạn tào tháo rồi! Không biết được tí nữa có ăn nổi cơm không nữa!

"Chi! Không ăn nữa đâu! " Vương Nguyên lắc đầu, tay còn xoa xoa cái bụng sớm đã căng tròn.

"Vậy ca đi thanh toán. " Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, anh còn nghĩ cậu muốn ăn tiếp cơ.

"Nguyên tử, hiện tại cũng muộn rồi, chúng ta dùng vòng chuyển tới đó luôn nha! " sau khi thanh toán song Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ vào số 5 liền đưa ra đề nghị.

"Chi!" Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Dù sao thì cái bụng của cậu cũng thỏa mãn rồi, hơn nữa cậu còn muốn để dành bụng ăn cơm nha!

"Được, vậy chúng ta đi! " nhận được sự đồng ý của cậu, Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay cậu, dùng ý nghĩ điều khiển vòng dịch chuyển, đem hai người tới trước cửa hàng quần áo lớn nhất Trung Quốc thuộc tập đoàn KRW.

---------------------------------------------------

Một tháng nữa lên thớt rồi! Vậy nên nếu tui mà ra chậm quá (giống như tuần này) thì mọi người cũng đừng trách tui nha!

Chúc mọi người có một tuần thật vui vẻ, tui lặn đây! 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro