Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng riêng @kaiyuan 12022000 cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình!

Có ai còn nhớ tui hông??? Chắc không đâu nhỉ! Thực xin lỗi mọi người! *cúi người*

Lúc đầu mình định viết nốt chương này rồi đăng lên, vậy mà không ngờ việc ôn thi chiếm hết thời gian luôn. Thi xong thì về quê, đến cái lễ tổng kết còn không được dự nữa!😭😭😭😭

Khổ nhất chính là....ở quê không có mạng!😭😭😂😂 Với lại có việc đâm ra không có thời gian luôn!

 Hôm qua tui ráng viết nốt rồi đăng lên cho các nàng nè! Đăng rồi còn đi nhặt gạch xây nhà nữa!😂😂😂Ngâm dấm lâu quá rồi.

Thôi nhảm vậy đủ rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

------------------------•••-------------------

"Cậu chủ, cậu Vương hai người về rồi à? Cơm đã chuẩn bị xong, nếu muốn hai người có thể ăn luôn. "

Việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện trong phòng đều nằm trong dự kiến của quản gia, vì vậy ông chỉ bước đến từ tốn nói.

"Nguyên Tử, em muốn ăn trước hay tắm trước? " Vương Tuấn Khải quay qua Vương Nguyên hỏi. Ban nãy cậu ăn nhiều kem như vậy liệu có ăn nổi cơm hay không?

"Chi! Thực đói a~ Em muốn ăn cơm! Khải ca với thúc thúc mau vào ăn a! " ấy vậy mà bạn bụng-không-đáy nào đó lại vừa xoa bụng vừa vô tư chạy vào phòng ăn. Sau khi ngồi xuống còn nhiệt tình vẫy vẫy Vương Tuấn Khải cùng quản gia.

"Quác...... Quác....... Quác..... "

"..."

"..."

"..."

"Nguyên Tử, bụng em là bụng không đáy sao? " đáy lòng ai đó gào thét. Trong lòng như có một trận mưa đá.  Aizzzz...đại ca à, đâu phải lúc nào ca cũng đoán đúng đâu!

"Cậu Vương à, cậu đừng như vậy a! Nếu không lão sẽ bị đau tim mà chết mất! " quản gia trong lòng thầm than, chỉ thiếu điều ôm lấy tim tỏ vẻ đau khổ mà thôi. Cậu ấy đáng yêu như vầy làm sao ông chịu nổi chứ!

"Chi! Hai người không ăn sao? Không vào mau là em ăn hết đó!" Vương Nguyên bất mãn hét lớn, hai người họ bị sao vậy?

"Ca vào ngay đây!" Vương Tuấn Khải thê nô chạy vào.

Tham ăn thì sao chứ? Đâu có khiến anh phá sản đâu! Anh chỉ sợ cậu lười ăn thôi, đến lúc đấy có mà khổ. Còn nữa chẳng phải càng mập càng dễ thương sao? Mập ôm mới đã! (Au: tui chính thức cạn lời với suy nghĩ của anh đại!)

"Thúc thúc! Người mau vào a~" Vương Nguyên lớn tiếng gọi, quản gia giật mình đi vào.

"Chi! Thúc thúc, người mau ngồi xuống ăn a~" quản gia vừa vào thì Vương Nguyên đã chỉ ngay vào chỗ đối diện của mình nói.

"Cậu Vương, cậu cùng cậu chủ cứ ăn đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau." quản gia khẽ lắc đầu từ chối, làm gì có người làm nào lại đi ngồi ăn cùng chủ chứ?

"Chi chi! Thúc thúc cứ ngồi xuống ăn đi, ăn cùng nhau mới vui!" Vương Nguyên lắc lắc cái đầu, giọng điệu chứa tới tám phần kiên quyết.

"Nhưng..."

"Cậu ấy đã nói vậy thì ông cứ ngồi xuống ăn đi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng, chứ nếu cứ để họ dây dưa như thế thì bao giờ mới xong?

"Tôi...vậy tôi đi lấy thêm bát." quản gia biết không thể chối được đành gật đầu.

......................................

"Chi! Thực ngon!" Vương Nguyên hai mắt sáng long lanh khi cho miếng thịt vào miệng, sau đó liền ăn lia lịa.

"Chi! Thúc thúc, thúc mau ăn cái này đi, phải ăn nhiều thì mới khỏe." Vương Nguyên đột nhiên chuyển hướng đũa sang bát của quản gia, vừa gắp vừa nói.

"Cái này....cậu Vương, cậu cứ ăn đi, tôi có thể tự gắp được mà." quản gia lắc đầu nhìn "núi" thức ăn trước mặt mà thầm cảm thán, nhiều như vậy ông ăn hết được sao?

Còn nữa, cậu đâu biết rằng ông sắp bị đôi mắt của ai đó đóng băng luôn rồi! Aizzzz....làm kì đà cản mũi thật vất vả a~

"Chi! Thúc già rồi, phải ăn nhiều mới khỏe!" Vương Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ, trực tiếp đem quản gia cạn lời.

"Nguyên Tử, em mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon!" Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng lên tiếng, gắp cho Vương Nguyên vài miếng thịt đồng thời cũng kín đáo liếc quản gia một cái.

Quản gia đang cúi đầu, lặng lẽ biến mình thành một cái bóng đèn công suất cao, trong đầu không ngừng niệm 'thần chú' "Ta vô hình, ta vô hình, ta vô hình...! Không ai thấy ta hết! Ta vô hình..." thì bỗng cảm thấy cả người lạnh run. Ông thầm than không ổn rồi!!

"Chi! Khải ca, ca phải ăn nhiều vào! Ăn nhiều mới lớn!" Vương Nguyên lập tức chuyển đối tượng thành Vương Tuấn Khải, chỉ một phút sau cái bát của Vương Tuấn Khải liền biến thành ngọn núi nhỏ.

"Ừm..." Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng chuyển sang chế độ 'môi hở răng lạnh'! Cái răng khểnh như ẩn như hiện khiến Vương Tuấn Khải đã.............đao lại càng thêm đao. Mà anh cũng trực tiếp bỏ qua vế sau của câu nói.

Bữa cơm cứ như vậy 'ngọt ngào' trôi qua, quản gia cũng được cứu nhờ tiếng chuông cửa thần thánh.

 Chả là ban nãy khi cả ba, à không, phải là hai con người đang ăn cơm ngon lành và một cái 'bóng đèn' cố gắng ' tàng hình' thì chuông cửa vang lên, là tất cả quần áo mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mua hồi chiều.

Quản gia liền 'tạm thời' không ăn rồi đem số quần áo đó đi giặt sau đó sấy khô, cất vào tủ quần áo cho Vương Nguyên.

Còn hiện tại thì...

"Chi....thực no!" Vương Nguyên xoa cái bụng căng tròn than thở. Với cái tâm hồn ăn uống và cái dạ dày 'không đáy' của mình thì... cậu gắp được bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu.

Ấy vậy mà còn nói, đã gắp là phải ăn, không ăn sẽ rất lãng phí, không cẩn thận sẽ đắc tội với nữ thần lương thực! Xin hỏi Vương Nguyên ca ca ngài lấy ở đâu ra cái châm ngôn thần thánh đó vậy?

"Nguyên Tử, nghỉ ngơi đủ rồi thì đi tắm đi, tắm xong ngủ sớm, nếu sáng mai đi làm trễ ca sẽ phạt đó!" Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở.

"Chi!" Vương Nguyên gật đầu cái rụp rồi chạy như bay lên lầu.

Xem ra ngày mai sẽ rất thú vị đây!!!

--------------------------------------------

À còn một việc mình quên không nói. Hiện tại mình vẫn đang ở quê nên thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn một chút. Có thể là 2 tuần, 1 tháng hay lâu hơn, vậy nên mình không thể hứa trước được. Mong mí chế thông cảm. *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro