Chap 8: Lý gia.....là món ăn nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hay nói chính xác là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trong khi Vương Tuấn Khải đang ôm cái giường thân yêu ngủ ngon lành thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cùng cùng với giọng nói (hét) vô cùng quen thuộc vang lên.

"Chi! Chi! Chi! Khải ca! Khải ca! Mau dậy a~~~ Trời sáng rồi!!!" vâng! Cái kẻ phá hoại giấc ngủ đó chính là bạn Vương Nguyên đấy ạ!

"Rầm!!!..." ngay sau đó một âm thanh thật lớn vang lên.

"Nguyên Nhi, em làm gì mà dậy sớm vậy? Mới có...ừm... 5 giờ thôi mà!" Vương Tuấn Khải suất hiện với vẻ mặt ngái ngủ......cùng một bên mắt thâm tím.

"Chi! Em không có ngủ! Mà mặt ca bị sao vậy?" Vương Nguyên lắc cái đầu nhỏ, rồi nhìn vào bên mắt thâm tím của anh lo lắng hỏi.

"....ca không sao." anh làm sao có thể nói rằng mình bị cậu gọi giật mình rồi rơi giường chứ?

"Chi! Trời sáng rồi, chúng ta đi làm được chưa?" Vương Nguyên nôn nóng hỏi, tối hôm qua cậu hồi hộp đến mức không ngủ được luôn!

"Ngoan, em mau đi ngủ đi, giờ này cổng công ty còn chưa mở đâu!" Vương Tuấn Khải ngái ngủ nói.

"Chi! Nhưng em không ngủ được!" Vương Nguyên lắc đầu, cậu cũng cố ngủ rồi nhưng mà vẫn không ngủ được.

"Vậy vào đây, hai chúng ta cùng ngủ." Vương Tuấn Khải gian tà nói một câu hoàn toàn không ăn nhập.

"Chi!" ấy vậy mà thỏ con vẫn cứ ngây thơ sập bẫy.

Thế là khi quản gia mở cửa gọi Vương Tuấn Khải dậy liền nhìn thấy tình huống như sau: anh ôm em ngủ, em rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.

"Cậu chủ, cậu Vương mời hai vị rời giường!"

Đương nhiên quản gia chỉ để lại một câu rồi tức thời lui ra ngoài. Haizzz phận làm bóng đèn của ông bao giờ mới chấm dứt đây?

"Tiểu Nguyên, mau dậy đi!" Vương Tuấn Khải ngồi dậy, ôn nhu đánh thức thỏ nhỏ trong lòng mình.

"Chiii.....em muốn ngủ...." bé thỏ nào đó lười biếng nhả một câu rồi lại rúc vào lòng ai đó ngủ tiếp.

"Em không muốn đi làm sao?" Vương Tuấn Khải liền chọc ngay vào cái xương sườn mềm của Vương Nguyên.

"Chi! Chi! Chi!" Vương Nguyên đột nhiên bật dậy, cái đầu nhỏ gật liên tục tưởng chừng muốn gãy luôn!

.................................

"Nguyên Nhi, em chỉ việc ngồi đó chơi là được rồi!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sô pha mềm mại.

"Chi?" Vương Nguyên khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Những điều anh nói đâu phải là việc của một thư kí!

"Những việc đó có người làm hộ em rồi." như đọc được suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời.

"Chi!" Vương Nguyên ngây ngô gật gật đầu. Ngồi chơi mà vẫn có lương thì tội gì không làm? (Au: xin hỏi Nguyên ca, ca trở nên tham tiền từ lúc nào vậy???)

Trong phòng làm việc thực yên tĩnh, chỉ có tiếng Vương Tuấn Khải lạch cạch gõ bàn phím. Đây là khung cảnh ......kích thích các tế bào ngủ hoạt động một cách tối đa!

"Nguyên Tử...." câu nói vừa còn chưa kịp thoát ra đã nhanh chóng bị kìm lại, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bé thỏ nào đó đang tung tăng đi tìm chu công.

"Nguyên Nhi, hình như anh thích em mất rồi!" đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tỏ tình với một ai đó.

"Chẹp......chẹp!!!" mà ai đó kia lại một chữ cũng chẳng nghe thấy!

"..." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhấc bổng Vương Nguyên lên, bế cậu vào phòng nghỉ của mình.

"Nguyên Nhi, ngủ ngon!" hôn nhẹ vào trán Vương Nguyên một cái, Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười.

"Chẹp chẹp! Thực ngon!" hai tay khua loạn xạ, cuối cùng vớ được tay của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền gặm một cái, từ trong giấc mộng lên tiếng cảm thán.

"..." vút một cái, cảm xúc tụt dốc, Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn cái miệng nhỏ không an phận của bạn nhỏ nào đó, sao cậu có thể coi tay anh là thức ăn mà gặm nhấm vậy chứ?

Có ăn, cũng phải là anh ăn cậu!

"Khải ca, em đi tham quan công ty được không?" sau khi ngủ đủ ăn no, Vương Nguyên bắt đầu tìm thú vui.

"Ừm, nhớ cẩn thận!" thật lâu sau, Vương Tuấn Khải mới đáp ứng.

Tuy vậy Vương Tuấn Khải vẫn có chút lo lắng, Nguyên Tử của anh đáng yêu như vậy sẽ không bị người ta khi dễ hay cướp mất chứ?

"Chi!" chỉ chờ có vậy, bạn nhỏ nào đó liền cong mông chạy ra ngoài.

"Này! Cậu là ai vậy? Tại sao lại đi ra từ phòng giám đốc?" một tiếng nói (hét) chói tai đột nhiên vang lên, đủ để biết chủ nhân của nó chua ngoa đến mức nào!

"Chi?" Vương Nguyên giật mình quay người lại, nghi ngoặc chỉ vào bản thân.

"Phải! Nói cậu đó!" theo giọng nói, cô gái kia cũng tiến tới gần Vương Nguyên hơn.

Cô gái đó......mặc một cái váy đỏ rực thực ngắn, mái tóc uốn xoăn xõa ra, trên khuân mặt là một lớp phấn dầy cộp, đôi môi đỏ như máu.

"Cô.....là người sao?" Vương Nguyên đột nhiên trở nên lạnh lùng, băng lãnh đưa mắt đánh giá một lượt 'hồ ly' trước mặt.

"Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói vậy? Tôi chính là tiểu thư tập đoàn Lý gia Lý Phương Nhã, con gái của Lý Chính đấy!" Lý Phương Nhã kiêu ngạo hất cằm.

"Lý gia?"

"Thế nào? Sợ chưa, còn không mau xin lỗi, cẩn thận tôi....."

"Không biết! Lý gia....là món ăn nào vậy?" Vương Nguyên ngây ngốc lắc đầu, phun ra một câu khiến người đối diện tức muốn hộc máu.

"Cậu.....cậu..." Lý Phương Nhã lắp bắp nữa ngày cũng chưa thốt ra được chữ nào.

"Anh ta là cậu của cô sao?" Vương Nguyên quay người nhìn phía sau, mắt thấy một thiếu niên thấp thấp, làn da 'đen bóng', răng hô mắt nhỏ liền quay ra hỏi Lý Phương Nhã, thực không ngờ cậu của cô ta lại xấu như vậy!

"..." Lý Phương Nhã hoàn toàn câm nín, cậu ta là ai mà có thể mở miệng một cái liền phun ra mấy câu độc miệng vậy chứ? Còn nữa, tại sao trong công ty lại có một kẻ xấu(thanh niên niên vừa đi qua) tới vậy?

"Tạm biệt, chúc cô có một ngày tốt lành!" nói xong liền lắc mông bỏ đi.

"...." gặp cậu tôi còn có thể tốt lành được sao?

"Đừng để tôi gặp lại cậu! Nếu không, cậu chết chắc!" cuối cùng, Lý Phương Nhã mới phun ra được một câu như vậy.

Mà người cần nghe, chẳng biết đang ở phương trời nào!

Lượn lờ thêm một tiếng nữa, Vương Nguyên mới thỏa mãn quay trở lại phòng tổng giám đốc.

**************************

Ni hảo! Tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa!😂😂

Wattpad của mk bị sao ý, cứ lỗi hoài thôi!

Chap ra hơi muộn, mí chế thông cảm nha! *cúi người*

Tui lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro