THÔNG BÁO NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thành thật xin lỗi a~ mấy hôm nay nhà tui có việc không viết được😭😭😭

Ngày mai còn về quê, ở đó không có mạng nữa chứ! 😭😭😭

Vậy nên tuần sau tui bù nha! Hứa sẽ viết dài hơn các chap khác. Thiệt đó! ❤❤❤❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mí chế đọc tạm cái này nha! (Au: bản gốc mình làm mất rồi nên nhớ được bao nhiêu thì viết vào thôi, mí bạn thông cảm. Bản gốc dài lém, nếu mí bạn thích khi nào tui tìm được tui đăng lên nha!)

Tôi là An Nguyệt Chi, là một cô gái xinh đẹp, khả ái và là một du học sinh người Việt Nam. Tôi sang Trung Quốc cũng được 2 năm rồi. Tại sao tôi lại sang đó ư? Vì nơi đó có thần tượng của tôi.

Tôi cố gắng học thật giỏi để có thể sang đó. Tôi còn cố tình xin vào trường Nam Khai, hơn nữa còn là vào lớp của thần tượng nha!

Nhưng là ông trời thật "ưu ái" khi cho tôi cái chiều cao thật "khiêm tốn"..... 1m52. Thiên à, cái sự ưu ái này của người con không giám nhận đâu.

À quên nói, năm nay tôi 17 tuổi, là học sinh năm hai cao trung. Thần tượng của tôi có thể là ai khác ngoài ba chàng trai tài năng nhóm TFBOYS chứ? Tôi là một Tiểu Thang Viên.

Đừng lo tôi không phải là một con bánh bèo ngôn tình đâu! Tôi ship thuyền Khải Nguyên a~ Có ai lên thuyền không nào? (Au: em!)

Mục đích tôi sang đó không chỉ để học tập, gặp thần tượng mà còn....soi "độ thân thiết" cùng tìm "bằng chứng" về cuộc tình Khải Nguyên a~

Ừm... Không lạc đề nữa. Chúng ta quay lại chuyện chính đi! Các bạn biết đấy, bây giờ lùn là phong trào. Nhưng có phải có phải cứ lùn là ùn ùn người theo đâu! Tôi còn đang ế chổng vó đây này!

Chúng nó bảo sợ rước nhầm anh trai về nhà. Trong khi đó tôi hiền khô à, chẳng qua là thi thoảng "ra tay hiệp nghĩa" tửn mấy thằng đầu gấu hay ức hiếp người khác "nghỉ ốm" mấy ngày mà thôi! (Au: ừ thì chị hiền -_-|||)

"Lớp trưởng An, cậu cho tớ mượn vở được không?" là Vương Nguyên đấy! Mỗi lần đi biểu diễn hay tham gia các trương trình nào đó về là cậu ấy lại tới mượn vở tôi để chép bài.

"Được chứ! Cậu cầm lấy đi!" tôi đương nhiên đồng ý, thử hỏi nếu idol của bạn đứng trước mặt bạn và mỉm cười như này thì bạn có cưỡng lại nổi không? Đương nhiên là không rồi!

Đương nhiên là nhiệm vụ mỗi ngày của tôi chính là... Soi đường của hai bợn nào đó a~ trên đó mấy dòng tui đã nói rồi mà!

Mí chế có muốn nghe hông nào? Muốn hả? Vậy để tui kể cho mà nghe. (Au: cảnh báo cảnh báo ⚠⚠⚠ những điều trước hay hay sau cảnh báo này đều không có thật!)

Điều đầu tiên chính là: cứ mỗi lần nghỉ trưa, đại ca sẽ xuống tận lớp đón bảo bối của mình đi ăn trưa, tất nhiên là cứ nghỉ một cái bảo bảo đã thấy đại ca đứng ngoài cửa chờ.

Thứ hai: nếu đại ca đến muộn thì bảo bảo sẽ ngồi chờ tới khi đại ca xuống bằng được mới thôi.....hoặc là sẽ lên tận lớp tìm đại ca.

Thứ ba: là một KYO kiêm bạn cùng lớp hoặc cùng trường với Khải Nguyên thì bạn nên hiểu rằng ở đâu có Khải thì ở đó có Nguyên và ngược lại. Vì vậy mà mỗi lần tìm hai người đó đi biểu diễn quản lý đều gọi cho đại ca.

Thứ tư: đại ca không chỉ bị bệnh hạ đường huyết mà còn bị một căn bệnh "hiểm nghèo" hơn là bệnh cuồng ôm bảo bảo, cuồng xoa đầu bảo bảo, cuồng vân vân và vân vân, "nghiêm trọng" hơn chính là cuồng ngược! Cứ phải bị bảo bảo chửi (yêu) vài câu mới yên.

Thứ năm......

Mà thôi tui không kể nữa đâu, đại ca lại tới đón bảo bảo đi ăn trưa kìa, tui phải đi kiếm ít đường đây! Tạm biệt! Gặp lại mọi người sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro